Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 148: Không nương tay



Translator: Nguyetmai

Hơn ba mươi thành viên chủ chốt của Nhất Phẩm Đường đã tự lọt vào đường cùng vì một sai lầm ngoài ý muốn.

Khai Tâm không hề có ý định nương tay, hắn đứng ở rìa vách núi, Liễu Diệp Phi Đao không ngừng phóng ra, giết chết từng người một của Nhất Phẩm Đường ngay trên cầu.

Nhìn bọn họ kinh hãi rơi xuống vực sâu, vẻ mặt của Khai Tâm vẫn không thay đổi. Hắn đang nhớ tới cảnh tượng bản thân bị phục kích ở chân núi Thất Thiếu, không có bất cứ ai cứu viện.

Ngũ Độc Môn! Nghe nói đó cũng là một nhánh của Nhất Phẩm Đường, nhưng luôn chỉ nhận những nhiệm vụ ám sát, hành động trong bóng tối, chưa từng xuất hiện công khai.

Khai Tâm cho rằng, dù thế nào thì con quái vật khổng lồ Nhất Phẩm Đường này cũng dính dáng đến người đã gài bẫy hắn, thậm chí có khả năng, nó mới là chủ mưu đứng đằng sau!

Có ý nghĩ như vậy, sao Khai Tâm lại nương tay với người của Nhất Phẩm Đường cho được?

Chỉ cần là người lọt vào tầm ngắm của hắn thì không kẻ nào có thể thoát được. Từng tên từng tên một rơi ra khỏi cầu treo, ngã vào vực sâu vạn trượng, bao gồm cả U Minh!

Cuối cùng, ngoại trừ mấy người đứng ở khoảng cách xa trong khu vực sương mù may mắn thoát được. Những người khác hoặc là bị đẩy ra khỏi cầu, hoặc là bị Khai Tâm bắn rơi xuống vực, chết không có chỗ chôn.

Cầu treo xích sắt lại khôi phục sự tĩnh lặng một lần nữa. Những người trên cầu vội vàng trở về ngọn núi lúc đầu. Khai Tâm có thể cảm nhận được sự tức giận và sát khí dày đặc từ bên kia. Bị tổn thất hơn hai mươi người cùng một lúc như thế, e rằng những nhân tài ngạo mạn này muốn xé xác hắn ra lắm đây.

"…"

Khai Tâm thản nhiên ngồi khoanh chân xuống, vận chuyển Toàn Chân Tâm Pháp để khôi phục nội lực, đồng thời cũng suy nghĩ trong lòng: Sau vụ việc lần này, chắc chắn cái tên "Khai Tâm" này sẽ được Nhất Phẩm Đường ghi nhớ. Với tính tình và thủ đoạn của những công hội lớn như vậy thì một là chiêu mộ, hai là bóp chết kẻ địch từ trong trứng nước.

Có nghĩa là, hắn sẽ phải đối mặt với sự bao vây của Nhất Phẩm Đường ở Hình Phạt Chi Phong, ép hắn phải chết, hoặc là…

Sắc mặt Khai Tâm lạnh lẽo hẳn đi: Để thể hiện lòng độ lượng của mình, Nhất Phẩm Đường sẽ dìm việc này xuống. Coi chuyện này như một bài học kinh nghiệm, vờ như chưa từng xảy ra chuyện này, đợi đến khi nó dần trôi vào quên lãng. Hoặc là trực tiếp chiêu mộ, mời hắn gia nhập vào tổ chức đó.

Đương nhiên, thể hiện sự độ lượng cũng chỉ là biểu tượng tuyên truyền bên ngoài thôi.

Nếu thật sự như thế thì Nhất Phẩm Đường đã không lén lút thành lập Ngũ Độc Môn, hơn nữa để "người đó" bước vào cuộc sống của hắn, dùng những thủ đoạn trong hiện thực để đạt được danh tiếng cao hơn nữa trong "đại hội luận kiếm toàn cầu"…

Có lẽ, chuyện này sẽ khiến đôi nam nữ chó má cùng thành phố đó bước vào cuộc sống của hắn sớm hơn.

Trong lúc giễu cợt, Khai Tâm cũng không nén nổi mà chờ mong về cuộc gặp gỡ ở kiếp này.



Trong Miếu Quan Công ở huyện Đăng Phong của Trịnh Châu, vô số người cả nam lẫn nữ vừa sống lại ở đó sau cuộc loạn chiến ở ngoài Thiếu Lâm Tự, dáng vẻ vô cùng yếu đuối.

Mọi người ngồi khoanh chân, tâm pháp của các loại môn phái hội tụ tại đây, chân khí quanh quẩn, quần áo phấp phới, cảnh tượng rất tráng lệ.

Nhưng sau khi một đám đàn ông lần lượt đi ra khỏi miếu và ngồi khoanh chân cùng với mọi người, sự yên tĩnh ở Miếu Quan Công cũng bị phá vỡ…

"Là người của Nhất Phẩm Đường…"

"Chuyện gì vậy?"

"Số lượng người cũng rất nhiều, chậc chậc, ai to gan dám động cả vào người của Nhất Phẩm Đường vậy nhỉ!"

"Suỵt!"

Đám đông thi nhau bàn tán, khu vực ngoài Miếu Quan Công như biến thành một cái chợ. Sự ồn ào này khiến hai mươi bảy người của Nhất Phẩm Đường phải dùng ánh mắt lạnh lùng để cảnh cáo những người xung quanh im miệng lại.

Mặc dù khí thế của đám người đó đã bị hao tổn nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, sức khỏe suy yếu, nhưng huy hiệu của Nhất Phẩm Đường vẫn có tính uy hiếp rất mạnh với rất nhiều người chơi.

Trong nhiệm vụ cướp cống phẩm của thiên tử lần này, trong mấy chục hộp gấm thì Nhất Phẩm Đường đã nắm giữ sáu hộp… Cộng thêm hộp ở Thiếu Lâm Tự này nữa là bảy hộp, chiếm giữ một bộ phận khá quan trọng của nhiệm vụ lần này.

Mặt khác, nghe nói đường chủ Mộng Vân của Nhất Phẩm Đường có được ba môn võ học thượng thừa. Ngoại trừ khinh công và tâm pháp thượng thừa thì còn có một môn kiếm pháp đạt tới cảnh giới Tông Sư, một thân một mình giết được tên cướp cảnh giới Huyền Diệu, được xưng là nữ hiệp mạnh nhất trong "Giang hồ".

Có người khẳng định rằng, sau nhiệm vụ lần này, ít nhất đường chủ Mộng Vân của Nhất Phẩm Đường sẽ nhận được một đến hai bảo vật để tăng thực lực trên diện rộng, cách ngày tung hoành "Giang hồ" không còn xa nữa!

Ngay cả một vài thủ lĩnh của những môn phái lớn cũng hạ lệnh cho thuộc hạ không được đụng vào cống phẩm trong tay Nhất Phẩm Đường…

Dưới tình hình thế này mà còn có người dám chạm người của Nhất Phẩm Đường, chẳng trách những người ngoài Miếu Quan Công nhao nhao lên như phát hiện ra tin gì động trời lắm vậy.

Trong nhóm người Nhất Phẩm Đường đó, một người áo đen với khuôn mặt ảm đạm đang cúi đầu viết thư, không hề để ý tới những lời bàn tán xung quanh…

Hắn ta chính là U Minh!

Nhiệm vụ lần này thất bại, à không, là thất bại thảm hại!

Gần như cả đội ngũ đều đã bị tiêu diệt, hắn ta cũng không biết phải báo cáo với đường chủ thế nào, nhưng càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi với hắn ta…

U Minh vô cùng bực bội, cố viết hết bức thư rồi nhét vào chân bồ câu, dưới ánh nhìn lẳng lặng của đồng bạn, hắn ta thả nó đi.

Lần này, những người chấp hành nhiệm vụ cùng với hắn ta bị tổn thất 50% tiền bạc, thậm chí có mấy người xui xẻo còn bị nổ trang bị…

Những thứ này còn không đáng kể, điều quan trọng là, trong cái "Giang hồ" đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt thế này, chết một lần thì sẽ bị hao tổn hai mươi phần trăm sức chiến đấu trong suốt một tháng, cũng có nghĩa là bị tổn thất ưu thế về cảnh giới nội công.

Trong một tháng tiếp theo, thực lực của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng, kém hơn những người chơi cùng cấp bậc, đây mới là tổn thất nghiêm trọng nhất của Nhất Phẩm Đường…

Trong thư, U Minh đã kể lại toàn bộ quá trình thất bại của mình, không hề đùn đẩy trách nhiệm.

Mấy phút sau, bồ câu mang bức thư phán quyết của đường chủ Nhất Phẩm Đường tới ngoài Miếu Quan Công, đậu xuống bờ vai của U Minh, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn ta mang theo sự căng thẳng…

"Cúc cu!"

U Minh không lấy xuống ngay lập tức.

Hắn ta hít sâu một hơi rồi mới hồi hộp tháo tờ giấy xuống.

"Đã đọc!"

Câu trả lời trên tờ giấy rất đơn giản…

Tuy thế, nét chữ luôn mềm mại trước giờ lúc này lại vô cùng cứng cáp, chứng tỏ người viết đã dùng lực rất mạnh.

U Minh trợn tròn mắt. Hắn ta cứ tưởng sẽ gặp phải sự lên án và trách phạt kịch liệt của hội trưởng, không ngờ hội trưởng lại trả lời đơn giản như thế.

Điều này càng khiến hắn ta bất an và áy náy hơn nữa.

Đôi mắt hắn ta sáng lên, hắn ta lại dùng bồ câu gửi một bức thư nữa đi, hỏi xem phải xử lý thế nào với người và hộp gấm trên Hình Phạt Chi Phong.

"Ngươi đừng để ý tới, chuyện đến đây là kết thúc, mau về môn phái của mình để tu luyện đi."

Trong thư, đường chủ của Nhất Phẩm Đường không hề nhắc tới chuyện bang phái thứ ba của Giang Nam.

Sau khi xác định đường chủ không định phạt mình, U Minh cũng nhận ra một điều rằng, hắn ta đã khiến đường chủ phải thất vọng rồi.

Siết chặt tờ giấy trong tay, khuôn mặt xám trắng của U Minh hơi méo mó: "… Nhất định ta sẽ trả mối thù này!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện