Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 238: Lời thề của Ngạo Thương Sinh
Editor: Nguyetmai
"Ngạo Thương Sinh!"
Ngay lúc môn chủ của Ngũ Độc Môn xuất hiện, vô số người chơi la lên kinh ngạc. Sự xuất hiện và đòn công kích của Ngạo Thương Sinh đều rất liền mạch, phối hợp với thân pháp và chưởng pháp một cách kín kẽ, âm thanh chưa tới mà người đã tới rồi, vừa không khiến hắn ta mang tiếng xấu là đánh lén, lại chiếm được ưu thế và tính bất ngờ của việc đánh lén. Hắn ta mới chỉ khẽ vươn tay mà nhiều người đã sáng mắt lên, thầm khen không hổ là môn chủ của Ngũ Độc Môn, chẳng những mưu kế đứng hàng đầu mà năng lực cũng hơn xa những cao thủ hiện tại, vừa ra tay là đã thi triển sát chiêu ác liệt nhất để chiếm ưu thế.
Thế nhưng, đối mặt với chưởng phong sắc bén đánh tới từ đằng sau, Khai Tâm lại không né tránh và ngăn cản ngay. Hắn không nhúc nhích gì cả, chỉ nhìn thẳng vào đám đệ tử của Ngũ Độc Môn phía trước, đôi mắt khép hờ, như thể hoàn toàn không phát hiện ra nguy cơ chết người ác liệt ở đằng sau!
Chỉ chớp mắt, Ngạo Thương Sinh đã đánh tới sau lưng Khai Tâm…
Mặc dù biết hộ thể thượng thừa của Khai Tâm rất mạnh mẽ, nhưng thấy đối phương kiêu ngạo và khinh thường mình như thế, hắn ta vẫn cảm thấy không cam lòng, đột nhiên tăng thêm mấy phần sức lực, hung hãn đánh vào đầu Khai Tâm.
Vuốt độc đáng sợ và dữ dằn trực tiếp rạch Khai Tâm ra làm hai từ trên xuống dưới!
Quá mức nhẹ nhàng, như không có chút lực cản nào.
"Nguy rồi!"
Ngạo Thương Sinh biến sắc, vừa đánh hụt là biết ngay mình đã chủ quan. Phản ứng của hắn ta rất nhanh, một vầng sáng màu xám bạc nhanh chóng tỏa ra từ đan điền, như thể một lớp áo giáp vô hình, chỉ chớp mắt đã bao phủ cả cơ thể.
Vừa mới khởi động hộ thể, bên tai Ngạo Thương Sinh đã văng vẳng những lời cảnh báo của các đệ tử trong môn:
"Ở bên trên!"
"Môn chủ cẩn thận!!"
Ánh sáng trên không đột nhiên tối sầm, Ngạo Thương Sinh không kịp phản ứng thêm. Hắn ta ngẩng đầu lên, một thanh bảo kiếm có mười hai con mắt tựa như mắt sói, thẳng thừng chém vào hộ thể của hắn ta.
"May mà hắn chưa khởi động cảnh…"
Đôi mắt của Ngạo Thương Sinh ánh lên vẻ vui mừng bất ngờ và lấy làm may mắn.
Nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm thì một nguồn lực mãnh liệt đã truyền vào hộ thể của hắn ta, như ngàn cân thình lình đập lên người!
Rầm!
Dưới sự quan sát của vô số người chơi, Ngạo Thương Sinh giành được ưu thế ra tay trước như bị đạn pháo dí xuống mặt đất. Mặt đất lõm xuống, là minh chứng cho lực lượng của đòn đánh này.
Những tiếng hít sâu cất lên từ trong đám đông.
Những người chơi trên những nóc nhà xung quanh được nhìn thấy rõ nhất, từ khi Khai Tâm né chiêu đến lúc ra tay, tất cả đều như nước chảy mây trôi. Mặc dù chưa khởi động cảnh giới, nhưng động tác vung kiếm hay bất cứ một động tác nhỏ nào trên thân thể đều toát ra sự tự tin và bình tĩnh từ tận sâu bên trong. Chỉ riêng khí chất kiếm khách thản nhiên và bình tĩnh ấy, đã hơn hẳn Ngạo Thương Sinh rất nhiều.
Khai Tâm, đã mạnh hơn rồi!
"Giết!"
Đệ tử của Ngũ Độc Môn hoàn toàn bị chọc giận. Thấy môn chủ Ngạo Thương Sinh bị một kiếm của Khai Tâm ghìm xuống mặt đất, nguy cơ tràn ngập, rốt cuộc bọn họ cũng không để ý tới lời cảnh cáo "Bước xuống bậc thềm là giết không tha" của Khai Tâm nữa. Tất cả đều khởi động cảnh giới và hộ thể, khí thế đáng sợ, lao thẳng xuống dưới bậc thềm.
Hứ?
Khai Tâm không hề cảm thấy bất ngờ khi đám đường chủ, đà chủ và hương chủ đánh tới. Tay hắn chuyển thành dạng móng vuốt, tên Ngạo Thương Sinh vẫn đang bị ghìm xuống đất và chưa hồi phục thoáng chốc bị chộp trong tay. Tay trái dùng lực, Khai Tâm quăng hắn ta ra ngoài như một "quả đạn sống".
"Đù!"
Thấy môn chủ bị ném ra ngoài như một túi cát, đám đệ tử của Ngũ Độc Môn lập tức luống cuống. Kẻ thu chiêu, người né tránh, mấy tên đi đầu không kịp thay đổi chiêu thức, đủ loại vũ khí từ đao đến kiếm đều đâm hết vào người Ngạo Thương Sinh.
Phụt!
Bị thương bởi chính người nhà mới là nỗi sỉ nhục lớn nhất, Ngạo Thương Sinh ngã xuống đất, một búng máu tươi phun lên bậc thềm, chẳng biết là bị thương nặng hay là quá mức tức giận.
Thật hung ác!
Đám đệ tử của Ngũ Độc Môn đổ xô ra như ong vỡ tổ! Vô số người lao ra từ trong trụ sở, bật người từ trên bờ tường xuống dưới, liên tục xông ra, mồm miệng mặc sức la lên:
"Đừng để hắn đi!"
"Mẹ kiếp! Cùng lên đi!! Băm nát tên khốn ấy!!!"
Vút! Vút!
Trong đám người, đám đệ tử Ngũ Độc Môn đầy giận dữ lấy những cái hũ ra, đủ mọi loại độc vật tanh hôi trườn ra khắp nơi. Những người chơi gần đó đều hoảng hốt chạy trốn, sợ rằng sẽ bị đám độc vật buồn nôn đó dính vào người.
Chỉ thoáng chốc, đệ tử của Ngũ Độc Môn đã vây đầy bốn phía, Khai Tâm chẳng khác nào cá nằm trong chậu!
Rất nhiều người biến sắc, bị ảnh hưởng bởi khí thế của Ngũ Độc Môn, tất cả đều tỏ vẻ cảnh giác và nặng nề! Xem ra lần này Ngũ Độc Môn quyết tâm rồi đây, nếu không thì đã chẳng vây công một người chơi trước mặt bao người như thế, bởi vì như vậy thì chắc chắn Ngũ Độc Môn sẽ mang tiếc xấu là lấy nhiều bắt nạt ít.
Rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp, Khai Tâm cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn những tên đệ tử đằng đằng sát khí của Ngũ Độc Môn ở xung quanh một lượt, cuối cùng xuyên qua khe hở của đám người đằng trước để nhìn vào tên Ngạo Thương Sinh đã được bảo vệ ở đằng sau: "Ngạo Thương Sinh!"
Giọng nói ấy vang vọng khắp nơi, hoàn toàn chẳng có một chút bất an khi rơi vào đường cùng, càng toát lên lạnh lẽo thấu xương: "Bắt đầu từ lúc ngươi ra tay với bạn của ta, thì đáng lẽ ra ngươi phải nên nghĩ tới ngày hôm nay!"
"Bớt nói nhảm đi!"
Sau khi uống đan dược, sắc mặt của Ngạo Thương Sinh đã khôi phục lại màu hồng hào, hắn ta bước lên phía trước, trên mặt không còn nét cao ngạo nữa, thay vào đó là sự căm hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nếu hôm nay để Khai Tâm ngươi bước ra khỏi trụ sở của Ngũ Độc Môn, Ngạo Thương Sinh ta từ nay sẽ biến! Mất! Khỏi! Giang! Hồ!"
Hắn ta nói rõ từng từ từng chữ sau cuối, thái độ chắc như đinh đóng cột!
Vừa dứt lời, một đám cung thủ được trang bị đầy đủ bỗng xuất hiện trên bờ tường của trụ sở Ngũ Độc Môn, tiếng dây cung kéo căng vang lên, đầu mũi tên đồng loạt nhắm thẳng về phía Khai Tâm.
Đồng thời, đám độc vật cũng đã vây kín trong phạm vi hai mươi mét xung quanh Khai Tâm, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc.
Hàng trăm cao thủ của Ngũ Độc Môn đã mài đao xoèn xoẹt, lấp kín hết mọi đường lui của Khai Tâm!
"Bắn!"
Làm chuyện này trước mặt nhiều người như thế, Ngạo Thương Sinh càng thấy nhục nhã hơn. Thấy đã vây kín Khai Tâm hoàn toàn, hắn ta hạ lệnh không chút do dự, những hàng mũi tên dày đặc đồng thời được bắn ra.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Vô số mũi tên xuyên qua tàn ảnh mà Khai Tâm để lại, cắm thẳng vào mặt đất, tạo thành những tiếng găm nặng nề.
Khai Tâm xuất hiện cách đó năm mét một cách nguyên vẹn. Nhìn Ngạo Thương Sinh đứng trước đám người đó, khuôn mặt hắn mơ hồ hiện lên khinh thường và giễu cợt: "Ngay cả một người biết cung thuật thượng thừa cũng không có, Ngũ Độc Môn cũng chỉ đến thế mà thôi!"
"…"
Tiếng nói lọt vào tai Ngạo Thương Sinh, khiến khuôn mặt hắn ta tái mét đi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Khai Tâm, cuối cùng bật ra một chữ: "Giết!"
Mặc dù hỗn chiến sẽ càng gây bất lợi cho bọn họ hơn, nhưng câu mà hắn ta vừa nói chẳng khác nào mũi tên đã lên dây, không bắn cũng không được!
Sau tiếng ra lệnh, vô số trùng độc bay lên khỏi mặt đất, lao về phía Khai Tâm từ bốn phương tám hướng…
"Trò vặt vãnh! Chẳng đáng nhắc tới!"
Khai Tâm chỉ lẩm bẩm một câu, ngay sau đó, một luồng khí lưu đáng sợ bỗng nhiên bộc phát.
Uỳnh!
Kim Chung Tráo được khởi động!
Đám độc vật đang bay tới như va phải một đầu xe lửa màu vàng óng.
"Xoẹt xoẹt!" Lũ trùng độc với sinh mệnh yếu ớt đó lập tức bị khí thế mạnh mẽ ấy nghiền nát hoàn toàn.
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này như thể một không gian chứa đầy trùng độc đột nhiên xuất hiện lỗ hổng màu vàng óng, lao về phía Ngũ Độc Môn với tốc độ chóng mặt.
Ngạo Thương Sinh đứng đằng trước là kẻ phải hứng chịu đầu tiên!
"Ngạo Thương Sinh!"
Ngay lúc môn chủ của Ngũ Độc Môn xuất hiện, vô số người chơi la lên kinh ngạc. Sự xuất hiện và đòn công kích của Ngạo Thương Sinh đều rất liền mạch, phối hợp với thân pháp và chưởng pháp một cách kín kẽ, âm thanh chưa tới mà người đã tới rồi, vừa không khiến hắn ta mang tiếng xấu là đánh lén, lại chiếm được ưu thế và tính bất ngờ của việc đánh lén. Hắn ta mới chỉ khẽ vươn tay mà nhiều người đã sáng mắt lên, thầm khen không hổ là môn chủ của Ngũ Độc Môn, chẳng những mưu kế đứng hàng đầu mà năng lực cũng hơn xa những cao thủ hiện tại, vừa ra tay là đã thi triển sát chiêu ác liệt nhất để chiếm ưu thế.
Thế nhưng, đối mặt với chưởng phong sắc bén đánh tới từ đằng sau, Khai Tâm lại không né tránh và ngăn cản ngay. Hắn không nhúc nhích gì cả, chỉ nhìn thẳng vào đám đệ tử của Ngũ Độc Môn phía trước, đôi mắt khép hờ, như thể hoàn toàn không phát hiện ra nguy cơ chết người ác liệt ở đằng sau!
Chỉ chớp mắt, Ngạo Thương Sinh đã đánh tới sau lưng Khai Tâm…
Mặc dù biết hộ thể thượng thừa của Khai Tâm rất mạnh mẽ, nhưng thấy đối phương kiêu ngạo và khinh thường mình như thế, hắn ta vẫn cảm thấy không cam lòng, đột nhiên tăng thêm mấy phần sức lực, hung hãn đánh vào đầu Khai Tâm.
Vuốt độc đáng sợ và dữ dằn trực tiếp rạch Khai Tâm ra làm hai từ trên xuống dưới!
Quá mức nhẹ nhàng, như không có chút lực cản nào.
"Nguy rồi!"
Ngạo Thương Sinh biến sắc, vừa đánh hụt là biết ngay mình đã chủ quan. Phản ứng của hắn ta rất nhanh, một vầng sáng màu xám bạc nhanh chóng tỏa ra từ đan điền, như thể một lớp áo giáp vô hình, chỉ chớp mắt đã bao phủ cả cơ thể.
Vừa mới khởi động hộ thể, bên tai Ngạo Thương Sinh đã văng vẳng những lời cảnh báo của các đệ tử trong môn:
"Ở bên trên!"
"Môn chủ cẩn thận!!"
Ánh sáng trên không đột nhiên tối sầm, Ngạo Thương Sinh không kịp phản ứng thêm. Hắn ta ngẩng đầu lên, một thanh bảo kiếm có mười hai con mắt tựa như mắt sói, thẳng thừng chém vào hộ thể của hắn ta.
"May mà hắn chưa khởi động cảnh…"
Đôi mắt của Ngạo Thương Sinh ánh lên vẻ vui mừng bất ngờ và lấy làm may mắn.
Nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm thì một nguồn lực mãnh liệt đã truyền vào hộ thể của hắn ta, như ngàn cân thình lình đập lên người!
Rầm!
Dưới sự quan sát của vô số người chơi, Ngạo Thương Sinh giành được ưu thế ra tay trước như bị đạn pháo dí xuống mặt đất. Mặt đất lõm xuống, là minh chứng cho lực lượng của đòn đánh này.
Những tiếng hít sâu cất lên từ trong đám đông.
Những người chơi trên những nóc nhà xung quanh được nhìn thấy rõ nhất, từ khi Khai Tâm né chiêu đến lúc ra tay, tất cả đều như nước chảy mây trôi. Mặc dù chưa khởi động cảnh giới, nhưng động tác vung kiếm hay bất cứ một động tác nhỏ nào trên thân thể đều toát ra sự tự tin và bình tĩnh từ tận sâu bên trong. Chỉ riêng khí chất kiếm khách thản nhiên và bình tĩnh ấy, đã hơn hẳn Ngạo Thương Sinh rất nhiều.
Khai Tâm, đã mạnh hơn rồi!
"Giết!"
Đệ tử của Ngũ Độc Môn hoàn toàn bị chọc giận. Thấy môn chủ Ngạo Thương Sinh bị một kiếm của Khai Tâm ghìm xuống mặt đất, nguy cơ tràn ngập, rốt cuộc bọn họ cũng không để ý tới lời cảnh cáo "Bước xuống bậc thềm là giết không tha" của Khai Tâm nữa. Tất cả đều khởi động cảnh giới và hộ thể, khí thế đáng sợ, lao thẳng xuống dưới bậc thềm.
Hứ?
Khai Tâm không hề cảm thấy bất ngờ khi đám đường chủ, đà chủ và hương chủ đánh tới. Tay hắn chuyển thành dạng móng vuốt, tên Ngạo Thương Sinh vẫn đang bị ghìm xuống đất và chưa hồi phục thoáng chốc bị chộp trong tay. Tay trái dùng lực, Khai Tâm quăng hắn ta ra ngoài như một "quả đạn sống".
"Đù!"
Thấy môn chủ bị ném ra ngoài như một túi cát, đám đệ tử của Ngũ Độc Môn lập tức luống cuống. Kẻ thu chiêu, người né tránh, mấy tên đi đầu không kịp thay đổi chiêu thức, đủ loại vũ khí từ đao đến kiếm đều đâm hết vào người Ngạo Thương Sinh.
Phụt!
Bị thương bởi chính người nhà mới là nỗi sỉ nhục lớn nhất, Ngạo Thương Sinh ngã xuống đất, một búng máu tươi phun lên bậc thềm, chẳng biết là bị thương nặng hay là quá mức tức giận.
Thật hung ác!
Đám đệ tử của Ngũ Độc Môn đổ xô ra như ong vỡ tổ! Vô số người lao ra từ trong trụ sở, bật người từ trên bờ tường xuống dưới, liên tục xông ra, mồm miệng mặc sức la lên:
"Đừng để hắn đi!"
"Mẹ kiếp! Cùng lên đi!! Băm nát tên khốn ấy!!!"
Vút! Vút!
Trong đám người, đám đệ tử Ngũ Độc Môn đầy giận dữ lấy những cái hũ ra, đủ mọi loại độc vật tanh hôi trườn ra khắp nơi. Những người chơi gần đó đều hoảng hốt chạy trốn, sợ rằng sẽ bị đám độc vật buồn nôn đó dính vào người.
Chỉ thoáng chốc, đệ tử của Ngũ Độc Môn đã vây đầy bốn phía, Khai Tâm chẳng khác nào cá nằm trong chậu!
Rất nhiều người biến sắc, bị ảnh hưởng bởi khí thế của Ngũ Độc Môn, tất cả đều tỏ vẻ cảnh giác và nặng nề! Xem ra lần này Ngũ Độc Môn quyết tâm rồi đây, nếu không thì đã chẳng vây công một người chơi trước mặt bao người như thế, bởi vì như vậy thì chắc chắn Ngũ Độc Môn sẽ mang tiếc xấu là lấy nhiều bắt nạt ít.
Rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp, Khai Tâm cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn những tên đệ tử đằng đằng sát khí của Ngũ Độc Môn ở xung quanh một lượt, cuối cùng xuyên qua khe hở của đám người đằng trước để nhìn vào tên Ngạo Thương Sinh đã được bảo vệ ở đằng sau: "Ngạo Thương Sinh!"
Giọng nói ấy vang vọng khắp nơi, hoàn toàn chẳng có một chút bất an khi rơi vào đường cùng, càng toát lên lạnh lẽo thấu xương: "Bắt đầu từ lúc ngươi ra tay với bạn của ta, thì đáng lẽ ra ngươi phải nên nghĩ tới ngày hôm nay!"
"Bớt nói nhảm đi!"
Sau khi uống đan dược, sắc mặt của Ngạo Thương Sinh đã khôi phục lại màu hồng hào, hắn ta bước lên phía trước, trên mặt không còn nét cao ngạo nữa, thay vào đó là sự căm hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nếu hôm nay để Khai Tâm ngươi bước ra khỏi trụ sở của Ngũ Độc Môn, Ngạo Thương Sinh ta từ nay sẽ biến! Mất! Khỏi! Giang! Hồ!"
Hắn ta nói rõ từng từ từng chữ sau cuối, thái độ chắc như đinh đóng cột!
Vừa dứt lời, một đám cung thủ được trang bị đầy đủ bỗng xuất hiện trên bờ tường của trụ sở Ngũ Độc Môn, tiếng dây cung kéo căng vang lên, đầu mũi tên đồng loạt nhắm thẳng về phía Khai Tâm.
Đồng thời, đám độc vật cũng đã vây kín trong phạm vi hai mươi mét xung quanh Khai Tâm, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc.
Hàng trăm cao thủ của Ngũ Độc Môn đã mài đao xoèn xoẹt, lấp kín hết mọi đường lui của Khai Tâm!
"Bắn!"
Làm chuyện này trước mặt nhiều người như thế, Ngạo Thương Sinh càng thấy nhục nhã hơn. Thấy đã vây kín Khai Tâm hoàn toàn, hắn ta hạ lệnh không chút do dự, những hàng mũi tên dày đặc đồng thời được bắn ra.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Vô số mũi tên xuyên qua tàn ảnh mà Khai Tâm để lại, cắm thẳng vào mặt đất, tạo thành những tiếng găm nặng nề.
Khai Tâm xuất hiện cách đó năm mét một cách nguyên vẹn. Nhìn Ngạo Thương Sinh đứng trước đám người đó, khuôn mặt hắn mơ hồ hiện lên khinh thường và giễu cợt: "Ngay cả một người biết cung thuật thượng thừa cũng không có, Ngũ Độc Môn cũng chỉ đến thế mà thôi!"
"…"
Tiếng nói lọt vào tai Ngạo Thương Sinh, khiến khuôn mặt hắn ta tái mét đi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Khai Tâm, cuối cùng bật ra một chữ: "Giết!"
Mặc dù hỗn chiến sẽ càng gây bất lợi cho bọn họ hơn, nhưng câu mà hắn ta vừa nói chẳng khác nào mũi tên đã lên dây, không bắn cũng không được!
Sau tiếng ra lệnh, vô số trùng độc bay lên khỏi mặt đất, lao về phía Khai Tâm từ bốn phương tám hướng…
"Trò vặt vãnh! Chẳng đáng nhắc tới!"
Khai Tâm chỉ lẩm bẩm một câu, ngay sau đó, một luồng khí lưu đáng sợ bỗng nhiên bộc phát.
Uỳnh!
Kim Chung Tráo được khởi động!
Đám độc vật đang bay tới như va phải một đầu xe lửa màu vàng óng.
"Xoẹt xoẹt!" Lũ trùng độc với sinh mệnh yếu ớt đó lập tức bị khí thế mạnh mẽ ấy nghiền nát hoàn toàn.
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này như thể một không gian chứa đầy trùng độc đột nhiên xuất hiện lỗ hổng màu vàng óng, lao về phía Ngũ Độc Môn với tốc độ chóng mặt.
Ngạo Thương Sinh đứng đằng trước là kẻ phải hứng chịu đầu tiên!
Bình luận truyện