Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 12
Người nọ cau mày: “Võ công của các hạ tuy cao, nhưng cũng chỉ có một người một kiếm……”
Quý Hàn nói: “Tất cả các ngươi có thể thử xông lên.”
Lại có thêm mấy người móc vũ khí ra, vây quanh Quý Hàn và Triệu Kiếm Quy.
Cận Bắc Quách vẫn đang cuống cuồng giải thích: “Chuyện này nhất định là hiểu lầm!”
Quý Hàn nói: “Ta khuyên các ngươi không nên ép ta rút kiếm.”
Tuy y vẫn đang ngồi, nhưng tay phải đã chậm rãi mò lên trường kiếm bên hông.
Chợt có một người mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”
Quý Hàn lạnh lùng liếc nhìn gã một cái, ngạo nghễ nói: “Quý Hàn.”
Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh một mảnh.
Không phải bọn họ kiêng kị cái danh giáo chủ Ma Giáo mới nổi của y, mà là kiếm trong tay y.
Kiếm dài hơn ba thước, vỏ kiếm xám xanh, hình dáng cổ phong, đeo nghiêng bên eo, không treo thêm vật trang sức thừa thải nào.
Như là thứ đồ chơi rách nát có thể mua bằng mấy đồng tiền lẻ.
Nhưng xứng cùng uy danh của Quý Hàn, cây trường kiếm không hề bắt mắt này chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất giang hồ.
Lúc Quý Hàn còn chưa trở thành giáo chủ, y đã được người ca tụng là đệ nhất cao thủ của Ma Giáo, còn thứ vũ khí kia là thanh kiếm sắc bén nhất trong Ma Giáo.
Y chỉ cần rút kiếm, máu sẽ nhuộm khắp nơi.
Triệu Kiếm Quy rút kiếm vì lòng hiệp nghĩa, Quý Hàn rút kiếm là để giết người.
Triệu Kiếm Quy thủ hạ lưu tình với bọn họ, Quý Hàn thì không.
Quý Hàn vậy mà mở miệng: “Các ngươi còn muốn thử hay không?”
Không ít người ham sống lui dần về sau.
Hai đại kiếm khách đương thời đều ở đây, còn ai dám tiến thêm nửa bước.
Huống chi ai biết xung quanh có Ma Giáo mai phục hay không.
Quý Hàn đứng lên, có mấy người thậm chí cả kinh rút vũ khí ra.
Nhưng Quý Hàn chỉ là chỉnh lý lại ống tay áo, sau đó bước ra ngoài.
Đám người kia thậm chí chủ động tách ra một đường cho y đi.
Quý Hàn đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Triệu Kiếm Quy, mặt không đổi sắc nói: “Đuổi theo.”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Cận Bắc Quách giữ chặt lấy tay Triệu Kiếm Quy: “Triệu huynh, người kia là ma đầu ma giáo, ngươi không thể……”
Lòng Triệu Kiếm Quy thật rõ ràng.
Nếu hắn bước theo Quý Hàn, coi như đã tự khắc lên thân mình ấn kí đồng đảng Ma Giáo tội ác tày trời, sau này nhân sĩ chính phái tuyệt sẽ không để yên cho hắn.
Hắn đẩy tay Cận Bắc Quách ra, đầu cố nhớ lại những câu chữ mà các đại hiệp dạy.
……
“Cận huynh không cần nhiều lời, ý ta đã quyết.” Hắn chậm rãi nói từng câu từng từ,“Phàm ta đã theo y, đời này chắc chắn cùng y, sống chết có nhau.”
Cận Bắc Quách: “……”
Quý Hàn: “……”
Quý Hàn nói: “Tất cả các ngươi có thể thử xông lên.”
Lại có thêm mấy người móc vũ khí ra, vây quanh Quý Hàn và Triệu Kiếm Quy.
Cận Bắc Quách vẫn đang cuống cuồng giải thích: “Chuyện này nhất định là hiểu lầm!”
Quý Hàn nói: “Ta khuyên các ngươi không nên ép ta rút kiếm.”
Tuy y vẫn đang ngồi, nhưng tay phải đã chậm rãi mò lên trường kiếm bên hông.
Chợt có một người mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”
Quý Hàn lạnh lùng liếc nhìn gã một cái, ngạo nghễ nói: “Quý Hàn.”
Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh một mảnh.
Không phải bọn họ kiêng kị cái danh giáo chủ Ma Giáo mới nổi của y, mà là kiếm trong tay y.
Kiếm dài hơn ba thước, vỏ kiếm xám xanh, hình dáng cổ phong, đeo nghiêng bên eo, không treo thêm vật trang sức thừa thải nào.
Như là thứ đồ chơi rách nát có thể mua bằng mấy đồng tiền lẻ.
Nhưng xứng cùng uy danh của Quý Hàn, cây trường kiếm không hề bắt mắt này chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất giang hồ.
Lúc Quý Hàn còn chưa trở thành giáo chủ, y đã được người ca tụng là đệ nhất cao thủ của Ma Giáo, còn thứ vũ khí kia là thanh kiếm sắc bén nhất trong Ma Giáo.
Y chỉ cần rút kiếm, máu sẽ nhuộm khắp nơi.
Triệu Kiếm Quy rút kiếm vì lòng hiệp nghĩa, Quý Hàn rút kiếm là để giết người.
Triệu Kiếm Quy thủ hạ lưu tình với bọn họ, Quý Hàn thì không.
Quý Hàn vậy mà mở miệng: “Các ngươi còn muốn thử hay không?”
Không ít người ham sống lui dần về sau.
Hai đại kiếm khách đương thời đều ở đây, còn ai dám tiến thêm nửa bước.
Huống chi ai biết xung quanh có Ma Giáo mai phục hay không.
Quý Hàn đứng lên, có mấy người thậm chí cả kinh rút vũ khí ra.
Nhưng Quý Hàn chỉ là chỉnh lý lại ống tay áo, sau đó bước ra ngoài.
Đám người kia thậm chí chủ động tách ra một đường cho y đi.
Quý Hàn đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Triệu Kiếm Quy, mặt không đổi sắc nói: “Đuổi theo.”
Triệu Kiếm Quy: “……”
Cận Bắc Quách giữ chặt lấy tay Triệu Kiếm Quy: “Triệu huynh, người kia là ma đầu ma giáo, ngươi không thể……”
Lòng Triệu Kiếm Quy thật rõ ràng.
Nếu hắn bước theo Quý Hàn, coi như đã tự khắc lên thân mình ấn kí đồng đảng Ma Giáo tội ác tày trời, sau này nhân sĩ chính phái tuyệt sẽ không để yên cho hắn.
Hắn đẩy tay Cận Bắc Quách ra, đầu cố nhớ lại những câu chữ mà các đại hiệp dạy.
……
“Cận huynh không cần nhiều lời, ý ta đã quyết.” Hắn chậm rãi nói từng câu từng từ,“Phàm ta đã theo y, đời này chắc chắn cùng y, sống chết có nhau.”
Cận Bắc Quách: “……”
Quý Hàn: “……”
Bình luận truyện