Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 168: Áp lực
Editor: Nguyetmai
Tiểu Bắc sắp gục đến nơi rồi…
Ngay khi Khai Tâm chém bay đầu con cương thi thứ nhất đi, cậu ta đã cảm thấy sắp gục rồi. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng giải thích với bản thân đây chỉ là một sự trùng hợp, cơ thể của cương thi cứng rắn như sắt thép, sao có thể chém bay đầu đi dễ dàng như thế được?
Nhưng sau khi ba cái đầu cương thi liên tiếp bay xuống đất, Tiểu Bắc bỗng cảm thấy con cương thi bảo bối mà cậu ta luyện chế hơn hai tháng đang run lẩy bẩy.
"…"
Khai Tâm lại như thể chỉ vừa làm một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới, cực kỳ thản nhiên đi tìm kiếm chiến lợi phẩm trên thi thể của cương thi, tuy có hơi buồn nôn một chút.
Sau một hồi lâu, Khai Tâm bực bội đứng lên.
Quả nhiên võ học thượng thừa không dễ gì mà rơi ra, ba con cương thi mà không có một bản nào, ngược lại thì ra những ba quyển Thiên Thi Thủ, ngoài ra còn có một bộ quần áo Thiết Thi Bào, một chút vàng bạc và một lọ thuốc nước chuyên dùng để chữa trị thân thể cho cương thi.
"Cho cậu này."
Khai Tâm vứt thuốc nước cho Tiểu Bắc một cách tự nhiên.
Lọ thuốc rơi xuống bên cạnh Tiểu Bắc, phát ra tiếng vang loang choang trên mặt đất.
Hử?
Lúc này Khai Tâm mới nhận ra biểu cảm của Tiểu Bắc hơi đờ đẫn. Cậu ta "há mỏ", đôi mắt vô hồn, đứng nguyên tại chỗ, trạng thái như thể linh hồn đã bay đi mất rồi.
"Nguy rồi, biểu diễn hơi quá!"
Phản ứng của Tiểu Bắc khiến Khai Tâm cảm thấy trầm xuống, hắn xoa huyệt thái dương hơi nhức mỏi của mình.
Thực ra cũng không thể trách hắn được.
Bởi vì thân thể quá mức rắn chắn, lại còn có độc công nên năng lực chiến đấu và mức độ nguy hiểm của cương thi cảnh giới Huyền Diệu rất cao, đồng thời cũng rất khó đối phó. Có thể nói rằng suốt một quãng thời gian ở kiếp trước, không người chơi nào thích nó cả, thậm chí không ai muốn dùng nó để luyện công.
Mãi cho đến về sau, có người phát hiện ra rằng, trên người cương thi có một nhược điểm chí mạng… Sau khi bị công kích mạnh vào đầu, sự rắn chắc của cơ thể sẽ bị suy yếu đến một mức độ nhất định, tương đương với cao thủ võ lâm chưa dùng hộ thể. Nhưng chỉ có cổ là khá yếu ớt, những bộ phận khác vẫn cứng cáp như sắt thép.
Giai đoạn sau, dần dần có người biết lợi dụng nhược điểm này để chém giết cương thi một cách điên cuồng. Vì thế có một khoảng thời gian, Vạn Độc Chưởng được tung ra thị trường liên tục, bí mật này cũng nhanh chóng bại lộ. Đến sau đó, thuốc giải độc và các loại đan dược có khả năng làm giảm độc tính của cương thi cũng được mở rộng trên thị trường, đó cũng là lúc mà Khai Tâm bước vào Loạn Táng Cương.
Vừa rồi hắn hành động hoàn toàn theo bản năng.
Khai Tâm hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng cách bình thường để giết cương thi cảnh giới Huyền Diệu, bởi vì như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mặc khác, Thi Vương Ngàn Năm đang ở trước mặt, sự kích động cũng khiến hắn không chú ý đến một số chuyện.
May là trước đó hắn đã từng nói là hắn đã chiến đấu với cương thi ở nơi khác, vì thế Khai Tâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Này! Cậu còn định ở đó bao lâu nữa?"
"…"
Rốt cuộc Tiểu Bắc cũng nhúc nhích, cậu ta nhìn về phía Khai Tâm bằng dáng vẻ đau thương, giọng nói bất đắc dĩ: "Huynh đã nói là cương thi đến cảnh giới Huyền Diệu sẽ rất khó tiêu diệt cơ mà!"
"Ta đã nói với cậu là vũ khí trong tay ta có thể dễ dàng chém đứt những danh khí khác chưa?"
Khai Tâm thuận miệng nói một câu nói dối có thiện ý, bởi vì trước mắt hắn chưa muốn để lộ bí mật của cương thi ra, bởi vì như thế ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của trò chơi, hơn nữa còn làm giảm ưu thế tìm kiếm tài nguyên của hắn.
"Hả!"
Tiểu Bắc giật mình, cậu ta vội vàng chạy tới.
"Thật không? Cho ta xem với!"
Cậu ta cúi đầu nhìn Bách Chiến Đao trong tay Khai Tâm, mặc dù trông nó đen sì và cực kỳ bình thường, nhưng vì có ba nhát chém thần thánh vừa rồi nên hiện tại Tiểu Bắc ngắm nhìn Bách Chiến Đao bằng đôi mắt như đang chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia.
"Tránh ra, đừng làm lãng phí thời gian của ta." Khai Tâm không cho cậu ta xem tiếp nữa, đành phải nói: "Tranh thủ thời gian dụ những con cương thi còn lại ra cho ta.
Vừa nói chuyện, Khai Tâm vừa đề cao cảnh giác, quyết định không cho cậu ta xem rõ ràng nữa, nhỡ đâu cậu ta quay phim rồi tung lên mạng thì chắc chắn bí mật này sẽ bị người ta phát hiện ra.
Ngoài ra… Bí mật của cương thi là chuyện nhỏ, Cầm Long Thủ bị phát hiện mới là phiền phức!
Tuy rằng Cầm Long Thủ không có lực sát thương, nhưng khả năng khống chế lại mạnh mẽ vô cùng. Nhỡ đâu bị người khác phát hiện và tiết lộ, những cuộc chiến đấu sau này sẽ giảm đi rất nhiều tính bất ngờ, như thể mất đi một đòn sát thủ.
Khai Tâm dặn dò Tiểu Bắc vài câu rồi mới tiếp tục hành động…
Lần nào Khai Tâm cũng cố tình để Tiểu Bắc chạy ra xa rồi mới ra tay. Hắn dùng Cầm Long Thủ, tiếp đến là một đòn đánh mạnh, cuối cùng dứt khoát chém bay đầu, một loạt hành động nối liền liên tiếp.
Lúc đến mấy con cương thi cuối cùng, rốt cuộc Thi Vương Ngàn Năm cũng cảm thấy tình hình có gì đó sai sai, đôi mắt nó lóe sáng lên, đột nhiên biến mất trong đám cương thi.
Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên Tiểu Bắc không nhận ra sự thay đổi này.
Đến lúc phát hiện ra thì cơ thể dị dạng như một bộ xương của Thi Vương Ngàn Năm đã ngăn cản trước mặt cương thi cảnh giới Tạo Hóa… Không rõ nó đã ra tay như thế nào, nhưng cổ của tiểu cương thi đã bị nó xách lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng.
Lúc này Tiểu Bắc mới nhận ra rằng tình hình không ổn!
Cậu ta bịt miệng, hít vào một hơi khí lạnh.
Mặc dù trong lòng đang rất hoảng sợ, nhưng ngay cả thở cậu ta cũng không dám.
Bởi vì tiểu cương thi đang ở cách đó khoảng năm mươi mét, Thi Vương Ngàn Năm đang ở gần nó như thế, gây ra động tĩnh gì là sẽ khiến sát thủ bù nhìn tầng cao nhất cảnh giới Huyền Diệu này chú ý tới.
Keng!
Tay phải của Thi Vương Ngàn Năm bỗng vung lên, trong tiếng va chạm của kim loại, phi đao bị chệch khỏi quỹ đạo, đâm sâu vào một nấm mộ.
Kẹt!
Xoay đầu sang, đôi mắt chuyển động, xuất hiện trong mắt Thi Vương Ngàn Năm là bóng một người trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh. Ánh mắt nó ngưng tụ lại, dần dần hiện lên ánh sáng màu lam khiến người ta rùng mình.
Thi Vương Ngàn Năm quăng tiểu cương thi trong tay đi, cơ thể nó lại biến mất tại chỗ một lần nữa.
Rầm!
Thanh đao màu xanh đậm chém được một nửa rồi thì bỗng nhiên đổi hướng sang bên cạnh, sau một tiếng va đập nặng nề, bóng dáng của Thi Vương Ngàn Năm xuất hiện trước mặt Khai Tâm.
Thế nhưng, Thi Vương Ngàn Năm cũng bị ngăn cản bởi lưỡi đao bất ngờ đó, kế hoạch đánh lén thất bại.
Khai Tâm cũng chẳng dễ chịu gì.
Sức lực từ cánh tay của Thi Vương Ngàn Năm ập tới, suýt thì hất tung vũ khí của Khai Tâm ra, lòng bàn tay đau nhức, cả người lẫn đao bị hất ra xa. Bịch bịch bịch, hắn lùi về phía sau ba bước liên tục mới đứng vững lại được.
Thi Vương Ngàn Năm chỉ hơi lung lay một chút, Khai Tâm còn chưa kịp cảm thán về sức mạnh đáng sợ ẩn giấu trong cơ thể nó thì nó đã biến mất tại chỗ rồi.
Kiếp trước, Khai Tâm đã luyện được khả năng quan sát không cần dùng mắt thường, phân biệt những thay đổi xung quanh thông qua sự lưu động của không khí, nếu không thì hắn sẽ khó mà bắt được quỹ tích di chuyển của Thi Vương Ngàn Năm.
Lần này, Khai Tâm không dám tiếp tục đối đầu chính diện nữa.
Vút!
Hơi trũng hai đầu gối xuống, Khai Tâm bắn ra như một cơn gió.
Nguy hiểm cận kề! Hơi lạnh thấu xương để lại năm vết cào trên bộ quần áo màu xanh của Khai Tâm! Nếu chậm hơn nửa nhịp thì e rằng hắn sẽ phải nằm xuống ở đây.
Nó lại lóe lên!
Khai Tâm không dám chần chờ, phi ngay lên trên một ngôi mộ gần đó, chưa kịp đứng vững thì đã bay về một hướng khác.
"Rầm!"
Một chưởng này của Thi Vương Ngàn Năm tạo thành năm vệt lớn trên nấm mộ, sau đó nó lóe người lên, lại biến mất một lần nữa!
Một người và một cương thi đuổi nhau ở trên không trung!
Tiểu Bắc ở phía xa kích động đến run rẩy cả người. Không ngờ lại có người theo kịp tốc độ của Thi Vương Ngàn Năm! Nhưng một mặt khác, Tiểu Bắc vẫn rất lo lắng: Nếu chỉ dựa vào chạy trốn thì không thể chiến thắng Thi Vương Ngàn Năm được…
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì một lưỡi đao màu xanh đậm bỗng tỏa ra từ tay của Khai Tâm, hắn vừa chạy vừa chém vào nơi mình vừa dừng chân.
Đúng lúc này, bóng của Thi Vương Ngàn Năm hiện ra, ánh sáng màu xanh phủ kín đôi mắt đen!
Tiểu Bắc sắp gục đến nơi rồi…
Ngay khi Khai Tâm chém bay đầu con cương thi thứ nhất đi, cậu ta đã cảm thấy sắp gục rồi. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng giải thích với bản thân đây chỉ là một sự trùng hợp, cơ thể của cương thi cứng rắn như sắt thép, sao có thể chém bay đầu đi dễ dàng như thế được?
Nhưng sau khi ba cái đầu cương thi liên tiếp bay xuống đất, Tiểu Bắc bỗng cảm thấy con cương thi bảo bối mà cậu ta luyện chế hơn hai tháng đang run lẩy bẩy.
"…"
Khai Tâm lại như thể chỉ vừa làm một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới, cực kỳ thản nhiên đi tìm kiếm chiến lợi phẩm trên thi thể của cương thi, tuy có hơi buồn nôn một chút.
Sau một hồi lâu, Khai Tâm bực bội đứng lên.
Quả nhiên võ học thượng thừa không dễ gì mà rơi ra, ba con cương thi mà không có một bản nào, ngược lại thì ra những ba quyển Thiên Thi Thủ, ngoài ra còn có một bộ quần áo Thiết Thi Bào, một chút vàng bạc và một lọ thuốc nước chuyên dùng để chữa trị thân thể cho cương thi.
"Cho cậu này."
Khai Tâm vứt thuốc nước cho Tiểu Bắc một cách tự nhiên.
Lọ thuốc rơi xuống bên cạnh Tiểu Bắc, phát ra tiếng vang loang choang trên mặt đất.
Hử?
Lúc này Khai Tâm mới nhận ra biểu cảm của Tiểu Bắc hơi đờ đẫn. Cậu ta "há mỏ", đôi mắt vô hồn, đứng nguyên tại chỗ, trạng thái như thể linh hồn đã bay đi mất rồi.
"Nguy rồi, biểu diễn hơi quá!"
Phản ứng của Tiểu Bắc khiến Khai Tâm cảm thấy trầm xuống, hắn xoa huyệt thái dương hơi nhức mỏi của mình.
Thực ra cũng không thể trách hắn được.
Bởi vì thân thể quá mức rắn chắn, lại còn có độc công nên năng lực chiến đấu và mức độ nguy hiểm của cương thi cảnh giới Huyền Diệu rất cao, đồng thời cũng rất khó đối phó. Có thể nói rằng suốt một quãng thời gian ở kiếp trước, không người chơi nào thích nó cả, thậm chí không ai muốn dùng nó để luyện công.
Mãi cho đến về sau, có người phát hiện ra rằng, trên người cương thi có một nhược điểm chí mạng… Sau khi bị công kích mạnh vào đầu, sự rắn chắc của cơ thể sẽ bị suy yếu đến một mức độ nhất định, tương đương với cao thủ võ lâm chưa dùng hộ thể. Nhưng chỉ có cổ là khá yếu ớt, những bộ phận khác vẫn cứng cáp như sắt thép.
Giai đoạn sau, dần dần có người biết lợi dụng nhược điểm này để chém giết cương thi một cách điên cuồng. Vì thế có một khoảng thời gian, Vạn Độc Chưởng được tung ra thị trường liên tục, bí mật này cũng nhanh chóng bại lộ. Đến sau đó, thuốc giải độc và các loại đan dược có khả năng làm giảm độc tính của cương thi cũng được mở rộng trên thị trường, đó cũng là lúc mà Khai Tâm bước vào Loạn Táng Cương.
Vừa rồi hắn hành động hoàn toàn theo bản năng.
Khai Tâm hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng cách bình thường để giết cương thi cảnh giới Huyền Diệu, bởi vì như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mặc khác, Thi Vương Ngàn Năm đang ở trước mặt, sự kích động cũng khiến hắn không chú ý đến một số chuyện.
May là trước đó hắn đã từng nói là hắn đã chiến đấu với cương thi ở nơi khác, vì thế Khai Tâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Này! Cậu còn định ở đó bao lâu nữa?"
"…"
Rốt cuộc Tiểu Bắc cũng nhúc nhích, cậu ta nhìn về phía Khai Tâm bằng dáng vẻ đau thương, giọng nói bất đắc dĩ: "Huynh đã nói là cương thi đến cảnh giới Huyền Diệu sẽ rất khó tiêu diệt cơ mà!"
"Ta đã nói với cậu là vũ khí trong tay ta có thể dễ dàng chém đứt những danh khí khác chưa?"
Khai Tâm thuận miệng nói một câu nói dối có thiện ý, bởi vì trước mắt hắn chưa muốn để lộ bí mật của cương thi ra, bởi vì như thế ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của trò chơi, hơn nữa còn làm giảm ưu thế tìm kiếm tài nguyên của hắn.
"Hả!"
Tiểu Bắc giật mình, cậu ta vội vàng chạy tới.
"Thật không? Cho ta xem với!"
Cậu ta cúi đầu nhìn Bách Chiến Đao trong tay Khai Tâm, mặc dù trông nó đen sì và cực kỳ bình thường, nhưng vì có ba nhát chém thần thánh vừa rồi nên hiện tại Tiểu Bắc ngắm nhìn Bách Chiến Đao bằng đôi mắt như đang chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia.
"Tránh ra, đừng làm lãng phí thời gian của ta." Khai Tâm không cho cậu ta xem tiếp nữa, đành phải nói: "Tranh thủ thời gian dụ những con cương thi còn lại ra cho ta.
Vừa nói chuyện, Khai Tâm vừa đề cao cảnh giác, quyết định không cho cậu ta xem rõ ràng nữa, nhỡ đâu cậu ta quay phim rồi tung lên mạng thì chắc chắn bí mật này sẽ bị người ta phát hiện ra.
Ngoài ra… Bí mật của cương thi là chuyện nhỏ, Cầm Long Thủ bị phát hiện mới là phiền phức!
Tuy rằng Cầm Long Thủ không có lực sát thương, nhưng khả năng khống chế lại mạnh mẽ vô cùng. Nhỡ đâu bị người khác phát hiện và tiết lộ, những cuộc chiến đấu sau này sẽ giảm đi rất nhiều tính bất ngờ, như thể mất đi một đòn sát thủ.
Khai Tâm dặn dò Tiểu Bắc vài câu rồi mới tiếp tục hành động…
Lần nào Khai Tâm cũng cố tình để Tiểu Bắc chạy ra xa rồi mới ra tay. Hắn dùng Cầm Long Thủ, tiếp đến là một đòn đánh mạnh, cuối cùng dứt khoát chém bay đầu, một loạt hành động nối liền liên tiếp.
Lúc đến mấy con cương thi cuối cùng, rốt cuộc Thi Vương Ngàn Năm cũng cảm thấy tình hình có gì đó sai sai, đôi mắt nó lóe sáng lên, đột nhiên biến mất trong đám cương thi.
Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên Tiểu Bắc không nhận ra sự thay đổi này.
Đến lúc phát hiện ra thì cơ thể dị dạng như một bộ xương của Thi Vương Ngàn Năm đã ngăn cản trước mặt cương thi cảnh giới Tạo Hóa… Không rõ nó đã ra tay như thế nào, nhưng cổ của tiểu cương thi đã bị nó xách lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng.
Lúc này Tiểu Bắc mới nhận ra rằng tình hình không ổn!
Cậu ta bịt miệng, hít vào một hơi khí lạnh.
Mặc dù trong lòng đang rất hoảng sợ, nhưng ngay cả thở cậu ta cũng không dám.
Bởi vì tiểu cương thi đang ở cách đó khoảng năm mươi mét, Thi Vương Ngàn Năm đang ở gần nó như thế, gây ra động tĩnh gì là sẽ khiến sát thủ bù nhìn tầng cao nhất cảnh giới Huyền Diệu này chú ý tới.
Keng!
Tay phải của Thi Vương Ngàn Năm bỗng vung lên, trong tiếng va chạm của kim loại, phi đao bị chệch khỏi quỹ đạo, đâm sâu vào một nấm mộ.
Kẹt!
Xoay đầu sang, đôi mắt chuyển động, xuất hiện trong mắt Thi Vương Ngàn Năm là bóng một người trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh. Ánh mắt nó ngưng tụ lại, dần dần hiện lên ánh sáng màu lam khiến người ta rùng mình.
Thi Vương Ngàn Năm quăng tiểu cương thi trong tay đi, cơ thể nó lại biến mất tại chỗ một lần nữa.
Rầm!
Thanh đao màu xanh đậm chém được một nửa rồi thì bỗng nhiên đổi hướng sang bên cạnh, sau một tiếng va đập nặng nề, bóng dáng của Thi Vương Ngàn Năm xuất hiện trước mặt Khai Tâm.
Thế nhưng, Thi Vương Ngàn Năm cũng bị ngăn cản bởi lưỡi đao bất ngờ đó, kế hoạch đánh lén thất bại.
Khai Tâm cũng chẳng dễ chịu gì.
Sức lực từ cánh tay của Thi Vương Ngàn Năm ập tới, suýt thì hất tung vũ khí của Khai Tâm ra, lòng bàn tay đau nhức, cả người lẫn đao bị hất ra xa. Bịch bịch bịch, hắn lùi về phía sau ba bước liên tục mới đứng vững lại được.
Thi Vương Ngàn Năm chỉ hơi lung lay một chút, Khai Tâm còn chưa kịp cảm thán về sức mạnh đáng sợ ẩn giấu trong cơ thể nó thì nó đã biến mất tại chỗ rồi.
Kiếp trước, Khai Tâm đã luyện được khả năng quan sát không cần dùng mắt thường, phân biệt những thay đổi xung quanh thông qua sự lưu động của không khí, nếu không thì hắn sẽ khó mà bắt được quỹ tích di chuyển của Thi Vương Ngàn Năm.
Lần này, Khai Tâm không dám tiếp tục đối đầu chính diện nữa.
Vút!
Hơi trũng hai đầu gối xuống, Khai Tâm bắn ra như một cơn gió.
Nguy hiểm cận kề! Hơi lạnh thấu xương để lại năm vết cào trên bộ quần áo màu xanh của Khai Tâm! Nếu chậm hơn nửa nhịp thì e rằng hắn sẽ phải nằm xuống ở đây.
Nó lại lóe lên!
Khai Tâm không dám chần chờ, phi ngay lên trên một ngôi mộ gần đó, chưa kịp đứng vững thì đã bay về một hướng khác.
"Rầm!"
Một chưởng này của Thi Vương Ngàn Năm tạo thành năm vệt lớn trên nấm mộ, sau đó nó lóe người lên, lại biến mất một lần nữa!
Một người và một cương thi đuổi nhau ở trên không trung!
Tiểu Bắc ở phía xa kích động đến run rẩy cả người. Không ngờ lại có người theo kịp tốc độ của Thi Vương Ngàn Năm! Nhưng một mặt khác, Tiểu Bắc vẫn rất lo lắng: Nếu chỉ dựa vào chạy trốn thì không thể chiến thắng Thi Vương Ngàn Năm được…
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì một lưỡi đao màu xanh đậm bỗng tỏa ra từ tay của Khai Tâm, hắn vừa chạy vừa chém vào nơi mình vừa dừng chân.
Đúng lúc này, bóng của Thi Vương Ngàn Năm hiện ra, ánh sáng màu xanh phủ kín đôi mắt đen!
Bình luận truyện