Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 199: Bại lộ



Editor: Nguyetmai

Do Tư Đồ Lạc Vũ cố tình để mặc mọi chuyện diễn ra, phái Trường Lạc và nhóm người của Khai Tâm xảy ra một cuộc xung đột không thể hóa giải được. Sau khi Khai Tâm ra tay, hắn dễ dàng lôi được một người của phái Trường Lạc ra. Cô Độc Trường Lạc lập tức nổi giận, như thể có người giáng cho hắn ta một cái bạt tai ngay trước mặt mọi người, sắc mặt cực kỳ khó coi!

Thế nhưng, Khai Tâm cũng là một người từng trải có kinh nghiệm chiến đầu dày dặn. Đối mặt với sự vây công của một đám cao thủ hàng đầu của phái Trường Lạc, hắn biết rõ rằng dù có hộ thể Kim Chung Tráo tầng thứ bảy, hắn cũng không thể hứng chịu lượt công kích tiếp theo mà bình yên vô sự như vừa rồi được. Sau khi kéo một tên ra, hắn vừa lấy tên đó làm lá chắn, vừa coi tên đó như một bao cát, điên cuồng tung Vô Ảnh Tật Phong Cước ra cho hả giận.

E sợ diệt chuột vỡ bình, đám Cô Độc Trường Lạc chỉ biết nhìn đồng bạn của mình run rẩy trong tay Khai Tâm như một chiếc lá rách trong mưa, phải hứng chịu hơn hai mươi đòn quyền cước chỉ trong một thời gian ngắn, hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể của mình. Tiếng xương gãy không ngừng phát ra từ trong người!

Máu bắn tung tóe…

Cùng lúc đó, Dược Thạch Vạn Năng, Lôi Chiến và Tiểu Bắc đều bình tĩnh lao vào các cao thủ của phái Trường Lạc.

Đối mặt với nhóm tinh anh khí thế mạnh mẽ ấy, trong mắt của ba người chỉ toàn là chiến ý nóng rực, hoàn toàn không hề sợ hãi trước ưu thế về số lượng và khí thế hung hãn của phái Trường Lạc.

"…"

Tư Đồ Lạc Vũ đứng bên cạnh, hắn ta quan sát rất kỹ càng, cũng là người đầu tiên phát hiện ra rằng ba người đi cùng Khai Tâm không hề yếu.

Người trẻ tuổi đã gọi hai con cương thi ra và mang đến uy hiếp cho Cô Độc Trường Lạc dường như là người non nớt nhất. Mặc dù hộ thể và khinh công đều rất bình thường, nhưng cách tung chưởng tàn nhẫn và khó đoán của cậu ta thực sự khó nhằn đối với người chơi bình thường.

Người đàn ông vạm vỡ kia có trang bị không tệ, còn có được hộ thể thượng thừa, lưỡi kiếm sáng chói như đang chực chờ chiến đấu, hoàn toàn không để ý tới khí thế và áp lực mà các cao thủ của phái Trường Lạc mang lại. Trong lúc vung kiếm, kiếm thế của người đó như ẩn chứa đôi chút khí khái của Khai Tâm.

Người cuối cùng… Cũng là người mang tới uy hiếp lớn nhất cho Tư Đồ Lạc Vũ.

Mặc dù hắn ta không xuất sắc giống như Lôi Chiến và Tiểu Bắc, cũng không có những hành động gì đột nhiên, nhưng thân pháp của hắn ta rất mơ hồ, không thể xác định được quỹ đạo, khiến người ta khó lòng dự đoán được vị trí tiếp theo của hắn ta, hiển nhiên khinh công thượng thừa đã đạt tới một mức độ nhất định rồi. Loại người này mới là đáng sợ nhất, bởi vì tốc độ của hắn ta đã đứng ở thế bất bại, ngay cả khi phải đối mặt với một đám tinh anh với thực lực mạnh mẽ!

Tư Đồ Lạc Vũ nhanh chóng ngầm tổng hợp lại thực lực của cả hai bên, cuối cùng, hắn ta rút ra một kết luận mà chính hắn ta cũng không thể tin được, nhưng lại bắt buộc phải tin vào nó.

Nếu chỉ dựa vào Cô Độc Trường Lạc và mười một người bên cạnh, e là khó mà xử lý được Khai Tâm. Ba người này đều có bản lĩnh để giữ mạng cũng như có đòn sát thủ, không có một ai là kẻ xoàng xĩnh cả. Nếu thực sự đánh đến chết mới thôi, khả năng phái Trường Lạc bị thua thiệt sẽ cao hơn!

"Dừng tay!" Sau khi quan sát được những điều này, đôi mày của Tư Đồ Lạc Vũ nhíu chặt, rốt cuộc không nhịn được nữa mà xông ra: "Cô Độc huynh, Khai Tâm huynh đệ, xưa nay hai bên không thù không oán gì với nhau, đâu cần làm ảnh hưởng đến hòa khí chỉ vì chút tranh cãi như thế? Mong hai người hãy nể mặt tại hạ mà dừng tay."

Hắn ta không quên mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này.

Bây giờ còn chưa tìm ra phó môn chủ Hồng Trần của Hiệp Nghĩa Môn, Tư Đồ Lạc Vũ cũng không muốn sự xuất hiện của Khai Tâm cản trở mình, dẫn đến nhiều việc ngoài ý muốn hơn nữa.

Hắn ta vừa dứt lời, việc ngoài ý muốn lại xảy ra…

Rầm!

Sau mấy chục đòn đánh mãnh liệt, người bị Khai Tâm chộp tới hộc ra đầy máu, cú đánh cuối cùng hất văng hắn ta về phía đội ngũ phái Trường Lạc.

Đội hình của đám người đó thoáng bị rối loạn, Tiểu Bắc nắm lấy cơ hội. Cậu ta khẽ nghiêng người, Vạn Độc Chưởng vung thẳng về phía một tên cao thủ đang né tránh thi thể, móng vuốt màu đen lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương.

"Đúng là to gan!"

Trong mắt Cô Độc Trường Lạc ánh lên sắc bén, hắn ta giơ tay lên, đánh ra một chưởng vang dội, tuy đánh ra sau nhưng lại mang hiệu quả áp đảo.

Gần như không có cảm giác, thế đi của Tiểu Bắc chẳng hề giảm lại.

Bịch! Bịch!

Bóng đen lóe lên.

Một con cương thi nhảy vọt tới từ bên cạnh, đỡ lấy một chưởng của Cô Độc Trường Lạc thay cho Tiểu Bắc, thân thể va vào Tiểu Bắc như một chiếc lá rụng.

Nhưng một người bên phía phái Trường Lạc cũng đã bị Tiểu Bắc đánh lén thành công. Bả vai của tên đó bị rạch ra năm vết thương mang theo khí đen, cơ thể văng ra ngoài.

Phập!

Tiểu Bắc vừa đánh thành công, người bị Dược Thạch Vạn Năng để mắt tới cũng để lộ sơ hở. Hắn ta dứt khoát đâm một kiếm vào lưng tên đó, máu chảy nhuộm đỏ tầng thứ hai của Động Hồ Ly. Nếu chiến đấu tay đôi, kiểu gì Tiểu Bắc cũng phải dựa vào cách chiến đấu liều mạng của cương thi thì mới có thể giữ được thế hòa, nhưng người của phái Trường Lạc đang chú ý hết vào Khai Tâm và Lôi Chiến, đương nhiên là sẽ phải chịu thiệt rồi.

Ngược lại, người có khí thế hơn hẳn nhưng lại tuân theo quy củ như Lôi Chiến mới là người không giành được chiến công.

Thế nhưng… Chỉ mới đánh được nháy mắt mà phái Trường Lạc đã chết mất một người, hai người bị trọng thương.

Phía Khai Tâm lại chỉ có một con cương thi không mấy quan trọng gì bị thương nặng, Tiểu Bắc cũng chỉ bị thương nhẹ. Chiến tích như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thành viên Lạc Vũ Môn, cũng khiến phái Trường Lạc cảm nhận được sự sỉ nhục và thách thức trước giờ chưa từng có!

Không hề để ý tới người hòa giải là Tư Đồ Lạc Vũ, Cô Độc Trường Lạc nghiến răng nghiến lợi, hắn ta nhanh chóng hất tung hai con cương thi rồi xòe năm ngón tay ra, đập thẳng một chưởng chính diện với Tiểu Bắc.

Cao thủ cảnh giới Huyền Diệu có khinh công và hộ thể thượng thừa, sao Tiểu Bắc có thể chống đỡ cho được?

Phía bên mình đã chết một người, Cô Độc Trường Lạc quyết tâm giết một người trước để ra oai, bù lại sự sỉ nhục vừa rồi. Hắn ta không thèm chú ý tới những người khác, nhằm vào Tiểu Bắc và tung ra một chưởng nữa.

"Đi!" May mà Dược Thạch Vạn Năng bứt ra nhanh chóng, thấy Tiểu Bắc gặp nguy, lưỡi kiếm màu trắng của hắn ta xẹt qua không khí, tạm thời ngăn cản Cô Độc Trường Lạc được một lát. Khẽ la lên một tiếng, Dược Thạch Vạn Năng vung liên tiếp vài kiếm nữa để yểm hộ Tiểu Bắc rời đi.

Hừ!

Cô Độc Trường Lạc hừ mạnh một cái, ỷ vào hộ thể thượng thừa, hắn ta hất tung kiếm của Dược Thạch Vạn Năng ra, lao người về phía Tiểu Bắc đang loạng choạng…

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp mật thất: "Đủ rồi!"

Vút!

Tà áo tung bay, một người dùng tốc độ nhanh hơn cả hất tung Tiểu Bắc lên không trung, hai chân không ngừng tung ra những cú đá nặng nề…

Cô Độc Trường Lạc biến sắc, hắn ta chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh quật vào mặt, còn chưa tiếp xúc thì dòng khí hộ thể bên ngoài đã rung chuyển, như mặt hồ bị gió bão khuấy động.

Thấy hai người sắp va thẳng vào nhau, một luồng khí mãnh liệt hơn nữa đột nhiên trào dâng trong mật thất, lao vào giữa hai người…

Ba nguồn sức mạnh không hề thua kém nhau cùng va vào một chỗ, dòng khí kịch liệt bộc phát đã đẩy cả ba ra sau.

Bịch! Bịch! Bịch!

Khai Tâm là người rơi xuống đất đầu tiên, hắn lùi về sau ba bước, để lại những dấu chân rất sâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo sự giận dữ.

Cô Độc Trường Lạc lùi về sau hai bước là đứng vững lại được. Dựa vào tu vi cảnh giới Huyền Diệu, hắn ta không hề bị thương trong lần va chạm vừa rồi.

Người cuối cùng là Tư Đồ Lạc Vũ.

Trong giây phút vừa rồi, mặc dù trông hắn ta như tham gia vào để ngăn cản sự liều mạng của hai người, nhưng thực chất lúc hắn ta ra tay, một chuyện rất lạ đã xảy ra: Hắn ta bỗng trở thành người phải hứng trọn đòn công kích của Cô Độc Trường Lạc và Khai Tâm. Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Cơ thể văng ra, va vào bờ tường vững chắc, khuôn mặt hắn ta cũng hiện lên sắc đỏ bất thường, rồi ngay sau đó tái đi. Tư Đồ Lạc Vũ nhìn Khai Tâm bằng đôi mắt hốt hoảng.

"Không ngờ đường đường là thủ lĩnh của Lạc Vũ Môn lại có sở thích này." Tiếng nói giễu cợt cất lên từ miệng Khai Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện