Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 84: Cậu vốn là tướng mạo sinh ra liền chết yểu



Kỳ Yến ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn lão thái thái, lão thái thái lộ ra một nụ cười hòa ái với cậu, đứng dậy đi ra khỏi sân đấu.

Mọi người đều là cao thủ bình thường ở dân gian, cho nên mấy trận đấu phí thời gian cũng không nhiều, cuối cùng còn lại Kỳ Yến và một đại biểu tiểu khu khác đến tranh đoạt quán quân.

Đối thủ của Kỳ Yến là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tướng mạo tuấn nhã giơ tay nhấc chân mang theo một loại trí thức, nhưng lại có người gọi hắn là thầy, Kỳ Yến phỏng đoán người này rất có thể là nghề nghiệp giáo dục.

Sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, người này mỉm cười làm một tư thế mời với Kỳ Yến, ý bảo Kỳ Yến đi trước.

Kỳ Yến cũng không khách khí với hắn, trực tiếp chọn một quân đi bước đầu tiên.

Chỗ làm đại hội thể dục thể thao xã khu mượn dùng chính là phòng hoạt động văn hóa gần một quảng trường văn hóa, chỗ tương đối rộng, cho nên trận đấu cũng có thể chia ra. Không khí ở khu cờ đam thực an tĩnh, chỉ là nhóm cô bác bám ở bên ngoài cửa sổ thì lại một chút cũng không an tĩnh.

Đều cảm thấy người bên mình có thể thắng, một người thì nói bên bọn họ chính là giáo sư đại học, tâm tính tốt, nhất định có thể lấy hạng nhất. Nhóm cô bác lấy bà Vương cầm đầu nháy mắt liền không vui, lập tức liền phản bác nói, cậu nhóc trẻ tuổi bên bọn họ là tốt nghiệp đại học danh giáo, làm người nhiệt tình lại thông minh, khẳng định sẽ không thua.

Nhân viên công tác giữ gìn trị an trong xã khu não đều căng lên, chỉ sợ nhóm cụ ông cụ bà cứ như vậy đánh nhau.

Có điều may mắn nhóm cụ ông cụ bà coi như khắc chế, mặc dù ngôn ngữ công kích người đều nảy lửa, nhưng lại không có một ai nói lời thô tục hạ lưu, khóc lóc om sòm lăn lộn động thủ đánh người càng không có.

Lúc này nhân viên công tác mới thả lỏng một hơi, nhịn không được dưới đáy lòng cảm khái, mấy cụ ông cụ bà này đều là nhân tài mà, đã tổn hại nhau gần tới nửa giờ, cũng không hề nói trùng lặp, lượng từ ngữ cũng thật đủ phong phú.

“Kết thúc, trận đấu kết thúc.”

Không biết cụ ông nào gào một tiếng, nhóm cô bác cũng không quan tâm tổn hại nhau nữa, sôi nổi chen vào cửa.

“Ai thắng?”

“Hạng nhất là ai?”

Rất nhanh kết quả trận đấu công bố, Kỳ Yến lấy được hạng nhất, phần thưởng chính là một vài dụng cụ tập thể hình, vợt bóng rổ bóng đá cầu lông bóng bàn linh tinh, mấy thứ này tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng mà có mặt mũi. Nhất là sau khi thứ hạng dán ở bảng thông báo bên ngoài, nhóm cô bác nhìn tên tiểu khu của mình ở sau tên Kỳ Yến, nháy mắt ngay cả lưng cũng ưỡn thẳng lên.

Kỳ Yến vừa ra, liền bị nhóm cô dì chú bác nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí còn có một bác gái cứng rắn nhét một ly trà nhân sâm cho cậu, lý do là lo lắng cậu dùng não quá độ, cho cậu bồi bổ.

Sau lại nghe ngóng mới biết được, mấy trận đấu khác tiểu khu bọn họ đều không có lấy được hạng nhất, cái hạng nhất của Kỳ Yến tới rất đúng lúc, quả thực chính là cứu lại tôn nghiêm tiểu khu bọn họ. Đối với người trẻ tuổi mà nói, bọn họ căn bản không coi trọng cái này, nhưng mà nhóm cô bác ngược lại chơi rất vui vẻ, Kỳ Yến không muốn dập tắt hưng trí bọn họ, theo tâm tư họ đến dỗ họ.

“Tiểu Kỳ à, cậu khó được trở về, hôm nay cơm trưa ở nhà chúng ta ăn đi, chú của cậu vừa rồi gọi điện báo, nói cơm trong nhà cũng đã làm tốt rồi.” Bà Vương cười tủm tỉm nói với Kỳ Yến, “Cái khác không nói, tay nghề của chú cậu là nhất tuyệt đó.”

“Đây là muốn bắt lấy tim một người phụ nữ, trước hết phải bắt được dạ dày cô ấy trong truyền thuyết sao?” Kỳ Yến cười hỏi lại, lúc bà Vương trẻ tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, người theo đuổi bà khẳng định cũng không ít, chồng bà muốn theo đuổi bà tới tay, không có chút vốn liếng, sao có thể được tim giai nhân?

“Thằng nhóc thối, nói bậy bạ gì đấy, ” bà Vương vươn ngón tay ra chọt chọt trán Kỳ Yến, có điều biểu tình trong không thấy được vẻ buồn bực gì, “Đi, chúng ta trở về.”

Kỳ Yến xoay người liền nhìn thấy một cô gái mặc váy dài, áo khoác xinh đẹp, khí chất cô dịu dàng, làn da trắng ngọc, trên mặt còn mang theo ý cười ôn nhu, là một cô gái đứng ở trong đám người, đều sẽ khiến người ta nhìn thêm hai lần.

“Gia Dương, ” cô gái xinh đẹp này dường như thấy được ai, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm xán lạn, giống như một đóa hoa quỳnh bỗng nhiên nở rộ, xinh đẹp cực kỳ. Kỳ Yến theo tầm mắt cô xem qua, người cô gọi là nam mắt kính nhã nhặn vừa rồi làm đối thủ của cậu.

Nam mắt kính tên Gia Dương này bước đi đến trước mặt cô gái xinh đẹp, cười cười với cô, hai người sóng vai đứng cùng nhau.

“Hai người này là vợ chồng ân ái nổi danh ở xã khu chúng ta, nam chính là giáo viên đại học, nghe nói còn là phó giáo sư, nữ chính là diễn viên đoàn phim, ” bà Vương dường như nhìn ra Kỳ Yến cảm thấy hứng thú với hai người này, cười như không cười nói, “Không biết bao nhiêu người hâm mộ tình cảm hai người này đâu.”

“Phải không?” Kỳ Yến quay đầu xem qua, vợ chồng hai người đang chuẩn bị rời khỏi phòng hoạt động, cô gái vươn tay nắm tay chồng, kết quả người nam này lại vừa lúc vặn giúp cô một chai nước, cô gái không nắm được tay hắn, bất quá lại lấy được một chai đồ uống.

Giữa trưa Kỳ Yến đi theo bà Vương đến nhà bà, chồng bà Vương thoạt nhìn là một người vô cùng chú ý, bát đĩa trong nhà đều mang theo phong cách văn nghệ, đồ ăn nào phối hợp bát đĩa nào, trên đũa trúc điêu khắc hoa văn tịnh đế liên, đều không có một chút sai lầm.

“Cậu chính là tiểu Kỳ đi?” Ông Thôi bưng canh vịt đã nấu xong đặt lên trên bàn cơm, cười ha ha nói, “Ngồi xuống, đến nếm thử tay nghề của ta.”

“Cảm ơn chú, ” Kỳ Yến ngồi xuống ghế, trên bàn bày mấy món đồ ăn, xem ra thật sự là cố ý chuẩn bị, đáy lòng cậu nhiễm vài phần ấm áp.

“Uống rượu không?” Ông Thôi nói, “Ta không có thói quen uống rượu, cơ mà trong nhà có rượu, đỏ trắng đều có, cậu thích cái gì liền lấy cái đó.” Nói xong, ông chỉ chỉ tủ rượu ở góc tường.

Kỳ Yến nhìn tủ rượu, bên trong quả thật bỏ mấy bình rượu, thoạt nhìn còn đều không rẻ.

“Cháu cũng không thích uống rượu, ” Kỳ Yến thu hồi tầm mắt, cười nói, “Đối với thuốc rượu linh tinh cháu đều không có hứng thú.”

“Mấy thứ hại thân đó, cậu không có hứng thú cũng tốt, ” ông Thôi ngồi xuống bên cạnh bà Vương, “Nếm thử hương vị, xem hợp khẩu vị không?”

“Không cần nếm đã biết ăn ngon, ” Kỳ Yến gắp một miếng rau trộn tai heo, “Dì đã chính miệng khen, khẳng định sẽ không sai.”

Ông Thôi vui tươi hớn hở nhìn về phía bà Vương, bà Vương trừng mắt nhìn ông một cái, ông Thôi cũng không giận, ngược lại gắp hai đũa đồ ăn bà Vương thích cho bà.

Thường xuyên qua lại, dù Kỳ Yến là người mù, cũng có thể nhìn ra tình cảm hai người thực tốt, cậu yên lặng thở dài, ở Sầm gia ăn thức ăn cẩu mà mấy anh chị Sầm gia phát cũng thôi đi, thật không ngờ đến nơi này vẫn phải ăn thức ăn cẩu.

Ông Thôi tính tình tốt, nói chuyện chậm rì rì, có phong độ lại hài hước, bà Vương tính tình tương đối thẳng, tâm tính tốt, xử sự nhiệt tình. Tuy rằng lần đầu tiên Kỳ Yến tới nhà bọn họ, nhưng có một loại cảm giác như ở nhà.

Cơm nước xong, bà Vương thu dọn bát đũa xong chuẩn bị vào phòng bếp rửa, nhưng mà bị ông Thôi ngăn cản, “Bà với tiểu Kỳ nói chuyện đi, bát để tui rửa.”

Chờ sau khi ông Thôi vào phòng bếp, Kỳ Yến thật lòng thật dạ nói: “Chú thật tốt với dì.”

Bà Vương phẩy phẩy tóc trên thái dương, cười không phản bác, qua chốc lát bà nhìn vết thương trên tay Kỳ Yến: “Năm đó lúc sư phụ cậu mua căn phòng ở tiểu khu này, ta còn tưởng rằng rốt cuộc ông ấy nguyện ý về đế đô, thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng ta gặp ông ấy.”

Động tác gọt hoa quả của Kỳ Yến nhất thời dừng lại: “Dì Vương, dì biết sư phụ cháu à?”

“Đương nhiên biết, ngay cả căn phòng cậu ở hiện tại, cũng là ta chọn giúp, ” bà Vương cười lắc đầu, “Trước kia sư phụ cậu ở đế đô coi như là đại nhân vật nổi danh, kết quả hơn hai mươi năm trước không nói một lời rời khỏi đế đô, thật không ngờ thế mà lại thu một đồ đệ ưu tú như cậu.”

Kỳ Yến chợt nhớ tới lão thái thái buổi sáng đấu với cậu, bà ấy là một thiên sư, mà còn quen biết bà Vương, bà Vương lại biết sư phụ cậu, bà Vương cũng là tiền bối huyền thuật giới ư?

Đến tột cùng tu vi bà Vương cao bao nhiêu, cậu lại không nhìn ra một chút dị thường trên người bà.

“Cậu không cần cảm thấy kinh ngạc, trước kia ta cũng từng đi theo một vị sư phụ, chỉ là sau đó lại lựa chọn gả làm vợ người, liền buông tha cái nghiệp này, ” bà Vương chỉ chỉ quả táo trong tay Kỳ Yến, “Tiếp tục gọt, đừng ngừng.”

Kỳ Yến co rút khóe miệng, tiếp tục cúi đầu gọt hoa quả, rất nhanh một lớp vỏ táo nguyên vẹn liền ra đời.

“Ai, ” bà Vương hít một hơi, “Sư phụ cậu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không đứng đắn, làm việc tùy tiện, nói chuyện cũng không cố kỵ, lại thích chạy đông chạy tây, cái chỗ đế đô này không vây được ông ấy. Ta thật không ngờ, ông ấy lại vì cậu mà ở một chỗ hơn mười năm.”

Kỳ Yến đem quả táo đưa cho bà Vương, cười nói: “Đúng vậy, sư phụ thường thường nói, cháu là tướng mạo sinh ra liền chết non, bởi vì vận khí tốt, gặp ông ấy, mới có thể nhặt về một cái mạng.”

“Số phận vốn là bị vận mệnh bao hàm, ông ấy cứu cậu, sau đó được một đồ đệ tốt thiên tư trác tuyệt, là vận may của cậu, cũng là vận may của ông ấy, ” bà Vương dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá Kỳ Yến một lần, “Có điều sư phụ của cậu nói không sai, cậu vốn nên là tướng mạo chết yểu, dù may mắn sống sót, cũng không quá hai mươi ba.”

Kỳ Yến không bởi vì lời phê mệnh của bà Vương mà kinh ngạc, cậu bình tĩnh nhìn bà Vương, bỗng nhiên cười nói: “Nhưng mà mọi chuyện không thể tuyệt đối, đúng không?”

“Đúng vậy, mọi chuyện không tuyệt đối, ” bà Vương gật gật đầu, “Khi cậu gặp được vị quý nhân kia, vận mệnh liền phát sinh thay đổi.”

Kỳ Yến trầm mặc.

“Trước kia ta học huyền thuật không tốt, chỉ có thuật xem tướng nổi trội nhất, ” bà Vương cho rằng Kỳ Yến không tin mình nói, “Tướng mạo cậu vô cùng phức tạp, ta không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, nhưng mà có một điểm ta có thể khẳng định, mạng kiếp của cậu đã qua.”

Kỳ Yến nghĩ tới Sầm Bách Hạc, nhịn không được cười nói: “Đúng vậy, cháu quả thật gặp quý nhân.”

“Vốn dĩ vận mệnh chết yểu, lại biến thành phúc trạch thâm hậu, vị quý nhân giúp cậu, chắc là quý tới cực điểm, ” bà Vương dùng giọng điệu siêu thị nhà ai lại giảm giá để nói với Kỳ Yến, “Ta nghe Hách Mỹ Lệ nói, gần đây đế đô không thái bình cỡ nào, hình như có người nhớ thương long mạch nhà chúng ta, cậu chú ý nhiều.”

“Ở Sầm gia là một lựa chọn thực chính xác.”

Kỳ Yến giương mắt nhìn bà Vương: “Ngài cũng biết?”

“Mấy lão bà lão ông bọn ta, bình thường không có việc gì liền ở trong nhóm weixin nhiều chuyện một vòng, chuyện trong giới huyền thuật đế đô, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết một chút, ” bà Vương đắc ý nói, “Rảnh đến không có việc gì, chúng ta còn có thể đi báo cáo vài người hiềm nghi trái pháp luật loạn kỷ cương, mấy người trẻ tuổi các cậu còn phải học theo đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện