Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 241: Sự lo lắng của Nhất Phẩm Đường



Editor: Nguyetmai

"Ngạo môn chủ! Ngươi nói lời này… Hơi sớm rồi đấy!"

Bước chân đắc chí của Ngạo Thương Sinh đột nhiên khựng lại. Hắn ta nhìn Khai Tâm như không thể tin nổi, rồi lại xoay sang nhìn tên đệ tử với vẻ mặt cũng không thể tin nổi của mình.

Tên đệ tử đó rất luống cuống, hắn ta cúi đầu nhìn Phệ Tâm Ngân Xà đang cuộn mình nghỉ ngơi trong lòng bàn tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Khai Tâm, vừa hay thấy được một cảnh tượng khiến hắn ta lạnh run cả người.

"Xem ra Phệ Tâm Ngân Xà không muốn hút máu trong tim ta cho lắm nhỉ… Vị trí bị lệch một chút."

Vừa nói, Khai Tâm vừa bỏ bàn tay đang che trước ngực ra ngay trước mắt hai người. Vết thương đỏ rực lệch đi một chút so với vị trí trái tim, máu tươi đã ngừng chảy, dưới tác dụng của Ngọc Lộ Hoàn, vết thương được cầm máu nhanh chóng, khỏi được hơn một nửa rồi.

Sắc mặt của Ngạo Thương Sinh tái mét.

Gã đàn ông trẻ tuổi trong Ngũ Độc Môn cũng ôm lấy Phệ Tâm Ngân Xà, dáng vẻ khó xử và bối rối.

Đám đệ tử của Ngũ Độc Môn ở đằng sau lại từ thiên đường ngã xuống hiện thực tàn khốc. Nhìn Khai Tâm lại lấy Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm ra, sắc mặt của bọn chúng càng thêm khó coi – bọn chúng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người Khai Tâm đang càng lúc càng dày đặc!

"Phệ Tâm Ngân Xà, không thể giữ ngươi lại được."

Bóng người lóe lên, Khai Tâm biến mất tại chỗ.

Lúc hiện lên thì hắn đã đứng bên cạnh gã đàn ông trẻ tuổi rồi…

Tên đó kêu lên thất thanh, vội vàng muốn cất con Phệ Tâm Ngân Xà đó đi. Đáng tiếc, người hiểu rõ sự lợi hại của Phệ Tâm Ngân Xà như Khai Tâm sao có thể để Ngũ Độc Môn tiếp tục giữ loại độc vật này được? Nếu vừa rồi hắn không kịp thời thi triển Tiểu Long Hình để tránh đi vị trí hiểm yếu thì chưa biết chừng bây giờ đã phải bỏ mạng rồi.

Lưỡi kiếm lóe lên!

"Á!"

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, cánh tay của gã đàn ông trẻ tuổi bay thẳng lên trời, mất đi khả năng kiểm soát con rắn. Lại một tia sáng nữa lóe lên, Phệ Tâm Ngân Xà bị chém thành hai nửa ngay trên không trung. "Bịch" một tiếng, nó mất đi sinh mệnh và rơi xuống mặt đất trong ánh mắt méo mó của gã đàn ông trẻ tuổi.

"Ta phải giết ngươi!"

"Khốn kiếp!"

"Trả lại rắn cho ta!!!"

Ngay cả cánh tay của mình cũng không để ý tới, gã đàn ông trẻ tuổi lao tới trước thi thể của Ngân Xà, gương mặt méo mó, tiếng gầm thét điên cuồng và giận dữ khiến vô số người cảm thấy thương thay.

Phệ Tâm Ngân Xà và những loại độc vật khác hẳn là được thu thập từ bên ngoài tới, nhưng cũng sẽ chết đi như những trùng độc thông thường, vì thế cần được bảo vệ cẩn thận. Nghĩ cũng đúng thôi, loại rắn độc cao cấp mà ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng chẳng có thì không khó để đoán được rằng, gã đàn ông trẻ tuổi đó đã phải hao tâm tổn trí thế nào mới lấy được. Bây giờ nó chết trong tay Khai Tâm, chắc chắn thực lực sẽ bị giảm bớt đi nhiều!

Chính Khai Tâm cũng phải khẽ khàng thở dài một tiếng sau khi chém chết Phệ Tâm Ngân Xà. Nhìn chăm chú vào thi thể không còn chút sức sống đó, hắn thầm nghĩ, nếu nó còn sống, giá trị của nó cũng không thua kém gì một ma khí cấp thấp, tiếc là lại rơi vào tay của Ngũ Độc Môn.

Thế nhưng, lúc đánh lén, đối phương đã đắc chí và ngông cuồng đến mức nào.

Nhìn gã đàn ông đã mất đi một tay, điên cuồng ôm lấy thi thể của Ngân Xà, Khai Tâm không để ý đến hắn ta nữa, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tên Ngạo Thương Sinh với vẻ mặt tái mét và kiêng kị. Hắn tiếp tục cất bước, đi về phía cơ thạch của bang phái trên bậc thềm trụ sở.

"Dừng lại!"

Tiếng gầm thét của Ngạo Thương Sinh vang lên đằng sau.

Ngay sau đó, một luồng gió mạnh ập tới!

Trước khi luồng gió đó đánh vào người, Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm phóng lên cao. Sau một tiếng hét thảm thiết và một tiếng "bịch", trụ sở của Ngũ Độc Môn bỗng chốc trở nên yên tĩnh vô cùng, đó là tiếng cánh tay của Ngạo Thương Sinh rơi xuống đất.

Lần này, Khai Tâm như thể không nhìn thấy gì cả.

Liếc sang tên Ngạo Thương Sinh đang ôm tay quỳ trên mặt đất, Khai Tâm nhìn từ trên cao xuống, giọng nói lạnh lùng: "Giữ lại mạng của ngươi chỉ là để ngươi tận mắt chứng kiến bang phái do ngươi một tay sáng lập nên bị hủy diệt, nhìn nó một lần cuối, không còn nguyên nhân khác. Vì thế… Đừng ép ta phải giết ngươi!"

Vừa dứt lời, đám đông bỗng chốc xôn xao.

"Tên này thật ngông cuồng!"

Có người đưa ra lời bình luận thế này:

"Nhưng người ta có tư cách để ngông cuồng…"

"Xem ra bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được việc Ngũ Độc Môn bị hủy diệt."

"Chưa chắc."

"Người của Lạc Vũ Môn cũng tới, Tư Đồ Lạc Vũ đang ở đằng kia. Nghe nói hắn ta có thù với Khai Tâm, nếu hắn ta xen ngang vào thì chưa chắc Khai Tâm đã thoát thân an toàn được."

"Ồ?"

Lời bàn tán của đám đông cùng những ánh mắt đổ dồn tới từ bốn phía xung quanh khiến Tư Đồ Lạc Vũ trở nên căng thẳng, hắn ta khẽ nói với hai người đàn ông có khí chất không tầm thường bên cạnh: "Hai vị lão đại, bây giờ chúng ta làm sao đây? Nếu còn chờ nữa thì Ngạo Thương Sinh và Ngũ Độc Môn đều tiêu đời."

Dù sao cũng là huynh đệ cùng một công hội, hơn nữa mối quan hệ cũng không tồi, hắn ta không muốn Ngạo Thương Sinh bị dồn vào đường cùng như thế, thậm chí phải xóa nick luyện lại.

Hai vị bên cạnh đều là thủ lĩnh cấp cao trong công hội, chỉ cần họ nói một câu thì một trăm tên Khai Tâm cũng đừng hòng tiêu diệt được Ngũ Độc Môn!

Thế nhưng, một trong hai người mở miệng nói bằng sắc mặt nặng nề: "Ngạo Thương Sinh sẽ không tiêu đời, nhưng… Ngũ Độc Môn đã tận rồi."

Đôi mắt của người này mang theo tà khí, giữa hai hàng lông mày là biểu cảm cao ngạo hơn người. Giọng điệu chắc nịch của hắn ta cho thấy, hắn ta sẽ không ra tay trợ giúp Ngũ Độc Môn thoát khỏi kiếp nạn này.

"…"

Tư Đồ Lạc Vũ giật mình, hỏi một cách dè dặt: "Chẳng lẽ ngay cả hai vị lão đại cũng thấy không thể đối phó với Khai Tâm được sao?

"Vớ vẩn."

Người mang theo tà khí tức giận lườm hắn ta: "Hiện tại, cả giang hồ này có mấy người là đối thủ của bọn ta? Khai Tâm còn tạm được, nhưng chưa đến mức không thể đối phó, nhiều lắm thì chỉ là một đối thủ mà thôi. Mặc dù bọn ta không giết được hắn, nhưng hắn cũng không thể thắng được bất cứ ai trong số hai bọn ta."

"Thế thì vì sao…"

Tư Đồ Lạc Vũ vẫn không chịu từ bỏ hy vọng cứu Ngạo Thương Sinh.

Vừa dứt lời, gã đàn ông có khuôn mặt hòa nhã khẽ thở dài: "Tư Đồ… Ta biết ngươi và Ngạo Thương Sinh có mối quan hệ khá tốt, nhưng ngươi phải biết rằng, không phải bọn ta không chịu cứu, mà là không thể!"

"Hoang Sát nói đúng, với thực lực của hai bọn ta, dù không giết được hắn thì bất cứ ai cũng có thể cầm chân hắn được. Đến lúc đó, đương nhiên Khai Tâm sẽ biết khó và rút lui, nhưng ngươi phải nhớ lấy mục đích chính của bọn ta trong chuyến đi tới Vu Hồ lần này! Nếu bọn ta chủ động xuất hiện, với mối quan hệ của Hiệp Nghĩa Môn và Khai Tâm, chẳng lẽ bọn chúng sẽ đứng nhìn mà không quan tâm tới sao?"

"…"

Tư Đồ Lạc Vũ là người thông minh, hắn ta hiểu ra ngay.

Khai Tâm một thân một mình xông vào Ngũ Độc Môn với ý nghĩ xả giận cho Dược Thạch Vạn Năng. Vốn đây đã là một cuộc quyết đấu không công bằng giữa một người và cả một Ngũ Độc Môn, nếu họ nhúng tay vào, chắc chắn người của Hiệp Nghĩa Môn sẽ xuất hiện, hơn nữa rất có thể sẽ khiến cuộc chiến ở Động Hồ Ly nổ ra sớm hơn!

Đây vẫn chưa phải cục diện xấu nhất…

Chỉ cần Nhất Phẩm Đường đứng ra chống lưng cho Ngũ Độc Môn, rất có thể sẽ đẩy Khai Tâm về phía Hiệp Nghĩa Môn, khiến Hiệp Nghĩa Môn như hổ thêm cánh.

Nói thật, đây là chuyện mà Nhất Phẩm Đường không hề mong muốn chút nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện