Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 74: Quán quân ra đời



Translator: Nguyetmai

Trong khi đại hội võ lâm offline đang diễn ra vô cùng sôi động, mấy nhân viên trong trung tâm điều hành ở Bắc Kinh đang vùi đầu làm việc với các con số trên máy tính.

Màn hình khổng lồ được tạo thành từ rất nhiều những màn hình nhỏ đang quay chiếu về trận đấu giữa các tổ.

Một người đàn ông và hai người phụ nữ đang xem rất say sưa, ngay cả một ông lão mặc trang phục truyền thống, tay chống cây gậy đầu rồng xuất hiện sau lưng mà họ cũng không hề hay biết.

"Cuộc khảo sát đại hội võ lâm offline lần này tổ chức đến đâu rồi?"

Ông lão thoạt trông rất khỏe mạnh, gõ nhẹ cây gậy, có vẻ khá hứng thú lên tiếng từ phía sau.

Ba người quay lại nhìn, vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng cúi chào rất cung kính:

"Ông Lâm!"

"Ông Lâm!"

Giọng nói của ai nấy đều rất kính cẩn và thành thật.

"… Nói qua cho tôi về tình hình luận võ lần này xem nào."

Ông lão đó nhìn vào màn hình lớn với vẻ mặt hiền hòa. Ông chủ Lâm – một trong số những người tạo ra "Giang hồ" chính là nhân sĩ võ lâm của thời hiện đại, là tiền bối và thầy giáo của rất nhiều danh nhân. Ngoài việc am hiểu và nghiên cứu vô số các chiêu thức võ học Trung Quốc, ông ấy còn tự sáng tạo ra một số chiêu thức võ học, việc hoàn thiện hệ thống võ học của "Giang hồ" không thể bỏ qua công lao của ông ấy!

Nếu không có ông ấy, e rằng phải mất ít nhất ba năm nữa thì "Giang hồ" mới có thể ra mắt.

"Không có gì bất ngờ thì quán quân của đại hội sẽ là cậu thanh niên này."

Một người trong đó vội vàng bước lên thao tác, nhấp vào một khung cảnh chiến đấu, chỉ vào cậu thanh niên mặc quần áo màu xanh trên màn hình.

"Ồ?" Thấy Khai Tâm đánh hai chưởng và hất văng đối thủ xuống võ đài một cách dễ dàng, đôi mắt của ông lão mặc trang phục truyền thống sáng lên, tỏ vẻ kinh ngạc.

Với kinh nghiệm của mình, không khó để ông ấy nhận ra hắn đang sử dụng Thiếu Lâm Trường Quyền, gắng sức tận dụng cơ hội và góc độ để đánh vào phòng tuyến của đối phương… Đồng tử của ông ấy co lại.

"Nhân tài!"

Ông lão chậm rãi gật đầu, không hề keo kiệt đưa ra lời đánh giá cao dành cho người trên màn hình.

"Đúng là lợi hại, tính đến hiện tại, ba cao thủ ở cảnh giới Tạo Hóa đều đã thất bại dưới tay cậu ấy, những người ở cảnh giới Xuất Nhập còn lại thì hoàn toàn không phải là đối thủ." Nhân viên nam làm nhiệm vụ đánh giá giải đấu lần này dừng thao tác điều khiển lại, đáp lời một cách nghiêm túc: "Cậu ấy là người của 'Bảng giang hồ Nam Hoa', vẫn còn là sinh viên."

"Ừm."

Ông lão mặc trang phục truyền thống xem một hồi rồi gật đầu liên tục: "Sinh viên được đấy, trẻ trung, nhiệt huyết, có ý chí, cũng có thể tiếp thu và tiêu hóa võ học. Nếu cảm nhận được ý nghĩa thực sự của chữ 'Hiệp' trong văn hóa cổ của Trung Quốc chúng ta, chắc chắn sau này 'Giang hồ' sẽ đặc sắc hơn những gì mà các cô cậu tưởng tượng đấy."

"Đúng thế ạ." Vẻ mặt của nhân viên công tác cũng rất tự tin.

"À phải, đã hơn ba tháng rồi, chắc hẳn hoạt động đầu tiên cũng sắp ra mắt rồi chứ?" Ông lão đột nhiên hỏi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào người thanh niên mặc quần áo xanh trên màn hình.

"Ngày mai sẽ ra mắt luôn ạ." Ba người nhìn nhau rồi cười: "Vừa khớp với thời gian dự định, ba tháng là đủ để người chơi hiểu được tình hình cơ bản của 'Giang hồ', nhưng game của chúng ta không thể quá cứng nhắc được, nếu chỉ luyện công thôi thì sẽ mất đi hứng thú… Bắt đầu từ mai, các môn phái lớn và đệ tử của các thế gia sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ, cuốn vào cuộc tranh đấu của 'Giang hồ'!"

"Giang hồ là vô tình, là máu tanh, đồng thời cũng là nghĩa hiệp và tình cảm!" Nhân viên nữ bên cạnh đẩy gọng kính, toát lên vẻ trí thức: "Chỉ có những người đã thực sự bước vào giang hồ thì mới có cơ hội trải nghiệm sức hấp dẫn của nó. Những người chỉ biết luyện công thăng cấp thì không thể trở thành cao thủ thực thụ được."

"Tôi rất chờ mong ngày đó."

Nụ cười của ông lão mặc trang phục truyền thống vẫn không thay đổi, ông ấy ngước nhìn màn ảnh một hồi nữa rồi mới rời khỏi đó dưới ánh mắt kính trọng của cả ba người.



Kết quả hơi khác so với kế hoạch một chút. Vì muốn nhận được phần thưởng của giải đấu, Khai Tâm đã thay đổi dự định ban đầu của mình. Hắn không những xử lý hai cao thủ cảnh giới Tạo Hóa còn lại một cách nhanh gọn, thuận lợi giành được vị trí quán quân của đại hội võ lâm lần này, mà còn giúp "Bảng giang hồ Nam Hoa" đứng đầu trên bảng xếp hạng hợp tác chính thức.

"Bảng giang hồ Nam Hoa" ngay lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của vô số người chơi, cao thủ che mặt cảnh giới Xuất Nhập cũng được rất nhiều cao thủ cảnh giới Xuất Nhập tôn sùng.

Không vì điều gì khác cả… Đấu ba trận thắng cả ba, thực lực không còn gì để nghi ngờ.

Ngay khi Khai Tâm đoạt được giải quán quân, cả đại học Nam Hoa đều sôi trào! Các sinh viên dù là nam hay nữ thì đều chạy đi thông báo tin tức này tới từng lớp học.

Người phấn khích nhất đương nhiên phải kể đến ba con sói cô đơn và Hứa Hinh…

Biểu hiện xuất sắc của Khai Tâm quả thực là nằm ngoài dự đoán của ba người, nếu chưa lên kế hoạch về những hoạt động tiếp theo thì có lẽ bọn họ còn tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng thắng lợi nữa.

Việc Khai Tâm giành giải quán quân khiến bao nhiêu người phải điên cuồng! Phượng Vũ Thải Y cũng như rất nhiều sinh viên đều đang đi thăm dò thân phận thật sự của Khai Tâm, bọn họ nghĩ đủ mọi cách, thậm chí định moi móc thông tin từ miệng của ba con sói cô đơn.

Đáng tiếc, tất cả chỉ là vô dụng.

Ba con sói cô đơn rất kín miệng, hơn nữa còn tung ra "Nhật ký phỏng vấn Khai Tâm" vào lúc then chốt. Tin tức này khiến số lượng đăng ký thành viên của "Bảng giang hồ Nam Hoa" đột ngột tăng mạnh, từ chưa tới sáu nghìn người tăng lên thành hơn chín nghìn người.

Những sinh viên ở các học viện gần đó đều thi nhau xin vào "Bảng giang hồ Nam Hoa".

Thế nhưng, với tư cách người trong cuộc, Khai Tâm bỏ mặc mọi chuyện, vào game để nhận phần thưởng của mình.

Trong Phủ lệnh của thành Cô Tô, Khai Tâm nhìn thấy Nam Cung Dĩnh của Long Hổ Môn, nàng ta đeo khăn che mặt, ngẩn ngơ ngồi cạnh cửa, như thể đang chờ ai đó.

Nghe thấy tiếng động, đôi mắt của Nam Cung Dĩnh sáng lên, nàng ta đứng phắt dậy.

"Ta biết ngay là ngươi có thể chiến thắng mà, chúc mừng ngươi đã đạt giải quán quân của đại hội võ lâm offline lần này."

"Ừm."

Khai Tâm đáp lại thản nhiên, hắn không thể vui nổi trước lời chúc mừng của người từng là kẻ địch của mình.

Nam Cung Dĩnh cũng không để ý tới, nàng ta nhẹ nhàng bước tới gần Khai Tâm, mùi hương xộc vào mũi hắn.

Khai Tâm hơi nhíu mày, không tỏ ra khó chịu gì rõ ràng cả, hắn chỉ cảm thấy cô nàng này thay đổi quá nhanh nên chưa thể thích ứng ngay được.

Khai Tâm nhận được một xấp ngân phiếu và một quyển bí tịch võ lâm màu bạc ở Phủ lệnh, trên quyển bí tịch đó có mấy chữ vàng sáng – Phục Ma Côn Pháp!

Là võ học thượng thừa La Hán Côn Pháp của Thiếu Lâm Tự.

Khai Tâm hơi thất vọng một chút.

Côn pháp không phải sở trường của hắn, sau này phải tìm cơ hội để đổi lấy bí tịch kiếm pháp hoặc đao pháp mới được.

Vẫn còn một phần thưởng nữa dành cho người đoạt giải quán quân trong đại hội võ lâm, đó là được phép lấy một quyển võ học thượng thừa bất kỳ. Khai Tâm không hề do dự chọn võ học thượng thừa Hoa Lang Ngâm của Hoa Lang Đao Pháp.

Nhận lấy bí tịch, Khai Tâm cho thẳng vào túi Càn Khôn mà không cần xem, cũng không cho Nam Cung Dĩnh có cơ hội đi theo, hắn quay đầu rời khỏi Phủ lệnh.

Nam Cung Dĩnh ngơ ngác đứng ở đằng sau. Rất lâu sau, khi mà bóng lưng của Khai Tâm đã biến mất, nàng ta mới phản ứng lại, tức giận hừ một tiếng.

Sống hai mươi ba năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng ta bị một người đàn ông đối xử như thế!

"Có gì ghê gớm đâu chứ, võ công hơi lợi hại, trông hơi bảnh trai và hơi cá tính một chút thôi mà? Gì mà chảnh thế! Hừ! Sau này ta sẽ cho ngươi biết tay!" Nam Cung Dĩnh tức giận lẩm bẩm một câu rồi giận dữ rời khỏi Phủ lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện