Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 185: Thôn Tiên Hồ



Editor: Nguyetmai

Sau khi nghỉ ngơi một hồi trong quán rượu, Khai Tâm và Tiểu Bắc lại lên đường tới thôn Tiên Hồ ở huyện Vu Hồ.

Càng tới gần Vu Hồ, người chơi trên đường đi càng nhiều hơn. Không túm năm tụm ba đi bộ với nhau, đeo đao kiếm sau lưng thì cũng thúc ngựa lao đi vùn vụt. Thỉnh thoảng còn có những đội ngũ mặc đồng phục của một bang phái nào đó hú hét ầm ĩ, dáng vẻ hết sức vênh váo!

"Chậc chậc, đây mới là giang hồ chứ!"

Trước giờ Tiểu Bắc chỉ luyện công ở trong Loạn Táng Cương, ngăn cách với thế giới bên ngoài, vì thế lúc này tâm trạng của cậu ta cứ lên xuống chập chờn, thỉnh thoảng lại cảm thán như thế.

Khai Tâm không hề cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, chỉ có điều cứ thỉnh thoảng lại có những ánh mắt khác thường ở hai bên đường nhìn về phía hắn, khiến hắn cảm thấy buồn bực.

Có một con cương thi dán chặt ở đằng sau thế này đúng là không khiến người ta thoải mái được. Nhất là trên con đường người tới người đi thế này, trông họ quá mức nổi bật và khác lạ, hơn nữa còn khá kinh khủng nữa.

Cộp cộp cộp cộp…

Những ánh mắt khác thường và sự chỉ trỏ khiến hai người không dừng vó ngựa lại, dùng tốc độ nhanh nhất tới thôn Tiên Hồ.



Bởi vì danh tiếng của Động Hồ Ly dần dần lan xa, ngày càng có nhiều nhân sĩ võ lâm đến từ bốn biển tụ tập đến nơi này. Chưa tới thôn mà trên các con đường gần đó, những người chơi đông đảo đã chiếm cứ hết mọi nơi luyện cấp rồi. Gần như có dã thú hiện ra một cái là bao nhiêu đao kiếm đã nhanh chóng phanh thây nó ra, cảnh tượng rất thảm thiết.

"Đến rồi!"

Sau tiếng la lớn phấn khích của Tiểu Bắc, nơi cuối con đường xuất hiện hai hàng cọc gỗ cao cao, như thể dấu hiệu của sự chào đón niềm nở, mấy bậc thềm bằng gạch xanh nối lên cao.

Chậm rãi giương mắt lên, cách đó khoảng một trăm bậc thềm, trên chiếc cổng đá có một tấm biển – thôn Tiên Hồ!

Chỉ có điều, lúc này trên bậc thang của thôn Tiên Hồ có vô số người qua lại.

Bây giờ vẫn đang là ban ngày, rất nhiều người đi nhận nhiệm vụ trong thôn Tiên Hồ, ví dụ như chó dại ngoài Động Hồ Ly thay đổi tính tình vì bị ma âm quấy nhiễu, khó khăn hơn một chút thì là vào Động Hồ Ly giết bạch hồ để báo thù cho thôn dân của thôn Tiên Hồ!

Hai người xuống ngựa trước cổng thôn Tiên Hồ!

Nhìn hai hàng cọc gỗ dài trước bậc thềm, Tiểu Bắc phấn khích nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cậu phát hiện ra rằng, trên mỗi một cây cọc gỗ đều treo một tấm gương bát quái. Dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng chúng lại phản chiếu ánh sáng lóa mắt, Tiểu Bắc không khỏi lấy làm lạ: "Thứ đó có tác dụng gì vậy?"

"Trừ tà!"

Khai Tâm chưa kịp lên tiếng thì một người với khuôn mặt xa lạ đã lặng lẽ bước tới gần, trả lời câu hỏi của Tiểu Bắc thay cho Khai Tâm.

Khai Tâm chỉ nhìn người đó một cái rồi rút ánh mắt về ngay.

"Đến sớm nhỉ."

"Dĩ nhiên rồi."

Người đó sờ lên mũi mình, khẽ nói một câu: "Đối phó với Nhất Phẩm Đường cơ mà, nếu không tới sớm một chút để tìm hiểu tình hình ở đây, thì chỉ với mấy người chúng ta, làm sao mà thắng được."

Lúc bấy giờ, cuối cùng Tiểu Bắc cũng nhận ra, đây chẳng phải là cái tên có khinh công tuyệt diệu, người mà cậu ta không thể làm gì được khi ở Loạn Táng Cương đó sao?

Dược Thạch Vạn Năng?!

"Có nơi nào yên tĩnh một chút không?"

Khai Tâm không nói thẳng thân phận của Dược Thạch Vạn Năng ra mà chỉ cảnh giác liếc nhìn xung quanh, hỏi bằng giọng nói mà chỉ hai người nghe thấy được.

Dược Thạch Vạn Năng đi về phía thôn Tiên Hồ như không có chuyện gì xảy ra: "Đi theo ta."

Khai Tâm và Tiểu Bắc đi theo đằng sau.

Người trong thôn Tiên Hồ rất đông, nơi nào cũng có người chơi đi đi lại lại, tốp năm tốp ba túm lại với nhau, chật chội vô cùng.

Tốc độ di chuyển của Dược Thạch Vạn Năng rất nhanh, hắn ta chui vào đám đông, nhanh nhẹn tới một căn nhà nhỏ cũ nát.

Khai Tâm rất tinh mắt phát hiện ra rằng, lúc chen vào trong đám đông, hai cánh tay của Dược Thạch Vạn Năng như thể biến mất, chui vào túi Càn Khôn của hai người chơi xui xẻo trong đám đông đó.

Cái tên này… Tật xấu khó bỏ.

"…"

Thở dài một tiếng, Khai Tâm đi theo Dược Thạch Vạn Năng vào căn phòng cũ đó.

Trong phòng có một dược sư khoảng sáu mươi, bảy mươi tuổi, tóc bạc phơ, lưng hơi còng, ông ấy không ngừng ho khan, mùi thuốc ngập khắp căn phòng.

Thỉnh thoảng lại có người chơi tới mua đan dược của người dược sư này rồi rời khỏi đây ngay. Thế nhưng, so với không khí tấp nập ở tiệm thợ rèn và tiệm trang bị thì nơi này có thể nói là rất yên tĩnh.

"Chỉ hai người thôi hả?"

Lúc trong phòng chỉ còn lại ba người, Dược Thạch Vạn Năng nhìn lướt qua Tiểu Bắc và hai con cương thi bù nhìn của cậu ta: "Một người nữa mà cậu nói là sẽ tới giúp đỡ đâu?"

"Tới ngay thôi." Khai Tâm trả lời.

Thực ra, lúc gần tới thôn Tiên Hồ, hắn đã gửi bồ câu gửi thư cho Lôi Chiến, huynh ấy nói là đã tới nơi từ lâu rồi, vừa rồi huynh ấy luyện công ở bên ngoài, lát nữa sẽ tới ngay.

"Nhất Phẩm Đường đã sắp xếp bang phái nào ở đây?"

Khai Tâm không dám khẳng định mọi chuyện vẫn giống hệt với kiếp trước.

Dược Thạch Vạn Năng trầm ngâm một lát rồi kể lại những tin tình báo mà hắn ta thăm dò được mấy ngày qua: "Trước mắt, ta biết có phái Lạc Vũ của huyện Vu Hồ, môn chủ Tư Đồ Lạc Vũ có võ công thượng thừa cảnh giới Tông Sư, trong môn có hơn năm mười người biết võ học thượng thừa, cứ đến tối là những người này lại tới Động Hồ Ly và xông vào đó."

"Chỉ có năm mươi người?" Khai Tâm nhíu mày.

Dược Thạch gật đầu: "Trước giờ Tư Đồ Lạc Vũ không để những người không có võ học thượng thừa tham gia vào."

"Ranh ma đấy."

Khai Tâm lẳng lặng hít một hơi. Trong Động Hồ Ly, tốc độ công kích của hồ yêu rất nhanh, ngay cả thượng thừa cũng khó ứng phó nổi. Võ học thông thường thì càng khỏi cần nhắc tới, chẳng khác gì thứ cặn bã cả, đi vào đó thì chỉ có chờ chết mà thôi.

"Còn những môn phái nào nữa?"

"Phái Trường Lạc, Hiệp Nghĩa Môn, ngoài ra cũng còn đủ mọi loại môn phái lớn nhỏ khác nhau, tất cả phải hơn một trăm môn phái. Mấy ngày nay, số người tới đây nhiều hơn hẳn, nghe nói là bởi vì người của phái Trường Lạc đã lấy được một chiếc chìa khóa để vào tầng thứ ba, đi vào đó là có thể nhìn thấy vợ chồng Yêu Hoa, cướp được thần khí!"

Dược Thạch cười lạnh: "Sau khi tin này lan ra, một số bang phái chưa bao giờ cử người tới ở các thành trấn gần đây cũng phái rất nhiều người tới nộp mạng. Hôm nay, để vào được Động Hồ Ly, e rằng phải chen lấn một hồi lâu đấy."

Nghe vậy, trong lòng Khai Tâm thoáng chốc căng thẳng!

Chìa khóa của tầng thứ ba?

Trên người hắn có một chiếc chìa khóa! Vốn dĩ hắn định vào đến tầng thứ hai thì sẽ châm ngòi cuộc tranh chấp giữa Nhất Phẩm Đường và Hiệp Nghĩa Môn, nhưng hắn e rằng đã không dùng đến trong một thời gian dài, nên hệ thống tự động cho ra một chiếc chìa khóa nữa…

Kế hoạch có thay đổi rồi.

Khai Tâm nhíu mày trầm ngâm giây lát: "Chúng ta không tới tầng thứ ba, Dược Thạch, huynh kể lại tình hình của Động Hồ Ly cho bọn ta nghe một lượt đi."

Vẫn chưa tới lúc để xông vào tầng thứ ba của Động Hồ Ly.

Biết đây là lần đầu tiên Khai Tâm và Tiểu Bắc tới thôn Tiên Hồ nên Dược Thạch gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải tường tận về thời gian mở cửa, lối vào và những gì sẽ gặp phải sau khi vào trong Động Hồ Ly.

Bởi vì Khai Tâm còn hiểu rõ về tình hình trong đó hơn cả Dược Thạch nên hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Tiểu Bắc thì phấn khích phát điên rồi.

Vào trong Động Hồ Ly sẽ phải đối mặt với sự công kích của một lượng hồ yêu đông đúc, mỗi khi đến tối, nơi này sẽ có vô số người chết, người nào có hộ thể mạnh mẽ thì mới có thể kéo dài thời gian sinh tồn hơn một chút. Nghe tới đây, Tiểu Bắc kích động đến mức hai mắt sáng rực lên.

"Trong Động Hồ Ly, ngoại trừ bí tịch võ học thượng thừa Thiên Huyễn Trảo của bạch hồ thì còn có khả năng rơi ra bí tịch khinh công thượng thừa là Hồ Yêu Mị Ảnh. Thiên Huyễn Trảo hai mươi lăm vạn một quyển, Hồ Yêu Mị Ảnh có giá lên đến một trăm năm mươi vạn… Lấy được một quyển là cậu phát tài rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện