Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 124: Hỏi thiền, thông qua
Translator: Nguyetmai
Ở Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, ngôi miếu để cao tăng Huyền Không đại sư tĩnh tu thực chất là một nơi hối lỗi. Huyền Không đại sư là cao thủ thành danh một thời của Thiếu Lâm Tự, mặc dù thực lực không bằng Tăng Quét Rác sâu không lường được, nhưng dựa vào bảy mươi hai tuyệt kỹ ảo diệu, ông ấy gần như trở thành trụ trì của Thiếu Lâm Tự.
Thế nhưng, một ý nghĩ sai lầm đã khiến Huyền Không đại sư đưa ra một quyết định sai lầm, làm Thiếu Lâm Tự phải hổ thẹn. Ông ấy chủ động nhận lỗi và rời khỏi Thiếu Lâm, xây "Hối Miếu" này ở một nơi cách Thiếu Lâm khá xa để sám hối sai lầm của cả đời mình.
Trong miếu thờ phụng đủ mọi tượng Phật, trước Phật có ba nén hương. Khai Tâm đốt hương một cách quen thuộc, sau khi vái chào cung kính, hắn xin hòa thượng Trí Hằng để gặp sư phụ của ông ấy.
"Sư phụ của bần tăng đã bế quan rồi, e là không tiện cho lắm, mong thí chủ thứ lỗi."
Có lẽ là vì những biểu hiện thỏa đáng của Khai Tâm nên hòa thượng Trí Hằng không trách móc gì cả, chỉ khéo léo từ chối yêu cầu của hắn.
Đương nhiên Trí Hằng sẽ không dễ gì đồng ý rồi, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ liên hoàn lấy "thiền" làm chủ. Phần thưởng của ải thứ nhất là thuộc tính tự nhiên, sao có thể hoàn thành một cách dễ dàng cho được?
Khai Tâm còn nhớ, trong kiếp trước, vô số đệ tử Thiếu Lâm đã vào ngôi miếu này, có người đến một mình, có người đi theo đoàn và thay phiên nhau, nhưng rất ít người có thể qua được cửa của Trí Hằng để vào bên trong…
Muốn cậy sức để vào thì càng không thể! Nếu định quấy rầy sự thanh tịnh của Huyền Không đại sư, Trí Hằng sẽ ra tay không thương tình, thậm chí phá giới giết người.
Ngay cả Khai Tâm cũng không dám nghĩ tới chuyện đó.
Muốn vào được trong miếu, đầu tiên phải bắt được cái gọi là "Phật duyên"!
"Người có duyên mới có thể vào được!"
Giang hồ võ hiệp rất chú trọng cơ duyên, Thiếu Lâm cũng không ngoại lệ, chỉ cần có cơ duyên thì có thể kích hoạt nhiệm vụ và vào ngôi miếu nhỏ này.
Nhưng sau khi vào được trong miếu, muốn thuyết phục được Trí Hằng để gặp Huyền Không đại sư thì lại là một chuyện rất khó khăn, nhất định phải dựa vào trí khôn mới có thể khiến Huyền Không đại sư chủ động xuất hiện được!
Kiếp trước, có vô số người chơi thất bại nửa đường thế này…
Cho dù suy nghĩ nát óc, bọn họ cũng khó mà nghĩ ra cách để vào trong.
Chẳng có mấy người nhận được phần thưởng trong nhiệm vụ này.
Khai Tâm đã trở thành một trong bảy người của Thiếu Lâm Tự gặp được Huyền Không nhờ việc chạm mặt một người chơi có nhiều kinh nghiệm, lại còn thích thiền nữa, vì thế mới học được một vài bí kíp.
Thiền!
Dùng Phật duyên, Khai Tâm đã thành công thuyết phục được Trí Hằng cho hắn vào trong miếu.
Bước thứ hai là "hỏi thiền"… Cái này cũng có bí quyết.
"Thì ra là thế."
Khai Tâm tỏ vẻ giật mình và tiếc nuối: "Thế thì tại hạ đã lỗ mãng rồi! Đây là nơi mà hai vị thanh tu, tại hạ nên cáo biệt thì hơn, nếu không e rằng sẽ quấy nhiễu đến hai vị đại sư."
"A Di Đà Phật! Thí chủ không cần đa lễ, nhập gia tùy tục, đêm đã khuya rồi, cứ ở lại miếu nghỉ một đêm đi. Sư phụ ta đang học tập Phật pháp ở buồng trong, chỉ cần thí chủ đừng lớn tiếng gây ồn ào là sẽ không quấy rầy ông ấy." Trí Hằng lễ phép niệm Phật: "Mời vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi."
"Đa tạ."
Dưới sự dẫn dắt của Trí Hằng, Khai Tâm vào một căn phòng, cách trang trí trong căn phòng này giống hệt như kiếp trước, ngoại trừ một chiếc giường gỗ đơn sơ ra thì cũng chỉ có một chiếc bàn nhỏ để đặt đồ, trên bàn có một ngọn đèn, trên giường có một chiếc chăn nhỏ.
"Phòng hơi sơ sài, xin thí chủ ở tạm." Trí Hằng nói với Khai Tâm, giọng nói rất bình thản.
Khai Tâm vội vàng chắp tay vào nhau, đáp: "Đại sư nghĩ nhiều rồi, ngày xưa có một cô gái chỉ có một đồng tiền nhưng cũng nhịn ăn để dâng Phật, tại hạ được ở lại miếu một đêm đã cảm kích lắm rồi!"
"A Di Đà Phật." Trí Hằng mỉm cười xoay người rời đi.
Đóng cửa phòng lại, Khai Tâm đoán rằng hắn đã qua ải thứ hai rồi. Trong "Giang hồ", hòa thượng nào cũng truyền bá các điển tích của Phật pháp, hẳn là Trí Hằng sẽ kể lại lời đáp của hắn cho Huyền Không.
Một người có Phật duyên, biết lễ Phật vào trong miếu, nếu ông ấy còn không chịu đi ra ngoài thì nhiệm vụ này khó làm rồi.
Khai Tâm tập trung tinh thần, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận chuyển Toàn Chân Tâm Pháp, khôi phục nội lực bị hao tổn do bay suốt dọc đường.
Thời gian trôi qua rất nhanh…
Không biết đã ngồi bao lâu rồi mà vẫn chưa nhận được lời mời của Huyền Không đại sư, Khai Tâm cũng không sốt ruột.
Còn một thời gian nữa mới đến sáng, huống chi, dù rằng nhiệm vụ này không tệ, nhưng không nhất định phải hoàn thành.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Khai Tâm cũng bình ổn lại, trong mùi hương khói lan tỏa, hắn nhắm hai mắt lại, dòng khí lưu chuyển, chuyên chú đắm chìm trong một cảnh giới rất huyền diệu.
Không biết bao nhiêu lâu sau, Khai Tâm bỗng bừng tỉnh bởi tiếng ồn ào ở ngoài miếu, có tiếng người hô hào loáng thoáng, thậm chí còn có cả tiếng binh khí, hắn không khỏi nhíu mày ra mở cửa.
"A Di Đà Phật!"
Một giọng nói già cả vang lên ở đối diện, dưới ánh đèn mờ nhạt, một hòa thượng mặc áo cà sa, râu tóc hoa râm bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt trông có vẻ đục ngầu ấy lại ẩn chứa sự hiền hòa và bình thản của một người hướng Phật: "Pháp hiệu của lão nạp là Huyền Không, chắc hẳn thí chủ chính là người có duyên với Phật mà đệ tử Trí Hằng đã nhắc đến, khí độ của thí chủ vô cùng bất phàm, quả là hơn người."
Huyền Không đại sư chậm rãi bước tới, ông ấy nhìn vào mắt Khai Tâm, nở một nụ cười bình thản, hòa ái.
"Đại sư quá khen rồi."
Nghĩ đến sự trợ giúp của đối phương dành cho mình trong kiếp trước, bây giờ trở lại chỗ cũ, tái hiện lại tình cảnh lúc ấy, cảm xúc của Khai Tâm càng thêm xúc động, hắn vô thức sa vào sự hòa ái của ông ấy, chắp hai tay lại rồi đáp.
"Thí chủ nói mình thành tâm lễ Phật, vì sao lại luyện tập nội công tâm pháp của Toàn Chân Giáo, việc xuất hiện trong lãnh địa của Tung Sơn Thiếu Lâm thì càng kỳ lạ hơn, thứ trong tay chẳng lẽ chính là cống phẩm mà triều đình đang lùng sục sao?" Biểu cảm của Huyền Không đại sư vẫn rất bình thản, nhưng mấy vấn đề này lại vô hình mang tới cảm giác áp lực cho Khai Tâm.
Khai Tâm không khỏi cười bất đắc dĩ.
Không phải là người của Thiếu Lâm Tự nên kịch bản có vẻ cũng khác so với lần trước rồi.
Nên làm gì bây giờ?
Kiếp trước, sau khi Huyền Không xuất hiện, ông ấy chỉ dạy bảo Phật giáo, sau đó hệ thống lập tức nhắc nhở hắn đã được tăng điểm ngộ tính. Không ngờ ở kiếp này, thái độ của Huyền Không hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn tạo áp lực như vậy.
"Thưa đại sư, tại hạ là đệ tử của Mộ Dung thế gia, đến Thiếu Lâm là vì rất nhiều nguyên nhân, hộp gấm này đúng là đồ của triều đình, nhưng tại hạ đã đoạt được nó từ trong tay của một bọn cướp hung ác…"
"Ừm."
Huyền Không đại sư lẳng lặng nhìn vào mắt Khai Tâm, không thấy có vẻ gì là nói dối thì mới gật đầu.
"Thì ra là hiệp khách trẻ của Mộ Dung gia tộc, thảo nào phong thái bất phàm như thế." Huyền Không mỉm cười: "Nhớ năm đó, gia chủ tiền nhiệm của Mộ Dung gia – Mộ Dung lão tiên sinh cũng từng luận thiền với lão nạp ở Thiếu Lâm. Mộ Dung lão tiên sinh hiểu biết rất rõ về thiền, thảo nào thiếu hiệp còn trẻ mà không chỉ mang lòng nhân nghĩa, lại còn thuộc nằm lòng điển cố của Phật pháp… Bội phục, bội phục! Hôm nay lão nạp cảm thấy như được gặp lại cố nhân, nếu thiếu hiệp không buồn ngủ thì có thể vào buồng để trò chuyện với lão nạp." Huyền Không cười, nhường đường cho Khai Tâm, khiến hắn cảm thấy chấn động: Thế mà cũng qua được!
Ở Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, ngôi miếu để cao tăng Huyền Không đại sư tĩnh tu thực chất là một nơi hối lỗi. Huyền Không đại sư là cao thủ thành danh một thời của Thiếu Lâm Tự, mặc dù thực lực không bằng Tăng Quét Rác sâu không lường được, nhưng dựa vào bảy mươi hai tuyệt kỹ ảo diệu, ông ấy gần như trở thành trụ trì của Thiếu Lâm Tự.
Thế nhưng, một ý nghĩ sai lầm đã khiến Huyền Không đại sư đưa ra một quyết định sai lầm, làm Thiếu Lâm Tự phải hổ thẹn. Ông ấy chủ động nhận lỗi và rời khỏi Thiếu Lâm, xây "Hối Miếu" này ở một nơi cách Thiếu Lâm khá xa để sám hối sai lầm của cả đời mình.
Trong miếu thờ phụng đủ mọi tượng Phật, trước Phật có ba nén hương. Khai Tâm đốt hương một cách quen thuộc, sau khi vái chào cung kính, hắn xin hòa thượng Trí Hằng để gặp sư phụ của ông ấy.
"Sư phụ của bần tăng đã bế quan rồi, e là không tiện cho lắm, mong thí chủ thứ lỗi."
Có lẽ là vì những biểu hiện thỏa đáng của Khai Tâm nên hòa thượng Trí Hằng không trách móc gì cả, chỉ khéo léo từ chối yêu cầu của hắn.
Đương nhiên Trí Hằng sẽ không dễ gì đồng ý rồi, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ liên hoàn lấy "thiền" làm chủ. Phần thưởng của ải thứ nhất là thuộc tính tự nhiên, sao có thể hoàn thành một cách dễ dàng cho được?
Khai Tâm còn nhớ, trong kiếp trước, vô số đệ tử Thiếu Lâm đã vào ngôi miếu này, có người đến một mình, có người đi theo đoàn và thay phiên nhau, nhưng rất ít người có thể qua được cửa của Trí Hằng để vào bên trong…
Muốn cậy sức để vào thì càng không thể! Nếu định quấy rầy sự thanh tịnh của Huyền Không đại sư, Trí Hằng sẽ ra tay không thương tình, thậm chí phá giới giết người.
Ngay cả Khai Tâm cũng không dám nghĩ tới chuyện đó.
Muốn vào được trong miếu, đầu tiên phải bắt được cái gọi là "Phật duyên"!
"Người có duyên mới có thể vào được!"
Giang hồ võ hiệp rất chú trọng cơ duyên, Thiếu Lâm cũng không ngoại lệ, chỉ cần có cơ duyên thì có thể kích hoạt nhiệm vụ và vào ngôi miếu nhỏ này.
Nhưng sau khi vào được trong miếu, muốn thuyết phục được Trí Hằng để gặp Huyền Không đại sư thì lại là một chuyện rất khó khăn, nhất định phải dựa vào trí khôn mới có thể khiến Huyền Không đại sư chủ động xuất hiện được!
Kiếp trước, có vô số người chơi thất bại nửa đường thế này…
Cho dù suy nghĩ nát óc, bọn họ cũng khó mà nghĩ ra cách để vào trong.
Chẳng có mấy người nhận được phần thưởng trong nhiệm vụ này.
Khai Tâm đã trở thành một trong bảy người của Thiếu Lâm Tự gặp được Huyền Không nhờ việc chạm mặt một người chơi có nhiều kinh nghiệm, lại còn thích thiền nữa, vì thế mới học được một vài bí kíp.
Thiền!
Dùng Phật duyên, Khai Tâm đã thành công thuyết phục được Trí Hằng cho hắn vào trong miếu.
Bước thứ hai là "hỏi thiền"… Cái này cũng có bí quyết.
"Thì ra là thế."
Khai Tâm tỏ vẻ giật mình và tiếc nuối: "Thế thì tại hạ đã lỗ mãng rồi! Đây là nơi mà hai vị thanh tu, tại hạ nên cáo biệt thì hơn, nếu không e rằng sẽ quấy nhiễu đến hai vị đại sư."
"A Di Đà Phật! Thí chủ không cần đa lễ, nhập gia tùy tục, đêm đã khuya rồi, cứ ở lại miếu nghỉ một đêm đi. Sư phụ ta đang học tập Phật pháp ở buồng trong, chỉ cần thí chủ đừng lớn tiếng gây ồn ào là sẽ không quấy rầy ông ấy." Trí Hằng lễ phép niệm Phật: "Mời vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi."
"Đa tạ."
Dưới sự dẫn dắt của Trí Hằng, Khai Tâm vào một căn phòng, cách trang trí trong căn phòng này giống hệt như kiếp trước, ngoại trừ một chiếc giường gỗ đơn sơ ra thì cũng chỉ có một chiếc bàn nhỏ để đặt đồ, trên bàn có một ngọn đèn, trên giường có một chiếc chăn nhỏ.
"Phòng hơi sơ sài, xin thí chủ ở tạm." Trí Hằng nói với Khai Tâm, giọng nói rất bình thản.
Khai Tâm vội vàng chắp tay vào nhau, đáp: "Đại sư nghĩ nhiều rồi, ngày xưa có một cô gái chỉ có một đồng tiền nhưng cũng nhịn ăn để dâng Phật, tại hạ được ở lại miếu một đêm đã cảm kích lắm rồi!"
"A Di Đà Phật." Trí Hằng mỉm cười xoay người rời đi.
Đóng cửa phòng lại, Khai Tâm đoán rằng hắn đã qua ải thứ hai rồi. Trong "Giang hồ", hòa thượng nào cũng truyền bá các điển tích của Phật pháp, hẳn là Trí Hằng sẽ kể lại lời đáp của hắn cho Huyền Không.
Một người có Phật duyên, biết lễ Phật vào trong miếu, nếu ông ấy còn không chịu đi ra ngoài thì nhiệm vụ này khó làm rồi.
Khai Tâm tập trung tinh thần, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận chuyển Toàn Chân Tâm Pháp, khôi phục nội lực bị hao tổn do bay suốt dọc đường.
Thời gian trôi qua rất nhanh…
Không biết đã ngồi bao lâu rồi mà vẫn chưa nhận được lời mời của Huyền Không đại sư, Khai Tâm cũng không sốt ruột.
Còn một thời gian nữa mới đến sáng, huống chi, dù rằng nhiệm vụ này không tệ, nhưng không nhất định phải hoàn thành.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Khai Tâm cũng bình ổn lại, trong mùi hương khói lan tỏa, hắn nhắm hai mắt lại, dòng khí lưu chuyển, chuyên chú đắm chìm trong một cảnh giới rất huyền diệu.
Không biết bao nhiêu lâu sau, Khai Tâm bỗng bừng tỉnh bởi tiếng ồn ào ở ngoài miếu, có tiếng người hô hào loáng thoáng, thậm chí còn có cả tiếng binh khí, hắn không khỏi nhíu mày ra mở cửa.
"A Di Đà Phật!"
Một giọng nói già cả vang lên ở đối diện, dưới ánh đèn mờ nhạt, một hòa thượng mặc áo cà sa, râu tóc hoa râm bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt trông có vẻ đục ngầu ấy lại ẩn chứa sự hiền hòa và bình thản của một người hướng Phật: "Pháp hiệu của lão nạp là Huyền Không, chắc hẳn thí chủ chính là người có duyên với Phật mà đệ tử Trí Hằng đã nhắc đến, khí độ của thí chủ vô cùng bất phàm, quả là hơn người."
Huyền Không đại sư chậm rãi bước tới, ông ấy nhìn vào mắt Khai Tâm, nở một nụ cười bình thản, hòa ái.
"Đại sư quá khen rồi."
Nghĩ đến sự trợ giúp của đối phương dành cho mình trong kiếp trước, bây giờ trở lại chỗ cũ, tái hiện lại tình cảnh lúc ấy, cảm xúc của Khai Tâm càng thêm xúc động, hắn vô thức sa vào sự hòa ái của ông ấy, chắp hai tay lại rồi đáp.
"Thí chủ nói mình thành tâm lễ Phật, vì sao lại luyện tập nội công tâm pháp của Toàn Chân Giáo, việc xuất hiện trong lãnh địa của Tung Sơn Thiếu Lâm thì càng kỳ lạ hơn, thứ trong tay chẳng lẽ chính là cống phẩm mà triều đình đang lùng sục sao?" Biểu cảm của Huyền Không đại sư vẫn rất bình thản, nhưng mấy vấn đề này lại vô hình mang tới cảm giác áp lực cho Khai Tâm.
Khai Tâm không khỏi cười bất đắc dĩ.
Không phải là người của Thiếu Lâm Tự nên kịch bản có vẻ cũng khác so với lần trước rồi.
Nên làm gì bây giờ?
Kiếp trước, sau khi Huyền Không xuất hiện, ông ấy chỉ dạy bảo Phật giáo, sau đó hệ thống lập tức nhắc nhở hắn đã được tăng điểm ngộ tính. Không ngờ ở kiếp này, thái độ của Huyền Không hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn tạo áp lực như vậy.
"Thưa đại sư, tại hạ là đệ tử của Mộ Dung thế gia, đến Thiếu Lâm là vì rất nhiều nguyên nhân, hộp gấm này đúng là đồ của triều đình, nhưng tại hạ đã đoạt được nó từ trong tay của một bọn cướp hung ác…"
"Ừm."
Huyền Không đại sư lẳng lặng nhìn vào mắt Khai Tâm, không thấy có vẻ gì là nói dối thì mới gật đầu.
"Thì ra là hiệp khách trẻ của Mộ Dung gia tộc, thảo nào phong thái bất phàm như thế." Huyền Không mỉm cười: "Nhớ năm đó, gia chủ tiền nhiệm của Mộ Dung gia – Mộ Dung lão tiên sinh cũng từng luận thiền với lão nạp ở Thiếu Lâm. Mộ Dung lão tiên sinh hiểu biết rất rõ về thiền, thảo nào thiếu hiệp còn trẻ mà không chỉ mang lòng nhân nghĩa, lại còn thuộc nằm lòng điển cố của Phật pháp… Bội phục, bội phục! Hôm nay lão nạp cảm thấy như được gặp lại cố nhân, nếu thiếu hiệp không buồn ngủ thì có thể vào buồng để trò chuyện với lão nạp." Huyền Không cười, nhường đường cho Khai Tâm, khiến hắn cảm thấy chấn động: Thế mà cũng qua được!
Bình luận truyện