Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 292: Khai Tâm trong “vui vẻ là được rồi”
Editor: Nguyetmai
Ban đầu, sau khi người của bốn môn phái xông ra khỏi Vương Lăng, nhìn thấy xung quanh đông nghịt người chơi như thế, họ cũng hơi e sợ. Nhưng bên phía Phi Hổ Môn, trận địa cung thủ ở chính diện đã bị quấy rối, hỏa lực ở hai bên cũng nhắm hết vào người của "Pháo đài ma quỷ" Nhất Đồng, cảm nhận được sĩ khí và sự hào hùng của hai người, chiến ý của cả nhóm đều trở nên sục sôi. Họ quên đi sống chết, lao vào đánh giết đám đệ tử của Phi Hổ Môn ở hai cánh trái phải.
Dù sao cũng là những tinh anh, so về thực lực cá nhân thì những người chơi bình thường không thể nào sánh bằng…
Sự công kích của một nhóm cao thủ cảnh giới Huyền Diệu khiến những đệ tử của Phi Hổ Môn sợ hết hồn.
Hiển nhiên, tình huống này không giống với kịch bản mà bọn chúng đã sắp đặt!
Rõ ràng bọn chúng đang đi phục kích người khác, nhưng sao bây giờ lại cứ như bị người ta phục kích thế này! Sau khi cơn mưa tên của đám cung thủ bị ngăn cản, đối mặt với Thập Tam Côn Tăng liều lĩnh và hung hãn, sĩ khí của bọn chúng càng thêm sa sút, vội vàng lùi về phía sau.
"Dừng tay!!"
Giọng nói vang dội làm chấn động cả rừng trúc, vọng ra khắp khu vực ngoài Vương Lăng: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi! Tại hạ là môn chủ của Phi Hổ Môn, xin các huynh đệ của bảy môn phái hãy dừng tay lại!"
"Phi Hổ Môn của ta tụ tập ở đây chỉ vì một mục tiêu, tuyệt đối không có ý định làm kẻ địch của các môn phái! Mong các vị hãy nể mặt một chút…"
Không ngờ câu nói này có đôi chút hiệu quả.
Sau khi đệ tử của Phi Hổ Môn dừng tay, người của bốn môn phái cũng từ từ hạ thấp vũ khí trong tay xuống, tuy rằng số lượng thi thể ngã gục dưới chân họ đã gần một trăm rồi.
"Để xem hắn ta định nói gì…"
Rất nhiều người ôm suy nghĩ như vậy.
Môn chủ của Phi Hổ Môn đau lòng nhìn gần một trăm thi thể trên mặt đất. Hắn ta hít sâu một hơi, ánh mắt tàn nhẫn lặng lẽ liếc nhìn mấy khuôn mặt xa lạ của những cao thủ đã rút ra khỏi đám đông một cách an toàn, rồi lại tiếp tục chắp tay hô to: "Trước đó không lâu, hơn một trăm tám mươi huynh đệ của Phi Hổ Môn ta vào Vương Lăng, kết quả lại bị một tên tiểu nhân cố tình hãm hại, tất cả đều bị phân thân của Nhẫn Vương giết chết hết, ta tin rằng các vị có thể làm chứng…"
"…"
Thập Tam Côn Tăng Thiếu Lâm, đám Âu Dương Khánh, phái Nga Mi và Thải Y Môn đều tỏ vẻ xem thường. Vừa nghe vậy là họ đã loáng thoáng hiểu được ý của môn chủ Phi Hổ Môn rồi.
Thấy tình hình không ổn nên dứt khoát từ bỏ việc đối phó với bốn môn phái họ, định lánh nạn bằng cách đối phó với Khai Tâm chứ gì?
Ở một phía khác, Tiểu Bắc và Lôi Chiến đã rời khỏi đám đông, tụ tập lại với Khai Tâm.
Nghe thấy lời giãi bày của môn chủ Phi Hổ Môn, họ không nhịn được cười: "Ai mà lợi hại thế?"
"…"
Lôi Chiến liếc nhìn Khai Tâm, hắn ta nói với Tiểu Bắc: "Còn có thể là ai được nữa? Cậu cảm thấy người khác có thể làm được hay sao?"
"Không phải chứ?"
Tiểu Bắc quay sang nhìn khuôn mặt của Khai Tâm với ánh mắt khó tin.
Khai Tâm nở một nụ cười thản nhiên. Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra càng trở nên lạnh lùng và khinh thường hơn: Thả con săn sắt, bắt con cá rô.
Chiêu này của môn chủ Phi Hổ Môn lợi hại đấy, nhưng đáng tiếc…
Giọng nói của môn chủ Phi Hổ Môn lại một lần nữa cất lên: "Các vị bằng hữu của bốn môn phái xin cứ yên tâm rời đi!" Môn chủ đầu trọc thoáng dừng lại, bước ra khỏi đám đông. Mặt mũi hắn ta tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh như băng ghim thẳng vào gương mặt Khai Tâm: "Nhưng vị bằng hữu này phải ở lại."
"Mẹ kiếp!" Nhất Đồng trợn mắt, cầm cây rìu bự chảng lên, định cho tên môn chủ đầu trọc đó một trận.
Người của bốn môn phái khác cũng tỏ rõ thái độ của mình: "Nực cười! Bọn ta còn cần các ngươi phải thả mới đi được chắc?"
"Hừ!"
"Bây giờ không biết là ai tha cho ai đâu đấy?"
"Khai Tâm lão đại, chỉ cần huynh nói một câu, bọn ta sẽ tiêu diệt đám người này giúp huynh!"
Mặc dù người của phái Võ Đang không còn nhiều, nhưng họ đều có thiện cảm với Khai Tâm, cực kì kính nể hắn.
Âu Dương Khánh vận nội lực, nói một cách châm chọc: "Môn chủ của Phi Hổ Môn, câu này của ngươi thật nực cười! Rõ ràng ngay từ đầu ngươi đã nhòm ngó đến sáu môn phái bọn ta, bây giờ thấy tình hình không ổn nên định đánh bài lùi? Bao nhiêu người thế này mà định đối phó với một người à? Âu Dương Khánh ta không thể trơ mắt đứng nhìn được!!"
"Đúng! Thập Tam Côn Tăng cũng đang muốn lĩnh giáo thực lực của Phi Hổ Môn đây!"
"Phái Nga Mi cùng chung chí hướng với mọi người!"
"…"
Đám người trong Phi Hổ Môn đồng loạt biến sắc.
Khuôn mặt của môn chủ Phi Hổ Môn càng khó coi hơn, hắn ta hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này.
Nhưng đã nói đến mức này rồi, hắn ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục!
"Nói thế có nghĩa là các ngươi khăng khăng về phe kẻ này, chống đối với Phi Hổ Môn chúng ta đúng không!"
Còn chưa dứt lời, người của Phi Hổ Môn đã sắp xếp lại đội ngũ, nhao nhao cầm cung kiếm lên, dáng vẻ đằng đằng sát khí… Ưu thế về nhân số giúp phe của Phi Hổ Môn vẫn có những vượt trội nhất định, tạo nên cảm giác áp lực về mặt tâm lí.
"Cảm ơn các vị huynh đệ!"
Lúc bấy giờ, Khai Tâm bước tới giữa bãi đất trống, hắn chắp tay một vòng, giọng nói truyền rõ vào tai từng người một: "Hôm nay, nếu Phi Hổ Môn đã tới kiếm chuyện với ta thì ta cũng không muốn làm phiền các vị phải mạo hiểm cùng. Tại hạ tự nhận có thể lo được trận chiến này, xin nhận tấm lòng thành của các vị huynh đệ! Khi nào có cơ hội, nhất định ta sẽ mời mọi người uống rượu! Có điều bây giờ…" Hắn thoáng dừng lại, giọng nói bỗng thay đổi: "Mong mọi người tạm thời tránh đi, cho tại hạ một chút không gian. Đao kiếm không có mắt, đến lúc đó không khéo sẽ làm các vị bị thương!"
"Được!"
Nghe những lời hào hùng của Khai Tâm, môn chủ của Phi Hổ Môn không cho hắn cơ hội phản bác nói: "Sảng khoái! Các vị bằng hữu cũng nghe thấy rồi đấy, đây là cuộc chiến của Phi Hổ Môn bọn ta với một mình hắn, mong những người không liên quan tránh đi."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn ta lại liếc về phía Tiểu Bắc và Lôi Chiến.
Hắn ta cũng khá kiêng dè thực lực của hai người này!
Nếu cùng đánh với ba người này thì e là tổn thất sẽ không nhỏ đâu…
"Nhìn gì mà nhìn!" Tiểu Bắc trợn mắt, tức giận mắng một cách thẳng thừng: "Sao, xua người của bốn môn phái đi rồi, bây giờ còn định bảo huynh đệ bọn ta đi à? Ta nói này, tên môn chủ nhà ngươi cũng mặt dày vô liêm sỉ quá đấy! Mấy trăm người định đánh với một người hả? Cha ngươi mà nhìn thấy thì liệu có buồn lắm không!"
"… Hừ!"
Nhận thấy những ánh mắt khinh thường và những lời lẽ mai mỉa của bốn môn phái bên kia, sắc mặt của môn chủ Phi Hổ Môn cũng chẳng dễ coi là bao.
Đang định hạ lệnh ra tay thì Khai Tâm bỗng nhiên lên tiếng, khiến tất cả những người có mặt đều chấn động: "Tiểu Bắc, Lôi đại ca, hai người cũng lùi lại đi."
"…"
Môn chủ của Phi Hổ Môn ngỡ ngàng.
Hắn ta còn chưa tỏ vẻ vui mừng, nhưng cao thủ dùng kiếm nghe thấy, bỗng hỏi Khai Tâm bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Định làm một mình thật à? Sẽ mệt lắm đấy…"
Giọng nói của người đó không hề mang theo lo lắng, còn cả vẻ mặt khá thất vọng của Tiểu Bắc bên cạnh, như đang che giấu điều gì, tức khắc ghì trĩu trái tim của môn chủ Phi Hổ Môn.
Tình huống này là sao?!
Mấy trăm người bao vây một người, nhìn kiểu gì cũng là một tình cảnh chết chắc.
Nhưng giọng nói và thái độ của đối phương không hề giống người sắp phải chết chút nào.
Lẳng lặng hít sâu một hơi, môn chủ của Phi Hổ Môn chắp tay lại với nhau trong sự bất an, giọng nói của hắn ta rất nặng nề: "Hay! Lòng can đảm của các hạ thật khiến người ta phải khâm phục… Sau trận chiến này, dù kết quả thế nào thì người của Phi Hổ Môn cũng sẽ không tới kiếm chuyện với các hạ nữa! Chẳng hay quý tính đại danh của các hạ là gì!"
"Khai Tâm!"
Sau khi nói ra hai chữ này một cách thản nhiên, xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Rừng trúc vọng lại âm thanh xào xạc, một cơn gió nhẹ thổi bay chiếc khăn hiệp khách màu xanh lam trên đầu Khai Tâm: "Khai Tâm trong "vui vẻ là được rồi*"."
* Khai tâm (开心) có nghĩa là vui vẻ.
Vừa dứt lời, ở khu vực ngoài Vương Lăng, mấy trăm đệ tử đang chuẩn bị hành động của Phi Hổ Môn bỗng chìm vào một bầu không khí im ắng đến đáng sợ!
Ban đầu, sau khi người của bốn môn phái xông ra khỏi Vương Lăng, nhìn thấy xung quanh đông nghịt người chơi như thế, họ cũng hơi e sợ. Nhưng bên phía Phi Hổ Môn, trận địa cung thủ ở chính diện đã bị quấy rối, hỏa lực ở hai bên cũng nhắm hết vào người của "Pháo đài ma quỷ" Nhất Đồng, cảm nhận được sĩ khí và sự hào hùng của hai người, chiến ý của cả nhóm đều trở nên sục sôi. Họ quên đi sống chết, lao vào đánh giết đám đệ tử của Phi Hổ Môn ở hai cánh trái phải.
Dù sao cũng là những tinh anh, so về thực lực cá nhân thì những người chơi bình thường không thể nào sánh bằng…
Sự công kích của một nhóm cao thủ cảnh giới Huyền Diệu khiến những đệ tử của Phi Hổ Môn sợ hết hồn.
Hiển nhiên, tình huống này không giống với kịch bản mà bọn chúng đã sắp đặt!
Rõ ràng bọn chúng đang đi phục kích người khác, nhưng sao bây giờ lại cứ như bị người ta phục kích thế này! Sau khi cơn mưa tên của đám cung thủ bị ngăn cản, đối mặt với Thập Tam Côn Tăng liều lĩnh và hung hãn, sĩ khí của bọn chúng càng thêm sa sút, vội vàng lùi về phía sau.
"Dừng tay!!"
Giọng nói vang dội làm chấn động cả rừng trúc, vọng ra khắp khu vực ngoài Vương Lăng: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi! Tại hạ là môn chủ của Phi Hổ Môn, xin các huynh đệ của bảy môn phái hãy dừng tay lại!"
"Phi Hổ Môn của ta tụ tập ở đây chỉ vì một mục tiêu, tuyệt đối không có ý định làm kẻ địch của các môn phái! Mong các vị hãy nể mặt một chút…"
Không ngờ câu nói này có đôi chút hiệu quả.
Sau khi đệ tử của Phi Hổ Môn dừng tay, người của bốn môn phái cũng từ từ hạ thấp vũ khí trong tay xuống, tuy rằng số lượng thi thể ngã gục dưới chân họ đã gần một trăm rồi.
"Để xem hắn ta định nói gì…"
Rất nhiều người ôm suy nghĩ như vậy.
Môn chủ của Phi Hổ Môn đau lòng nhìn gần một trăm thi thể trên mặt đất. Hắn ta hít sâu một hơi, ánh mắt tàn nhẫn lặng lẽ liếc nhìn mấy khuôn mặt xa lạ của những cao thủ đã rút ra khỏi đám đông một cách an toàn, rồi lại tiếp tục chắp tay hô to: "Trước đó không lâu, hơn một trăm tám mươi huynh đệ của Phi Hổ Môn ta vào Vương Lăng, kết quả lại bị một tên tiểu nhân cố tình hãm hại, tất cả đều bị phân thân của Nhẫn Vương giết chết hết, ta tin rằng các vị có thể làm chứng…"
"…"
Thập Tam Côn Tăng Thiếu Lâm, đám Âu Dương Khánh, phái Nga Mi và Thải Y Môn đều tỏ vẻ xem thường. Vừa nghe vậy là họ đã loáng thoáng hiểu được ý của môn chủ Phi Hổ Môn rồi.
Thấy tình hình không ổn nên dứt khoát từ bỏ việc đối phó với bốn môn phái họ, định lánh nạn bằng cách đối phó với Khai Tâm chứ gì?
Ở một phía khác, Tiểu Bắc và Lôi Chiến đã rời khỏi đám đông, tụ tập lại với Khai Tâm.
Nghe thấy lời giãi bày của môn chủ Phi Hổ Môn, họ không nhịn được cười: "Ai mà lợi hại thế?"
"…"
Lôi Chiến liếc nhìn Khai Tâm, hắn ta nói với Tiểu Bắc: "Còn có thể là ai được nữa? Cậu cảm thấy người khác có thể làm được hay sao?"
"Không phải chứ?"
Tiểu Bắc quay sang nhìn khuôn mặt của Khai Tâm với ánh mắt khó tin.
Khai Tâm nở một nụ cười thản nhiên. Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra càng trở nên lạnh lùng và khinh thường hơn: Thả con săn sắt, bắt con cá rô.
Chiêu này của môn chủ Phi Hổ Môn lợi hại đấy, nhưng đáng tiếc…
Giọng nói của môn chủ Phi Hổ Môn lại một lần nữa cất lên: "Các vị bằng hữu của bốn môn phái xin cứ yên tâm rời đi!" Môn chủ đầu trọc thoáng dừng lại, bước ra khỏi đám đông. Mặt mũi hắn ta tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh như băng ghim thẳng vào gương mặt Khai Tâm: "Nhưng vị bằng hữu này phải ở lại."
"Mẹ kiếp!" Nhất Đồng trợn mắt, cầm cây rìu bự chảng lên, định cho tên môn chủ đầu trọc đó một trận.
Người của bốn môn phái khác cũng tỏ rõ thái độ của mình: "Nực cười! Bọn ta còn cần các ngươi phải thả mới đi được chắc?"
"Hừ!"
"Bây giờ không biết là ai tha cho ai đâu đấy?"
"Khai Tâm lão đại, chỉ cần huynh nói một câu, bọn ta sẽ tiêu diệt đám người này giúp huynh!"
Mặc dù người của phái Võ Đang không còn nhiều, nhưng họ đều có thiện cảm với Khai Tâm, cực kì kính nể hắn.
Âu Dương Khánh vận nội lực, nói một cách châm chọc: "Môn chủ của Phi Hổ Môn, câu này của ngươi thật nực cười! Rõ ràng ngay từ đầu ngươi đã nhòm ngó đến sáu môn phái bọn ta, bây giờ thấy tình hình không ổn nên định đánh bài lùi? Bao nhiêu người thế này mà định đối phó với một người à? Âu Dương Khánh ta không thể trơ mắt đứng nhìn được!!"
"Đúng! Thập Tam Côn Tăng cũng đang muốn lĩnh giáo thực lực của Phi Hổ Môn đây!"
"Phái Nga Mi cùng chung chí hướng với mọi người!"
"…"
Đám người trong Phi Hổ Môn đồng loạt biến sắc.
Khuôn mặt của môn chủ Phi Hổ Môn càng khó coi hơn, hắn ta hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này.
Nhưng đã nói đến mức này rồi, hắn ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục!
"Nói thế có nghĩa là các ngươi khăng khăng về phe kẻ này, chống đối với Phi Hổ Môn chúng ta đúng không!"
Còn chưa dứt lời, người của Phi Hổ Môn đã sắp xếp lại đội ngũ, nhao nhao cầm cung kiếm lên, dáng vẻ đằng đằng sát khí… Ưu thế về nhân số giúp phe của Phi Hổ Môn vẫn có những vượt trội nhất định, tạo nên cảm giác áp lực về mặt tâm lí.
"Cảm ơn các vị huynh đệ!"
Lúc bấy giờ, Khai Tâm bước tới giữa bãi đất trống, hắn chắp tay một vòng, giọng nói truyền rõ vào tai từng người một: "Hôm nay, nếu Phi Hổ Môn đã tới kiếm chuyện với ta thì ta cũng không muốn làm phiền các vị phải mạo hiểm cùng. Tại hạ tự nhận có thể lo được trận chiến này, xin nhận tấm lòng thành của các vị huynh đệ! Khi nào có cơ hội, nhất định ta sẽ mời mọi người uống rượu! Có điều bây giờ…" Hắn thoáng dừng lại, giọng nói bỗng thay đổi: "Mong mọi người tạm thời tránh đi, cho tại hạ một chút không gian. Đao kiếm không có mắt, đến lúc đó không khéo sẽ làm các vị bị thương!"
"Được!"
Nghe những lời hào hùng của Khai Tâm, môn chủ của Phi Hổ Môn không cho hắn cơ hội phản bác nói: "Sảng khoái! Các vị bằng hữu cũng nghe thấy rồi đấy, đây là cuộc chiến của Phi Hổ Môn bọn ta với một mình hắn, mong những người không liên quan tránh đi."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn ta lại liếc về phía Tiểu Bắc và Lôi Chiến.
Hắn ta cũng khá kiêng dè thực lực của hai người này!
Nếu cùng đánh với ba người này thì e là tổn thất sẽ không nhỏ đâu…
"Nhìn gì mà nhìn!" Tiểu Bắc trợn mắt, tức giận mắng một cách thẳng thừng: "Sao, xua người của bốn môn phái đi rồi, bây giờ còn định bảo huynh đệ bọn ta đi à? Ta nói này, tên môn chủ nhà ngươi cũng mặt dày vô liêm sỉ quá đấy! Mấy trăm người định đánh với một người hả? Cha ngươi mà nhìn thấy thì liệu có buồn lắm không!"
"… Hừ!"
Nhận thấy những ánh mắt khinh thường và những lời lẽ mai mỉa của bốn môn phái bên kia, sắc mặt của môn chủ Phi Hổ Môn cũng chẳng dễ coi là bao.
Đang định hạ lệnh ra tay thì Khai Tâm bỗng nhiên lên tiếng, khiến tất cả những người có mặt đều chấn động: "Tiểu Bắc, Lôi đại ca, hai người cũng lùi lại đi."
"…"
Môn chủ của Phi Hổ Môn ngỡ ngàng.
Hắn ta còn chưa tỏ vẻ vui mừng, nhưng cao thủ dùng kiếm nghe thấy, bỗng hỏi Khai Tâm bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Định làm một mình thật à? Sẽ mệt lắm đấy…"
Giọng nói của người đó không hề mang theo lo lắng, còn cả vẻ mặt khá thất vọng của Tiểu Bắc bên cạnh, như đang che giấu điều gì, tức khắc ghì trĩu trái tim của môn chủ Phi Hổ Môn.
Tình huống này là sao?!
Mấy trăm người bao vây một người, nhìn kiểu gì cũng là một tình cảnh chết chắc.
Nhưng giọng nói và thái độ của đối phương không hề giống người sắp phải chết chút nào.
Lẳng lặng hít sâu một hơi, môn chủ của Phi Hổ Môn chắp tay lại với nhau trong sự bất an, giọng nói của hắn ta rất nặng nề: "Hay! Lòng can đảm của các hạ thật khiến người ta phải khâm phục… Sau trận chiến này, dù kết quả thế nào thì người của Phi Hổ Môn cũng sẽ không tới kiếm chuyện với các hạ nữa! Chẳng hay quý tính đại danh của các hạ là gì!"
"Khai Tâm!"
Sau khi nói ra hai chữ này một cách thản nhiên, xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Rừng trúc vọng lại âm thanh xào xạc, một cơn gió nhẹ thổi bay chiếc khăn hiệp khách màu xanh lam trên đầu Khai Tâm: "Khai Tâm trong "vui vẻ là được rồi*"."
* Khai tâm (开心) có nghĩa là vui vẻ.
Vừa dứt lời, ở khu vực ngoài Vương Lăng, mấy trăm đệ tử đang chuẩn bị hành động của Phi Hổ Môn bỗng chìm vào một bầu không khí im ắng đến đáng sợ!
Bình luận truyện