Lừa Tình

Chương 12



“Tâm Di! Anh chỉ ôm em ngủ thôi!” Mộ Vân Triệt nài nỉ.

“Không được! Anh bác sĩ nói anh không được lên giường.”

“Anh thực sự không làm gì em đâu!”

“Nhưng… anh bác sĩ nói anh không được lên giường cơ mà. Anh ấy làm sao biết anh sẽ làm gì khi lên giường? Cho nên chắc chắn ý tứ của anh ấy là anh không được trèo lên giường của em.” Cô cực kỳ chắc chắn nói.

Mộ Vân Triệt khóc không ra nước mắt. Con thỏ ngốc nghếch này! Chính vì cậu ta biết anh sẽ làm gì nên mới ban lệnh cấm. Anh dụ dỗ:

“Ngoan! Anh chỉ ôm em ngủ.”

“Ngoan! Chúng ta nên nghe lời bác sĩ!” Cô cũng dụ dỗ anh.

Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Lại còn muốn dụ anh? Con thỏ ngốc này ngày càng giỏi. Chuông điện thoại reo vang, là thư kí Trần, Mộ Vân Triệt đang nộ khí không có chỗ phát, liền giận dữ nói vào điện thoại:

“Tôi đang không rảnh! Chuyện gì nói sau đi! Cái công ty này nhân viên chết hết rồi hả? Tôi chỉ mới không đi làm 3 ngày, cậu gọi nhiều thế để làm gì? Cậu muốn thôi việc thì lập tức đi lãnh lương. Tôi đây không quản!”

Nói rồi liền tắt điện thoại. Thư kí Trần ở đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt. Lão bản à! Trong ba ngày ngài nghỉ tôi đều bù đầu công việc nhưng không dám làm phiền ngài có được không? Ngài tức giận chuyện gì mà trút lên đầu tôi a? Thư kí Trần rất bi phẫn, nhưng vẫn đau khổ gọi lại số máy vừa rồi.

“Cậu muốn chết?” Mộ Vân Triệt tử khí âm u hỏi.

“Tổng…Tổng giám đốc! La Lệ trở về rồi!” Thư kí Trần thông báo xong, nuốt nước bọt, chỉ sợ lão bản sẽ phát hỏa to hơn, cháy đến người hắn.

Mộ Vân Triệt ngẩn người, sau đó cười lạnh.

“Cô ta về chắc là vì chuyện của Hoằng Lâm. Mặc kệ cô ta!”

“Tổng giám đốc!”

“Thư kí Trần! Tôi rất muốn nhân từ với cậu, nhưng tại sao cậu cứ nhất quyết đâm đầu vào chỗ chết vậy hả?”

“Bộ tôi rảnh lắm sao? Bộ tôi muốn đâm đầu vào chỗ chết lắm à? Cái người phụ nữ không biết liêm sỉ kia hiện đang ngồi trong phòng làm việc của anh, bắt chéo chân sai chúng tôi làm này làm nọ. Không làm cô ta liền cao giọng bảo cô ta là Tổng giám đốc phu nhân, đòi sa thải chúng tôi. Anh tưởng tôi dễ chịu lắm sao?” Câu cuối thư kí Trần gần như là gào lên. Sau một hồi, anh ta mới nhận ra mình vừa nổi nóng với đại boss, tất cả hỏa khí liền hóa thành run sợ “Tổng…Tổng…”

“Được rồi! Nể tình cậu bị cô ta chà đạp, tôi không truy cứu chuyện cậu to tiếng với tôi. Gọi bảo vệ ném cô ta ra ngoài ngay lập tức, tôi sẽ tăng lương cho cậu.”

Thư kí Trần mừng suýt rớt nước mắt, nhưng sau đó phát giác có cái gì không đúng. Lão bản à! Tôi không có bị cô ta chà đạp có được không?

Mộ Vân Triệt ôm La Tâm Di vào lòng, ôn nhu thông báo:

“Tâm Di! Chị em về rồi.”

“Chị nào? Em là con một mà!” La Tâm Di chép miệng, hoàn toàn quên mất người chị trên danh nghĩa của mình.

“La Lệ không phải chị em sao?” Miệng Mộ Vân Triệt há to như có thể nhét một quả trứng gà.

“Nha! Là chị kế. Ba em bảo chị ấy là con của dì, sau này sẽ là chị kế của em. Nhưng trước khi đi xa, ba bảo nếu chị ấy bỏ rơi em thì em không còn người chị nào nữa. Nhưng Vân à, chị kế là cái gì vậy? ”

Mộ Vân Triệt vẫn đang trong trạng thái bị sét đánh. Hóa ra, không phải là chị em ruột, cũng may, anh không lôi cô ra để trút giận. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng giải thích:

“Chị kế… chính là một kẻ không đáng nhắc tới thôi! Tâm Di! Nghe lời ba em, em không có người chị nào cả, hiểu không?” Anh vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên tia tàn nhẫn. Lúc trước khi anh nhận ra mình thích Tâm Di, nghĩ cho cô nên không cho người tìm La Lệ về quy án về tội đánh cắp cơ mật công ty nữa. Bây giờ đã biết họ không có quan hệ gì, vậy thì không cần nương tay nữa.

Côngoan ngoãn gật đầu, khó hiểu chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Ba cùng Vân thật kì lạ! Lúc có chị lúc không có chị là sao?

La Lệ bị bảo vệ cưỡng chế lôi ra khỏi công ty, cô ta phát hỏa, không ngừng gào lên:

“Đợi tôi kết hôn với Triệt, tôi sẽ sa thải toàn bộ mấy người. Cứ đợi đó!”
Cô ta nhìn công ty Hoàng Kim, tức giận giậm giậm gót giày. Sau đó cô ta lôi điện thoại ra, gọi vào số máy “Người yêu tôi điên cuồng” trong danh bạ.

“Alô!” Giọng Mộ Vân Triệt lạnh như băng.

“Triệt! Em về rồi!” La Lệ dùng giọng nói nũng nịu nhất thỏ thẻ.

“Cô hại công ty mất đi hạng mục lớn, không sợ ngồi tù mà còn trở về? Cô cho là tiểu tử Hoằng Lâm kia có thể bảo vệ cô suốt đời sao?” Ở đầu dây bên kia, Mộ Vân Triệt tựa tiếu phi tiếu hỏi lại.

“Triệt! Lúc trước là em ngu muội bị anh ta dụ dỗ, em rất hối hận. Lần này em về là bởi biết anh vì em mà đấu một mất một còn với anh ta. Biết anh yêu em đến như vậy. em thật sự rất cảm động, cho nên mới quyết định trở về.”

Mộ Vân Triệt đang ôm La Tâm Di trong lòng đã hóa đá. La Lệ quả thật xứng với bốn chữ không biết liêm sỉ. Sau đó, anh cúi xuống, mút thật mạnh lấy đôi môi La Tâm Di.

“Ưm.” La Tâm Di bị cắn đau khẽ rên rỉ.

Sắc mặt La Lệ lập tức trắng bệch, tiếng liếm mút và tiếng rên khẽ ái muội cực kì rõ ràng. Chuyện này chẳng khác nào giáng cho cô ta một tát vì những lời vừa rồi. Buông môi La Tâm Di ra, Mộ Vân Triệt cười gằn nói với La Lệ.

“Cô thấy đấy, đàn ông là kẻ không chịu được tịch mịch. Cô đi lâu như vậy, tôi cũng đã có người khác, cho nên, đừng ảo tưởng về bản thân nữa!”

“Triệt! Em biết anh chỉ là đang giận em nên mới chọc tức em thôi.” (Len: Xin lỗi! Cho mình một giây để ói!) Ngừng một lúc, cô ta nói tiếp: “Đá cô ta đi được không? Em nhất định có thể thỏa mãn anh hơn cô ta.”

“Cô tự tin như vậy? Được! Tối nay 8 giờ tại khách sạn Star, tôi đợi cô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện