Lừa Tình

Chương 7



“Ai dạy em những câu vừa nãy?” Mộ Vân Triệt hứng thú hỏi Tâm Di.

“Trên ti vi không phải đều làm như vậy sao?” La Tâm Di vừa dọn thức ăn ra, vừa khó hiểu hỏi lại.

“…” Mộ Vân Triệt! Mày đang mất mát cái quái gì vậy chứ? Mày đang trông mong ở con thỏ ngốc này điều gì đây?

“Ừm. Tay nghề không tệ!” Mộ Vân Triệt thử một miếng thịt gà.

“Đương nhiên!” La Tâm Di phấn khởi nói “Em đã phải luyện tập rất lâu!”

“Nhà em không có người giúp việc sao?”

“Chị bảo… không nấu cơm thì sẽ cho em nhịn đói. Nhưng nấu không ngon cũng phải nhịn.” Cô nhỏ giọng.

Tay cầm đũa của Mộ Vân Triệt lập tức cứng đờ. Anh khó khăn nuốt toàn bộ thức ăn xuống. Rõ ràng lúc nãy còn rất ngon, sao bây giờ anh lại thấy vừa đắng vừa chát vậy? Không ăn nổi nữa, Mộ Vân Triệt dứt khoát ôm lấy Tâm Di ngồi trên đùi mình.

“A?”

“Không có gì! Để anh ôm một chút, một chút là tốt rồi!”

La Tâm Di mặc dù không hiểu, nhưng cô đã có thói quen phục tùng anh, sẽ không hỏi lại.

“Tâm Di!”

“Vâng?”

“Anh hôn em được không?”

Hôn? Chính là ăn miệng sao? Cô thấy trong ti vi rất nhiều rồi nha. Nữ chính đều rất hạnh phúc khi được hôn. Cô mỉm cười gật đầu thật mạnh. Mộ Vân Triệt vòng tay ôm cô sát vào người mình. Chiếc lưỡi miêu tả tinh tế đôi môi mềm mại của cô. Anh liếm xung quanh, trêu chọc như có như không, rồi từng chút từng chút xâm nhập. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, cho nhau mật ngọt. La Tâm Di rên rỉ thật khẽ, chỉ như vậy, phía dưới của Mộ Vân Triệt lập tức đứng lên. Anh khó khăn tách môi cả hai ra, cô thở phì phì nhìn anh, sao đột nhiên lại dừng lại rồi? Hôn rất thoải mái nha!

Mộ Vân Triệt cười khổ điểm nhẹ mũi cô. Anh đang dục hỏa đốt người mà cô lại còn dám dùng ánh mắt ướt át đó nhìn anh.

“Đừng nhìn anh như vậy! Em muốn mang thai sao?”

“Mang thai? Chính là có em bé đúng không?”

“Đúng vậy!”

“Oa!” Cô phấn khích ôm chặt anh “Em muốn mang thai! Có em bé, sau này sẽ có người chơi cùng với em. Rất vui!”

Trán Mộ Vân Triệt lập tức chảy xuống mấy đường hắc tuyến. Nếu họ có con thật, sau này con anh mà biết tại sao nó lại được ra đời, chắc chắn sẽ bóp chết mẹ của nó.

Anh vuốt ve gò má mềm mại, hôn cô một cái.

“Tối nay anh cho em mang thai được không? Giờ thì về nhà, tắm rửa đi nhé!”

“Được! Vân! Em bé có phải sẽ giống như thiên sứ được thượng đế gửi xuống không? Hay sẽ sẽ chui ra từ một bông hoa? Có phải là trốn trong tủ quần áo không? Em sẽ về nhà tìm!”

Mộ Vân Triệt dở khóc dở cười. Có lẽ anh nên giáo dục giới tính cho cô rồi. Nhưng… anh nhìn xuống người trong ngực, con thỏ ngốc này có khả năng hiểu sao? Thôi vậy, vẫn là bảo bọc cô đi.

Thế là tổng giám đốc ác độc bắt người về hành hạ cuối cùng lại thành bắt vợ.
Khi trở về nhà, mùi thức ăn thoang thoảng, căn nhà gọn gàng sạch sẽ. La Tâm Di cầm một đôi dép đi trong nhà bước tới đưa cho anh. Cô cầm cặp văn kiện, hôn một cái lên gò má anh. Khi anh còn đang ngỡ ngàng thì cô ngọt ngào gọi một tiếng:

“Ông xã!”

“Đoàng” Mộ Vân Triệt có cảm tưởng như mình vừa bị sét đánh. Tiếng gọi ấy làm cả người anh như được bao bọc trong sự hạnh phúc. Anh chưa bao giờ biết, hóa ra chỉ một cách xưng hô lại khiến con người ta sung sướng, thỏa mãn đến như vậy.

Anh ôm chặt Tâm Di, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

“Bà xã!”

“Không đúng! Không đúng!” Người trong lòng bỗng nhiên giãy dụa.

“Làm sao vậy?” Anh khó hiểu, không phải lúc nãy còn rất tốt sao?

“Ông xã! Anh nên hôn em một cái, sau đó mới được gọi bà xã. Trong phim vốn là như vậy, anh làm sai hết rồi!”

Mộ Vân Triệt hóa đá. Anh thật muốn bổ đầu con thỏ ngốc này ra xem trong đó có phải chứa toàn đậu hũ không. Bất quá, anh không nỡ. Anh cưng chiều nhéo nhéo mũi cô:

“Mỗi cặp vợ chồng đều có một cách biểu đạt yêu thương riêng. Chúng ta không giống họ, vậy nên đương nhiên anh phải làm khác.”

“Ồ.” La Tâm Di gật gù, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là nhàn nhạt thất vọng. Anh không muốn hôn cô a. Rõ ràng trong ti vi nam chính chỉ cảm ơn nữ chính rồi đi vào nhà, cô vì muốn anh hôn một cái mà chỉnh sửa tình tiết. Anh đúng là đầu đất mà! (Len: Khụ. Từ này hình như cũng dùng cho nhầm người rồi!”

Thấy Mộ Vân Triệt đi vào nhà, La Tâm Di oa một tiếng khóc lên.

“Ô ô ô.”

“Tâm Di! Sao lại khóc rồi?” Anh luống cuống lau nước mắt cho cô.

La Tâm Di nhìn anh, hạ quyết tâm, sau đó nhoài người cắn lên môi anh. Mộ Vân Triệt sửng sốt, nguyên lai con thỏ ngốc này là muốn hôn a. Anh dĩ nhiên rất vui lòng, hai người quấn quýt trước cửa đến khi La Tâm Di không thở nổi nữa mới buông ra.

“Sau này muốn gì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ đáp ứng em. Không cần khóc, được không?” Anh dám đưa ra yêu cầu như vậy, là vì anh biết cô ngốc này chả có tế bào xấu hổ đâu.

“Được! Em muốn hôn, còn muốn lên giường!”

Tim anh lập tức hẫng một nhịp. Một lúc sau mới cười cười, chắc là lại xem trên phim rồi đây mà.

“Em biết cái gì là lên giường sao?”

“Dĩ nhiên biết!”

Cô một bộ dáng tràn ngập quyết tâm cởi áo anh ra. Mộ Vân Triệt cũng lười quản cô, anh muốn xem cô ngốc này làm được đến mức nào. Nhưng sau đó… anh hối hận rồi. La Tâm Di chẳng những biết, hơn nữa lại còn đang thực hành. Chiếc lưỡi thơm tho của cô không ngừng chạy loạn trên ngực anh, chọc anh một trận tê dại. Khi cô ngậm khỏa thù du của anh vào miệng mút, lí trí của anh lập tức vỡ nát. Anh ôm cô lên phòng, khàn giọng nói:

“Xem anh xử lí em thế nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện