Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 118: Ra tay!



Translator: Nguyetmai

Người áo đen…

Chính là nhân vật mà Khai Tâm đã chuẩn bị sẵn từ một tháng trước cho lần làm "ngư ông đắc lợi" này.



Trên cơ bản thì mọi diễn biến vẫn không thay đổi, kịch bản tiến hành hệt như kiếp trước, sự xuất hiện của hắn cũng không làm thay đổi tình hình trong giang hồ – cho dù lúc rời đi, cái tên lôi thôi thông thạo khinh công trong truyền thuyết kia có vẻ như rất băn khoăn về điều gì đó, Khai Tâm thầm nghĩ.

Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, trong ba hộp gấm này, một hộp bị người đàn ông lôi thôi từng gặp một lần cướp đi. Một hộp rơi vào tay của thủ lĩnh Hắc Lộ đã tập kích Thập Tam Côn Tăng. Đám thổ phỉ không đuổi kịp người đàn ông lôi thôi kia chỉ đành mang theo hộp cuối cùng này trở về Thái Hành Sơn.

Sau khi tổng hợp lại trí nhớ của kiếp trước, Khai Tâm quyết định đối phó với tên khó chơi nhất này – thủ lĩnh đã đến cảnh giới Huyền Diệu của bọn cướp.

Mặc dù người đàn ông trung niên lôi thôi đó chẳng có khí thế gì đáng nói cả, sức chiến đấu thực tế cũng không tốt, nhưng khinh công tuyệt diệu của hắn ta còn khiến cả Nhị Hậu, Tam Vương phải nhức đầu. Nếu mà chọc vào hắn ta, sau này ngủ cũng không yên, lúc nào cũng phải đề phòng xem mình có tự nhiên mất đồ không.

Còn về Hắc Lộ, "Hồi Chuyển Viên Hình Tráo" của Hộ Thể thượng thừa có khả năng bắn ngược một phần sức mạnh về, trước mắt trong giang hồ không có mấy ai là đối thủ cả. Hơn nữa, cho dù Khai Tâm có đủ tự tin lấy được hộp gấm trong tay đối phương thì cũng không thể thoát khỏi tai mắt ở chân núi Thiếu Thất được.

Mặt khác, Khai Tâm cũng không định đoạt nhiều hộp cống phẩm.

Lấy một hộp thì còn có thể đối phó với những truy nã mà hệ thống sắp xếp cũng như sự đuổi bắt của Lục Lâm, chứ thêm một hộp nữa thì sẽ khó khăn hơn, vì thế hắn mới tìm đến đến thủ lĩnh cảnh giới Huyền Diệu.

Đứng nghênh ngang trong đình, thái độ khiêu khích trắng trợn của Khai Tâm lập tức chọc giận bọn cướp.

"Muốn chết!"

Thấy đối phương dám giết huynh đệ của mình ngay trước mặt mình, tên tướng cướp cảnh giới Huyền Diệu không thể kìm nén được lửa giận, hắn ta tỏ ra phẫn nộ, kéo cây cung khổng lồ màu bạc ra!

Vút!

Dây cung vừa động, mũi tên bắn thẳng vào đình, mang theo âm thanh vang vọng mãnh liệt…

Xông xáo giang hồ ba năm, nếu ngay cả cung tên cũng không tránh thoát được, vậy thì chẳng phải Khai Tâm đã uổng phí ba năm đó rồi sao.

Mắt nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh cảnh giới Huyền Diệu, ngay khi hắn ta giương cung lên bắn, thân thể của Khai Tâm bỗng dịch chuyển một cách khéo léo, nhẹ nhàng tránh né được mũi tên trí mạng với tốc độ đáng sợ ấy.

Hai tay vung lên, hai chiếc Liễu Diệp Phi Đao lại trúng đích một lần nữa…

"Hí!"

Đây không phải tiếng kêu rên đau đớn của người, mà là ngựa!

Vừa trúng đao là con ngựa lập tức hí lên, chân trước bổ nhào, khiến hai tên cướp không kịp phản ứng, chúng bị hất văng xuống đất. Hai đao trước đó được phi ra quá đột nhiên, còn có tiếng vó ngựa che lấp nên mới có thể lấy mạng hai tên cảnh giới Tạo Hóa ngay được, bây giờ đối phương đã chuẩn bị đón địch, đương nhiên không còn đơn giản như thế nữa.

Lần nào ra tay, Khai Tâm cũng nhìn chằm chằm vào mũi tên của tên thủ lĩnh bọn cướp, ngay khi hai tên kia lăn xuống ngựa, "phập" một tiếng, mũi tên cắm sâu vào bàn đá, đuôi mũi tên không ngừng rung lắc, có thể thấy được lực cánh tay của đối phương khủng khiếp đến đâu.

Mặc dù lực sát thương của cung tiễn đáng sợ hơn phi đao, nhưng xét về mặt tốc độ bắn và độ linh hoạt thì lại hơi kém hơn một chút.

Ngay khi bắn Liễu Diệp Phi Đao ra, hai chiếc phi đao khác lại đã nằm gọn trong tay Khai Tâm. Hắn không ngừng lại dù chỉ một chút, tiếp tục xoay người bắn ra, lưỡi đao sắc nhọn đâm vào tim của hai tên thổ phỉ đã ngã xuống ngựa. Bịch, bịch, hai tên đó cùng ôm ngực ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa!

Chỉ trong chớp nhoáng, Khai Tâm đã hạ bốn tên cướp cảnh giới Tạo Hóa liên tục, khiến đội ngũ hai mươi mốt tên giảm xuống chỉ còn mười bảy…

"Giết hắn."

Nhìn thấy thân thủ mạnh mẽ của Khai Tâm khác hẳn với những người chơi cảnh giới Tạo Hóa mà hắn từng đối phó trước đó, rốt cuộc tên tướng cướp cũng tỏ ra nặng nề. Hắn ta hét lên một tiếng, tất cả cùng nhảy xuống ngựa để vây đánh.

Khai Tâm mỉm cười, trong khi bắn ra hai chiếc phi đao để làm kẻ địch rối loạn, Bách Chiến Đao cũng rơi vào tay hắn, rạch ra một quầng sáng màu xanh trên không trung và bổ về phía bọn cướp Lục Lâm.

Giống hệt với suy nghĩ của hắn, tên thủ lĩnh bọn cướp không nhảy vào vòng chiến ngay lập tức…

Đương nhiên, chẳng phải hắn ta đang làm ra vẻ gì cả, mà là bản tính vốn đã như thế. Tên nào tên nấy trong bọn cướp này đều rất tiếc mệnh, trước khi nhảy ra chiến đấu, chúng có thói quen để thuộc hạ của mình ra tay thăm dò trước.

Nếu không vì quá hiểu biết về đám thổ phỉ này, thực sự Khai Tâm cũng không dám một thân một mình xuất hiện trước mặt một tên cảnh giới Huyền Diệu và hàng chục tên cảnh giới Tạo Hóa thế này.

Những tên cướp cảnh giới Tạo Hóa thông thường đều không có võ học thượng thừa, thực lực cộng hết lại còn không bằng đại trại chủ của Hắc Phong Trại, không có vũ khí, không có trang bị tốt, chỉ dám ỷ thế hiếp người bằng võ công tầm thường đã lên đến cấp tông sư sau khi cảnh giới nội lực tăng tiến, tên nào tên nấy đeo đao đeo kiếm, trông có vẻ hùng hổ thế thôi.

Nhảy thẳng vào giữa bọn cướp ấy, vẻ mặt của Khai Tâm không có chút gì là căng thẳng và bối rối…

"Xoẹt!"

Tên cướp xông lên đầu tiên còn chưa kịp thể hiện khí thế và tài năng trước mặt thủ lĩnh thì đã bị Khai Tâm chém cho một đao, thanh kiếm của hắn ta tuột khỏi tay, cả người bị sức mạnh trên thân đao hất văng ra ngoài, e rằng vết sẹo trên mặt sẽ theo hắn ta đến hết đời.

Sau khi di chuyển, Khai Tâm lại dùng Kim Long Tham Trảo, linh hoạt bắt lấy cánh tay của một tên cướp gần nhất. Hắn kéo nhẹ một phát, tên đó lập tức mất thăng bằng, sức lực trong cơ thể cũng biến mất, bị Khai Tâm lấy làm lá chắn trước mặt những tên khác, khiến bọn cướp xung quanh không dám làm bừa.

Đồng thời, Khai Tâm dùng một tay múa Bách Chiến Đao, lưỡi đao sáng loáng lại đánh lùi hai tên…

Vút!

Khai Tâm cũng không quên hiểm họa lớn nhất là tên thủ lĩnh cảnh giới Huyền Diệu, thấy hắn ta có hành động lạ, Khai Tâm bình tĩnh kéo tên cướp trong tay ra chắn tên, đồng thời khởi động Hoa Lang Trảm, cả người bay lên không trung như một con quay, lưỡi đao màu xanh bỗng như dài thêm mấy mét, bay thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh.

"Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!"

Ba tên cướp đi đầu làm gì đã thấy cách chiến đấu hung mãnh như thế bao giờ, chúng không kịp phòng thủ, máu tươi văng ra, mấy tên ở hai bên cũng bị thương không nhẹ, ngã gục ngay tại chỗ.

Còn tên cướp bị Khai Tâm ném ra ngoài như một tấm lá chắn thì đã bị mũi tên của tên thủ lĩnh bắn trúng, chết đứ đừ ra đó rồi.

Nhưng tất cả đã khiến tên thủ lĩnh bọn cướp nổi khùng lên.

Vút!

Hắn trợn mắt lên như Trương Phi*, bay lên khỏi lưng ngựa. Không biết hắn ta đã cất cây cung bạc đi đâu rồi, đổi thành một chiếc rìu lớn màu đỏ tía và bổ xuống từ trên không trung.

* Một nhân vật trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa".

Không hổ là cao thủ cảnh giới Huyền Diệu, dù đã bay lên nhưng cả người vẫn co lại, bảo vệ bản thân đằng sau lưỡi rìu, tốc độ nhanh đến mức Khai Tâm không kịp bắn phi đao.

"Đánh hay lắm!"

Khẽ gắt lên một tiếng, Khai Tâm lùi về sau hai bước, khiến đòn đánh mạnh mẽ của tên thủ lĩnh rơi vào không trung.

Bịch bịch bịch bịch…

Tên thủ lĩnh giận dữ trợn đôi mắt chứa đầy sát khí của mình lên, bước đi của hắn nhanh như bay, lưỡi rìu bén nhọn vẫn còn dư lại chút khí thế của việc ập tới từ trên không trung vừa rồi xuống, chỉ mấy bước đã tới trước mặt Khai Tâm.

Vẻ mặt của Khai Tâm không hề thay đổi, hắn vẫn tiếp tục lùi lại.

Một kẻ tiến, một người lùi, lá rụng và bụi bặm trên mặt đất bay mù mịt!

Chỉ chốc lát, hai người đã lùi đến một khoảng đất trống cách bọn cướp kia rất xa, một dòng khí kém hơn tên thủ lĩnh đó một chút dâng lên từ trên người của Khai Tâm – cảnh giới Tạo Hóa được khởi động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện