Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 13: 13: Ăn! Cho! Hết!




Nghe nói Tạ Nguyên Gia hơn nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài chơi, Phó Cảnh Hồng liền đem tất cả những người bên cạnh y bao gồm các cung nhân, thị vệ lôi ra trách phạt, ngay cả Thiến Bích cùng Lam Khấu cũng không ngoại lệ.
Tạ Nguyên Gia thành thật ngồi ở trước bàn, nhìn trộm Phó Cảnh Hồng còn chưa nguôi giận đang ngồi uống trà, trong đầu có bao nhiêu lời vẫn không dám nói, nơm nớp lo sợ.
"Hoàng, Hoàng thúc." Tạ Nguyên Gia lắp bắp mở miệng, ý đồ tự mình nhận lỗi trước khi bị đối phương xử phạt.
Phó Cảnh Hồng lười biếng ngồi đó, không trả lời y, nhìn vào cũng không biết có còn giận hay không.
"Trẫm sai rồi." Tạ Nguyên Gia thống khoái nhận sai, thái độ ngoan ngoãn, cụp mi rũ mắt khiến người nhìn thương cảm.
Nhưng Phó Cảnh Hồng không phải là người bình thường, hắn không hề bị vẻ ngoài đáng thương của Tạ Nguyên Gia lừa gạt, chỉ hơi nâng mí mắt nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng sai chỗ nào?"
"Trẫm không nên nửa đêm không ngủ rồi đi lung tung." Tạ Nguyên Gia thành khẩn đáp.
Phó Cảnh Hồng khẽ hừ một tiếng, tựa hồ không quá vừa lòng, hắn buông chén trà trong tay, nghiêm túc nhìn Tạ Nguyên Gia nói: "Lời này thật không đúng.

Toàn bộ hoàng cung đều là của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thích tản bộ lúc nào cũng được."
"Chỉ là —— tại sao ra khỏi cửa lại không mang người theo?" Phó Cảnh Hồng liếc mắt nhìn Lam Khấu đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta tìm đâu ra một Hoàng Thượng khác trong vương triều Đại Thành này?"
Đây là cơ hội tốt dành cho nam thần nhà ngươi đó!
Tạ Nguyên Gia không dám hó hé lời nào, thực ra, y vẫn không hiểu tại sao Phó Cảnh Hồng lại nổi giận, chẳng lẽ bởi vì y không nghe lời tự tiện rời khỏi tầm mắt của vai chính, khiến hắn không kiểm soát được?
"Trẫm biết sai rồi." Tạ Nguyên Gia không ngừng xin lỗi, y cảm thấy bản thân sau khi xuyên không câu nói nhiều nhất chính là thực xin lỗi, cuộc sống này cũng thảm quá đi.
Phó Cảnh Hồng thấy y thành khẩn xin lỗi, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ khó hiểu, lập tức nổi điên.


Hắn sáng nay vừa mới ngủ dậy, thủ vệ Cảnh Doanh Cung liền tới thông báo, nói Hoàng Thượng nửa đêm một mình ra ngoài tản bộ, đến rạng sáng mới trở về, lúc ấy điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?
Sau khi bãi triều hắn liền ngựa không ngừng vó chém giết thẳng đến tẩm cung tiểu Hoàng đế, đem tất cả mọi người trên dưới trong cung xử phạt một lần, còn chưa kịp xử lý đến tiểu Hoàng đế, thì người ta đã ngoan ngoãn tự giác chạy đến lấy lòng, cuối cùng lại chẳng để tâm lời hắn nói, thử hỏi sao hắn lại không nổi giận.
"Hoàng Thượng biết sai rồi? Ồ, nhưng thần lại không cảm thấy Hoàng Thượng sai." Phó Cảnh Hồng châm chọc mỉa mai.
Nam thần khó dỗ quá đi à......
Tạ Nguyên Gia đau đầu.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng."
Lúc trong phòng đang khói súng nồng nặc, giọng nói của Thuần Vu Nhã truyền tới, Tạ Nguyên Gia thấy hắn như gặp được cứu tinh: "Lão sư!"
Thuần Vu Nhã đến chậm một bước so với Phó Cảnh Hồng, lúc này còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thấy không khí Cảnh Doanh Cung có vẻ nghiêm trọng, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn, vừa vào cửa liền thấy tiểu Hoàng đế thành thật ngồi cạnh bàn, mà đối diện y chính là Phó Cảnh Hồng toàn thân cáu gắt ngang ngược, nhìn thế nào cũng giống ác bá đang khi dễ thiếu niên gia giáo lễ độ.
"Vương gia lại vì chuyện gì mà giáo huấn Hoàng Thượng?" Thuần Vu Nhã đi đến cái ghế bên cạnh Tạ Nguyên Gia ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Phó Cảnh Hồng, nghiễm nhiên làm chỗ dựa cho tiểu Hoàng đế.
Phó Cảnh Hồng liếc hắn, cười lạnh nói: "Sao đây, Thừa tướng đại nhân cũng cho rằng Bổn vương đang khi dễ y?"
Chẳng lẽ lại sai? Toàn cung trên dưới ai mà không biết cái nết của ngươi, tiểu Hoàng đế ở trong tay ngươi có ngày nào được yên ổn chưa?
Thuần Vu Nhã căn bản không muốn nghe hắn nói, chỉ quay đầu lại ôn hòa trấn an y: "Hoàng Thượng đừng có sợ, có thần ở đây, Vương gia không dám làm gì đâu."
Phó Cảnh Hồng nhìn hai thầy trò diễn cảnh tình thâm nghĩa trọng liền nôn nóng, hắn không chịu nỗi nữa lạnh nhạt nói: "Gì cơ? Thừa tướng đại nhân sao không hỏi học trò ngoan của ngươi, đêm qua vì sao một mình lén lút ra khỏi tẩm cung, ở bên ngoài đi lang thang đến rạng sáng?"
Cây quạt đang chậm rãi phe phẩy của Thuần Vu Nhã dừng lại, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn Tạ Nguyên Gia, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin: "Vương gia không phải nói đùa chứ? Hoàng Thượng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại rất nghe lời, sẽ không nửa đêm một mình chạy đi chơi đâu?"
"Ồ." Phó Cảnh Hồng lại cười lạnh: "Ngươi xem ta là hạng người gì? Có bản lĩnh thì tự mình đi hỏi đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại rất nghe lời của ngươi đi."
Thuần Vu Nhã dời cặp mắt mỹ lệ của mình sang Tạ Nguyên Gia, lẳng lặng chờ y trả lời.
Tạ Nguyên Gia châm chước lại lời nói, y thật sự không cảm thấy chuyện này có gì to tát, thành thật trả lời nói: "Trẫm đúng là một mình đi ra ngoài, nhưng không có lén lút, chỉ là ngủ không được nên muốn một mình đi hóng gió......"

Thuần Vu Nhã không đợi y nói hết, cây quạt trong tay liền "Bạch" một tiếng khép lại, nụ cười dịu dàng luôn treo trên khuôn mặt lập tức tắt ngủm.

Khuôn mặt vô cảm của hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Nguyên Gia một lúc lâu, sau đó mới nói: "Thần cảm thấy, Vương gia giáo huấn rất đúng."
Gương mặt Tạ Nguyên Gia đầy vẻ kinh ngạc.
"Hoàng Thượng, người sao có thể nửa đêm ra ngoài một mình? Có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không?" Thuần Vu Nhã hiếm khi nghiêm khắc với Tạ Nguyên Gia, nghiêm túc nói: "Nếu lỡ gặp phải chuyện gì, thần sợ không kịp hộ giá!"
"Nhưng mà, trẫm chỉ đi dạo gần xung quanh thôi, cũng đâu phải chuyện gì lớn." Tạ Nguyên Gia cảm thấy bản thân rất oan ức.
Thuần Vu Nhã thở dài, rốt cuộc cũng không đành lòng trách móc nặng nề y: "Hoàng Thượng, đến tận bây giờ dường như người vẫn chưa nhận thức được bản thân là Hoàng đế, nếu đã ngồi ở vị trí này, tất nhiên phải tự hiểu nó có bao nhiêu nguy hiểm, tại sao Ngự Thiện Tư liên tục căn dặn một món không thể chạm đũa quá ba lần?"
"Vì không để người khác biết được khẩu vị của trẫm." Tạ Nguyên Gia nghiêm túc đáp.
"Không tồi." Thuần Vu Nhã gật đầu, "Đế vương kiêng kị nhất bị người khác tìm ra sở thích của mình, bởi vì một khi bị phát hiện nó sẽ trở thành yếu điểm, những kẻ dụng tâm kín đáo sẽ dùng nó để ám sát người, lợi dụng để uy hiếp thương tổn người."
"Người nửa đêm một mình đi ra ngoài, thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng nếu thị vệ trong cung có người tiết lộ hành tung của người? Rồi đám thích khách bên ngoài lại nắm rõ thói quen của người? Lỡ hôm đó người lại một mình dạo đêm?"
"Những việc như vậy luôn có thể xảy ra." Thuần Vu Nhã dùng cây quạt gõ nhẹ vào đầu của Tạ Nguyên Gia, "Thân là đế vương, phải đặt an nguy của mình lên hàng đầu."
Tạ Nguyên Gia lặng im không nói.
Thuần Vu Nhã nói đúng, y từ trước đến nay chưa bao giờ ý thức được mỗi một hành động lời nói của mình sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng hôm nay nghe được những lời này của hắn, quả thật thân phận hiện giờ của y không giống bất kì ai.
Một Hoàng tử không được sủng ái, muốn sống sao cũng được, chẳng sợ một đêm đi dạo rồi không trở về hay có ai nói này nói nọ.


Nhưng làm Hoàng đế thì khác, chỉ cần một lần hành động ngẫu hứng, có khả năng dẫn đến họa sát thân, đã có lần đầu sẽ có lần hai, y thật sự không muốn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người đến giết.
Đây chính là ngôi vị Hoàng đế.
"Trẫm, trẫm đã hiểu." Tạ Nguyên Gia chân thành xin lỗi, "Trẫm không nên tùy hứng, Hoàng thúc trách phạt rất đúng."
Phó Cảnh Hồng nhàn nhạt nhìn y, "Xem ra, vẫn là lời của Thừa tướng đại nhân dùng được, lúc nãy Bổn vương cũng nói y hệt như vậy, mà có thấy Hoàng Thượng nhận sai đâu."
"Hoàng thúc, trẫm hôm nay sẽ tự mình viết bản kiểm điểm rồi mang tới cho người xem qua." Tạ Nguyên Gia bảo đảm, "Từ nay về sau, trẫm nhất định sẽ không lặp lại sai lầm nữa."
Phó Cảnh Hồng không đáp lại y, nhưng vẻ mặt so với lúc nãy đã hòa hoãn hơn nhiều, nhìn dáng vẻ hẳn là nguôi giận rồi.

Mà Lam Khấu vẫn luôn quỳ trên mặt đất đang lén lút trộm nhìn Vương gia nhà mình, không biết là do nàng quỳ nên góc độ nhìn có vấn đề, hay là do nàng hoa mắt, nàng cảm thấy Vương gia hình như......!Đang cười?
"Nếu Hoàng Thượng đã biết sai rồi, Vương gia có phải cũng nên rời đi rồi không, để chúng ta yên ổn đọc sách?" Sau khi sự tình được giải quyết, Thuần Vu Nhã lập tức đuổi người, cục tạ lớn như vậy đứng ở đây thật chướng mắt, mặt thì âm hiểm, nhìn muốn nổi nóng ghê.
Phó Cảnh Hồng ngồi yên không đứng dậy, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch do thiếu ngủ của Tạ Nguyên Gia, nói với Thuần Vu Nhã: "Hôm nay không cần học."
"Tại sao?" Thuần Vu Nhã liếc hắn một cái, "Mấy buổi học gần đây của Hoàng Thượng tiến độ đều rất chậm, sao lại còn muốn kéo dài nữa? Một quyển 《 Xuân Thu 》 hơn nửa tháng còn chưa học xong."
"Còn chưa học xong?" Phó Cảnh Hồng trên dưới đánh giá Tạ Nguyên Gia đang chột dạ, "Hoàng Thượng là nên chú tâm hơn trong việc học."
Tạ Nguyên Gia hơi hé miệng, muốn nói vì y mỗi ngày đều dành hết thời gian từ sáng đến tối viết cho xong 30 trang chữ lớn, làm gì rảnh mà học thuộc bài? Nhưng y biết mình có thanh minh cũng vô dụng, Phó Cảnh Hồng bá đạo như vậy, căn bản sẽ không nghe y nói.
"Hoàng Thượng còn chưa ăn sáng đúng không? Không bằng thần cùng Thừa tướng cùng lưu lại, bồi Hoàng Thượng dùng bữa." Phó Cảnh Hồng làm lơ bộ dạng muốn nói lại thôi của Tạ Nguyên Gia, tự mình kêu người truyền thiện.
Vai chính nói cái gì cũng đúng, làm gì cũng đúng, làm fans chỉ cần nhạy bén hiểu ý an phận nghe theo là được.
Tạ Nguyên Gia trong lòng yên lặng tự tẩy não mình, nỗ lực đem sự đam mê đọc sách lúc trước khi mình đọc tiểu thuyết của Phó Cảnh Hồng lần nữa trỗi dậy, nếu Phó Cảnh Hồng không bắt y mỗi ngày luyện chữ, kỳ thật so với người khác còn tốt chán.
Trong lúc ăn sáng, cũng không biết Tạ Nguyên Gia đạp trúng cái đuôi nào của đại ma đầu Phó Cảnh Hồng làm hắn không thuận mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng của Tạ Nguyên Gia, mỗi lần ăn một miếng liền thấy hắn nhăn mày lại, hình như không hài lòng.
Tạ Nguyên Gia nỗ lực bỏ qua cảm giác áp bức đến từ vị Nhiếp Chính Vương như hổ rình mồi, cẩn thận săn sóc hai đầu sỏ của triều đình: "Hoàng thúc, lão sư, hai người ăn nhiều một chút."
Thuần Vu Nhã dịu dàng đáp ứng, còn Phó Cảnh Hồng lại cứ âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Nguyên Gia.


Tạ Nguyên Gia cảm thấy bản thân là một con thỏ đang bị một con rắn độc dòm ngó, quả thật nuốt không trôi, cuối cùng chỉ có thể gác đũa bỏ dở bữa cơm.
"Trẫm, trẫm ăn no rồi."
"Ít như vậy sao?" Thuần Vu Nhã còn chưa kịp nói gì, Phó Cảnh Hồng đã mở miệng trước:
"Ăn hết dĩa bánh bao này."
Dứt lời, hắn gọi tiểu thái giám ở bên cạnh đem một dĩa bánh bao đưa qua.

Tạ Nguyên Gia cúi đầu đếm, vừa đúng sáu cái, cũng không nhiều lắm.
Nhưng tự mình ăn với bị ép ăn hiệu quả mang lại không giống nhau, dưới áp lực do Phó Cảnh Hồng mang lại y đem hết sáu cái bánh bao nhỏ nuốt xuống, đang tính đứng dậy súc miệng, lại nghe thấy Phó Cảnh Hồng nói:
"Uống cháo."
"Xửng sủi cảo tôm cũng phải ăn hết."
"Một dĩa bánh bột chắc Hoàng Thượng vẫn còn ăn nổi."
"Mứt lê cũng không nhiều lắm, ăn mau."
......
Thanh âm lãnh khốc của Nhiếp Chính Vương không ngừng vang vọng khắp xung quanh, Tạ Nguyên Gia cảm thấy trong lỗ tai bây giờ đều là "Ăn ăn ăn", dù đồ ngon tới mấy ăn vào miệng cũng nhạt vị, huống chi y đã no muốn chết.
Nam thần có phải muốn nhân cơ hội này khiến y no đến bể bụng rồi lấy cớ soán ngôi Hoàng đế không?
Phó Cảnh Hồng lại chau mày, càng ngày càng không vui.
Ăn gì mà chậm vậy, cứ chiếu theo tốc độ này, tiểu Hoàng đế đến khi nào mới mập được đây?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện