Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 278: Quyết tâm của ba môn phái lớn
Editor: Nguyetmai
"Nhẫn Vương?!"
"Lẽ nào là Boss lớn nhất trong Vương Lăng?"
"Không ngờ họ lại cho Ninja trong Vương Lăng chầu trời hết… Đây là quái cuối cùng hả?"Trên đường tới đây, ngoại trừ ngắm nhìn những thi thể Ninja nằm la liệt đầy đất thì đệ tử của ba môn phái chẳng kiếm chác được gì cả.
Đột nhiên thấy Nhẫn Vương với cơ thể vàng óng ở xa xa, những bất an về việc rời khỏi Vương Lăng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ý muốn thu hoạch để bù lại những tiếc nuối trong chuyến đi lần này.
Nhất là khi thấy phái Thiếu Lâm, phái Võ Đang, Thải Y Môn vào sâu trong Vương Lăng mà không bị hao tổn gì nhiều, họ càng cảm thấy không công bằng, khó chịu và sỉ nhục.
Trên đường đi ít nhất phải có hơn bốn trăm thi thể Ninja, cộng với khoảng mấy chục danh khí trong những căn phòng, thu hoạch to lớn đến thế mà không có phần của họ, ít nhiều gì cũng khiến họ khó mà chấp nhận nổi.
Bước tới phía sau đám đông, nhìn thấy hai bên đang chiến đấu, ba môn phái vừa hỏi thăm tình hình ở đây, trong lòng vừa nảy sinh ý định.
Nhẫn Vương…Cái tên đã đủ nói lên rằng đây là Boss cao cấp, có thể rơi ra những thứ cao cấp.
"Sao các ngươi không lên?"Người đàn ông mặt đen của Phi Hổ Môn hỏi nhỏ một đệ tử phái Võ Đang.
Người kia nhìn không chớp mắt, đáp lời theo bản năng: "Người đó muốn đánh, mọi người cũng đồng ý hết rồi.
"
"…"Người đàn ông đen mặt, thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội và mấy người của Cái Bang đồng loạt biến sắc.
"Âu Dương huynh, các huynh sao vậy?"Thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội bước tới gần Âu Dương Khánh và hai Côn Tăng đã bị thương nặng, hỏi như đang rất lo lắng.
Âu Dương Khánh chẳng hề nghi ngờ, hắn ta cười gượng rồi trả lời: "Thật hổ thẹn, bị thương quá nặng, tạm thời không thể hành động được.
"
"Chậc chậc, thảo nào.
"Người của ba môn phái trao đổi bằng mắt với nhau, thầm nghĩ, thì ra là thế, người của phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang đã bị thương, vì thế không đi đối phó với Boss.
"Không đúng, sao ở đó chỉ có một mình hắn? Sao người của Thải Y Môn không lên?"Người đàn ông mặt đen liếc nhìn một vòng, thấy nhóm người của Thải Y Môn vẫn còn khá ổn, hiện tại, hẳn đây là môn phái có mạnh nhất trong bảy môn phái lớn.
"Boss này rất lợi hại, ba môn phái chúng ta đều bị thua thiệt khá nhiều.
Chỉ có vị huynh đệ kia có thực lực mạnh hơn, ứng phó được với y, vừa rồi bọn ta cũng được huynh ấy cứu…"Cả đám đồng loạt ngỡ ngàng.
Sau mười mấy giây quan sát cuộc chiến, họ mất đi hứng thú, cũng chẳng có gì đặc biệt cả!Đòn công kích của người đàn ông thần bí rơi vào người Nhẫn Vương, Nhẫn Vương còn chẳng thèm lắc lư một cái.
Rõ ràng là công kích không có hiệu quả, ngược lại còn cần hộ thể để ngăn cản đòn đánh của Nhẫn Vương, cứ dây dưa thế này thì bao giờ mới kết thúc?"Xem ra hắn cũng không cầm cự được.
" Thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội nói đầy hàm ý.
Âu Dương Khánh thở dài: "Đúng là Nhẫn Vương rất khó đối phó.
"
"Hay là chúng ta lên trợ giúp? Nghỉ ngơi quá lâu rồi, xương cốt ngứa ngáy quá!" Người đàn ông mặt đen đột nhiên đề nghị.
Âu Dương Khánh sửng sốt.
Thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội và người của Cái Bang đều hùa theo: "Đúng thế… Đi hết Vương Lăng rồi mà còn chưa ra tay mấy, đi!"Không đợi nhóm người Âu Dương Khánh nói thêm gì nữa, cả đám đã vọt vào vòng chiến!Mấy người của Cái Bang vừa nhảy vào cuộc chiến, vừa cất cao giọng la lên: "Vị huynh đệ kia, cứ đánh như thế thì không chịu được đâu, ra tay cùng nhau luôn đi! Để công bằng thì sẽ chia đều.
"
"Cứ thế đi, các huynh đệ, ra tay!"…Người của ba môn phái lớn vừa vào, lối đi lập tức trở nên chật chội.
Đệ tử của phái Võ Đang và phái Thiếu Lâm đứng sau đều há mồm trợn mắt, lúc này mới kịp phản ứng lại.
Rõ ràng họ đang ngấp nghé đến Nhẫn Vương, nhằm vào Boss đây mà!"Vô liêm sỉ!"Thế nhưng, hiện tại phái Võ Đang đã yếu đi rất nhiều.
Đối với hành vi cướp Boss như đã hẹn trước của ba bang phái đó, họ cũng không thể mắng ra tiếng được.
Những Côn Tăng Thiếu Lâm cũng thế.
Mặc dù ba môn phái đó đã bị tổn thất nặng nề từ đầu, nhưng dù sao vẫn còn khoảng một trăm người, nếu đắc tội tùy tiện thì e rằng Vương Lăng sẽ biến thành chiến trường cho người chơi tự giết lẫn nhau.
Hai môn phái trơ mắt nhìn trăm người đó lao về phía Nhẫn Vương, lông mày nhíu chặt, giận mà không dám nói gì!"Có ý gì thế hả!" Hai môn phái không dám lên tiếng, không có nghĩa là người của Thải Y Môn sẽ vờ như không thấy.
Nhất là khi đã biết được thân phận thực sự của người đàn ông bí ẩn, thấy người của ba môn phái nhảy vào cuộc chiến của Khai Tâm mà không hề biết xấu hổ như thế, ai nấy đều căm giận mắng.
"Phi Hổ Môn! Linh Ẩn Hội! Cả người của Cái Bang nữa, các ngươi có ý gì vậy? Cướp quái à?"Phượng Vũ Thải Y trầm giọng quát, mấy chục luồng khí thế mạnh mẽ dâng lên từ phía của Thải Y Môn, đao kiếm leng keng rút ra khỏi vỏ, bầu không khí giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc.
Phía đối diện, cơ thể của Nhất Đồng cũng đã dâng lên lớp chiến giáp màu đen lần nữa, cánh tay vững chắc nắm chặt lấy chuôi rìu màu đỏ tím.
Hành động của Thải Y Môn lập tức chọc giận ba môn phái kia.
"Sao?!"
"Đâu có ai nói Nhẫn Vương là của các người! Có ý kiến gì à!"
"Đúng thế!"
"Không có những hi sinh lớn lao của ba môn phái chúng ta, các ngươi có thể tới đây dễ dàng vậy không? Có giành được nhiều danh khí vậy không!"
"Mẹ kiếp! Ba môn phái bọn ta đánh đến sống dở chết dở, chết nhiều huynh đệ như vậy mà không có chút thu hoạch nào, bây giờ kiếm chác đôi chút mà các ngươi cũng có ý kiến à?!"
"Các ngươi ăn no rồi, nhưng bọn ta thì sao? Ngay cả hớp nước canh cũng không có, giờ còn định dồn bọn ta ra rìa à?!"Suốt dọc đường tới đây, vốn dĩ tâm lý của đám người này đã không cân bằng rồi.
Bây giờ nhìn thấy phản ứng của Thải Y Môn, tất cả như những thùng thuốc nổ được châm ngòi, cảm xúc bùng nổ, mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc, như thể sắp xông lên hỗn chiến đến nơi!Lúc bấy giờ, Khai Tâm trong cuộc chiến cũng nhận ra tình hình không ổn cho lắm…Giơ tay ngăn cản những huynh đệ tỷ muội của Thải Y Môn đang định tới gần, hắn đánh mắt qua, sau đó dùng nội lực nói vọng vào tai từng người: "Dĩ hòa vi quý! Các vị bớt giận, bớt giận! Thật ra mọi người cũng thấy rồi đấy, mình ta cũng chẳng chế ngự được Nhẫn Vương.
Chi bằng ai gặp thì người đó có phần, cùng san sẻ với nhau.
"Vừa nói, hắn vừa chủ động mượn lực từ đòn đánh của Nhẫn Vương, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến.
Nhìn thấy hành động này của Khai Tâm, đôi mắt của những người trong Thải Y Môn sáng rực, ngay cả người của phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang cũng hiểu ra, nói thầm một tiếng "Không ổn rồi", sau đó cả đám vội vàng lùi lại.
Bây giờ họ cũng nhận ra rằng từ khi người của ba môn phái tới, Khai Tâm đã bắt đầu giữ lại thực lực.
Biểu hiện của hắn rất bình thường, khiến người ta cảm thấy hắn không đối phó được với Nhẫn Vương, nhưng Nhẫn Vương cũng bình thường, không có gì hơn người cả.
Nhưng người của Cái Bang, Phi Hổ Môn, Linh Ẩn Hội đều không phát hiện ra đây chỉ là cạm bẫy, họ lớn tiếng khen ngợi người đàn ông bí ẩn rất thức thời, gào lên: "Bên ngoài phải nhờ vào bằng hữu! Sau này có việc gì…"
"Sảng khoái!"Họ tranh nhau lao về phía Nhẫn Vương toàn thân vàng óng đó.
Bị Khai Tâm giày vò một hồi, Nhẫn Vương đã tích lũy rất nhiều sát khí và ngọn lửa giận dữ.
Bây giờ Khai Tâm rút lui, một nhóm người chơi xông tới, đôi mắt y hiện lên sự mỉa mai, có chỗ để dùng quyền pháp của y rồi!
"Nhẫn Vương?!"
"Lẽ nào là Boss lớn nhất trong Vương Lăng?"
"Không ngờ họ lại cho Ninja trong Vương Lăng chầu trời hết… Đây là quái cuối cùng hả?"Trên đường tới đây, ngoại trừ ngắm nhìn những thi thể Ninja nằm la liệt đầy đất thì đệ tử của ba môn phái chẳng kiếm chác được gì cả.
Đột nhiên thấy Nhẫn Vương với cơ thể vàng óng ở xa xa, những bất an về việc rời khỏi Vương Lăng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ý muốn thu hoạch để bù lại những tiếc nuối trong chuyến đi lần này.
Nhất là khi thấy phái Thiếu Lâm, phái Võ Đang, Thải Y Môn vào sâu trong Vương Lăng mà không bị hao tổn gì nhiều, họ càng cảm thấy không công bằng, khó chịu và sỉ nhục.
Trên đường đi ít nhất phải có hơn bốn trăm thi thể Ninja, cộng với khoảng mấy chục danh khí trong những căn phòng, thu hoạch to lớn đến thế mà không có phần của họ, ít nhiều gì cũng khiến họ khó mà chấp nhận nổi.
Bước tới phía sau đám đông, nhìn thấy hai bên đang chiến đấu, ba môn phái vừa hỏi thăm tình hình ở đây, trong lòng vừa nảy sinh ý định.
Nhẫn Vương…Cái tên đã đủ nói lên rằng đây là Boss cao cấp, có thể rơi ra những thứ cao cấp.
"Sao các ngươi không lên?"Người đàn ông mặt đen của Phi Hổ Môn hỏi nhỏ một đệ tử phái Võ Đang.
Người kia nhìn không chớp mắt, đáp lời theo bản năng: "Người đó muốn đánh, mọi người cũng đồng ý hết rồi.
"
"…"Người đàn ông đen mặt, thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội và mấy người của Cái Bang đồng loạt biến sắc.
"Âu Dương huynh, các huynh sao vậy?"Thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội bước tới gần Âu Dương Khánh và hai Côn Tăng đã bị thương nặng, hỏi như đang rất lo lắng.
Âu Dương Khánh chẳng hề nghi ngờ, hắn ta cười gượng rồi trả lời: "Thật hổ thẹn, bị thương quá nặng, tạm thời không thể hành động được.
"
"Chậc chậc, thảo nào.
"Người của ba môn phái trao đổi bằng mắt với nhau, thầm nghĩ, thì ra là thế, người của phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang đã bị thương, vì thế không đi đối phó với Boss.
"Không đúng, sao ở đó chỉ có một mình hắn? Sao người của Thải Y Môn không lên?"Người đàn ông mặt đen liếc nhìn một vòng, thấy nhóm người của Thải Y Môn vẫn còn khá ổn, hiện tại, hẳn đây là môn phái có mạnh nhất trong bảy môn phái lớn.
"Boss này rất lợi hại, ba môn phái chúng ta đều bị thua thiệt khá nhiều.
Chỉ có vị huynh đệ kia có thực lực mạnh hơn, ứng phó được với y, vừa rồi bọn ta cũng được huynh ấy cứu…"Cả đám đồng loạt ngỡ ngàng.
Sau mười mấy giây quan sát cuộc chiến, họ mất đi hứng thú, cũng chẳng có gì đặc biệt cả!Đòn công kích của người đàn ông thần bí rơi vào người Nhẫn Vương, Nhẫn Vương còn chẳng thèm lắc lư một cái.
Rõ ràng là công kích không có hiệu quả, ngược lại còn cần hộ thể để ngăn cản đòn đánh của Nhẫn Vương, cứ dây dưa thế này thì bao giờ mới kết thúc?"Xem ra hắn cũng không cầm cự được.
" Thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội nói đầy hàm ý.
Âu Dương Khánh thở dài: "Đúng là Nhẫn Vương rất khó đối phó.
"
"Hay là chúng ta lên trợ giúp? Nghỉ ngơi quá lâu rồi, xương cốt ngứa ngáy quá!" Người đàn ông mặt đen đột nhiên đề nghị.
Âu Dương Khánh sửng sốt.
Thủ lĩnh của Linh Ẩn Hội và người của Cái Bang đều hùa theo: "Đúng thế… Đi hết Vương Lăng rồi mà còn chưa ra tay mấy, đi!"Không đợi nhóm người Âu Dương Khánh nói thêm gì nữa, cả đám đã vọt vào vòng chiến!Mấy người của Cái Bang vừa nhảy vào cuộc chiến, vừa cất cao giọng la lên: "Vị huynh đệ kia, cứ đánh như thế thì không chịu được đâu, ra tay cùng nhau luôn đi! Để công bằng thì sẽ chia đều.
"
"Cứ thế đi, các huynh đệ, ra tay!"…Người của ba môn phái lớn vừa vào, lối đi lập tức trở nên chật chội.
Đệ tử của phái Võ Đang và phái Thiếu Lâm đứng sau đều há mồm trợn mắt, lúc này mới kịp phản ứng lại.
Rõ ràng họ đang ngấp nghé đến Nhẫn Vương, nhằm vào Boss đây mà!"Vô liêm sỉ!"Thế nhưng, hiện tại phái Võ Đang đã yếu đi rất nhiều.
Đối với hành vi cướp Boss như đã hẹn trước của ba bang phái đó, họ cũng không thể mắng ra tiếng được.
Những Côn Tăng Thiếu Lâm cũng thế.
Mặc dù ba môn phái đó đã bị tổn thất nặng nề từ đầu, nhưng dù sao vẫn còn khoảng một trăm người, nếu đắc tội tùy tiện thì e rằng Vương Lăng sẽ biến thành chiến trường cho người chơi tự giết lẫn nhau.
Hai môn phái trơ mắt nhìn trăm người đó lao về phía Nhẫn Vương, lông mày nhíu chặt, giận mà không dám nói gì!"Có ý gì thế hả!" Hai môn phái không dám lên tiếng, không có nghĩa là người của Thải Y Môn sẽ vờ như không thấy.
Nhất là khi đã biết được thân phận thực sự của người đàn ông bí ẩn, thấy người của ba môn phái nhảy vào cuộc chiến của Khai Tâm mà không hề biết xấu hổ như thế, ai nấy đều căm giận mắng.
"Phi Hổ Môn! Linh Ẩn Hội! Cả người của Cái Bang nữa, các ngươi có ý gì vậy? Cướp quái à?"Phượng Vũ Thải Y trầm giọng quát, mấy chục luồng khí thế mạnh mẽ dâng lên từ phía của Thải Y Môn, đao kiếm leng keng rút ra khỏi vỏ, bầu không khí giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc.
Phía đối diện, cơ thể của Nhất Đồng cũng đã dâng lên lớp chiến giáp màu đen lần nữa, cánh tay vững chắc nắm chặt lấy chuôi rìu màu đỏ tím.
Hành động của Thải Y Môn lập tức chọc giận ba môn phái kia.
"Sao?!"
"Đâu có ai nói Nhẫn Vương là của các người! Có ý kiến gì à!"
"Đúng thế!"
"Không có những hi sinh lớn lao của ba môn phái chúng ta, các ngươi có thể tới đây dễ dàng vậy không? Có giành được nhiều danh khí vậy không!"
"Mẹ kiếp! Ba môn phái bọn ta đánh đến sống dở chết dở, chết nhiều huynh đệ như vậy mà không có chút thu hoạch nào, bây giờ kiếm chác đôi chút mà các ngươi cũng có ý kiến à?!"
"Các ngươi ăn no rồi, nhưng bọn ta thì sao? Ngay cả hớp nước canh cũng không có, giờ còn định dồn bọn ta ra rìa à?!"Suốt dọc đường tới đây, vốn dĩ tâm lý của đám người này đã không cân bằng rồi.
Bây giờ nhìn thấy phản ứng của Thải Y Môn, tất cả như những thùng thuốc nổ được châm ngòi, cảm xúc bùng nổ, mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc, như thể sắp xông lên hỗn chiến đến nơi!Lúc bấy giờ, Khai Tâm trong cuộc chiến cũng nhận ra tình hình không ổn cho lắm…Giơ tay ngăn cản những huynh đệ tỷ muội của Thải Y Môn đang định tới gần, hắn đánh mắt qua, sau đó dùng nội lực nói vọng vào tai từng người: "Dĩ hòa vi quý! Các vị bớt giận, bớt giận! Thật ra mọi người cũng thấy rồi đấy, mình ta cũng chẳng chế ngự được Nhẫn Vương.
Chi bằng ai gặp thì người đó có phần, cùng san sẻ với nhau.
"Vừa nói, hắn vừa chủ động mượn lực từ đòn đánh của Nhẫn Vương, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến.
Nhìn thấy hành động này của Khai Tâm, đôi mắt của những người trong Thải Y Môn sáng rực, ngay cả người của phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang cũng hiểu ra, nói thầm một tiếng "Không ổn rồi", sau đó cả đám vội vàng lùi lại.
Bây giờ họ cũng nhận ra rằng từ khi người của ba môn phái tới, Khai Tâm đã bắt đầu giữ lại thực lực.
Biểu hiện của hắn rất bình thường, khiến người ta cảm thấy hắn không đối phó được với Nhẫn Vương, nhưng Nhẫn Vương cũng bình thường, không có gì hơn người cả.
Nhưng người của Cái Bang, Phi Hổ Môn, Linh Ẩn Hội đều không phát hiện ra đây chỉ là cạm bẫy, họ lớn tiếng khen ngợi người đàn ông bí ẩn rất thức thời, gào lên: "Bên ngoài phải nhờ vào bằng hữu! Sau này có việc gì…"
"Sảng khoái!"Họ tranh nhau lao về phía Nhẫn Vương toàn thân vàng óng đó.
Bị Khai Tâm giày vò một hồi, Nhẫn Vương đã tích lũy rất nhiều sát khí và ngọn lửa giận dữ.
Bây giờ Khai Tâm rút lui, một nhóm người chơi xông tới, đôi mắt y hiện lên sự mỉa mai, có chỗ để dùng quyền pháp của y rồi!
Bình luận truyện