Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 99: Đoạn Hồn Khách



Translator: Nguyetmai

Kinh thành có thể coi là đô thị phồn hoa và hưng thịnh bậc nhất của Hoa Hạ, tin tức rất nhanh nhạy, cũng là nơi có nhiều cơ duyên và nhiều cao thủ nhất, nguồn tài nguyên ở nơi này là thứ mà người chơi nào cũng ao ước có được.

Nó không chỉ được bao quanh bởi bát đại môn phái và vô số các môn phái nhỏ, đồng thời cũng là trụ sở chính của Lục Phiến Môn – thế lực lớn nhất của triều đình. Ngoài ra, nơi đây còn có hai chi nhánh thuộc thế lực của triều đình là Đông Xưởng và Tây Xưởng.

Mặc dù rất khó chịu khi bị một đám thái giám kỳ dị chỉ huy, nhưng người trấn giữ Đông Xưởng và Tây Xưởng lại là một thái giám già tên là Lưu Cẩn – cao thủ luyện tập tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển, hơn nữa võ công của các thái giám trong Đông Xưởng và Tây Xưởng cũng là các loại võ công tuyệt thế được thu thập từ các môn phái lớn, công pháp cao cường, thậm chí còn áp chế được những người xuất sắc của các môn phái khác, cũng thu hút được khá nhiều người chơi.

Còn về Cẩm Y Vệ, những người chơi ngay từ khi nhập môn đã được mặc quần áo của cấm vệ, đeo đao bên người ấy cũng là một phần đáng chú ý của kinh thành. Mặc dù võ công không quá cao siêu, nhưng với những tử tù phạm đủ mọi tội trong thiên lao, bọn họ không tốn sức lực gì mà đã có chỗ để luyện công, cũng được coi là một thế lực có đặc quyền của triều đình.

Trên các con phố của kinh thành, những kẻ ăn xin mặc quần áo tả tơi, tay cầm gậy trúc đi dọc đường, có nam có nữ, số lượng đông đảo, nhưng không có bất cứ ai nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường! Bởi vì bọn họ là bang phái có số lượng đệ tử khổng lồ nhất, cực kỳ có tính liên kết – đệ tử của Cái Bang!

Những tên ăn xin lang thang mà người ta hâm mộ trong Thiên Long Bát Bộ không bị gò bó bởi bất cứ điều gì, ăn miếng thịt to, uống ly rượu lớn, cuộc sống vô cùng tự do, mặc dù nghèo khó, nhưng lại rất vui vẻ. Bởi vì không có gì cả, vì thế ngày nào bọn họ cũng có thu hoạch, đây là những trải nghiệm và cảm nhận mà người trong thế giới hiện thực không thể có được.

Ngoại trừ Cái Bang, một môn phái cực kỳ lớn mạnh cũng nằm ở kinh thành – Minh Giáo!

Giờ khắc này, có ba người đang đứng ở trên Cửu Long Sơn ở ngoài thành Bắc Kinh, một người đứng trước, hai người đứng sau, đôi mắt nhìn về xa xa, thưởng thức bức tường thành kiên cố, sừng sững của thành Bắc Kinh – tòa thành lâu đời cất giấu văn hóa lịch sử mấy nghìn năm của Trung Hoa!

"Không hổ là đất nước chiếm một phần tư dân số thế giới, Trường Giang sóng sau đè sóng trước…" Người đàn ông trung niên đứng đầu nhìn tường thành xa xa bằng ánh mắt lưu luyến, nhẹ giọng nói về sự cảm thán dưới đáy lòng mình, hiển nhiên hắn ta không tới đây để ngắm cảnh.

"…"

Hai người đứng sau nhìn nhau và trầm ngâm, bầu không khí ngưng đọng lại.

"Ha ha ha ha!"

Người đàn ông đứng đầu cười dài một tiếng, "phạch" một tiếng, hắn ta mở cây quạt trong tay ra, tự giễu nói một câu: "Thật nực cười!"

Sau đó, hắn ta xoay người, vừa đi vừa phe phẩy cây quạt: "Đường đường là lâu chủ của Phong Vũ Lâu, dưới trướng có hơn trăm cao thủ cảnh giới Tạo Hóa, đệ tử lên đến năm nghìn, nhưng thế thì sao nào? Tranh giành suốt ba tháng mà cũng không nắm giữ được kinh thành... Hôm qua còn chế giễu Sơn Nhạc Môn bại trận trong tay một tên kiếm khách, hừ, bây giờ chính mình lại bị một đao khách đánh giết dễ dàng…" Hắn ta gập quạt lại, giọng nói dứt khoát: "Làm lâu chủ mà uất ức như thế, chẳng thà giải tán cho xong!"

Sắc mặt của hai người đằng sau biến đổi hẳn.

"Lâu chủ!"

"Đại ca!"

Bọn họ vội vàng đuổi theo người đàn ông trung niên đã vô cùng chán nản đó: "Đại ca! Trước kia huynh không phải là người như vậy!" Bên trái là một người đàn ông phương Bắc điển hình, mày rậm mắt to, giọng nói vang vọng: "Chỉ là một tên đao khách trên sa mạc thôi, đâu cần thất vọng và xem nhẹ bản thân như thế! Huynh thử nghĩ mà xem, từ trước đến này, môn phái nào chẳng lớn mạnh sau những thất bại, sau những mưa gió?"

"Tiểu Lâu nói rất đúng!"

Người đàn ông bên phải trông rất nhã nhặn, tuấn tú, nghe vậy bèn bước tới, đôi mắt cơ trí đầy khôn khéo nhìn vào người đàn ông trung niên: "Hôm qua trụ sở bị tiêu diệt… Đúng là những người của Phong Vũ bị thương rất nặng, các huynh đệ cũng rất phẫn nộ, nhưng lâu chủ à… Mọi người không hề từ bỏ!"

"Hầy…"

Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời thở dài, dáng vẻ như không để ý tới những lời đó.

Cũng chẳng trách được, ở thành Bắc Kinh, nếu hỏi đâu là môn phái mạnh nhất, tất cả sẽ chỉ vào Phong Vũ Lâu!

Đây là môn phái đầu tiên được thành lập, là môn phái đầu tiên có hơn mười cao thủ ở cảnh giới Tạo Hóa, cũng là môn phái đầu tiên mở chi nhánh ở khắp các cửa thành để tiện cho đệ tử đi lại và truyền tin tức.

Môn chủ của Phong Vũ Lâu là Lâu Vũ, với mưu kế và thực lực hơn người, hắn ta chiêu mộ được các cao thủ đã thành danh trong thành, dần dần chiếm cứ mạch kinh tế trong kinh thành, là môn phái đệ nhất dành cho người chơi.

Thành công là thế, khiến cho rất nhiều người chơi nghĩ rằng Phong Vũ Lâu sẽ trở thành bang phái lớn đầu tiên vượt ra khỏi thành Bắc Kinh, khiến mọi nơi từ Nam ra Bắc đều phải chấn động…

Thế nhưng, trong nhiệm vụ lần này…

Phong Vũ Lâu bất phàm ấy lại gặp phải một mối nguy cơ lớn.

Một tên đao khách đến từ vương triều Đại Mạc đã dẫn theo mười ba người đàn ông vạm vỡ, bảo vệ cống phẩm của vương triều Đột Quyết tới cách thành Bắc Kinh khoảng một trăm dặm.

Đao khách đó tên là Định Bắc Hầu, biệt danh trên giang hồ là Đoạn Hồn Khách.

Suốt nghìn dặm đường từ vương triều đến gần kinh thành, không dưới một nghìn người chơi đã chết dưới tay Định Bắc Hầu!

Càng đến gần kinh thành thì càng bắt gặp nhiều đội ngũ khác, gần như bất cứ lúc nào hắn ta cũng trong trạng thái chiến đấu…

Thế nhưng, Định Bắc Hầu không hề sợ hãi, dựa vào một thanh dao, hắn ta giết mấy chục cao thủ cảnh giới Tạo Hóa, trong đó cũng bao gồm mấy vị hương chủ của Phong Vũ Lâu…

Sau đó, các đà chủ và hơn mười vị hương chủ, tất cả là hơn ba mươi cao thủ cảnh giới Tạo Hóa lại kéo nhau đi chặn đường Định Bắc Hầu một lần nữa.

Mọi chuyện bắt đầu vào lúc đó!

Hơn ba mươi cao thủ cảnh giới Tạo Hóa, đội hình thế này đã rất ghê gớm trong giang hồ rồi…

Cho dù nhóm người của Định Bắc Hầu đều đã đạt tới cảnh giới Tạo Hóa, nhưng không phải ai cũng có thể lấy một địch ba được.

Kết quả là, lúc đầu tình hình chiến đấu lệch hẳn về một bên, mười ba người đi theo Định Bắc Hầu thì có tám người mất mạng… Sau một cuộc vật lộn thảm thiết, tất cả đều bỏ mạng!!!

Vì thế, Phong Vũ Lâu chỉ có ba người bị giết…

Nhưng rồi, sau khi bốn đồng bạn cảnh giới Tạo Hóa còn lại của Định Bắc Hầu đều bị giết chết, Định Bắc Hầu hoàn toàn "bùng cháy"! Hắn ta xông vào đám người, thanh đao bộc phát ra sức mạnh phi thường, với cách chiến đấu đồng quy vu tận, hắn lấy cơ thể đã hao tổn của mình để tiêu diệt tất cả các cao thủ của Phong Vũ Lâu.

Ngoài ra, Định Bắc Hầu còn dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ cống phẩm, một thân một mình xông vào kinh thành, tìm tới trụ sở chính của Phong Vũ Lâu, quật ngã lá cờ của Phong Vũ Lâu.

Cho dù Lâu Vũ đích thân trấn giữ, bên cạnh còn có hơn mười cao thủ và hàng trăm đệ tử, nhưng vẫn không thể ngăn cản thanh đao được một sợi dây xích sắt quấn quanh của Định Bắc Hầu…

Một người một đao, không những biến trụ sở chính của Phong Vũ Lâu thành địa ngục, mà ngay cả chính Lâu Vũ cũng như trụ sở đều không giữ được, tất cả đều sụp đổ.

Câu chuyện về Phong Vũ Lâu ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng, trở thành một sự kiện chấn động giang hồ sau vụ Sơn Nhạc Môn.

Đoạn Hồn Khách Định Bắc Hầu cũng trở thành một nhân vật nổi bật, chẳng kém gì Khoái Kiếm Tiêu Tam!

Mặc dù Phong Vũ Lâu có thể xây dựng lại được, nhưng sau vụ việc lần này, Lâu Vũ đã nhận ra sự khác biệt giữa cao thủ thực sự và cao thủ thông thường.

Giơ tay lên để ngắt lời khuyên nhủ của hai người, Lâu Vũ nhìn hai người và nói một cách chắc nịch: "Hai đệ không cần khuyên ta nữa… Từ nay về sau, ta giao Phong Vũ Lâu cho hai đệ quản lý."

"Vậy còn huynh thì sao?"

"Giang hồ là một thế giới dành cho cao thủ, một môn phái không thể thiếu những cao thủ thực sự được!" Dứt lời, Lâu Vũ nhấc chân rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện