Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 112: Liên kích
Translator: Nguyetmai
Trong cổ mộ.
Sau khi Khai Tâm vận công xong xuôi, lại thả bồ câu đi một cách quang minh chính đại, rốt cuộc Quang Ám Vĩnh Tội cũng không nén được sự tò mò và ý chí chiến đấu trong lòng, hắn ta ra lệnh một câu gì đó rồi bước lên đằng trước.
Mặc áo giáp đen, đeo hai thanh kiếm ngắn, cách ăn mặc như vậy rất bắt mắt trong "Giang hồ". Hơn nữa bộ trang bị kiếm của hắn ta cũng không phải loại bình thường, để lại những tiếng va chạm của kim loại khi đi lại, khí thế hừng hực khiến người ta cảm thấy áp lực.
Nhưng điều khiến vẻ mặt Quang Ám trở nên nặng nề là, ngay cả khi đối mặt với mấy trăm cung thủ của Tử Dương Môn, hắn ta vẫn có thể bình tĩnh và ung dung, thậm chí còn toát lên được khí thế của mình. Nhưng càng đến gần người đàn ông trong cổ mộ, hắn ta lại càng cảm nhận rõ hơi thở nguy hiểm đâu đây, khí thế mà hắn ta cố gắng tạo nên như thể bị bắn ngược trở lại trước vẻ thản nhiên của đối phương.
Lúc tới gần được khoảng năm mét, Khai Tâm vẫn không hề nhìn sang Quang Ám Vĩnh Tội, như thể con bù nhìn đất cách đó không xa còn đáng chú ý hơn.
"…"
Dừng lại cách Khai Tâm một đoạn, thái độ thờ ơ của Khai Tâm khiến Quang Ám cả thấy khó chịu vô cùng. Hắn ta ngầm hít một hơi để bình phục lại tâm trạng, chủ động mở miệng trước: "Ngươi chính là Khai Tâm à?"
Bấy giờ, vẫn không có nhiều người chơi biết đến đại hội võ lâm offline quy mô nhỏ lúc trước. Hơn nữa chỉ có một số ít người chơi ở cảnh giới Tạo Hóa tham gia, nên không khiến nhiều người chú ý tới.
Khai Tâm ngẩng lên rồi gật đầu.
Phản ứng bình thản của Khai Tâm lại khiến Quang Ám "cạn lời" một lần nữa. Thậm chí, hắn ta còn muốn lấy gương ra để soi lại bản thân mình, lẽ nào Hình Pháp Giả đã biến hắn ta thành dáng vẻ của sinh vật vô hại nào đó rồi?
"Ngươi tới vì miếng ngọc kia sao?" Cuối cùng Khai Tâm cũng lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn vào ký hiệu bang phái trước ngực Quang Ám, nhíu mày lại và giọng điệu không mấy thân thiện gì.
Thế nhưng, từ lời nói của Khai Tâm, Quang Ám vẫn cảm nhận được áp lực rất rõ ràng, giọng hắn ta trầm xuống: "Miếng ngọc đó vốn là thứ thuộc về Tuyệt Mệnh Đường bọn ta, nếu có thể, mong các hạ hãy trả lại."
"Nếu không thì sao?"
Vẻ mặt của Khai Tâm vẫn thản nhiên như cũ, như thể không biết Tuyệt Mệnh Đường là cái gì.
Quang Ám cười nhạt: "Thế thì chỉ đành lĩnh giáo võ công của các hạ thôi."
"Một mình ngươi sao?"
Khai Tâm liếc nhìn ra đằng sau của Quang Ám Vĩnh Tội: "Hay là cùng lên đi."
"Nếu chỉ đối phó với một mình ngươi thì không cần đâu." Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khai Tâm của Quang Ám dần trở nên sắc bén, hắn ta vươn một tay sờ vào thanh kiếm ngắn cạnh hông, còn cố tình liếc nhìn về phía Lôi Chiến cách đó không xa…
Lúc này, bởi vì lo lắng Khai Tâm chỉ có một mình, Lôi Chiến cũng đã cầm kiếm đi về phía này.
"Thêm cả hắn ta nữa thì không nói trước được."
Khuôn mặt của Quang Ám Vĩnh Tội xuất hiện vẻ lạnh lùng.
"Nếu vậy thì…"
Dưới ánh nhìn mải miết của đám người Tuyệt Mệnh Đường, Khai Tâm đứng lên: "Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, ra tay đi… Lôi đại ca."
Nghe vậy, Lôi Chiến cách đó không xa lập tức dừng lại và gật đầu.
Lúc này, Quang Ám Vĩnh Tội mới thu ánh mắt về, sau hai tiếng "xoẹt, xoẹt" vang dội, hai thanh kiếm ngắn của hắn ta tạo ra hai quầng sáng màu xanh chói mắt. Quang Ám cầm kiếm đầy tự tin, bày ra tư thế khiêu chiến.
Căn cứ theo độ đậm của quầng sáng, Khai Tâm và Lôi Chiến đoán rằng hắn ta biết kiếm pháp thượng thừa tầng thứ tám nào đó, nếu xét về cấp bậc võ học không thôi thì thực lực cao hơn Khai Tâm.
Lôi Chiến nhìn sang Khai Tâm bằng đôi mắt lo lắng, nhưng hắn ta không thể tìm thấy chút bối rối và căng thẳng nào từ trên mặt hắn…
Vút!
Nâng tay lên một cách đơn giản, Bách Chiến Đao chỉ thẳng vào Quang Ám Vĩnh Tội, Khai Tâm nói đầy lạnh lùng: "Lần này ta sẽ chỉ xử lý qua thôi, nhưng nếu lại có kẻ tới tìm ta vì miếng ngọc nữa… Hừ!" Nói đến đây, Khai Tâm ngừng lại, chỉ hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy nửa câu sau không cần thiết phải nói ra, nếu không người khác sẽ cho rằng hắn đang khoe mẽ.
Thế nhưng, người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Câu nói này rơi vào tai của Quang Ám Vĩnh Tội thì lại biến thành một sự khinh thường không thể tha thứ được.
Hai người còn chưa đánh mà thái độ của đối phương đã như thể mình sẽ thắng chắc đến nơi…
"Đợi đến khi ngươi đánh thắng ta rồi nói!"
Gắt lên một tiếng, Quang Ám Vĩnh Tội hóa thành một tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức người đứng ngoài quan sát cuộc chiến như Lôi Chiến cũng phải thay đổi sắc mặt.
Khai Tâm thì hoàn toàn ngược lại, hắn cầm Bách Chiến Đao lên mà chẳng hề bối rối chút nào.
Lưỡi đao màu xanh hoa mỹ xẹt qua không trung, để lại tiếng xé gió. Lưỡi đao nguy hiểm ấy nhanh chóng lan ra một khoảng không gian lớn trước mặt, vừa hay khiến bóng người vừa xuất hiện cách đó hai mét phải loạng choạng lùi lại.
"Keng!"
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, hai thanh kiếm ngắn đỡ lấy Bách Chiến Đao, Quang Ám Vĩnh Tội kinh ngạc và chấn động đến tột cùng. Từ trước tới này, tuyệt chiêu của hắn ta chính là kết hợp các bộ pháp ám sát, để tới gần kẻ địch chỉ trong nháy mắt, khiến kẻ địch bị sốc sát thương, lần nào cũng có tác dụng.
Không ngờ hôm nay lại bị phá giải dễ dàng như thế.
Không chỉ như thế, dù rằng khả năng công kích của Hoa Lang Ngâm tầng thứ bảy không bằng Sát Thần Kiếm Pháp chuyên dùng để ám sát, nhưng sức mạnh kinh người ẩn chứa trong mỗi chiêu mỗi thức thì võ học của kiếm ngắn không thể sánh bằng được.
Cả người cả kiếm đều bị đánh trúng, Quang Ám Vĩnh Tội lảo đảo lùi về sau!
Đôi mắt cua Khai Tâm bỗng căng thẳng, hắn xoay người một cách lưu loát.
Hắn vung đao ra theo đường chéo, phối hợp với động tác xoay người đã đạt tới mức tuyệt diệu, Bách Chiến Đao rạch ra một vệt sáng màu xanh chói sáng trên không trung, bộc phát ra sức mạnh nhanh mạnh hơn nữa! Chỉ chớp mắt, hắn đã bắt kịp bóng người màu đen còn đang chao đảo kia.
"Keng!"
Một tia lửa bỗng tóe ra trên bộ giáp màu đen kiên cố, khiến người ta phải giật mình. Quang Ám Vĩnh Tội đang loạng choạng lùi về sau chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị nguồn sức mạnh này hất tung ra sau vài mét.
Rầm!
Quang Ám Vĩnh Tội ngã xuống đất.
"Đường chủ!"
"Vĩnh Tội đường chủ!"
Thấy vậy, đám người của Tuyệt Mệnh Đường vô cùng hoảng sợ, bọn chúng trợn mắt há hốc, không thể tin được rằng phó đường chủ luôn xuất hiện trước mặt bọn họ với tư thế của chiến thần ấy lại thua trận.
Dù đã bị thương nặng như Quang Ám Vĩnh Tội vẫn không để mất đi sự cảnh giác cũng như thân thủ mạnh mẽ. Hắn ta lăn trên mặt đất một cách thảm hại để kéo dài khoảng cách với đối phương, sau đó mới phát hiện ra rằng Khai Tâm chỉ đứng im tại chỗ, không thừa thắng xông lên.
Thế nhưng, đối với một người như Quang Ám Vĩnh Tội, việc Khai Tâm không đuổi theo càng làm ảnh hưởng tới lòng tự tin của hắn ta. Thất bại chỉ sau một chiêu, thậm chí đối phương còn chẳng thèm đuổi theo, Khai Tâm xem thường hắn ta đến mức nào đây?
Sắc mặt của hắn ta lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không ra tay tiếp nữa.
Lúc này, đám người của Tuyệt Mệnh Đường đều rút đao rút kiếm ra và lao vào đại điện với sự căm hận, chúng nhìn Khai Tâm bằng những đôi mắt hung ác, như thể chỉ cần Quang Ám Vĩnh Tội ra lệnh một tiếng là sẽ cùng nhau xông lên.
"Lùi lại hết cho ta!"
Sau khi quát đám người đó lui lại, Quang Ám Vĩnh Tội hít sâu mấy hơi, hắn ta sờ vào vết đao để lại trên áp giáp đen rồi mới ngẩng đầu nhìn Khai Tâm: "Rốt cuộc ta cũng biết tại sao Tử Dương Môn không dám tìm ngươi để báo thù rồi…" Dừng lại, thấy Khai Tâm không hề tỏ thái độ như một người chiến thắng, hắn nhíu mày thở dài: "Ngươi thắng rồi, sau này chỉ cần có ta thì Tuyệt Mệnh Đường sẽ không tới gây chuyện với ngươi… Đi!"
Ra lệnh một tiếng, Quang Ám Vĩnh Tội lẳng lặng dẫn đội ngũ của mình đi khỏi đó.
Trong cổ mộ.
Sau khi Khai Tâm vận công xong xuôi, lại thả bồ câu đi một cách quang minh chính đại, rốt cuộc Quang Ám Vĩnh Tội cũng không nén được sự tò mò và ý chí chiến đấu trong lòng, hắn ta ra lệnh một câu gì đó rồi bước lên đằng trước.
Mặc áo giáp đen, đeo hai thanh kiếm ngắn, cách ăn mặc như vậy rất bắt mắt trong "Giang hồ". Hơn nữa bộ trang bị kiếm của hắn ta cũng không phải loại bình thường, để lại những tiếng va chạm của kim loại khi đi lại, khí thế hừng hực khiến người ta cảm thấy áp lực.
Nhưng điều khiến vẻ mặt Quang Ám trở nên nặng nề là, ngay cả khi đối mặt với mấy trăm cung thủ của Tử Dương Môn, hắn ta vẫn có thể bình tĩnh và ung dung, thậm chí còn toát lên được khí thế của mình. Nhưng càng đến gần người đàn ông trong cổ mộ, hắn ta lại càng cảm nhận rõ hơi thở nguy hiểm đâu đây, khí thế mà hắn ta cố gắng tạo nên như thể bị bắn ngược trở lại trước vẻ thản nhiên của đối phương.
Lúc tới gần được khoảng năm mét, Khai Tâm vẫn không hề nhìn sang Quang Ám Vĩnh Tội, như thể con bù nhìn đất cách đó không xa còn đáng chú ý hơn.
"…"
Dừng lại cách Khai Tâm một đoạn, thái độ thờ ơ của Khai Tâm khiến Quang Ám cả thấy khó chịu vô cùng. Hắn ta ngầm hít một hơi để bình phục lại tâm trạng, chủ động mở miệng trước: "Ngươi chính là Khai Tâm à?"
Bấy giờ, vẫn không có nhiều người chơi biết đến đại hội võ lâm offline quy mô nhỏ lúc trước. Hơn nữa chỉ có một số ít người chơi ở cảnh giới Tạo Hóa tham gia, nên không khiến nhiều người chú ý tới.
Khai Tâm ngẩng lên rồi gật đầu.
Phản ứng bình thản của Khai Tâm lại khiến Quang Ám "cạn lời" một lần nữa. Thậm chí, hắn ta còn muốn lấy gương ra để soi lại bản thân mình, lẽ nào Hình Pháp Giả đã biến hắn ta thành dáng vẻ của sinh vật vô hại nào đó rồi?
"Ngươi tới vì miếng ngọc kia sao?" Cuối cùng Khai Tâm cũng lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn vào ký hiệu bang phái trước ngực Quang Ám, nhíu mày lại và giọng điệu không mấy thân thiện gì.
Thế nhưng, từ lời nói của Khai Tâm, Quang Ám vẫn cảm nhận được áp lực rất rõ ràng, giọng hắn ta trầm xuống: "Miếng ngọc đó vốn là thứ thuộc về Tuyệt Mệnh Đường bọn ta, nếu có thể, mong các hạ hãy trả lại."
"Nếu không thì sao?"
Vẻ mặt của Khai Tâm vẫn thản nhiên như cũ, như thể không biết Tuyệt Mệnh Đường là cái gì.
Quang Ám cười nhạt: "Thế thì chỉ đành lĩnh giáo võ công của các hạ thôi."
"Một mình ngươi sao?"
Khai Tâm liếc nhìn ra đằng sau của Quang Ám Vĩnh Tội: "Hay là cùng lên đi."
"Nếu chỉ đối phó với một mình ngươi thì không cần đâu." Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khai Tâm của Quang Ám dần trở nên sắc bén, hắn ta vươn một tay sờ vào thanh kiếm ngắn cạnh hông, còn cố tình liếc nhìn về phía Lôi Chiến cách đó không xa…
Lúc này, bởi vì lo lắng Khai Tâm chỉ có một mình, Lôi Chiến cũng đã cầm kiếm đi về phía này.
"Thêm cả hắn ta nữa thì không nói trước được."
Khuôn mặt của Quang Ám Vĩnh Tội xuất hiện vẻ lạnh lùng.
"Nếu vậy thì…"
Dưới ánh nhìn mải miết của đám người Tuyệt Mệnh Đường, Khai Tâm đứng lên: "Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, ra tay đi… Lôi đại ca."
Nghe vậy, Lôi Chiến cách đó không xa lập tức dừng lại và gật đầu.
Lúc này, Quang Ám Vĩnh Tội mới thu ánh mắt về, sau hai tiếng "xoẹt, xoẹt" vang dội, hai thanh kiếm ngắn của hắn ta tạo ra hai quầng sáng màu xanh chói mắt. Quang Ám cầm kiếm đầy tự tin, bày ra tư thế khiêu chiến.
Căn cứ theo độ đậm của quầng sáng, Khai Tâm và Lôi Chiến đoán rằng hắn ta biết kiếm pháp thượng thừa tầng thứ tám nào đó, nếu xét về cấp bậc võ học không thôi thì thực lực cao hơn Khai Tâm.
Lôi Chiến nhìn sang Khai Tâm bằng đôi mắt lo lắng, nhưng hắn ta không thể tìm thấy chút bối rối và căng thẳng nào từ trên mặt hắn…
Vút!
Nâng tay lên một cách đơn giản, Bách Chiến Đao chỉ thẳng vào Quang Ám Vĩnh Tội, Khai Tâm nói đầy lạnh lùng: "Lần này ta sẽ chỉ xử lý qua thôi, nhưng nếu lại có kẻ tới tìm ta vì miếng ngọc nữa… Hừ!" Nói đến đây, Khai Tâm ngừng lại, chỉ hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy nửa câu sau không cần thiết phải nói ra, nếu không người khác sẽ cho rằng hắn đang khoe mẽ.
Thế nhưng, người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Câu nói này rơi vào tai của Quang Ám Vĩnh Tội thì lại biến thành một sự khinh thường không thể tha thứ được.
Hai người còn chưa đánh mà thái độ của đối phương đã như thể mình sẽ thắng chắc đến nơi…
"Đợi đến khi ngươi đánh thắng ta rồi nói!"
Gắt lên một tiếng, Quang Ám Vĩnh Tội hóa thành một tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức người đứng ngoài quan sát cuộc chiến như Lôi Chiến cũng phải thay đổi sắc mặt.
Khai Tâm thì hoàn toàn ngược lại, hắn cầm Bách Chiến Đao lên mà chẳng hề bối rối chút nào.
Lưỡi đao màu xanh hoa mỹ xẹt qua không trung, để lại tiếng xé gió. Lưỡi đao nguy hiểm ấy nhanh chóng lan ra một khoảng không gian lớn trước mặt, vừa hay khiến bóng người vừa xuất hiện cách đó hai mét phải loạng choạng lùi lại.
"Keng!"
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, hai thanh kiếm ngắn đỡ lấy Bách Chiến Đao, Quang Ám Vĩnh Tội kinh ngạc và chấn động đến tột cùng. Từ trước tới này, tuyệt chiêu của hắn ta chính là kết hợp các bộ pháp ám sát, để tới gần kẻ địch chỉ trong nháy mắt, khiến kẻ địch bị sốc sát thương, lần nào cũng có tác dụng.
Không ngờ hôm nay lại bị phá giải dễ dàng như thế.
Không chỉ như thế, dù rằng khả năng công kích của Hoa Lang Ngâm tầng thứ bảy không bằng Sát Thần Kiếm Pháp chuyên dùng để ám sát, nhưng sức mạnh kinh người ẩn chứa trong mỗi chiêu mỗi thức thì võ học của kiếm ngắn không thể sánh bằng được.
Cả người cả kiếm đều bị đánh trúng, Quang Ám Vĩnh Tội lảo đảo lùi về sau!
Đôi mắt cua Khai Tâm bỗng căng thẳng, hắn xoay người một cách lưu loát.
Hắn vung đao ra theo đường chéo, phối hợp với động tác xoay người đã đạt tới mức tuyệt diệu, Bách Chiến Đao rạch ra một vệt sáng màu xanh chói sáng trên không trung, bộc phát ra sức mạnh nhanh mạnh hơn nữa! Chỉ chớp mắt, hắn đã bắt kịp bóng người màu đen còn đang chao đảo kia.
"Keng!"
Một tia lửa bỗng tóe ra trên bộ giáp màu đen kiên cố, khiến người ta phải giật mình. Quang Ám Vĩnh Tội đang loạng choạng lùi về sau chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị nguồn sức mạnh này hất tung ra sau vài mét.
Rầm!
Quang Ám Vĩnh Tội ngã xuống đất.
"Đường chủ!"
"Vĩnh Tội đường chủ!"
Thấy vậy, đám người của Tuyệt Mệnh Đường vô cùng hoảng sợ, bọn chúng trợn mắt há hốc, không thể tin được rằng phó đường chủ luôn xuất hiện trước mặt bọn họ với tư thế của chiến thần ấy lại thua trận.
Dù đã bị thương nặng như Quang Ám Vĩnh Tội vẫn không để mất đi sự cảnh giác cũng như thân thủ mạnh mẽ. Hắn ta lăn trên mặt đất một cách thảm hại để kéo dài khoảng cách với đối phương, sau đó mới phát hiện ra rằng Khai Tâm chỉ đứng im tại chỗ, không thừa thắng xông lên.
Thế nhưng, đối với một người như Quang Ám Vĩnh Tội, việc Khai Tâm không đuổi theo càng làm ảnh hưởng tới lòng tự tin của hắn ta. Thất bại chỉ sau một chiêu, thậm chí đối phương còn chẳng thèm đuổi theo, Khai Tâm xem thường hắn ta đến mức nào đây?
Sắc mặt của hắn ta lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không ra tay tiếp nữa.
Lúc này, đám người của Tuyệt Mệnh Đường đều rút đao rút kiếm ra và lao vào đại điện với sự căm hận, chúng nhìn Khai Tâm bằng những đôi mắt hung ác, như thể chỉ cần Quang Ám Vĩnh Tội ra lệnh một tiếng là sẽ cùng nhau xông lên.
"Lùi lại hết cho ta!"
Sau khi quát đám người đó lui lại, Quang Ám Vĩnh Tội hít sâu mấy hơi, hắn ta sờ vào vết đao để lại trên áp giáp đen rồi mới ngẩng đầu nhìn Khai Tâm: "Rốt cuộc ta cũng biết tại sao Tử Dương Môn không dám tìm ngươi để báo thù rồi…" Dừng lại, thấy Khai Tâm không hề tỏ thái độ như một người chiến thắng, hắn nhíu mày thở dài: "Ngươi thắng rồi, sau này chỉ cần có ta thì Tuyệt Mệnh Đường sẽ không tới gây chuyện với ngươi… Đi!"
Ra lệnh một tiếng, Quang Ám Vĩnh Tội lẳng lặng dẫn đội ngũ của mình đi khỏi đó.
Bình luận truyện