Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 205: Hạng nhất bảng danh gia



Editor: Nguyetmai

Ngoài mật thất của Tử Lang Nữ, bầu không khí trở nên nặng nề!

Gần một trăm cao thủ chia ra làm hai phe phái, khí thế không tầm thường, mặc hai loại trang phục khác nhau, vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt lạnh như băng. Tất cả cầm binh khí đi về phía cửa vào của mật thất, khí thế như đang đi hỏi tội!

Cách đó xa xa, đội ngũ của những bang phái khác đã nghe được tin và tới đây, họ đứng quan sát hành động của phái Trường Lạc và Lạc Vũ Môn cách một lối đi, không dám tới quá gần.

Không phải họ sợ bị phái Trường Lạc và Lạc Vũ Môn coi là kẻ thù, mà lo rằng người trong mật thất sẽ hiểu lầm, cho rằng họ cùng phe với Tư Đồ Lạc Vũ…

Chuyện Tư Đồ Lạc Vũ và Cô Độc Trường Lạc, cùng các cao thủ mà cả hai dẫn dắt bị Khai Tâm tiêu diệt ở tầng thứ hai của Động Hồ Ly đã lan truyền ra khỏi thôn Tiên Hồ từ lâu rồi, đồng thời cũng trở thành tin tức lớn làm chấn động lòng người.

Hai cao thủ cảnh giới Huyền Diệu có tên trên Long bảng là Tư Đồ Lạc Vũ và Cô Độc Trường Lạc bị một danh gia cảnh giới Tạo Hóa giết chết, chuyện này khiến rất nhiều người bắt đầu đánh giá lại Long bảng, bảng danh gia một lần nữa.

Hình tượng và thực lực của Khai Tâm như được thần thoại hóa.

Cuối cùng trong "Giang hồ bí văn lục", thứ tự của Khai Tâm trong bảng danh gia cũng được tăng lên, từ vị trí số ba vượt qua Tiêu Tam và Định Bắc Hầu, chính thức đứng hàng đầu trong bảng danh gia.

Đối với người đã dùng loại ám khí không biết tên là gì giết chết những tinh anh siêu đẳng của hai bang phái, mối căm hận của các đệ tử phái Trường Lạc và Lạc Vũ Môn không cần nói cũng biết.

Làm một người trong giang hồ, thủ lĩnh của bang phái luôn là người lãnh tụ tinh thần đáng để họ cảm thấy tự hào, cũng là bóng cây che chở cho họ…

Bây giờ cái cây này bị người ta chặt đổ, những người hóng mát dưới bóng cây đương nhiên sẽ rất phẫn nộ!

Một nhóm người đang phẫn nộ tụ tập đến đây, không khó để đoán ra chuyện mà họ sắp làm.

Thế nhưng, đối mặt với danh gia nổi tiếng bằng cách hỗn chiến cũng như chặn đánh bang phái như Khai Tâm, hai bang phái lớn này cũng không dám ra tay tùy tiện. Hơn nữa, thi thể của hai thủ lĩnh còn chưa hoàn toàn biến mất, họ không dám khẳng định trong tay Khai Tâm có còn loại ám khí nào có uy lực và phạm vi công kích lớn như thế hay không…

Kết quả là, mấy đường chủ và đà chủ có thực lực mạnh nhất của hai bang phái đã tụ tập lại với nhau để bàn bạc và thảo luận, những người khác đứng sát ở xung quanh, cảnh giác chuẩn bị chiến đấu.

Giữa đám đông, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt xấu xí đang nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đó. Hắn ta mặc áo nhung, vũ khí là một cái thước thẳng, nhìn chăm chú vào người đang lên kế hoạch tấn công, thỉnh thoảng đôi mắt không có gì nổi bật ấy lại hiện lên sự trào phúng.

"Căn cứ vào thông tin tình báo về tọa độ, hiện tại bọn chúng đang ở trong đại sảnh của căn mật thất, đang chiến đấu với Tử Lang Nữ… Ta cảm thấy, không nên tùy tiện đi vào thì sẽ tốt hơn!"

"Ám khí trong tay Khai Tâm rất có khả năng là Bạo Vũ Lê Hoa Châm! Nếu đi vào tùy tiện thì quá mức nguy hiểm! Ta nghĩ, tốt nhất nên phái một huynh đệ đi dò đường trước đã."

"…"

Cả đám lập tức yên lặng và nhìn nhau: Ai muốn nhận cái nhiệm vụ chết chắc như thế này?

Đúng lúc ấy, người đàn ông trung niên mặc áo nhung đó bỗng gõ thước một cái và bước lên một bước. Những người khác lập tức chú ý tới, có người lên tiếng hỏi: "Cơ Phong, huynh có đề nghị gì hay không?"

Người đó cười rất khiêm tốn: "Đề nghị thì không, nhưng ta có một suy nghĩ dại dột, mong mọi người chỉ bảo thêm."

"Huynh cứ nói đừng ngại."

Tất cả đều tỏ vẻ lắng nghe.

Sắc mặt trở nên đứng đắn, Cơ Phong cất thước đi, dáng vẻ như đang bàn chuyện quốc gia đại sự: "Bạo Vũ Lê Hoa Châm là một trong những ám khí mạnh nhất của Đường Môn. Cá nhân ta cảm thấy, thu hoạch được một bảo bối với lực sát thương lớn như thế đã là bất ngờ lắm rồi, ta không tin một người lại có được hai cái… Tỷ lệ đó vô lý như thể mua hai lần vé số và trúng giải độc đắc trong cả hai lần vậy."

"Ý của huynh là không cần người đi dò đường mà trực tiếp xông thẳng vào mật thất sao?"

Những người ở đây không có ai là kẻ ngu cả, họ nhanh chóng hiểu ra ý của Cơ Phong.

Cơ Phong gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ nặng nề: "Những chuyện như thế này, làm sớm được thì đừng chần chừ, thông tin tọa độ cho thấy họ đang chiến đấu với Tử Lang Nữ, điều này cho thấy cái gì? Cho thấy Khai Tâm dám chắc sẽ giết chết được Tử Lang Nữ chỉ với mấy người đó… Mặc dù ngay cả chính ta cũng rất nghi ngờ… Nhưng ta tin rằng, người trong đó sẽ không đùa với tính mạng của mình!

Hắn ta dừng lại giây lát, thấy vẻ mặt lặng đi của mọi người thì tiếp tục giải thích: "Bây giờ ắt hẳn người trong đó đã nhận được tin chúng ta sắp tấn công rồi, ta đề nghị lên đường ngay lập tức! Một khi cho bọn chúng thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, cho dù chúng ta giết được Khai Tâm, thì e rằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ."

Hắn ta vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ…

Mặc dù việc Cơ Phong phản bác quan điểm của họ khiến họ cảm thấy hơi mất mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng đối phương nói rất có lý. Điều làm họ do dự là trong đó có tên Khai Tâm với thực lực khó lường, hơn nữa còn có một con Tử Lang Nữ cảnh giới Sinh Tử, nếu xông thẳng vào đại sảnh của mật thất, rất có thể sẽ mang đến những hy sinh khó mà tưởng tượng nổi.

"Ta biết các huynh đang lo lắng điều gì." Nhìn vào vẻ mặt của mọi người, Cơ Phong lại lên tiếng một lần nữa: "Từ trước tới nay, Tử Lang Nữ chỉ công kích mục tiêu ở khoảng cách gần nhất, chỉ cần mọi người giữ một khoảng cách, hẳn là sẽ không bị Tử Lang Nữ chú ý tới… Nhưng nếu còn chờ đợi nữa, đến khi mọi chuyện có gì thay đổi thì không nói trước được đâu."

Những lời này đánh tan nỗi lo trong lòng đám người còn lại.

"Được!"

"Vậy cứ làm theo những gì Cơ Phong nói! Những người có hộ thể thượng thừa đứng thành đội tiên phong với ta! Những người khác phòng ngự là chính, chủ yếu là kìm hãm lực chú ý của người trong đó…"

"Nhớ lấy! Không được liều lĩnh!"

Người ra lệnh là một người đàn ông mặc giáp từ đầu đến chân, quanh người có một dòng khí kỳ dị đang vận chuyển, trông rất uy phong và có tiếng nói.

Ngay khi hắn ta dứt lời, tất cả đều kích động khởi động cảnh giới, khí thế tăng vọt, chuẩn bị tấn công vào mật thất. Thế nhưng, đúng lúc này, một bóng người màu vàng bỗng lao ra khỏi mật thất, nhào về phía những kẻ dẫn đầu như một mũi tên.

"Là hắn!"

"Cẩn thận!"

Ngoài mật thất, cả đám người nhanh chóng nhận ra đây là hiệu ứng hộ thể mà chỉ Khai Tâm mới có, tên nào tên nấy đều giật nảy mình, những tiếng nói hoảng hốt và tức giận liên tục vọng ra.

Vừa rồi tất cả đều đang chú ý tới sự chỉ huy và mệnh lệnh của người đàn ông trong phái Trường Lạc, hơn nữa còn quá mức kích động, không ai ngờ được rằng Khai Tâm lại chủ động xuất hiện ở nơi tụ tập của gần một trăm cao thủ thượng thừa thế này.

Do không kịp phòng bị, người đứng gần nhất vừa định bật chân thì nắm đấm màu trắng xen lẫn những tia gió màu đen sắc bén đã ập vào mặt, hắn ta nín thở lại!

Tên đó chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm, lúc hắn ta chuẩn bị chấp nhận số mệnh, nắm đấm màu trắng lại sượt qua bên người hắn ta. Khai Tâm xoay người một cách ảo diệu, thân pháp nhanh nhẹn và linh hoạt, vọt tới trước mặt đám người Cơ Phong ở bên cạnh người đó như một tia chớp.

Khai Tâm sẽ không lãng phí cơ hội đánh lén tốt như thế vào một người…

Điều mà hắn định làm không phải là chiến đấu tay đôi, mà là chiến đấu với tập thể, giành thắng lợi trong sự hỗn loạn!

Rầm!

Kim Chung Tráo được khởi động hoàn toàn!

Vù!

Phong Linh Toàn cũng được khởi động!

Lúc đó, không có ai chú ý tới cánh tay phải đen kịt và kỳ dị đang bổ nhào về phía bọn chúng của Khai Tâm nhanh chóng được phủ thêm một dòng khí màu đen nhạt, dày đặc không tan. Trong tiếng gào thét, dòng khí đen như một con mãnh thú đang tìm kiếm thức ăn, nó đuổi theo làn gió của nắm đấm, tạo thành một lớp khói đen ập về phía kẻ địch.

Lúc cơn gió của nắm đấm tạt vào mặt, các cao thủ của phái Trường Lạc và Lạc Vũ Môn mới phát hiện ra trong sức mạnh xé gió này ẩn chứa một luồng tà khí khiến người ta khó thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện