Luân Hồi Thương Đế

Chương 102: 102: Tật Lôi Thương Pháp





“Ông”.

Đi đến giữa cầu thang lên tầng hai thì Đoạn Ngọc cảm nhận được chính mình giống như đi qua một tầng cấm chế mỏng, nguyên thần ở trong tử phủ vừa mới tiêu hóa hết một giọt Tử Linh dịch pha loãng như có như không cảm nhận được uy áp.
“Tinh thần lực uy áp?”.

Cảm giác này rất nhạt nhưng Đoạn Ngọc lại cảm thấy quen thuộc, lúc ở bên ngoài Truyền thừa chi địa hắn đã trải qua Tử phủ rèn luyện, chỗ kia có Đoạn Thần Đại Đế thiết lập tinh thần lực uy áp, hắn vừa cảm nhận được ở cầu thang này rất giống.
“Ồ? Lục lão đệ quả nhiên không đơn giản, ta lần đầu đi lên Võ Kỹ các tầng hai đã bị hù dọa một chút đây”.

Lúc này Thôi Phong đi ở bên cạnh Đoạn Ngọc nghiêng đầu nhìn lại ồ lên nói.
Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn y, lại cũng thấy được y đã vươn tay chờ sẵn chuẩn bị đỡ lấy chính mình.

Tư thế kia cho thấy y cho dù muốn nhìn Đoạn Ngọc xấu mặt thì cũng thật là quan tâm Đoạn Ngọc, e ngại Đoạn Ngọc bị tinh thần lực uy áp làm cho giật mình.
“Thôi lão ca, ngươi đã biết là có tinh thần uy áp thì sao lại không nhắc nhở ra?”.

Đoạn Ngọc lườm một cái ra vẻ tức giận hỏi.
“Ha ha, tinh thần lực uy áp này cũng không tính mạnh, ta nghĩ Lục lão đệ tuổi trẻ như thế đã có Mệnh Tuyền cảnh tầng hai thì nên có ý chí lực cường đại, chống đỡ chút tinh thần lực uy áp này không có vấn đề”.

Thôi Phong cười nói, sau đó thì hiện ra một bộ trưởng giả chỉ bảo.

“Mà lại thông qua cái này ta cũng để Lục lão để biết không nên nhìn mọi chuyện qua vẻ bề ngoài”.
“Ngươi thật có ý này?”.

Đoạn Ngọc trên trán nổi hắc tuyến hỏi, Thôi Phong không thấy được nhưng lại thấy Đoạn Ngọc hai mắt nhìn y chằm chằm.

“Hắc hắc”.

Thôi Phong cười xấu hổ.

Hai người nói chuyện đến đây thì đã đến được Võ Kỹ các tầng hai, Thôi Phong đã ngay lập tức chuyển chủ đề.

“Võ Kỹ các mỗi tầng đều sẽ thiết lập tinh thần lực uy áp, muốn leo lên tầng ba thì cần phải chịu tinh thần lực uy áp mạnh hơn, đối với những người chưa mở tử phủ đều rất có lợi, Lục lão đệ sau khi tìm xong võ kỹ mà mình muốn thì có thể nếm thử một chút”.
“Thôi lão ca muốn đi thử sao?”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì âm thầm kinh ngạc, hơi chút dừng lại thì nghiêng đầu hỏi.

Hắn cảm nhận được Thôi Phong đã có thể khống chế được một chút tinh thần lực, thế nhưng vẫn rất mỏng manh, hẳn là còn không mở tử phủ ngưng tụ nguyên thần.
Ngoài đó ra thì hắn cũng muốn tách ra khỏi Thôi Phong, mục đích của hắn là mua Tam giai võ kỹ, dĩ nhiên là không tiện đi cùng Thôi Phong, miễn cho bại lộ chút gì đó.

Thôi Phong cười lắc đầu, ánh mắt hiện lên có chút tự tin.

“Đi lên tầng ba tinh thần lực uy áp đã không có tác dụng gì với ta, không được bao lâu thì ta có thể mở tử phủ rồi”.

Dừng lại một chút hắn mới nói.

“Ta là muốn đi lên tầng ba xem một chút Tam giai võ kỹ giá trị, nếu là phù hợp thì cũng muốn mua một bản”.
“Chúc mừng lão ca!”.

Đoạn Ngọc cười gật đầu chúc mừng.


“Nếu đã như vậy thì Thôi lão ca lên tầng ba đi, sau khi ta chọn được võ kỹ thì sẽ đi xuống bên dưới đợi ngươi”.
“Được!”.

Thôi Phong khẽ gật đầu, sau đó thì cũng xoay người đi đến chỗ cầu thang lên tầng ba.

Bóng lưng của Thôi Phong khuất chỗ cầu thang lên tầng ba thì Đoạn Ngọc cũng xoay người nhìn xem một chút võ kỹ ở tầng hai.

Mục đích của hắn không phải là những Nhị giai võ kỹ này nhưng nhìn nhiều một chút cũng không ảnh hưởng gì, xem như là biết thêm kiến thức.
Không thể không nói Võ Kỹ các sắp xếp võ kỹ rất tốt, từng hàng giá sắt là từng loại võ kỹ liên quan đến binh khí khác nhau, mỗi một hàng giá sắt là một loại võ kỹ liên quan đến một loại binh khí, hơi chút liếc mắt thì Đoạn Ngọc thấy được kiếm kỹ là nhiều nhất.
Võ đạo thế giới võ giả dùng kiếm nhiều nhất, số lượng kiếm kỹ tất nhiên là cũng nhiều nhất, mặt khác võ kỹ đều không thể sánh bằng.

Lúc này cũng có võ giả đang chọn kiếm kỹ, tu vi đều là Mệnh Tuyền cảnh.
Đoạn Ngọc ánh mắt hơi đảo, rất nhanh đã thấy được giá sắt để thương kỹ.

Luận chiều dài thì chỉ bằng một nửa của giá sắt kiếm kỹ nhưng ở trên đó để xuống thương kỹ cũng có rất nhiều, sơ lược cũng có hơn năm mươi bộ.
Võ kỹ từ thấp đến cao phân cửu giai, Nhất giai là thấp nhất đối ứng với Luyện Thể cảnh, đến Cửu giai thì là đối ứng với Đế Quân cảnh, võ kỹ càng cao thì số lượng lại càng thấp.

Mỗi một giai cấp võ kỹ thì lại phân làm sơ, trung cùng cao cấp, Đoạn Ngọc nhìn đến chỗ Nhị giai thương kỹ trên giá sắt kia có đủ cả ba cấp này.
“Ồ?”.

Vốn chỉ là muốn tham khảo một chút chỗ Nhị giai thương kỹ này nhưng khi nhìn thấy một bộ thương kỹ giới thiệu sơ lược thì Đoạn Ngọc liền bị hấp dẫn mà ồ lên thành tiếng, bộ thương kỹ này tên là Tật Lôi thương pháp.


Cấp bậc của môn thương kỹ này là Nhị giai cao cấp.
“Thương nhanh như lôi đình, uy mãnh bá đạo, nếu là võ giả nắm giữ nguyên thần có Lôi thuộc tính thì có thể đem lôi lực hòa vào trong thương pháp, võ pháp cùng phát, có thể đánh ra công kích không kém Tam giai cao cấp võ kỹ”.

Đây chính là giới thiệu sơ lược của Tật Lôi thương pháp, Đoạn Ngọc có loại cảm giác môn thương kỹ này là được sáng tạo ra dành riêng cho hắn.
Không, nếu như nói đúng ra thì Tật Lôi thương pháp đã vượt qua phạm trù thương kỹ bình thường, nó có thể xem là võ pháp dung hợp kỹ!
Đối với người không có nguyên thân thiên phú là Lôi thuộc tính thì Tật Lôi thương pháp chỉ là một môn Nhị giai cao cấp thương kỹ, thế nhưng đối với người nắm giữ nguyên thần thiên phú là Lôi thuộc tính thì đây chính là một môn hiếm thấy Tam giai võ pháp dung hợp kỹ!
Nhìn xuống giá cả thì thấy được giá bán của Tật Lôi thương pháp là một trăm năm mươi Hạ phẩm linh thạch, giá trị này xem như là cao nhất của Nhị giai võ kỹ mà thôi, có thể so được với một chút Tam giai sơ cấp võ kỹ.
Thoáng chút vui mừng thì Đoạn Ngọc nội tâm xuất hiện một chút đề phòng, trước đó hắn thấy được nữ tử dưới tầng một biểu hiện thì đã cảm không bình thường, bây giờ lại thấy được Tật Lôi thương pháp, ở giữa có phải hay không là có quan hệ bí mật nào đó?
Chợt Đoạn Ngọc khẽ cười, hắn xem ra là nghĩ nhiều rồi.

Trước không nói đến việc không có ai biết được thân phận của hắn, việc hắn đã mở tử phủ ngưng tụ nguyên thân càng là chuyện bí mật chưa lộ ra cho bất kỳ ai.

Cho dù là Võ Đạo các thật có liên hệ với Đoạn gia thì cũng không thể chuyên môn để lại Tật Lôi thương pháp này cho hắn được, nhìn xem giá sắt này thì có thể thấy đã lâu không có người động vào.
Nói không chừng là Tật Lôi thương pháp chỉ là trùng hợp để ở đây, vừa vặn bị Đoạn Ngọc hắn đạt được.
Tật Lôi thương pháp được ghi lại ở bên trong một cái thẻ ngọc, Đoạn Ngọc sau khi quyết định mua xuống môn thương kỹ này thì cũng liền nắm lấy thẻ ngọc đi về phía bên cạnh lối cầu thang lên tầng ba.

Chỗ kia có một cái quầy nhỏ, một vị nữ tử đang đứng ở đó, nhiệm vụ của nàng chính là thanh toán linh thạch cùng với người muốn mua võ kỹ ở tầng hai.
“Khách quan, ngươi muốn mua bộ thương kỹ nào?”.

Nhìn thấy Đoạn Ngọc từ hướng giá sắt bày thương kỹ đi lại thì nữ tử này cũng mỉm cười nhẹ giọng hỏi, thanh âm thanh thúy dễ nghe có sức hút kỳ lạ.
“Ta muốn mua lại Tật Lôi thương pháp”.

Đoạn Ngọc cũng không vì thế mà chịu ảnh hưởng, chỉ là đem thẻ ngọc đặt ở trên quầy đáp.
“Tật Lôi thương pháp, giá bán một trăm năm mươi Hạ phẩm linh thạch”.

Nữ tử tiếp lấy thẻ ngọc nói.


“Bên trong thẻ ngọc này không những có pháp quyết của Tật Lôi thương pháp mà còn có ý cảnh truyền thừa của người sáng tạo ra Tật Lôi thương pháp, thế nhưng ý cảnh truyền thừa chỉ có một lần, khách quan trước khi mở ra thẻ ngọc để học tập thương kỹ thì nên chuẩn bị kỹ lưỡng”.

“Còn có ý cảnh truyền thừa?”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc hỏi.

Thoáng chút im lặng thì cũng liền hiểu được, Tật Lôi thương pháp thế nào cũng là một môn võ pháp dung hợp kỹ, nó tất nhiên là có pháp thuật đặc thù, ý cảnh truyền thừa.
Nữ tử mỉm cười không đáp.

Nàng đem thẻ ngọc đưa đến trước mặt Đoạn Ngọc nói.

“Khách quan thanh toán một trăm năm mươi Hạ phẩm linh thạch thì có thể học được cách mở ra thẻ ngọc này”.
Đoạn Ngọc gật đầu không để lại chút dấu vết nào lấy ra hai khối Trung phẩm linh thạch đưa cho nữ tử, người sau thoáng chút kinh ngạc thì cũng liền đem hai khối Trung phẩm linh thạch thu lại, từ đầu đến cuối đều không hề hé răng một tiếng.

Tố chất này so với nữ tử lúc Đoạn Ngọc ở Tiên Dao các gặp phải mạnh hơn rất nhiều, cũng không vì thấy được Trung phẩm linh thạch mà thất thố.
“Đây là năm mươi khối Hạ phẩm linh thạch của khách quan”.

Nàng bàn tay hơi động, một đống nhỏ Hạ phẩm linh thạch xuất hiện ở trước mặt Đoạn Ngọc.
Linh lực còn chưa kịp phát tán ra xung quanh thì Đoạn Ngọc đã đem năm mươi khối Hạ phẩm linh thạch này thu hồi.

Tuy rằng người có thể đi lên Võ Kỹ lâu tầng hai chọn mua võ kỹ thì đều là người có tiền nhưng Đoạn Ngọc cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, sau khi thu lại tiền thừa thì cũng cáo từ nữ tử kia.
“Hoan nghênh khách quan lần sau lại tới”.

Nữ tử khẽ cười gật đầu nũng nịu nói.
Đoạn Ngọc ánh mắt hơi liếc nhìn hướng cầu thang đi lên Võ Kỹ lâu tầng ba, đoán chừng là Thôi Phong vẫn chưa mua được võ kỹ ưng ý, điều này để hắn có chút phân vân có nên nhanh chóng đi ra Võ Kỹ lâu, trực tiếp đi sang Pháp Thuật lâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện