Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 57: Đưa ra phần thưởng
Translator: Nguyetmai
Đại học Nam Hoa, trong một phòng ăn nhỏ, bốn anh chàng ăn mặc thời thượng đang vừa ăn vừa uống chút rượu, bàn tán về những chuyện lạ trong "Giang hồ". Đang nói được một nửa, một trong số những người đó ngẩng đầu, thấy hai người một béo một gầy bước vào, lập tức cười chào hỏi bằng giọng điệu thân thuộc: "Phán Tử, Lưu Manh, chưa ăn à?"
"Ô, uống cả rượu nữa cơ đấy, mấy anh em hăng hái nhỉ."
Hai người cười bước tới bàn này, ba người khác vội vàng đứng lên, gọi "Anh Bàn!" "Anh Manh!" rồi sang một bàn khác.
"Ăn rồi, có việc nên tìm cậu nói chuyện một chút."
Hai người không hề bận tâm, cùng nhau ngồi xuống.
Trên bảng giang hồ Nam Hoa, họ chính là Hư Bàn Đại Thần xếp hạng hai và Bất Xọa Lưu Manh xếp hạng ba – người đã chiếm thứ hạng của Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết. Hai người một béo một gầy, như hình với bóng, hơi giống ông Hanh và ông Cáp*.
* Ông Hanh và ông Cáp: Hai vị thần giữ cửa miếu của đạo Phật.
Chàng trai thời thượng đã chào hỏi vừa rồi chính là cao thủ chiếm giữ vị trí đầu bảng, tiếng tăm lẫy lừng ở đại học Nam Hoa – Ngữ Trà Huynh!
Tên thật của Ngữ Trà Huynh là Dư Trà, chơi CS rất điêu luyện, sau khi vào "Giang hồ", cậu ta bị nội dung và võ học trong game thu hút, từ đó chuyển sang hẳn "Giang hồ".
Hư Bàn Đại Thần và Bất Xọa Lưu Manh kết bạn với nhau qua một game khác trước đó, mối quan hệ cũng bình thường, kiểu gặp mặt thì gật đầu thôi, mãi đến khi "Bảng giang hồ Nam Hoa" xuất hiện, bọn họ mới khắc sâu ấn tượng về nhau.
"Chuyện gì thế?"
Biết được hai người đến tìm mình, Ngữ Trà tỏ vẻ tò mò.
"Người làm ra 'Bảng giang hồ Nam Hoa' có đi tìm cậu không?"
"… Có."
Ngữ Trà hiểu ra ngay, cậu ta gật đầu nhìn hai người đó: "Có tìm, vì chuyện của đấu trường luận võ đúng không? Xem ra cũng tìm cả hai cậu rồi, các cậu có đồng ý không?"
"Ha ha, đương nhiên là không."
Hư Bàn Đại Thần cười như Phật Di Lặc: "Ba tên đó thông minh thì thông minh thật, nhưng không biết cách đối nhân xử thế gì cả! Trước kia làm cái thành viên thì còn bình thường, mấy ngày trước bỗng nhiên tạo ra hệ thống giao dịch offline gì đó, mỗi lần giao dịch lại trích ra năm phần trăm phí dụng, ngay cả tôi và Lưu Manh cũng không ngoại lệ, khác gì bảo chúng ta đi làm thuê đâu."
"Đúng thế."
Lưu Manh tiếp lời, giọng nói cũng rất khó chịu: "Nếu không nhờ chúng ta, 'Bảng giang hồ Nam Hoa' của bọn họ có thể có ngày hôm nay sao? Bây giờ chúng ta tạo được danh tiếng cho họ rồi, bọn họ thì ngược lại, vừa có lợi nhuận, vừa không coi chúng ta ra gì." Nói xong, cậu ta còn tỏ ra rất tức giận: "Lần này mở cái đấu trường luận võ mà chẳng có phần thưởng gì cả, tôi thấy có miếng thơm nào thì bọn họ hít hết cả rồi, vậy nên mới muốn hỏi xem Ngữ Trà Huynh có tham gia không, cậu đừng có mắc lừa đấy."
Nghe hai người phàn nàn, Ngữ Trà cười ha ha: "Tôi nói về chuyện này thì không hay lắm, tại vì tôi quen với ba con sói cô đơn mà, hơn nữa tôi biết, vì cái web này, bọn họ tối ngày bận bịu, cũng mệt mỏi lắm đó, lần này tham gia coi như giúp đỡ bọn họ."
Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Ngữ Trà Huynh lại sinh lòng khinh thường hai người…
Người ta làm trang web, các cậu có hao công tốn sức gì đâu, còn nổi tiếng trong trường nhờ bảng xếp hạng của người ta nữa, bây giờ còn muốn ăn chia với hệ thống thu phí của người ta, sao mặt dày thế không biết.
Nói xong, Ngữ Trà gắp thức ăn bắt đầu nhai nuốt, tỏ thái độ không muốn nói thêm nữa.
"Nếu vậy thì bọn tôi không quấy rầy nữa, nhưng anh em chúng tôi nhắc nhở cậu, đừng để bị bán còn giúp người ta đếm tiền… Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Lúc hai người đã xoay người đi, Ngữ Trà Huynh mới ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn theo bóng lưng dễ dàng để lại ấn tượng của hai người đó, cậu ta cười một tiếng rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Thực ra cậu ta biết rõ, mặc dù việc "Bảng giang hồ Nam Hoa" đưa ra hệ thống thu phí mang đến sự tiện lợi cho mọi người, nhưng cũng làm rất nhiều kẻ đỏ mắt, vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ với cách làm này của họ, đặc biệt là những người nổi tiếng như Hư Bàn Đại Thần hay Bất Xọa Lưu Manh, bọn họ luôn đứng trước ba con sói cô đơn, xưa này chưa từng coi ba người ra gì. Bây giờ "Bảng giang hồ Nam Hoa" nâng cấp phiên bản và đổi mới, có vẻ như mối quan hệ của hai bên đã có sự thay đổi nào đó, tâm lý không thăng bằng.
Hư Bàn Đại Thần và Bất Xọa Lưu Manh khó chịu vì người ta hơn mình, vì thế muốn phá rối đấu trường luận võ của ba con sói cô đơn.
Trước khi đi gặp Ngữ Trà Huynh, bọn họ đã đi tìm những người có tiếng tăm cả rồi, vì muốn chắc chắn rằng những người đó không tham gia vào đấu trường luận võ lần này, chỉ cần những người có lực ảnh hưởng đó không tham gia thì những người có thực lực kém lại càng không lãng phí thời gian làm gì.
Nhưng họ không thể ngờ rằng…
Trong lúc họ lén đi liên lạc với người ta, "Bảng giang hồ Nam Hoa" đột nhiên đưa ra một thông báo: Bảng giang hồ Nam Hoa dự định sẽ dùng lợi nhuận từ hệ thống thu phí để cử hành hoạt động phản hồi từ thành viên – "Đại hội võ lâm" của đại học Nam Hoa!
Đại hội võ lâm lần này là để chọn ra cao thủ võ lâm có thực lực mạnh nhất, chỉ cần là thành viên của "Bảng giang hồ Nam Hoa" thì đều có thể tham gia!
Sau giải đấu, kết quả sẽ xuất hiện trên một bảng luận võ khác.
Lần này, mặc dù hệ thống thu phí chỉ gom được hơn mười nghìn tệ, nhưng mọi người đều sẽ được theo dõi kết quả và việc trao tiền thưởng, cơ chế công bằng! Giải nhất thưởng ba nghìn, được cử đi luận bàn với cao thủ trong cả nước; Hai giải nhì mỗi giải hai nghìn; Ba giải ba mỗi giải một nghìn; Tiền thưởng tuy không nhiều, nhưng với sinh viên thì vẫn có sức hấp dẫn!
Sau khi thông báo được đưa ra, tất cả thành viên đều nhận được tin trên điện thoại, cả học viện Nam Hoa đều sôi trào lên! Tin tức này không những dập tắt lòng ghen ghét của một số sinh viên đối với "Bảng giang hồ Nam Hoa", thậm chí còn khiến bọn họ sinh lòng khâm phục.
Chỉ sau nửa giờ ngắn ngủi, lượt người truy cập "Bảng giang hồ Nam Hoa" nhanh chóng tăng vọt, số người đăng ký tham gia đấu trường luận võ chẳng mấy chốc đã vượt qua năm trăm!
Một số người có danh tiếng vốn định quan sát tình thế, thấy vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hơn một trăm cao thủ cảnh giới Xuất Nhập đều đăng ký tham gia.
Tiếng tăm càng lúc càng cao.
Thậm chí, những sinh viên ở một vài học viện gần đó cũng nhận được tin, nảy ý định tham gia vào! Đương nhiên là những người này không thể nhận tiền thưởng được, chỉ hy vọng được tham gia đại hội luận võ lớn này mà thôi.
Đến cuối cùng…
Lần đầu tiên tổ chức tuyên truyền, "Bảng giang hồ Nam Hoa" đã thành công rực rỡ, ngay cả những người luôn ngầm xúi giục mọi người không tham gia như Hư Bàn Đại Thần và Bất Xọa Lưu Manh cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn, đi đăng ký tên của mình.
Không phải họ coi trọng tiền thưởng, mà là quan tâm đến bảng xếp hạng tình hình chiến đấu thực tế của "Bảng giang hồ Nam Hoa"!
Bảng xếp hạng này không dựa vào nội lực và võ học mạnh yếu, mà là thứ hạng chân chính của các cao thủ trong đại học Nam Hoa…
Thanh niên mà, ai chẳng quan tâm đến danh tiếng, họ không muốn bị người ta nói là không dám chiến đấu với những cao thủ khác của Nam Hoa.
Trong ký túc xá nam…
Ba con sói cô đơn, Khai Tâm và Hứa Hinh đứng nép ở đằng sau, cả năm người nhìn số liệu tăng vọt trên trang đăng ký tham gia luận võ của web, đồng loạt phấn khích siết chặt nắm tay.
Thành công rồi!
Đại học Nam Hoa, trong một phòng ăn nhỏ, bốn anh chàng ăn mặc thời thượng đang vừa ăn vừa uống chút rượu, bàn tán về những chuyện lạ trong "Giang hồ". Đang nói được một nửa, một trong số những người đó ngẩng đầu, thấy hai người một béo một gầy bước vào, lập tức cười chào hỏi bằng giọng điệu thân thuộc: "Phán Tử, Lưu Manh, chưa ăn à?"
"Ô, uống cả rượu nữa cơ đấy, mấy anh em hăng hái nhỉ."
Hai người cười bước tới bàn này, ba người khác vội vàng đứng lên, gọi "Anh Bàn!" "Anh Manh!" rồi sang một bàn khác.
"Ăn rồi, có việc nên tìm cậu nói chuyện một chút."
Hai người không hề bận tâm, cùng nhau ngồi xuống.
Trên bảng giang hồ Nam Hoa, họ chính là Hư Bàn Đại Thần xếp hạng hai và Bất Xọa Lưu Manh xếp hạng ba – người đã chiếm thứ hạng của Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết. Hai người một béo một gầy, như hình với bóng, hơi giống ông Hanh và ông Cáp*.
* Ông Hanh và ông Cáp: Hai vị thần giữ cửa miếu của đạo Phật.
Chàng trai thời thượng đã chào hỏi vừa rồi chính là cao thủ chiếm giữ vị trí đầu bảng, tiếng tăm lẫy lừng ở đại học Nam Hoa – Ngữ Trà Huynh!
Tên thật của Ngữ Trà Huynh là Dư Trà, chơi CS rất điêu luyện, sau khi vào "Giang hồ", cậu ta bị nội dung và võ học trong game thu hút, từ đó chuyển sang hẳn "Giang hồ".
Hư Bàn Đại Thần và Bất Xọa Lưu Manh kết bạn với nhau qua một game khác trước đó, mối quan hệ cũng bình thường, kiểu gặp mặt thì gật đầu thôi, mãi đến khi "Bảng giang hồ Nam Hoa" xuất hiện, bọn họ mới khắc sâu ấn tượng về nhau.
"Chuyện gì thế?"
Biết được hai người đến tìm mình, Ngữ Trà tỏ vẻ tò mò.
"Người làm ra 'Bảng giang hồ Nam Hoa' có đi tìm cậu không?"
"… Có."
Ngữ Trà hiểu ra ngay, cậu ta gật đầu nhìn hai người đó: "Có tìm, vì chuyện của đấu trường luận võ đúng không? Xem ra cũng tìm cả hai cậu rồi, các cậu có đồng ý không?"
"Ha ha, đương nhiên là không."
Hư Bàn Đại Thần cười như Phật Di Lặc: "Ba tên đó thông minh thì thông minh thật, nhưng không biết cách đối nhân xử thế gì cả! Trước kia làm cái thành viên thì còn bình thường, mấy ngày trước bỗng nhiên tạo ra hệ thống giao dịch offline gì đó, mỗi lần giao dịch lại trích ra năm phần trăm phí dụng, ngay cả tôi và Lưu Manh cũng không ngoại lệ, khác gì bảo chúng ta đi làm thuê đâu."
"Đúng thế."
Lưu Manh tiếp lời, giọng nói cũng rất khó chịu: "Nếu không nhờ chúng ta, 'Bảng giang hồ Nam Hoa' của bọn họ có thể có ngày hôm nay sao? Bây giờ chúng ta tạo được danh tiếng cho họ rồi, bọn họ thì ngược lại, vừa có lợi nhuận, vừa không coi chúng ta ra gì." Nói xong, cậu ta còn tỏ ra rất tức giận: "Lần này mở cái đấu trường luận võ mà chẳng có phần thưởng gì cả, tôi thấy có miếng thơm nào thì bọn họ hít hết cả rồi, vậy nên mới muốn hỏi xem Ngữ Trà Huynh có tham gia không, cậu đừng có mắc lừa đấy."
Nghe hai người phàn nàn, Ngữ Trà cười ha ha: "Tôi nói về chuyện này thì không hay lắm, tại vì tôi quen với ba con sói cô đơn mà, hơn nữa tôi biết, vì cái web này, bọn họ tối ngày bận bịu, cũng mệt mỏi lắm đó, lần này tham gia coi như giúp đỡ bọn họ."
Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Ngữ Trà Huynh lại sinh lòng khinh thường hai người…
Người ta làm trang web, các cậu có hao công tốn sức gì đâu, còn nổi tiếng trong trường nhờ bảng xếp hạng của người ta nữa, bây giờ còn muốn ăn chia với hệ thống thu phí của người ta, sao mặt dày thế không biết.
Nói xong, Ngữ Trà gắp thức ăn bắt đầu nhai nuốt, tỏ thái độ không muốn nói thêm nữa.
"Nếu vậy thì bọn tôi không quấy rầy nữa, nhưng anh em chúng tôi nhắc nhở cậu, đừng để bị bán còn giúp người ta đếm tiền… Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Lúc hai người đã xoay người đi, Ngữ Trà Huynh mới ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn theo bóng lưng dễ dàng để lại ấn tượng của hai người đó, cậu ta cười một tiếng rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Thực ra cậu ta biết rõ, mặc dù việc "Bảng giang hồ Nam Hoa" đưa ra hệ thống thu phí mang đến sự tiện lợi cho mọi người, nhưng cũng làm rất nhiều kẻ đỏ mắt, vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ với cách làm này của họ, đặc biệt là những người nổi tiếng như Hư Bàn Đại Thần hay Bất Xọa Lưu Manh, bọn họ luôn đứng trước ba con sói cô đơn, xưa này chưa từng coi ba người ra gì. Bây giờ "Bảng giang hồ Nam Hoa" nâng cấp phiên bản và đổi mới, có vẻ như mối quan hệ của hai bên đã có sự thay đổi nào đó, tâm lý không thăng bằng.
Hư Bàn Đại Thần và Bất Xọa Lưu Manh khó chịu vì người ta hơn mình, vì thế muốn phá rối đấu trường luận võ của ba con sói cô đơn.
Trước khi đi gặp Ngữ Trà Huynh, bọn họ đã đi tìm những người có tiếng tăm cả rồi, vì muốn chắc chắn rằng những người đó không tham gia vào đấu trường luận võ lần này, chỉ cần những người có lực ảnh hưởng đó không tham gia thì những người có thực lực kém lại càng không lãng phí thời gian làm gì.
Nhưng họ không thể ngờ rằng…
Trong lúc họ lén đi liên lạc với người ta, "Bảng giang hồ Nam Hoa" đột nhiên đưa ra một thông báo: Bảng giang hồ Nam Hoa dự định sẽ dùng lợi nhuận từ hệ thống thu phí để cử hành hoạt động phản hồi từ thành viên – "Đại hội võ lâm" của đại học Nam Hoa!
Đại hội võ lâm lần này là để chọn ra cao thủ võ lâm có thực lực mạnh nhất, chỉ cần là thành viên của "Bảng giang hồ Nam Hoa" thì đều có thể tham gia!
Sau giải đấu, kết quả sẽ xuất hiện trên một bảng luận võ khác.
Lần này, mặc dù hệ thống thu phí chỉ gom được hơn mười nghìn tệ, nhưng mọi người đều sẽ được theo dõi kết quả và việc trao tiền thưởng, cơ chế công bằng! Giải nhất thưởng ba nghìn, được cử đi luận bàn với cao thủ trong cả nước; Hai giải nhì mỗi giải hai nghìn; Ba giải ba mỗi giải một nghìn; Tiền thưởng tuy không nhiều, nhưng với sinh viên thì vẫn có sức hấp dẫn!
Sau khi thông báo được đưa ra, tất cả thành viên đều nhận được tin trên điện thoại, cả học viện Nam Hoa đều sôi trào lên! Tin tức này không những dập tắt lòng ghen ghét của một số sinh viên đối với "Bảng giang hồ Nam Hoa", thậm chí còn khiến bọn họ sinh lòng khâm phục.
Chỉ sau nửa giờ ngắn ngủi, lượt người truy cập "Bảng giang hồ Nam Hoa" nhanh chóng tăng vọt, số người đăng ký tham gia đấu trường luận võ chẳng mấy chốc đã vượt qua năm trăm!
Một số người có danh tiếng vốn định quan sát tình thế, thấy vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hơn một trăm cao thủ cảnh giới Xuất Nhập đều đăng ký tham gia.
Tiếng tăm càng lúc càng cao.
Thậm chí, những sinh viên ở một vài học viện gần đó cũng nhận được tin, nảy ý định tham gia vào! Đương nhiên là những người này không thể nhận tiền thưởng được, chỉ hy vọng được tham gia đại hội luận võ lớn này mà thôi.
Đến cuối cùng…
Lần đầu tiên tổ chức tuyên truyền, "Bảng giang hồ Nam Hoa" đã thành công rực rỡ, ngay cả những người luôn ngầm xúi giục mọi người không tham gia như Hư Bàn Đại Thần và Bất Xọa Lưu Manh cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn, đi đăng ký tên của mình.
Không phải họ coi trọng tiền thưởng, mà là quan tâm đến bảng xếp hạng tình hình chiến đấu thực tế của "Bảng giang hồ Nam Hoa"!
Bảng xếp hạng này không dựa vào nội lực và võ học mạnh yếu, mà là thứ hạng chân chính của các cao thủ trong đại học Nam Hoa…
Thanh niên mà, ai chẳng quan tâm đến danh tiếng, họ không muốn bị người ta nói là không dám chiến đấu với những cao thủ khác của Nam Hoa.
Trong ký túc xá nam…
Ba con sói cô đơn, Khai Tâm và Hứa Hinh đứng nép ở đằng sau, cả năm người nhìn số liệu tăng vọt trên trang đăng ký tham gia luận võ của web, đồng loạt phấn khích siết chặt nắm tay.
Thành công rồi!
Bình luận truyện