Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 196: Hiệp Nghĩa Môn gặp nạn



Editor: Nguyetmai

Địa hình tầng thứ hai của Hiệp Nghĩa Môn phức tạp hơn tầng thứ nhất đôi chút. Tuy rằng không gian trong hang động khá nhỏ, nhưng lại thông với nhau, số lượng tương đối nhiều, hơn nữa trong mỗi một hang động đều có một lượng bạch hồ khác nhau.

Nơi ít nhất có bảy, tám con, nhiều thì mười mấy, hai mấy con.

Đụng phải bảy, tám con còn dễ đối phó, chứ đụng phải bầy bạch hồ với số lượng lớn, cho dù là ba bang phái lớn thì cũng sẽ nguy hiểm tột cùng!

Giờ khắc này, người của Hiệp Nghĩa Môn đang bao vây bảy con bạch hồ, sáu, bảy người một tổ thay nhau ra trận! Trong lúc nhận những đòn công kích mãnh liệt của bạch hồ, họ cũng điên cuồng đánh trả lại, làm sinh mệnh của bạch hồ suy yến dần đi, mặc dù tiến độ không nhanh, nhưng lại cực kỳ an toàn.

Lông bạch hồ cực kỳ quý giá, có thể chế tạo thành giáp da cao cấp, tương đương với danh khí cấp thấp, giá trị rất khả quan, rơi vào khoảng một vạn lượng bạc.

Hơn nữa, tỉ lệ rơi của bí tịch võ học thượng thừa cao hơn nhiều so với hồ ly nữ, cũng có một tỉ lệ nhất định rơi ra bí tịch khinh công thượng thừa Hồ Yêu Mị Ảnh.

Trong hành trình Động Hồ Ly lần này, Hiệp Nghĩa Môn là bang phái ít bị ảnh hưởng nhất, cũng là bang phái có thể làm khá tốt ở tầng thứ hai.

Tính tình của Hồng Trần có thể nói là chững chạc, hắn ta cũng đã nhận ra ánh mắt khó chịu, mang theo sự cảnh giác và địch ý của những môn phái khác. Vì thế, sau khi vào tầng thứ hai, hắn ta cố gắng không mạo hiểm vào quá sâu, không khiến nhiều bạch hồ chú ý tới, cứ tiến hành từng bước một, thận trọng hết mức, cũng coi như đúng quy đúng củ.

Thế nhưng, ngày hôm nay đã được định sẵn là một ngày không yên bình rồi.

Đang lúc Hiệp Nghĩa Môn chiến đấu hăng say với bạch hồ, một đám người cách đó không xa lẳng lặng trao đổi bằng mắt với nhau, ngay sau đó, có người lặng lẽ rời khỏi đội ngũ.

Không bao lâu sau, một người bỗng xông tới hang động của Hiệp Nghĩa Môn từ một lối đi khác!

Vút! Vút!

Một bầy bạch hồ có khuôn mặt nữ tính nhưng lại hung ác bay tới với tốc độ đáng sợ! Tiếng thét như ma âm vọng vào trong động, lập tức khiến người đang tập trung đánh bạch hồ của Hiệp Nghĩa Môn hoảng hốt đến mức tái mặt đi.

"Làm gì thế!"

"Đừng có quấy rồi! Mau dụ chúng đi…"

Hồng Trần là người phản ứng nhanh nhất, hắn ta nhận thấy tình hình không ổn, bèn lập tức nhảy ra, nhìn chằm chằm vào người kia. Thanh kiếm của hắn ta giơ ngang trước ngực, khuôn mặt hiện lên vẻ cảnh giác.

Nếu để đàn bạch hồ này xông về phía đội ngũ của Hiệp Nghĩa Môn, cho dù đội ngũ của hắn ta không bị tiêu diệt sạch sẽ, thì cũng sẽ tổn thất nặng nề, khó mà chịu đựng nổi.

Thế nhưng, người chơi xa lạ này cứ thế mà lao thẳng tới, như thể đã nhắm vào bên này rồi.

"Khốn kiếp!" Hồng Trần gào lên một tiếng, trên người hắn ta bỗng bộc phát ra khí thế làm người ta rùng mình, thanh kiếm vung lên, âm thanh vang vọng. Lưỡi kiếm lóe sáng, Hồng Trần đâm thẳng vào ngực của tên người chơi đã dẫn bầy bạch hồ tới đây…

Thế nhưng, mục đích của người đó đã đạt được rồi.

Khi người đó chết, bầy bạch hồ lập tức chú ý tới Hồng Trần và người của Hiệp Nghĩa Môn. Trong những âm thanh ma mị ồn ào, chúng vọt tới từ bốn phía!

Không gian trong hang động vốn cũng không lớn, sau khi bầy bạch hồ đông đúc ấy xông vào, bọn chúng chặn lại hầu hết lối đi đằng sau, khiến Hồng Trần phải sứt đầu mẻ trán. Hắn ta không thể không từ bỏ việc cứu các huynh đệ bên kia, đi dụ đám bạch hồ này ra theo một lối đi khác.

Nhưng đúng lúc này, đám người vẫn luôn ngồi khoanh chân vận công ở đằng kia đột nhiên đứng lên, chặn lại người đang bước đi vội vã là Hồng Trần…

"Muốn đi à?" Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng, nói: "Giết huynh đệ của bọn ta ngay trước mặt bọn ta, cướp quái, cướp bảo vật, ngươi tưởng không ai dám động vào Hiệp Nghĩa Môn các ngươi thật sao?!"

Tiếng la lối giận dữ ấy khiến Hồng Trần đang ngạc nhiên và tức giận không khỏi ngỡ ngàng, suýt nữa thì chùn bước: "Nói linh tinh! Lúc nào…" Hắn ta còn chưa dứt lời.

"Giết!"

Người đối diện không có hứng thú nghe Hồng Trần giải thích bất cứ điều gì, hắn ta cười lạnh một tiếng, dứt khoát ra lệnh.

Vút! Vút!

Xuất phát từ đám đông ở cửa lối đi, mấy chiếc ám khí bay về phía Hồng Trần.

"Vô liêm sỉ!"

Rốt cuộc Hồng Trần cũng hiểu ra đối phương đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi, định bao vây và giết chết người của Hiệp Nghĩa Môn ở đây. Hắn ta hét lên một tiếng, dòng khí xung quanh người bỗng trào ra.

Đoàng!

Khí thế áp đảo được cảnh giới Tạo Hóa xuất hiện trên người Hồng Trần! Hắn ta cất kiếm để vung quyền, hai dòng khí hình thành một bức tường ảo, ngăn cản tất cả những ám khí lại.

Keng! Keng! Keng!

Ám khí bị bắn ngược ra bốn phía, tất cả đều không trúng đích.

Đám người bên kia đều thay đổi sắc mặt!

Cảm nhận được khí thế đáng sợ bộc phát từ trên người Hồng Trần, một suy nghĩ ngoài dự liệu xuất hiện trong đầu của đám người đó: "Cảnh giới Huyền Diệu!"

Trong cơn giận dữ, Hồng Trần xông tới trước mặt đám người đó như một con rồng hung mãnh. Đàn bạch hồ đang ở ngay đằng sau, hắn ta không thể chần chừ được, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể cứu được các huynh đệ của Hiệp Nghĩa Môn.

Hộ thể tự động vận chuyển, nhờ sự cường hóa 30% của cảnh giới Huyền Diệu, mức độ phòng ngự của Hồng Trần đã có thể ngăn ngừa lực sát thương của người chơi cảnh giới Tạo Hóa. Thanh kiếm lóe lên một lần nữa, như một con rắn đang thè lưỡi ra.

Trước tốc độ thoăn thoắt và đòn công kích vững chắc ấy, ba người cản trước mặt Hồng Trần bị đâm ngã xuống đất.

Thế nhưng, Hồng Trần cũng đã bị thương nhẹ. Đối mặt với một đám cao thủ thượng thừa, hắn không thể để mắt đến tất cả các bộ phận trên cơ thể được. Bạch hồ còn ở đằng sau, tiến lên thì còn có cơ hội sống sót, nếu lùi lại thì chỉ còn đường chết thôi!

"Do các ngươi ép ta đấy!" Trúng thêm hai đao nữa, Hồng Trần gào lên!

Thanh kiếm và vỏ kiếm đột nhiên ghép vào nhau, chiều dài tăng lên gấp đôi! Hắn lao vào đám đông như gió lốc, cùng lúc đó, một hàng côn ảnh bỗng xuất hiện ngoài lưỡi kiếm.

Vù! Vù!!

Côn ảnh đung đưa, xé toạc không khí.

Thanh kiếm trong tay Hồng Trần bỗng được dùng như một cây gậy. Hắn ta chuyển từ sự linh hoạt sang côn pháp hùng hổ, trong cái mãnh liệt có ẩn chứa sự sắc bén.

Bất cứ ai bị lưỡi kiếm chạm tới cũng phải đổ máu, bị vỏ kiếm đụng vào thì giống như bị ngàn cân đập vào, không ngừng hộc ra máu.

Chỉ trong chớp mắt, đám đông ngăn cản trước mặt Hồng Trần đã bị hao tổn hơn một nửa.

Những người còn lại thì càng không may.

Trông Hồng Trần khá là qua loa, nhưng thực ra lại rất nhanh trí. Hắn ta xoay người rời khỏi đám đông, để đàn bạch hồ đang đuổi theo đằng sau thay đổi mục tiêu.

"Á!"

"Chạy mau!"

Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong động.

Có lẽ một con bạch hồ cảnh giới Huyền Diệu không đáng sợ, nhưng nếu là một bầy bạch hồ, thì ngay cả Hồng Trần có cùng cảnh giới cũng không dám đối chọi, huống chi là những cao thủ thượng thừa bình thường này?

Dưới sự trấn áp của nghi lễ đẫm máu ấy, đám người lòng lang dạ thú đó đều bị mất mạng.

"Phó môn chủ thật uy phong!"

Người của Hiệp Nghĩa Môn cực kỳ phấn khích, họ nhao nhao phất cờ hò hét để cổ vũ.

Thấy âm mưu nhằm vào Hiệp Nghĩa Môn lần này đã được phá giải, Hồng Trần đang định dụ bầy bạch hồ đó đi. Thế nhưng, đúng lúc này, từng nhóm người chơi bỗng xuất hiện ở nơi lối đi mà bầy bạch hồ đó xông vào đây.

Đội ngũ của mấy bang phái khác nhau lũ lượt kéo vào hang động…

Nhìn thấy tình cảnh thảm thiết trước mặt, những thi thể tàn tạ nằm đầy đất sau khi bị bạch hồ cắn xé, cùng dấu hiệu bang phái trên những thi thể đó, những người chứng kiến không khỏi hít vào một hơi lạnh! Những ánh mắt tức giận, cảnh giác đổ dồn về phía người của Hiệp Nghĩa Môn!

"Vì lợi ích bản thân mà tàn sát các huynh đệ của bang phái liên minh, đây là chuyện mà Hiệp Nghĩa Môn tự xưng hiệp nghĩa chính đạo làm hay sao?"

Giọng nói cất lên từ sau đám đông!

Người trong Hiệp Nghĩa Môn đồng loạt biến sắc. Họ quay lại nhìn, thấy Tư Đồ Lạc Vũ dẫn các cao thủ của Lạc Vũ Môn kéo nhau vào hang động, trong mắt chỉ toàn sự giễu cợt vào khinh thường: "Hay! Hay đấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện