Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 88: Không tin tình yêu?



“Xin mọi người nhường một chút!”

“Nhanh lên!”

Kỳ Yến nhìn giường cấp cứu biến mất ở phía sau thang máy, mày nhăn càng chặt hơn.

“Tiền Tiền?” Sầm Bách Hạc chú ý tới biểu tình Kỳ Yến không đúng lắm.

“Người trên giường cấp cứu, ngày hôm qua tôi vừa mới gặp qua, ” Kỳ Yến thở dài, “Lúc ấy người còn êm đẹp.”

Sầm Bách Hạc không tiếng động vỗ vỗ vai hắn: “Chúng ta đi xử lý miệng vết thương trước.”

Sau khi nhìn thấy bác sĩ, Kỳ Yến quả nhiên bị bác sĩ phê bình, đối diện ánh mắt nghiêm nghị của bác sĩ đại thúc, Kỳ Yến chỉ có thể thành thành thật thật nghe giáo huấn.

“Miệng vết thương nhiễm trùng không quá nghiêm trọng, may mắn các cậu tới thực đúng lúc, nếu kéo quá lâu, cũng chỉ có thể cắt chỉ xử lý hết toàn bộ thịt thối xung quanh, sau đó khâu lại lần nữa, ” bác sĩ đại thúc lải nhải nói, “Người trẻ tuổi các cậu cũng đừng xem thân thể là việc không đáng lo, nên ăn kiêng thì ăn kiêng, nên dưỡng thân liền dưỡng thân, ngủ sớm dậy sớm bảo trì vận động, so với cái gì cũng tốt hơn.”

Kỳ Yến ngoan ngoãn gật đầu, bác sĩ thấy Kỳ Yến không bạo phát tính tình, cũng ngại ngùng nói thêm gì nữa, sau khi giúp cậu xử lý tốt miệng vết thương, lại bôi thuốc giảm nhiệt cho cậu: “Xuống quầy thuốc dưới lầu xếp hàng lấy thuốc.”

“Cám ơn bác sĩ.” Kỳ Yến đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, cả người thở phào một hơi thật dài.

Thấy bộ dạng cậu như vầy, Sầm Bách Hạc nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười: “Hiện tại biết sợ à?”

Kỳ Yến trừng mắt nhìn hắn một cái: “Còn có tình nghĩa anh em không, nhìn thấy anh em gặp rủi ro, không đồng tình thì thôi, anh lại còn cười nhạo tôi.”

“Ai nói tôi không đồng tình em, tôi đồng tình mà, ” Sầm Bách Hạc vội ho một tiếng, “Loại thuốc trên đơn thuốc này, để tôi bảo người đưa lại đây cho em, đừng đi xếp hàng.” Vừa rồi lúc lên lầu, hắn nhìn thấy cửa sổ thu phí ở quầy lấy thuốc xếp hàng thật dài, cũng không biết phải xếp bao lâu.

“Được, ” Kỳ Yến nhét đơn thuốc vào tay Sầm Bách Hạc, lúc hai người đang chuẩn bị vào thang máy rời đi, một lão thái thái gọi cậu lại.

“Tiểu Kỳ.”

“Bà Hách, sao bà lại ở đây?” Kỳ Yến thật không ngờ thế mà lại gặp được lão thái thái cùng đấu trận ngày hôm qua ở chỗ này, bởi vì khi bà Vương nói tên bà ấy với cậu, cái tên này rất cá tính, cậu lập tức liền nhớ kỹ.

Hách Mỹ Lệ vừa nghe Kỳ Yến xưng hô, liền biết khẳng định Vương Kiều Kiều nói tên mình cho người thanh niên này, “Tiểu khu chúng ta có người đưa đến bệnh viện cấp cứu, ta làm đại diện ủy ban chủ hộ đến xem cô ấy.”

Kỳ Yến nghĩ nghĩ: “Là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp ạ?”

“Cậu biết cô ấy hả?” Hách Mỹ Lệ kinh ngạc nhướn mày, “Hiện tại cô ấy trọng thương hôn mê, nguyên nhân bị thương không rõ, hiện tại cảnh sát đang tra vụ án này.” Sau khi nói xong, bà chú ý tới Sầm Bách Hạc bên cạnh Kỳ Yến, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, đây là đại nhân vật từ đâu tới, tướng mạo còn quá tốt.

Bà nhìn trên mặt Sầm Bách Hạc vài lần, mới cười cảm khái nói: “Người trẻ tuổi thật đẹp trai.”

Kỳ Yến nghe vậy bật cười, bà Hách với bà Vương không hổ là bạn, ngay cả khen Sầm Bách Hạc cũng không khác nhau lắm, “Đúng vậy, người phân theo đàn đi, cháu đẹp trai như vậy, bạn bè làm sao có thể không đẹp.”

Hách Mỹ Lệ cười vài tiếng, ngược lại không có phản bác lời Kỳ Yến, bà nhìn tay cậu, “Họa là chỗ dựa của phúc, bị thương đổi lấy một lần thay máu mới, gia tăng công năng tạo máu, cũng rất không tồi.”

Từ biệt bà Vương, Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc vào thang máy rời đi, Sầm Bách Hạc hỏi: “Vị lão thái thái vừa rồi cũng là người của tiểu khu em à?” Không biết có phải là hắn ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy người ở tiểu khu của Kỳ Yến phá lệ khác biệt với những người khác, muốn nói chỗ nào khác biệt, hắn cũng không nói ra được là cái gì.

Kỳ Yến lắc lắc đầu: “Cùng xã khu, nhưng không cùng tiểu khu.” Trong thang máy còn có những người khác, Kỳ Yến không nói với hắn về thân phận chân thật của Hách Mỹ Lệ.

Thang máy dừng lại ở lầu sáu, rất nhanh một cặp vợ chồng ôm con từ bên ngoài đi đến, đứa trẻ khóc đến lợi hại, mẹ của đứa trẻ vừa dỗ, vừa lấy một cái bình sữa đã pha sẵn sữa từ trong cái túi to mà người đàn ông bên cạnh cầm theo.

Người trong thang máy rất nhiều, lúc lấy bình sữa ra, không cẩn thận đụng phải cánh tay Kỳ Yến, Kỳ Yến nhận thấy được sữa đã lạnh.

Dường như đứa bé thực kháng cự với núm vú cao su của bình sữa, làm thế nào cũng không muốn uống sữa, núm vú cao su nhét vào trong miệng cậu nhóc, cậu nhóc liền lắc lắc đầu đem núm vú cao su phun ra, mà còn khóc càng lớn tiếng. Tuy rằng mọi người trong thang máy không thích nghe con nít khóc, nhưng mà cũng có thể thông cảm đứa bé thân thể không tốt, mọi người đều không nói gì thêm, ngược lại trên mặt ba mẹ đứa bé lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

“Chị à, đứa bé khóc quá lợi hại, đừng đút sữa cho bé, lỡ như sặc thì làm thế nào?” Kỳ Yến nhìn gương mặt tang thương của mẹ đứa bé, cùng với gương mặt quả táo trắng trắng nộn nộn của đứa bé, vợ chồng hai người đều là mắt một mí, thế mà còn có thể sinh ra một đứa bé mắt hai mí ư? Loại tỷ lệ giống như trúng xổ số này cũng có thể bị đứa bé này gặp phải, vậy sau khi nó lớn lên, hẳn là đi mua một tá vé số tới thử xem vận may.

“Cám ơn.” Cái tay nắm bình sữa của bà chị này cứng đờ, bỏ bình sữa vào tay người đàn ông, tiếp tục ôm đứa bé dỗ.

“Để cho tôi tới thử xem đi, ” Kỳ Yến thừa dịp bà chị đó không chú ý, ôm đứa bé trong tay cô ta đi, “Tôi am hiểu nhất là dỗ con nít đó.”

Động tác này của Kỳ Yến quá đột ngột, toàn bộ thang máy đều bắt đầu hoài nghi cậu là bại hoại đoạt con nít, có hai người trẻ tuổi tương đối nhiệt tình thậm chí đứng ở cửa thang máy, chuẩn bị tùy thời ngăn Kỳ Yến lại.

Sầm Bách Hạc cũng thật không ngờ Tiền Tiền sẽ đột nhiên làm ra việc như vậy, nhưng mà lấy hiểu biết của hắn với Kỳ Yến, Kỳ Yến tuyệt đối không phải người không hiểu ra sao như vậy, giải thích duy nhất chính là đôi vợ chồng này có vấn đề. Hắn vươn tay ngăn trước mặt Kỳ Yến, không cho đôi vợ chồng đó cướp đứa trẻ đi.

Nói đến cũng kỳ quái, đứa bé mới vừa rồi còn khóc thét không ngừng sau khi bị Kỳ Yến ôm lấy, tiếng khóc liền nhỏ đi rất nhiều, ngắn ngủn nửa phút, âm thanh liền dần dần bình ổn lại, mở to đôi mắt đen lúng liếng đổi tới đổi lui, dường như vô cùng tò mò với hoàn cảnh xung quanh.

Trong không gian thang máy bịt kín, mọi người đều cảm thấy tình hình này không đúng lắm, có người cảm thấy Kỳ Yến không thích hợp, có người cảm thấy đôi vợ chồng kia không thích hợp, nhưng tính cảnh giác của tất cả mọi người đều đề cao lên.

Thang máy xuống đến lầu một, trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, đôi vợ chồng kia muốn vươn tay đoạt đứa bé trong tay Kỳ Yến, bị Sầm Bách Hạc đẩy ra. Thừa dịp này, Kỳ Yến hô lớn, “Bọn họ không phải cha mẹ đứa bé, báo cảnh sát.”

Người ở trong đại sảnh lầu một rất nhiều, có người đến đăng ký, cũng có người đến giao viện phí, nghe được tiếng quát to của Kỳ Yến, không ít người đều nhìn về phía Kỳ Yến. Hai y tá đang trực nghe thấy, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vội chạy về phía thang máy bên này.

“Ai cũng không được đi!”

“Đứa bé giao cho bệnh viện! Báo cảnh sát!”

Trong đám người không biết ai kêu hai tiếng, nháy mắt liền đem Kỳ Yến, Sầm Bách Hạc còn có đôi vợ chồng thoạt nhìn thực tiều tụy kia vây quanh ở giữa, khiến người ta mọc cánh cũng khó bay.

Mặt mũi đôi vợ chồng đó trắng bệch, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, lập tức liền ra cửa bệnh viện, còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, bọn họ nhìn nhau một cái, muốn thừa dịp người ta không chú ý mà chạy trốn, lại bị hai người trẻ tuổi dáng người cao lớn ngăn cản đường đi.

“Mấy người, mấy người muốn làm gì?”

“Hai người ngay cả con mình cũng không cần à?” Hai người trẻ tuổi này không ngốc, phản ứng của đôi vợ chồng này làm cho bọn họ nhìn ra, có vấn đề không phải người trẻ tuổi đột nhiên ôm đứa bé đi, mà là đôi vợ chồng này.

Trò khôi hài này rất nhanh được giải quyết, bởi vì có người báo cảnh sát, nói con mình mất tích trong bệnh viện.

Cặp cha mẹ trộm ôm đứa bé đi bị cảnh sát mang đi, Kỳ Yến ôm thái độ làm chuyện tốt không để tên, từ trong đám người lén trốn ra. Rất nhanh cậu lại lên tiết mục tin tức bản địa một lần nữa, đề mục là “người dũng cảm cơ trí đấu với bọn buôn người”, người chủ trì lấy giọng điệu khoa trương miêu tả chuyện trải qua, Kỳ Yến nghe mà mặt đỏ rần, cố tình người Sầm gia đều xem đến hứng thú nồng đậm, ngay cả Đoàn Đoàn cũng một bộ dạng bà cụ non an tĩnh nghe.

“Tiểu Yến à, em nói xem em có phải phúc tinh không, chỗ nào xảy ra chuyện, chỉ cần em xuất hiện, tai nạn sẽ được giải quyết trước tiên?” Sầm tam ca xem chương trình xong, nghĩ đến vụ tai nạn xe cộ của mình lúc trước, còn có những chuyện phát sinh ở trường học của Đoàn Đoàn, nhịn không được nói, “Đời trước em là thần tiên trên trời đi?”

“Đúng vậy, ” Kỳ Yến gật đầu, “Đời trước em làm việc quá tốt, ngọc đế lão nhân gia cho em nghỉ, để cho em tới nhân gian nghỉ ngơi.”

“Vậy chú sẽ trở về sao?” Đoàn Đoàn khẩn trương kéo Kỳ Yến, “Chú Kỳ, chú đừng trở về mà, không thì cháu với ngũ thúc đều sẽ rất khổ sở.”

“Ừm, chỉ cần Đoàn Đoàn mỗi ngày ngoan ngoãn ăn cơm, đúng hạn đi ngủ, chú liền không quay về.” Kỳ Yến không có chút gánh nặng tâm lý lừa gạt con nít.

“Thật ạ?” Đoàn Đoàn trừng lớn mắt, vươn ngón tay nhỏ bé ra nói, “Chúng ta phải ngoéo tay.”

“Được, ngoéo tay.” Kỳ Yến và Đoàn Đoàn tiến hành một hồi nghi thức hứa hẹn nghiêm túc, diễn xuất đã xuất thần nhập hóa, chỉ thiếu giải Oscar ban cho cậu tượng tiểu kim nhân nữa thôi.

Trong lòng Sầm đại ca thực bất đắc dĩ, con gái nhỏ đáng yêu nhà mình hiện tại cả ngày nhắc tới chú Kỳ, ngay cả người làm cha là anh cũng không có lực hấp dẫn gì, nghĩ như thế nào cũng thấy xót xa trong lòng.

Cơm nước xong Kỳ Yến ngủ không được, đẩy cửa sổ sát đất ra, đi đến ban công nhìn sao trời bên ngoài, càng xem càng cảm thấy, vẫn là ánh trăng mùa thu xinh đẹp nhất, sáng tỏ nhất. Ánh trăng chiếu vào trên người cậu vô cùng thoải mái, thậm chí có loại cảm giác ấm áp kỳ dị.

“Tiền Tiền, ” Sầm Bách Hạc cũng đứng ở trên ban công, nhìn thấy Kỳ Yến đi ra, gương mặt vốn không lộ vẻ gì xuất hiện ý cười, “Đã trễ thế này còn chưa ngủ?”

“Anh cũng không ngủ mà, ” Kỳ Yến ghé vào trên lan can ban công, nghiêng đầu nhìn Sầm Bách Hạc mặc áo ngủ tối màu, cười đến lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu với hắn, “Ngủ không được sao?”

“Ừm, ” hai người cách một căn phòng, nhưng mà Sầm Bách Hạc cảm thấy nội tâm mình tĩnh lặng trước nay chưa từng có, “Em thì sao, vì sao lại ngủ không được?”

“Tôi nghĩ đến cô gái ngày hôm nay.”

Ý cười trên mặt Sầm Bách Hạc hơi có chút cứng ngắc, “Nghĩ đến cô ta cái gì?”

“Tôi nghĩ đến nguyên nhân cô ấy bị thương, ” Kỳ Yến thở dài, “Cô ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người chồng nghe đồn có tình cảm sâu đậm với cô ấy lại không xuất hiện, chồng cô ấy có cẩu ở bên ngoài.”

“Cẩu?”

“Chính là ngoại tình, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Cho nên tình cảm có tốt đẹp xán lạn hơn nữa, đến cuối cùng cũng có khả năng trở nên lạnh nhạt, lựa chọn hòa bình chia tay, đã là kết cục tốt nhất, kết cục không chịu nổi nhất chính là phản bội, thiên nhân vĩnh cách.”

Có lẽ đôi vợ chồng này từng thật lòng yêu nhau, chỉ là tình yêu này không chịu nổi thời gian tẩy rửa, cho nên cô gái cho rằng bọn họ vẫn yêu nhau, mà người đàn ông đã phản bội tình cảm này.

“Không phải em… không tin tình yêu chứ?” Sầm Bách Hạc trầm mặc thật lâu, rốt cuộc hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi.

Trong lúc nhất thời, giữa hai người yên tĩnh trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện