Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng
Chương 37-38: 37: Bị Ám Sát! - 38: Mục Chiến Ca Ca Là Của Hoàng Thượng
37: Bị Ám Sát!
Lúc dùng bữa tối, Tạ Nguyên Gia Phó Cảnh Hồng và Quý Thiếu Viêm ngồi chung một bàn dùng bữa, kỹ năng nấu nướng của trù sư (đầu bếp) trong căn bếp nhỏ của Phó Cảnh Hồng cũng không kém cạnh Ngự trù là mấy, là hắn mang từ trong Vương phủ tới, đặc biệt am hiểu ẩm thực Hoài Dương [1], rất hạp khẩu vị của Phó Cảnh Hồng, lần trước Tạ Nguyên Gia tình cờ ăn ké ở đây một lần sau đó liền nhớ mãi không quên, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội đến cọ cơm, lần này đúng lúc được mời, vậy là có cớ hợp tình hợp lý để ở lại.
[1] - Ẩm thực Hoài Dương: Ẩm thực Giang Tô còn được gọi là Ẩm thực Hoài Dương dùng để chỉ các khu vực kết hợp xung quanh Hoài An và Dương Châu ở phía nam tỉnh Giang Tô.
Đặc điểm: vị tươi ngon, nhạt, hơi ngọt và tự nhiên; món ăn tinh tế, kiểm soát nhiệt chính xác. Nghệ thuật nấu nướng của Giang Tô đòi hỏi sự tinh tế, đảm bảo thanh đạm, tươi mát. Bên cạnh đó, kỹ thuật dùng dao cũng rất được coi trọng và việc kiểm soát nhiệt độ chính xác tạo nên sự độc đáo.
Đây là lần đầu tiên Quý Thiếu Viêm chính thức ngồi ăn cơm chung với Tạ Nguyên Gia ở trong cung, cái lần xuất cung trước đó không có tính. Đại tướng quân ngày thường tự cao khí phách tiêu sái vậy mà giờ đây lại rất thành thật, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn mắt không ngó nghiêng, gắp một miếng thức ăn múc một miếng cơm húp một muỗng canh, nhìn còn nề nếp hơn so với Tạ Nguyên Gia.
Tạ Nguyên Gia ăn được một hồi thì thấy mới lạ, buông chén đũa xuống hỏi: "Ái khanh ăn ngon chứ?"
Quý Thiếu Viêm từ trong chén ngẩng đầu lên, buông đũa xuống đáp: "Thần ăn rất ngon, tạ Hoàng Thượng quan tâm."
Nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng y, Phó Cảnh Hồng ở bên cạnh thay hắn giải thích: "Gia quy nhà Thiếu Viêm rất nghiêm khắc, Lão tướng quân biết cách trị kẻ dưới, đối với con cháu trong gia tộc càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ, nên bọn tiểu bối đều cư xử rất đúng mực, lúc ăn và ngủ đều không nói chuyện."
Hèn gì. Tạ Nguyên Gia gật đầu đã hiểu, cũng may, tuy nhìn tính cách của Quý Thiếu Viêm có phần cẩu thả phóng khoáng, nhưng thực ra dáng vẻ cử chỉ của hắn đều mơ hồ lộ ra khí chất ưu nhã của quý tộc, dù sao cũng xuất thân là con cháu thế gia, nên cũng khác quân nhân bình thường.
Phó Cảnh Hồng liếc mắt thấy Tạ Nguyên Gia buông đũa, liền dùng đũa chung gắp cho y một viên đầu sư tử: "Hoàng Thượng nếm thử món này đi, là trù sư tốt nhất trong phủ ta làm, hương vị cũng khác so với bên ngoài."
Tạ Nguyên Gia đã có kinh nghiệm từ trước, không dám tùy tiện nói mình ăn no rồi, cúi đầu nghe lời dùng đũa gắp một miếng đầu sư tử đã được hấp chín vào trong miệng, quả thật khác xa với bên ngoài.
Hai người Quý Thiếu Viêm và Phó Cảnh Hồng đều tập võ từ nhỏ, sức ăn khỏe hơn so với người thường, hai người không nói lời nào, tập trung chuyên môn đũa lượn như bay, không bao lâu sau tất cả các dĩa xung quanh đều trống trơn, cơm cứ thêm một chén lại một chén. Tạ Nguyên Gia nhìn đến kinh hồn bạt vía, y không biết giới hạn cao nhất của con người là ở đâu, tại sao hai người này ăn nãy giờ mà vẫn chưa chịu ngừng đũa, bộ cái bụng là hố đen vũ trụ sao, ăn gì mà lắm thế?
Nhưng thảm nhất chính là, y không dám nói thẳng mình ăn no rồi, bằng không Phó Cảnh Hồng nhất định sẽ giống như lần trước, gắp đầy thức ăn vào trong chén của y, y chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình thả chậm lại tốc độ ăn cơm, làm bộ mình cũng ăn rất nhiều.
Một bữa cơm ăn mất nửa giờ mới xong, mắt Tạ Nguyên Gia thấy Phó Cảnh Hồng buông đũa, lập tức cũng buông theo: "Trẫm no rồi."
Phó Cảnh Hồng lần này trái lại cũng không tính toán việc y ăn nhiều hay ít, chỉ vẫy tay gọi Lam Khấu ở bên ngoài tiến vào, nói với Tạ Nguyên Gia: "Hoàng Thượng, nên uống sữa dê rồi."
Tạ Nguyên Gia mới vừa súc miệng xong, quay đầu liền thấy trong tay Lam Khấu có cái khay, bên trong đựng một cái chén lớn quen thuộc. Tất cả đồ dùng của Hoàng Thượng đều rất nhỏ nhắn khéo léo và tinh xảo, nhưng chỉ có duy nhất cái chén sữa dê này là vừa to vừa sâu, cung nhân nói là do Nhiếp Chính Vương yêu cầu, để Hoàng Thượng uống nhiều một chút.
"Đa tạ Hoàng thúc." Tạ Nguyên Gia cố nặn ra nụ cười.
Lúc này Quý Thiếu Viêm cũng ăn xong, thấy Hoàng Thượng đến giờ uống sữa, vui vẻ nói: "Đây là đồ tốt! Hoàng Thượng nhanh uống đi."
Dù sao cũng uống nhiều ngày rồi, thêm lần này cũng vậy. Tạ Nguyên Gia bưng cái chén một hơi uống sạch, Phó Cảnh Hồng cực kỳ hài lòng, hắn khua tay múa chân đo chiều cao rồi cười nói: "Hoàng Thượng hình như cao được một chút rồi." Quý Thiếu Viêm cũng gật đầu hùa theo, "Đúng là cao thật."
Tạ Nguyên Gia không tin, y mới uống hơn được một tháng, cho dù là thần đan diệu dược cũng không thể hiệu quả nhanh như vậy, nhất định là hai người này bị ám thị tâm lý rồi.
Sắc trời bên ngoài lúc này hoàn toàn tối đen, Tạ Nguyên Gia sợ quấy rầy Phó Cảnh Hồng nghỉ ngơi, liền nói muốn về trước, Phó Cảnh Hồng vốn muốn giữ y lại thêm chút nữa, nhưng cân nhắc đến tình hình bây giờ, đành để Lam Khấu và Thiến Bích hộ tống y về.
"Mang theo đèn lưu ly của Bổn vương, cẩn thận đường đi dưới chân, nhất định không được để Hoàng Thượng ngã." Phó Cảnh Hồng dặn dò cung nhân, rồi nói với Tạ Nguyên Gia: "Sau khi Hoàng Thượng trở về cũng nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải vào triều."
"Hoàng thúc cũng dưỡng bệnh thật tốt." Tạ Nguyên Gia đáp lại một câu.
Sau khi ở cửa cung nói lời từ biệt cùng Quý Thiếu Viêm và Phó Cảnh Hồng, Quý Thiếu Viêm một mình ra khỏi cung, còn Tạ Nguyên Gia thì ngồi trên kiệu trở về Cảnh Doanh Cung. Đêm hè gió lạnh hiu hiu, bên tai vang vọng tiếng côn trùng kêu tiếng cóc kêu, Tạ Nguyên Gia vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, lúc này đang đi trên một con đường dài nhỏ hẹp tối tăm, xung quanh không có cung nhân qua lại, y nhìn mấy cái thị vệ cầm đèn lồ ng mở đường ở đằng trước, xung quanh tối đen không thấy rõ năm ngón tay, tự nhiên tim đập thình thịch dồn dập.
Ngoại trừ tiếng cóc kêu, có phải hơi yên lặng rồi không?
"Còn bao lâu nữa thì đến?" Y nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lam Khấu đang đi bên trái cỗ kiệu.
Lam Khấu vừa quay người qua tính trả lời, đột nhiên có một mũi tên cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh bắn thẳng tới đây, c ắm vào trên khung cửa cỗ kiệu của Tạ Nguyên Gia. Sắc mặt Lam Khấu đại biến, một tay ấn cái đầu đang lộ ra ngoài của Tạ Nguyên Gia vào bên trong kiệu, cả người bảo hộ trước cửa kiệu, lạnh giọng nói với thị vệ đằng trước: "Hộ giá!"
Lời vừa nói xong, bốn phía liên tiếp có tên vùn vụt bay tới, mấy cung nữ sợ hãi tới mức thét chói tai, do hoảng sợ nên các nàng theo bản năng định chạy trốn, nhưng phép tắc đặt ra khiến các nàng chỉ có thể ôm đầu quỳ trên mặt đất, đèn lồ ng cũng rơi xuống đất.
Lam Khấu rút nhuyễn kiếm bên hông ra giúp đánh lệch hướng mấy mũi tên bay đến, vừa quay đầu liền thấy trên mặt đất trải đầy xác của bọn thái giám đã trúng tên, thầm nghĩ không ổn, trên mũi tên quả nhiên có độc. Đúng lúc này, có mấy hắc y nhân vượt tường từ trên cao nhảy xuống, cầm kiếm đằng đằng sát khí lao tới.
Lam Khấu một bước cũng không rời đứng chắn trước cửa kiệu, phân phó Thiến Bích nói: "Ngươi bảo vệ kỹ bên cạnh!"
Hai người không nói lời nào, cùng giao chiến với những tên sát thủ kia, dưới bóng đêm tối mịt, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, không có lấy một hơi ấm từ con người.
Tạ Nguyên Gia ở trong kiệu không thấy được tình cảnh ở bên ngoài, nhưng y biết chắc là mình đã gặp được thích khách sát thủ trong truyền thuyết, hơn nữa số người xuất hiện chỉ sợ là không ít, nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng đánh nhau của Lam Khấu và Thiến Bích, trong lòng y sợ hãi, trong nguyên tác vốn đâu có viết tình tiết pháo hôi bị ám sát, chẳng lẽ đây lại là biến số?
Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, đôi lúc trong hỗn loạn sẽ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một hai người, cùng với âm thanh cắt da xẻ thịt của mũi kiếm sắc bén, cánh mũi ngập tràn mùi máu tươi nồng nặc, việc này đối với y mà nói, là hoàn toàn xa lạ.
Thân là một lương dân hiện đại sống trong niên đại hoà bình chưa từng thấy qua cảnh máu tươi giết chóc, đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên Gia trực tiếp chứng kiến cảnh tượng chém giết, chỉ cách một bức rèm, hơn nữa đối tượng rõ ràng là y.
Y thấy sợ hãi, cả người hơi phát run, sắc mặt trắng bệch. Y không ngừng nghĩ đến, nếu mấy tên thích khách kia xông vào, e rằng y không sống nổi qua đêm nay.
Nhưng mà, Lam Khấu và Thiến Bích còn đang ở bên ngoài, bọn họ vì mình mà chiến đấu đến thấm đẫm máu tươi, vậy mà người được bảo vệ là y lại hèn nhát núp ở bên trong kiệu, có phải hèn hạ quá rồi không?
Gia Gia, bé ngoan thì không được gây rắc rối cho người khác.
Bên tai Tạ Nguyên Gia không ngừng vang lên lời khi còn bé mẹ đã từng nói với y, không được gây rắc rối cho người khác đã khắc sâu vào trong cốt tủy của y, cho dù trưởng thành cũng không có cách nào thay đổi được đặc tính này.
Y gom hết dũng khí, đôi chân run rẩy đứng lên khỏi tấm đệm mềm trong kiệu, lúc muốn xốc rèm cửa lên, liền nghe thấy Lam Khấu hét lên: " Không được ra ngoài!"
"Không được ra ngoài!"
Giọng nói của Lam Khấu tựa như quả bom nổ ầm bên tai y, tay Tạ Nguyên Gia đặt lên cạnh cửa. Y chợt nhớ ra bản thân tay không tấc sắt, không như Lam Khấu trên người có võ công cao thâm, nếu cứ vậy mà chạy ra ngoài chẳng những không giúp được nàng, còn có thể một phát chết tươi, thậm chí trở thành quả tạ của nàng.
Y đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết, biết lúc này tốt nhất không nên làm gì hết, càng không thể làm đồ não tàn kéo chân sau người ta, cắn chặt răng, y ngồi xổm xuống tấm ván gỗ trên đất của cỗ kiệu.
Năm tên sát thủ cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi tên lại dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa chiêu thức võ công cũng không giống trong võ lâm Trung Nguyên, Lam Khấu lấy một địch hai, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được chỗ tốt, càng đánh càng cố hết sức, hai tên kia bị nàng ép từng bước lui về phía sau, còn nàng vẫn luôn giữ trước cửa kiệu.
"Cô cô......" Tạ Nguyên Gia có chút lo lắng, vỗ nhẹ lên cửa kiệu đang được nàng che kín lại.
"Nô tỳ không sao, Hoàng Thượng chớ sợ." Trên trán Lam Khấu đầm đìa mồ hôi, một tay nàng nắm lấy thanh kiếm bị gãy, máu tươi thuận theo bàn tay chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.
Ngay lúc nàng sắp không chống đỡ nổi nữa, cứu viện liền tới.
Mục Chiến từ trên trời giáng xuống một kiếm chém ra khoảng trống giữa đám hắc y nhân, sau đó lấy khí thế sấm vang chớp giật lao tới chỗ hai người bên cạnh cửa kiệu, Lăng Sương theo sát phía sau, giá trị vũ lực của hai người đều trên Lam Khấu và Thiến Bích, trong chốc lát liền chế phục toàn bộ đám hắc y nhân kia, lúc này mới tới xem xét tình hình.
"Cô cô sao rồi?" Mục Chiến trầm giọng hỏi.
Lam Khấu chẳng qua chỉ bị thương trên cánh tay, vội lắc đầu xoay người muốn kiểm tra Tạ Nguyên Gia được che chắn bên trong kiệu, nàng vén rèm lên liền thấy một người đang cúi đầu trên đất, "Hoàng Thượng không sao chứ?"
Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt lộ ra cảm xúc kinh ngạc vui mừng, vội đứng lên hỏi: "Cô cô! Cô cô bị thương sao?"
"Nô tỳ không sao." Lam Khấu đáp, "Người không bị dọa cho hoảng sợ chứ?"
Tạ Nguyên Gia vội vàng lắc đầu, quay đầu tìm Thiến Bích: "Thiến Bích đâu?"
"Hắn lúc nãy vì bảo vệ Hoàng Thượng, không cẩn thận bị đâm một kiếm." Lam Khấu trấn an y, "Cũng may trên thân kiếm không có độc, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là tốt rồi."
Trái tim Tạ Nguyên Gia hoàn toàn thả lỏng, lúc này y mới phát hiện hai tay mình còn đang khẽ run, sống sót sau tai nạn khiến toàn thân y rã rời.
"Hoàng Thượng, bọn thần hộ tống người hồi cung." Lăng Sương lên tiếng nói, "Vương gia vừa biết tin người bị ám sát liền rất tức giận, cố ý phân phó hai người bọn thần đến đây bảo hộ người."
Tạ Nguyên Gia nghe thấy tên Phó Cảnh Hồng, không biết tại sao bỗng nhiên thấy yên tâm, "Trẫm đã biết, đa tạ Hoàng thúc."
Mục Chiến vung tay lên, phía sau xuất hiện mấy thị vệ Hoàng cung, đem mấy tên hắc y nhân đã ngất trói lại mang đi, sau đó lại hộ tống Tạ Nguyên Gia ngồi lên một cỗ kiệu khác, cỗ kiệu này đã ướt đẫm máu, không thể ngồi.
Tạ Nguyên Gia bước ra khỏi cửa kiệu, đưa mắt nhìn liền thấy dưới đất có khoảng mười cổ thi thể, đều là những cung nữ thái giám đã từng hầu hạ bên người y, có mấy người nhìn rất quen, vừa rồi còn đi dạo theo sau y, vậy mà giờ đây đã trở thành thi thể nằm ở chỗ này.
Gió đêm hè rất mát mẻ, nhưng lại khiến cả người y phát rét.
Cũng chính lúc này, y mới tỉnh táo ý thức được bản thân đang thật sự ở thế giới cổ đại, không phải chỉ là một cuốn tiểu thuyết sảng văn.
Cái chết là thật, thế giới này cũng là thật, mà y...... Cũng là thật.
Hai mắt y ươn ướt, là một người bình thường có lương tri, trước chuyện đã xảy ra y không thể cứ thản nhiên mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Tạ Nguyên Gia nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của những người đã chết trên mặt đất, cố gắng đ è xuống tiếng nức nở trong cuống họng nói: "Cô cô, giúp trẫm an tang tốt cho bọn họ. Còn có...... Nếu ngoài cung còn thân nhân, cho họ thêm nhiều tiền trợ cấp, nếu không đủ tiền, trẫm có."
Lam Khấu biết y khổ sở trong lòng, vội nhẹ giọng nói: "Vâng, ngày mai nô tỳ lập tức đi làm."
Tạ Nguyên Gia không dám nhìn khuôn mặt của những người đó, toàn bộ sự áy náy bất an sợ hãi liên tiếp kéo đến trong tim, y chui vào trong một cỗ kiệu khác, cùng Mục Chiến Lăng Sương rời đi, trong lòng vô cùng áy náy.
Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết [2]. Bất luận thế nào, y xem như đang nợ rất nhiều mạng.
[2]: Câu này có nguyên câu chuyện mà nó dài quá nên khỏi chú thích nha. Ai muốn biết thêm tra google.
Mà giờ phút này ở Tê Hoàng Cung --
Phó Cảnh Hồng nộ khí xung thiên đập vỡ rất nhiều bình hoa và vật dụng trong phòng, hỗn độn đầy đất, trong mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn cùng sát ý, trên mặt cũng mang theo cuồng phong bạo vũ, các cung nhân canh giữ bên ngoài phòng đều run bần bật không dám nhúc nhích.
Là hắn quá mức tự tin, cho rằng Hoàng cung đã vạn vô nhất thất [3] sẽ không có chuyện gì, ngàn vạn lần không ngờ lại có kẻ to gan lớn mật coi hắn như chết rồi, dám ở dưới mí mắt hắn động thủ.
[3] - Vạn vô nhất thất: không sơ hở; tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn.
Nếu hôm nay Mục Chiến Lăng Sương không đến kịp, e rằng Nguyên Gia chỉ còn là cái xác.
Quả nhiên quá mức nhân từ cũng không phải chuyện tốt, đã lâu lắm rồi hắn chưa có đại khai sát giới.
38: Mục Chiến Ca Ca Là Của Hoàng Thượng
Đêm hôm đó, Tạ Nguyên Gia cơ hồ suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau rời giường, Lam Khấu nhìn dung nhan tiều tụy sắc mặt tái nhợt của y, liền biết y ngủ không ngon, vội cho người hâm nóng cháo chuẩn bị bưng vào, còn mình thì bưng bồn nước ấm cho Tạ Nguyên Gia rửa mặt.
"Sắc mặt Hoàng Thượng rất kém, hôm nay vẫn phải thượng triều sao?" Lam Khấu lo lắng hỏi.
Tạ Nguyên Gia gật đầu: "Ừ, các đại thần đều đang chờ."
Mặc dù Lam Khấu rất lo lắng cho tình trạng thân thể của y, nhưng vẫn phải sai người chuẩn bị kiệu.
Việc Hoàng Thượng bị ám sát đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, ai cũng biết Nhiếp Chính Vương đang tra xét mọi ngóc ngách có khả năng ẩn giấu gian tế, tất cả mọi người đều kinh hoàng khiếp sợ, sợ bị dính líu vào.
Lúc thượng triều cũng rất hỗn loạn, các triều thần đều bùng nổ, suy đoán xem rốt cuộc đám người tối qua thuộc thế lực nào, Đảng Bảo Hoàng cuồng loạn muốn đem tội danh đổ lên trên người Phó Cảnh Hồng đang "Dưỡng bệnh" không thể thượng triều, mà phe của Nhiếp Chính Vương thì tích cực biện luận nói đây là do phản tặc làm, tranh cãi ầm ĩ không có hồi kết.
Quý Thiếu Viêm cũng không ngờ Hoàng Thượng lại gặp phải chuyện lớn như vậy, sắc mặt hắn ngưng trọng đứng ra nói: "Hoàng Thượng, việc này nhất định phải truy xét tới cùng, dám hành thích ở trong cung, tuyệt không phải thích khách tầm thường, thần cả gan khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép thần tiến hành điều tra chuyện này!"
Tạ Nguyên Gia giơ tay lên bảo đám người phía dưới im lặng, sau đó bình tĩnh nói: "Lời Đại tướng quân nói rất có lý, mặc kệ các khanh hoài nghi ai, nếu không có chứng cứ xác thực thì không được vu khống, nếu lỡ xử oan người tốt, há chẳng phải tạo cơ hội cho hung thủ chân chính ung dung ngoài vòng pháp luật?"
"Hoàng Thượng, việc này nhất định có liên quan đến Nhiếp Chính Vương!" một quan viên thuộc Đảng Bảo Hoàng đứng ra, hắn là Lưu Khang thuộc Đại Lý Tự Khanh, "Làm gì có việc trùng hợp như vậy, Hoàng Thượng mới rời khỏi chỗ của hắn liền gặp ám sát, hắn nhất định không tránh khỏi liên can!"
"Trẫm đã nói, nếu không có chứng cứ, dù cho có nghi ngờ cũng vô nghĩa." Tạ Nguyên Gia nói, "Hơn nữa, trẫm tin Hoàng thúc sẽ không làm như vậy, nếu do hắn làm, cần gì phải vòng quanh phái nhiều sát thủ ám sát ở trên đường?"
"Việc này cứ giao cho Đại tướng quân xử lý, bãi triều." Tạ Nguyên Gia phất tay, coi như đã giao phó xong mọi chuyện, y cả đêm không ngủ, tinh thần thật sự không chống đỡ nổi.
Vừa mới bãi triều, quả nhiên Thuần Vu Nhã liền đi theo sau tới Cảnh Doanh Cung, sắc mặt hắn nghiêm trọng nói: "Thần sáng nay mới biết tin Hoàng Thượng bị ám sát."
Tạ Nguyên Gia mời hắn ngồi xuống, nhớ lại chuyện tối qua vẫn chưa hết kinh hồn, đặc biệt hôm đó còn có người chết, càng khiến y lo lắng bất an.
"Hoàng Thượng suốt đêm không ngủ ư?" Thuần Vu Nhã thấy quầng thâm dưới mắt y, đoán y nhất định không ngủ được.
Tạ Nguyên Gia gật đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
"Hoàng Thượng không cần sợ, hành vi ám sát như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai." Thuần Vu Nhã trấn an y, "Lần này chỉ là ngoài ý muốn."
Tạ Nguyên Gia vốn muốn gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu nói: "Kỳ thật...... Cũng không chỉ có sợ hãi. Trẫm, trong lòng trẫm hổ thẹn."
"Sao lại thẹn?" Thuần Vu Nhã nghĩ không thông.
"Người bên cạnh trẫm, tối qua đã chết rất nhiều người." Ánh mắt Tạ Nguyên Gia ảm đạm, người ngoài có lẽ sẽ không thể hiểu được cái tính thánh mẫu của y, chỉ có y là hiểu được sự thống khổ bất lực khi trên lưng gánh theo mạng người này, cũng không phải một hai câu là có thể diễn giải thành lời.
Thuần Vu Nhã hiểu rõ chỗ khiến y áy náy, hắn điềm đạm nói: "Sự nhân từ khoan dung độ lượng của Hoàng Thượng là phúc lợi của vương triều Đại Thành ta."
"Lão sư luôn tìm ra lý do để khen trẫm." Tạ Nguyên Gia cười khổ, "Trẫm liên lụy người bên cạnh, sao có thể xem như phúc lợi được?"
"Sao lại không?" Thuần Vu Nhã là quân tử khiêm tốn, nhoẻn miệng cười: "Trong thiên hạ, Vương giả [1] vì hạ nhân thấp kém bên cạnh mà khổ sở tự trách, vì tánh mạng người khác mà lo lắng, từ xưa đến nay đều rất hiếm, đó là phẩm chất chỉ thánh nhân mới có."
[1] – Vương giả: Nhà vua chân chính, biết thương dân
"Lão sư cứ nuông chiều yêu quý trẫm như thế, trẫm cũng sắp thành thánh nhân rồi." Tạ Nguyên Gia biết hắn đang trấn an mình, trong lòng cảm kích, "Trẫm không phải là thánh nhân, cũng không phải đồ đạo đức giả, chỉ là mười mấy mạng người, chung quy không phải cứ nói là xong."
"Thần hiểu." Thuần Vu Nhã nhẹ giọng nói, "Hoàng Thượng cảm thấy những người đó vì mình mà chết, cho nên trong lòng hoang mang bất an, đúng không."
Tạ Nguyên Gia gật đầu.
Thuần Vu Nhã thở dài một tiếng, "Sai rõ ràng là mấy tên thích khách giết người, nhưng những cung nhân vì đi theo hầu bên cạnh Hoàng Thượng mà gặp phải đại họa, Hoàng Thượng băn khoăn cũng là lẽ thường tình. Chỉ là, con người đều có số mệnh, mà số mệnh của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau."
Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu nhìn hắn, Thuần Vu Nhã tiếp tục nói: "Mặc kệ Hoàng Thượng nghĩ thế nào, nhưng sự thật chính là, mạng của con cháu thế gia thì quý hơn bá tánh bình dân, tánh mạng thiên tử càng quý hơn thái giám cung nữ. Cho dù trong thâm tâm người nghĩ ra sao, thì đây chính là Thiên Đạo, ngàn vạn năm qua chưa từng thay đổi. Giữa người với người vĩnh viễn không có khả năng bình đẳng."
"Bọn họ đã chết, Hoàng Thượng còn sống, nhưng Hoàng Thượng có thể vì thiên hạ chúng sinh tạo dựng sinh cơ, còn thái giám đã chết thì chỉ có người nhà bi thương, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa nhìn là thấy ngay."
Nhìn Thuần Vu Nhã điềm đạm trầm tĩnh thốt ra những lời tàn nhẫn, nhưng ngẫm nghĩ lại mỗi một câu đều là sự thật.
"Trẫm đã hiểu." Tạ Nguyên Gia đương nhiên hiểu đạo lý này, "Nhưng mà, mạng người chính là mạng người, chưa bao giờ phân biệt sang giàu nghèo hèn. Người giàu quả thật cao quý hơn, nhưng không có nghĩa mạng của họ cũng vậy, sinh tử mỗi người chỉ có một, ai cũng nên quý trọng cơ hội này."
"Trẫm rồi sẽ vui lên, nhưng mà, trong lòng vẫn thấy khó chịu, vì đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng con người." Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, "Có điều, sau khi bày tỏ hết với lão sư, trong lòng trẫm đã dễ chịu hơn nhiều."
Ít nhất, trên đời này vẫn còn có người có thể hiểu y.
Thuần Vu Nhã nhìn thật sâu vào y, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế, lạy một lạy với Tạ Nguyên Gia rồi tiếp tục lạy thêm ba cái.
Tạ Nguyên Gia bị một loạt động tác này của hắn làm cho kinh ngạc, vừa muốn đứng dậy đỡ hắn, liền nghe hắn lời lẽ nghiêm túc nói:
"Thần, nguyện đi theo Hoàng Thượng, tận tâm phụ tá. Dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy."
Đột nhiên nghe hắn nói ra mấy lời lẽ nghiêm túc trịnh trọng như vậy, khiến Tạ Nguyên Gia không biết làm sao, đành phải tiến lên đỡ hắn dậy: "Lão sư sao vậy? Vì sao lại hành đại lễ như thế?"
Thuần Vu Nhã chỉ cười không nói.
Hắn sinh ra trong bần hàn (nhà nghèo), thuở nhỏ gia đạo sa sút lưu lạc đầu đường, nhận hết mọi loại đắng cay, trong lòng khó nén sự oán giận đối với những kẻ quyền quý nhà cao cửa rộng, vì vậy liều mạng cố gắng thi đậu công danh, nỗ lực leo lên vị trí cao, nhưng trong lòng vẫn cứ buồn bực không vui, cho nên chí hắn không ở triều đình, một lòng chỉ muốn thanh tĩnh.
Mà hôm nay, cuối cùng hắn đã biết, tại sao hắn đã thoát ly khỏi cảnh nghèo khổ nhưng trong lòng vẫn luôn day dứt không buông.
Bởi vì, người đời đều thiếu một phần tôn trọng đối với sinh mạng kẻ khác. Ai cũng cho rằng, kẻ thấp kém chết đi, đặc biệt chết vì Hoàng Thượng là một sự vinh hạnh, nhưng chưa có ai nói rằng sinh mạng của họ cũng quý trọng không kém.
Nhưng Hoàng Thượng làm được.
Thuần Vu Nhã chính trong một khắc kia, trong lòng lập tức thông suốt thoải mái, chấp niệm nhiều năm, sự oán hận đối với quyền quý, cứ như vậy liền tan biến.
"Hoàng Thượng hôm nay không cần phải học, thần cho phép nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai thần lại đến dạy, sẽ học thêm những thứ khác."
Tạ Nguyên Gia tò mò: "Học cái gì?"
Thuần Vu Nhã thâm trầm mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
"Thuật Đế vương."
Một quân chủ chân chính phải là người có tài đức sáng suốt, chỉ có thiện lương nhân ái là chưa đủ, còn phải có trí tuệ thủ đoạn tương ứng, thưởng phạt có chừng mực, vậy mới có thể kiểm soát chặt chẽ được triều thần bên dưới.
Tư lịch [2] của Hoàng Thượng có lẽ không phải tốt nhất, nhưng hắn tin chắc rằng, y có thể làm được.
[2] – Tư lịch: tư cách và sự từng trải.
Tạ Nguyên Gia bị khí thế Bá vương đột nhiên bùng phát của hắn thuyết phục, chờ người đi rồi mới phản ứng lại.
Không đúng nha, sao tự nhiên nhiệt huyết lại trỗi dậy vậy? Một pháo hôi thì học thuật Đế vương làm gì? Ngươi đem vai chính quăng ở đâu rồi? Vai chính đã đồng ý chưa?
Đầu óc Tạ Nguyên Gia mê muội, một cơn buồn ngủ mãnh liệt tấn công tới, y đem những việc này tạm thời vứt ra sau đầu, nói với Lam Khấu một tiếng sau đó lên giường ngủ bù một giấc, cơm trưa cũng không ăn.
Chờ y lần nữa tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều. Tạ Nguyên Gia qua loa ăn chút cơm, liền nghe nói Nhiếp Chính Vương tới, vội đứng dậy muốn đi nghênh đón.
Phó Cảnh Hồng là tự mình đến, hắn vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài mình đang bệnh nặng, cho nên lần này là bí mật tìm tới.
"Để Hoàng Thượng phải kinh hãi rồi." Hắn mới vừa ngồi xuống, liền bắt đầu dò hỏi tình trạng của Tạ Nguyên Gia.
Tạ Nguyên Gia ngủ một giấc, trong ngày lại hàn huyên cùng Thuần Vu Nhã, nỗi uất ức trong lòng đã đỡ hơn nhiều, bởi vậy liền lắc đầu nói: "Trẫm bình tĩnh hơn rồi."
Phó Cảnh Hồng trầm mặc trong chốc lát, lại nói thêm: "Lần này sự việc phát sinh đột ngột, thần không kịp thời cứu viện, là trách nhiệm của thần."
Khi lần đầu hắn nghe được tin Hoàng Thượng bị ám sát từ trong miệng tiểu thái giám bê bết máu, lúc đó khóe mắt như muốn nứt ra, trong lòng bỗng nhiên hoang mang, loại cảm giác này trước nay chưa từng có.
Cảm xúc dành cho Tạ Nguyên Gia vốn không thể giải thích được, nhưng cũng không phải không có dấu vết để tìm ra, kỳ thật nếu luận bàn về nó, từ lần đầu gặp nhau đã thấy ghét vô cùng. Khi đó hắn cho rằng đứa nhỏ này bất quá chỉ là một Hoàng tử nhát gan yếu đuối có chút dã tâm, nhưng theo thời gian càng ngày càng tiếp xúc nhiều, hắn trái lại dần dần bị y thu hút, càng ngày càng thích nhìn thấy y, chẳng qua khi đó chưa hề nhận ra thôi.
Suy cho cùng hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt, động lòng thì động lòng thôi, hắn không cảm thấy Tạ Nguyên Gia quan trọng đến mức có thể làm hắn đánh mất thần trí, có lẽ sự yêu thích này cũng không khác mấy với việc hắn yêu thích một con mèo.
Nhưng sau khi hắn nghe tin Hoàng Thượng gặp nạn, thiếu chút nữa bị một mũi tên bắn chết, phản ứng của hắn so với lần té ngựa trước đó còn lớn hơn, nỗi sợ hãi phải mất đi đã cuốn sạch toàn bộ trái tim hắn.
Cho nên, hắn cố chịu đựng cho tới ngày hôm sau, khi không thể chịu được nữa liền đến thăm hỏi, bảo đảm y bình an.
"Không trách Hoàng thúc." Tạ Nguyên Gia an ủi hắn, "Là hung thủ quá xảo trá."
Phó Cảnh Hồng nhìn y, lại hỏi: "Nghe nói trong triều đình có rất nhiều người một mực khẳng định là do thần làm, Hoàng Thượng nghĩ sao?"
Tạ Nguyên Gia sửng sốt, thầm nghĩ vai chính này cũng hỏi thẳng quá đi, "Trẫm chưa từng nghi ngờ Hoàng thúc."
Y tin Phó Cảnh Hồng là thật lòng đối tốt với y, không giết y cũng là thật.
Thấy sự kiên quyết trên mặt y, Phó Cảnh Hồng đột nhiên tới gần, giang tay kéo y vào trong ngực mình ôm chặt lấy, nhẹ giọng thở dài.
"Nguyên Gia, ta sẽ không thương tổn ngươi."
Tạ Nguyên Gia bỗng nhiên bị người ta ôm vào trong ngực nên không phản ứng kịp, đợi đến khi y lấy lại thần trí, hô hấp đã tràn ngập mùi đàn hương trên người Phó Cảnh Hồng. Rất dễ ngửi.
Cả hai đời đều chưa từng được đàn ông ôm qua khiến Tạ Nguyên Gia tức khắc đỏ mặt, dẫu sao bé gay chưa có bạn trai vẫn có chút khao khát thứ gì đó.
Phó Cảnh Hồng ôm một hồi mới thả y ra, trong mắt chỉ có sự dịu dàng, "Thần nghe nói, Hoàng Thượng giao việc này cho Thiếu Viêm xử trí?"
"Đúng vậy." Tạ Nguyên Gia ngẩn ngơ, không hiểu tại sao vai chính tự nhiên lại ôm mình, chẳng lẽ thấy y bị ám sát, trong lòng thấy áy náy?
"Trong triều có rất nhiều người đều cho rằng Hoàng thúc làm, nhưng trẫm không tin. Đối với chuyện này trẫm cho rằng Hoàng thúc không nên nhúng tay vào, giao cho Đại tướng quân ổn thỏa hơn, hắn nhất định có thể trả lại cho ngươi sự trong sạch."
Phó Cảnh Hồng khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Hoàng Thượng làm rất đúng."
Được khen ngợi khiến Tạ Nguyên Gia có chút xấu hổ, gãi mặt mình nhỏ giọng nói: "Trẫm chỉ sợ trong lòng Hoàng thúc có khúc mắc thôi."
Phó Cảnh Hồng chỉ cười không nói, hắn tín nhiệm Thiếu Viêm, nhưng vẫn sẽ âm thầm điều tra việc này, chuyện của Nguyên Gia, hắn muốn phải nắm rõ ở trong tay.
Vì thế, ngày hôm sau, Tạ Nguyên Gia sau khi bãi triều trở về, liền phát hiện Mục Chiến đeo một cái tay nải thật lớn ôm thân kiếm mặt không cảm xúc đứng ngẩn ra trong viện của y.
Tạ Nguyên Gia: "?"
Mục Chiến: "Vương gia có lệnh, thuộc hạ sau này sẽ đi theo Hoàng Thượng, một tấc không rời, bảo hộ Hoàng Thượng an toàn."
"Thuộc hạ chính là người của Hoàng Thượng."
Tạ Nguyên Gia: "........"
Ôi, cuộc đời bỗng đẹp sao.
——
Giờ phút này ở Tê Hoàng Cung
Vẻ mặt Lăng Sương nôn nóng vô cùng: "Vương gia, người biết rõ Hoàng Thượng đối xử với Mục Chiến rất khác biệt, sao còn dâng người ta tới tận miệng? Lỡ đâu......" Người mất đi Hoàng Thượng thì kệ người, nhưng ta mất đi trúc mã thì phải làm sao???
Trên khuôn mặt của Phó Cảnh Hồng đầy sự thản nhiên, cứ như lão thần đang thưởng trà, không hề lo âu: "Không sao đâu, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu Mục Chiến? Ngoại trừ một lòng vì đại sự, trong đầu làm gì còn chứa nổi thứ khác, ngươi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng có xơ múi được gì đâu."
Lăng Sương: "......"
Vương gia, người đây là muốn lật thuyền.
Lúc dùng bữa tối, Tạ Nguyên Gia Phó Cảnh Hồng và Quý Thiếu Viêm ngồi chung một bàn dùng bữa, kỹ năng nấu nướng của trù sư (đầu bếp) trong căn bếp nhỏ của Phó Cảnh Hồng cũng không kém cạnh Ngự trù là mấy, là hắn mang từ trong Vương phủ tới, đặc biệt am hiểu ẩm thực Hoài Dương [1], rất hạp khẩu vị của Phó Cảnh Hồng, lần trước Tạ Nguyên Gia tình cờ ăn ké ở đây một lần sau đó liền nhớ mãi không quên, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội đến cọ cơm, lần này đúng lúc được mời, vậy là có cớ hợp tình hợp lý để ở lại.
[1] - Ẩm thực Hoài Dương: Ẩm thực Giang Tô còn được gọi là Ẩm thực Hoài Dương dùng để chỉ các khu vực kết hợp xung quanh Hoài An và Dương Châu ở phía nam tỉnh Giang Tô.
Đặc điểm: vị tươi ngon, nhạt, hơi ngọt và tự nhiên; món ăn tinh tế, kiểm soát nhiệt chính xác. Nghệ thuật nấu nướng của Giang Tô đòi hỏi sự tinh tế, đảm bảo thanh đạm, tươi mát. Bên cạnh đó, kỹ thuật dùng dao cũng rất được coi trọng và việc kiểm soát nhiệt độ chính xác tạo nên sự độc đáo.
Đây là lần đầu tiên Quý Thiếu Viêm chính thức ngồi ăn cơm chung với Tạ Nguyên Gia ở trong cung, cái lần xuất cung trước đó không có tính. Đại tướng quân ngày thường tự cao khí phách tiêu sái vậy mà giờ đây lại rất thành thật, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn mắt không ngó nghiêng, gắp một miếng thức ăn múc một miếng cơm húp một muỗng canh, nhìn còn nề nếp hơn so với Tạ Nguyên Gia.
Tạ Nguyên Gia ăn được một hồi thì thấy mới lạ, buông chén đũa xuống hỏi: "Ái khanh ăn ngon chứ?"
Quý Thiếu Viêm từ trong chén ngẩng đầu lên, buông đũa xuống đáp: "Thần ăn rất ngon, tạ Hoàng Thượng quan tâm."
Nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng y, Phó Cảnh Hồng ở bên cạnh thay hắn giải thích: "Gia quy nhà Thiếu Viêm rất nghiêm khắc, Lão tướng quân biết cách trị kẻ dưới, đối với con cháu trong gia tộc càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ, nên bọn tiểu bối đều cư xử rất đúng mực, lúc ăn và ngủ đều không nói chuyện."
Hèn gì. Tạ Nguyên Gia gật đầu đã hiểu, cũng may, tuy nhìn tính cách của Quý Thiếu Viêm có phần cẩu thả phóng khoáng, nhưng thực ra dáng vẻ cử chỉ của hắn đều mơ hồ lộ ra khí chất ưu nhã của quý tộc, dù sao cũng xuất thân là con cháu thế gia, nên cũng khác quân nhân bình thường.
Phó Cảnh Hồng liếc mắt thấy Tạ Nguyên Gia buông đũa, liền dùng đũa chung gắp cho y một viên đầu sư tử: "Hoàng Thượng nếm thử món này đi, là trù sư tốt nhất trong phủ ta làm, hương vị cũng khác so với bên ngoài."
Tạ Nguyên Gia đã có kinh nghiệm từ trước, không dám tùy tiện nói mình ăn no rồi, cúi đầu nghe lời dùng đũa gắp một miếng đầu sư tử đã được hấp chín vào trong miệng, quả thật khác xa với bên ngoài.
Hai người Quý Thiếu Viêm và Phó Cảnh Hồng đều tập võ từ nhỏ, sức ăn khỏe hơn so với người thường, hai người không nói lời nào, tập trung chuyên môn đũa lượn như bay, không bao lâu sau tất cả các dĩa xung quanh đều trống trơn, cơm cứ thêm một chén lại một chén. Tạ Nguyên Gia nhìn đến kinh hồn bạt vía, y không biết giới hạn cao nhất của con người là ở đâu, tại sao hai người này ăn nãy giờ mà vẫn chưa chịu ngừng đũa, bộ cái bụng là hố đen vũ trụ sao, ăn gì mà lắm thế?
Nhưng thảm nhất chính là, y không dám nói thẳng mình ăn no rồi, bằng không Phó Cảnh Hồng nhất định sẽ giống như lần trước, gắp đầy thức ăn vào trong chén của y, y chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình thả chậm lại tốc độ ăn cơm, làm bộ mình cũng ăn rất nhiều.
Một bữa cơm ăn mất nửa giờ mới xong, mắt Tạ Nguyên Gia thấy Phó Cảnh Hồng buông đũa, lập tức cũng buông theo: "Trẫm no rồi."
Phó Cảnh Hồng lần này trái lại cũng không tính toán việc y ăn nhiều hay ít, chỉ vẫy tay gọi Lam Khấu ở bên ngoài tiến vào, nói với Tạ Nguyên Gia: "Hoàng Thượng, nên uống sữa dê rồi."
Tạ Nguyên Gia mới vừa súc miệng xong, quay đầu liền thấy trong tay Lam Khấu có cái khay, bên trong đựng một cái chén lớn quen thuộc. Tất cả đồ dùng của Hoàng Thượng đều rất nhỏ nhắn khéo léo và tinh xảo, nhưng chỉ có duy nhất cái chén sữa dê này là vừa to vừa sâu, cung nhân nói là do Nhiếp Chính Vương yêu cầu, để Hoàng Thượng uống nhiều một chút.
"Đa tạ Hoàng thúc." Tạ Nguyên Gia cố nặn ra nụ cười.
Lúc này Quý Thiếu Viêm cũng ăn xong, thấy Hoàng Thượng đến giờ uống sữa, vui vẻ nói: "Đây là đồ tốt! Hoàng Thượng nhanh uống đi."
Dù sao cũng uống nhiều ngày rồi, thêm lần này cũng vậy. Tạ Nguyên Gia bưng cái chén một hơi uống sạch, Phó Cảnh Hồng cực kỳ hài lòng, hắn khua tay múa chân đo chiều cao rồi cười nói: "Hoàng Thượng hình như cao được một chút rồi." Quý Thiếu Viêm cũng gật đầu hùa theo, "Đúng là cao thật."
Tạ Nguyên Gia không tin, y mới uống hơn được một tháng, cho dù là thần đan diệu dược cũng không thể hiệu quả nhanh như vậy, nhất định là hai người này bị ám thị tâm lý rồi.
Sắc trời bên ngoài lúc này hoàn toàn tối đen, Tạ Nguyên Gia sợ quấy rầy Phó Cảnh Hồng nghỉ ngơi, liền nói muốn về trước, Phó Cảnh Hồng vốn muốn giữ y lại thêm chút nữa, nhưng cân nhắc đến tình hình bây giờ, đành để Lam Khấu và Thiến Bích hộ tống y về.
"Mang theo đèn lưu ly của Bổn vương, cẩn thận đường đi dưới chân, nhất định không được để Hoàng Thượng ngã." Phó Cảnh Hồng dặn dò cung nhân, rồi nói với Tạ Nguyên Gia: "Sau khi Hoàng Thượng trở về cũng nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải vào triều."
"Hoàng thúc cũng dưỡng bệnh thật tốt." Tạ Nguyên Gia đáp lại một câu.
Sau khi ở cửa cung nói lời từ biệt cùng Quý Thiếu Viêm và Phó Cảnh Hồng, Quý Thiếu Viêm một mình ra khỏi cung, còn Tạ Nguyên Gia thì ngồi trên kiệu trở về Cảnh Doanh Cung. Đêm hè gió lạnh hiu hiu, bên tai vang vọng tiếng côn trùng kêu tiếng cóc kêu, Tạ Nguyên Gia vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, lúc này đang đi trên một con đường dài nhỏ hẹp tối tăm, xung quanh không có cung nhân qua lại, y nhìn mấy cái thị vệ cầm đèn lồ ng mở đường ở đằng trước, xung quanh tối đen không thấy rõ năm ngón tay, tự nhiên tim đập thình thịch dồn dập.
Ngoại trừ tiếng cóc kêu, có phải hơi yên lặng rồi không?
"Còn bao lâu nữa thì đến?" Y nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lam Khấu đang đi bên trái cỗ kiệu.
Lam Khấu vừa quay người qua tính trả lời, đột nhiên có một mũi tên cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh bắn thẳng tới đây, c ắm vào trên khung cửa cỗ kiệu của Tạ Nguyên Gia. Sắc mặt Lam Khấu đại biến, một tay ấn cái đầu đang lộ ra ngoài của Tạ Nguyên Gia vào bên trong kiệu, cả người bảo hộ trước cửa kiệu, lạnh giọng nói với thị vệ đằng trước: "Hộ giá!"
Lời vừa nói xong, bốn phía liên tiếp có tên vùn vụt bay tới, mấy cung nữ sợ hãi tới mức thét chói tai, do hoảng sợ nên các nàng theo bản năng định chạy trốn, nhưng phép tắc đặt ra khiến các nàng chỉ có thể ôm đầu quỳ trên mặt đất, đèn lồ ng cũng rơi xuống đất.
Lam Khấu rút nhuyễn kiếm bên hông ra giúp đánh lệch hướng mấy mũi tên bay đến, vừa quay đầu liền thấy trên mặt đất trải đầy xác của bọn thái giám đã trúng tên, thầm nghĩ không ổn, trên mũi tên quả nhiên có độc. Đúng lúc này, có mấy hắc y nhân vượt tường từ trên cao nhảy xuống, cầm kiếm đằng đằng sát khí lao tới.
Lam Khấu một bước cũng không rời đứng chắn trước cửa kiệu, phân phó Thiến Bích nói: "Ngươi bảo vệ kỹ bên cạnh!"
Hai người không nói lời nào, cùng giao chiến với những tên sát thủ kia, dưới bóng đêm tối mịt, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, không có lấy một hơi ấm từ con người.
Tạ Nguyên Gia ở trong kiệu không thấy được tình cảnh ở bên ngoài, nhưng y biết chắc là mình đã gặp được thích khách sát thủ trong truyền thuyết, hơn nữa số người xuất hiện chỉ sợ là không ít, nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng đánh nhau của Lam Khấu và Thiến Bích, trong lòng y sợ hãi, trong nguyên tác vốn đâu có viết tình tiết pháo hôi bị ám sát, chẳng lẽ đây lại là biến số?
Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, đôi lúc trong hỗn loạn sẽ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một hai người, cùng với âm thanh cắt da xẻ thịt của mũi kiếm sắc bén, cánh mũi ngập tràn mùi máu tươi nồng nặc, việc này đối với y mà nói, là hoàn toàn xa lạ.
Thân là một lương dân hiện đại sống trong niên đại hoà bình chưa từng thấy qua cảnh máu tươi giết chóc, đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên Gia trực tiếp chứng kiến cảnh tượng chém giết, chỉ cách một bức rèm, hơn nữa đối tượng rõ ràng là y.
Y thấy sợ hãi, cả người hơi phát run, sắc mặt trắng bệch. Y không ngừng nghĩ đến, nếu mấy tên thích khách kia xông vào, e rằng y không sống nổi qua đêm nay.
Nhưng mà, Lam Khấu và Thiến Bích còn đang ở bên ngoài, bọn họ vì mình mà chiến đấu đến thấm đẫm máu tươi, vậy mà người được bảo vệ là y lại hèn nhát núp ở bên trong kiệu, có phải hèn hạ quá rồi không?
Gia Gia, bé ngoan thì không được gây rắc rối cho người khác.
Bên tai Tạ Nguyên Gia không ngừng vang lên lời khi còn bé mẹ đã từng nói với y, không được gây rắc rối cho người khác đã khắc sâu vào trong cốt tủy của y, cho dù trưởng thành cũng không có cách nào thay đổi được đặc tính này.
Y gom hết dũng khí, đôi chân run rẩy đứng lên khỏi tấm đệm mềm trong kiệu, lúc muốn xốc rèm cửa lên, liền nghe thấy Lam Khấu hét lên: " Không được ra ngoài!"
"Không được ra ngoài!"
Giọng nói của Lam Khấu tựa như quả bom nổ ầm bên tai y, tay Tạ Nguyên Gia đặt lên cạnh cửa. Y chợt nhớ ra bản thân tay không tấc sắt, không như Lam Khấu trên người có võ công cao thâm, nếu cứ vậy mà chạy ra ngoài chẳng những không giúp được nàng, còn có thể một phát chết tươi, thậm chí trở thành quả tạ của nàng.
Y đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết, biết lúc này tốt nhất không nên làm gì hết, càng không thể làm đồ não tàn kéo chân sau người ta, cắn chặt răng, y ngồi xổm xuống tấm ván gỗ trên đất của cỗ kiệu.
Năm tên sát thủ cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi tên lại dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa chiêu thức võ công cũng không giống trong võ lâm Trung Nguyên, Lam Khấu lấy một địch hai, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được chỗ tốt, càng đánh càng cố hết sức, hai tên kia bị nàng ép từng bước lui về phía sau, còn nàng vẫn luôn giữ trước cửa kiệu.
"Cô cô......" Tạ Nguyên Gia có chút lo lắng, vỗ nhẹ lên cửa kiệu đang được nàng che kín lại.
"Nô tỳ không sao, Hoàng Thượng chớ sợ." Trên trán Lam Khấu đầm đìa mồ hôi, một tay nàng nắm lấy thanh kiếm bị gãy, máu tươi thuận theo bàn tay chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.
Ngay lúc nàng sắp không chống đỡ nổi nữa, cứu viện liền tới.
Mục Chiến từ trên trời giáng xuống một kiếm chém ra khoảng trống giữa đám hắc y nhân, sau đó lấy khí thế sấm vang chớp giật lao tới chỗ hai người bên cạnh cửa kiệu, Lăng Sương theo sát phía sau, giá trị vũ lực của hai người đều trên Lam Khấu và Thiến Bích, trong chốc lát liền chế phục toàn bộ đám hắc y nhân kia, lúc này mới tới xem xét tình hình.
"Cô cô sao rồi?" Mục Chiến trầm giọng hỏi.
Lam Khấu chẳng qua chỉ bị thương trên cánh tay, vội lắc đầu xoay người muốn kiểm tra Tạ Nguyên Gia được che chắn bên trong kiệu, nàng vén rèm lên liền thấy một người đang cúi đầu trên đất, "Hoàng Thượng không sao chứ?"
Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt lộ ra cảm xúc kinh ngạc vui mừng, vội đứng lên hỏi: "Cô cô! Cô cô bị thương sao?"
"Nô tỳ không sao." Lam Khấu đáp, "Người không bị dọa cho hoảng sợ chứ?"
Tạ Nguyên Gia vội vàng lắc đầu, quay đầu tìm Thiến Bích: "Thiến Bích đâu?"
"Hắn lúc nãy vì bảo vệ Hoàng Thượng, không cẩn thận bị đâm một kiếm." Lam Khấu trấn an y, "Cũng may trên thân kiếm không có độc, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là tốt rồi."
Trái tim Tạ Nguyên Gia hoàn toàn thả lỏng, lúc này y mới phát hiện hai tay mình còn đang khẽ run, sống sót sau tai nạn khiến toàn thân y rã rời.
"Hoàng Thượng, bọn thần hộ tống người hồi cung." Lăng Sương lên tiếng nói, "Vương gia vừa biết tin người bị ám sát liền rất tức giận, cố ý phân phó hai người bọn thần đến đây bảo hộ người."
Tạ Nguyên Gia nghe thấy tên Phó Cảnh Hồng, không biết tại sao bỗng nhiên thấy yên tâm, "Trẫm đã biết, đa tạ Hoàng thúc."
Mục Chiến vung tay lên, phía sau xuất hiện mấy thị vệ Hoàng cung, đem mấy tên hắc y nhân đã ngất trói lại mang đi, sau đó lại hộ tống Tạ Nguyên Gia ngồi lên một cỗ kiệu khác, cỗ kiệu này đã ướt đẫm máu, không thể ngồi.
Tạ Nguyên Gia bước ra khỏi cửa kiệu, đưa mắt nhìn liền thấy dưới đất có khoảng mười cổ thi thể, đều là những cung nữ thái giám đã từng hầu hạ bên người y, có mấy người nhìn rất quen, vừa rồi còn đi dạo theo sau y, vậy mà giờ đây đã trở thành thi thể nằm ở chỗ này.
Gió đêm hè rất mát mẻ, nhưng lại khiến cả người y phát rét.
Cũng chính lúc này, y mới tỉnh táo ý thức được bản thân đang thật sự ở thế giới cổ đại, không phải chỉ là một cuốn tiểu thuyết sảng văn.
Cái chết là thật, thế giới này cũng là thật, mà y...... Cũng là thật.
Hai mắt y ươn ướt, là một người bình thường có lương tri, trước chuyện đã xảy ra y không thể cứ thản nhiên mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Tạ Nguyên Gia nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của những người đã chết trên mặt đất, cố gắng đ è xuống tiếng nức nở trong cuống họng nói: "Cô cô, giúp trẫm an tang tốt cho bọn họ. Còn có...... Nếu ngoài cung còn thân nhân, cho họ thêm nhiều tiền trợ cấp, nếu không đủ tiền, trẫm có."
Lam Khấu biết y khổ sở trong lòng, vội nhẹ giọng nói: "Vâng, ngày mai nô tỳ lập tức đi làm."
Tạ Nguyên Gia không dám nhìn khuôn mặt của những người đó, toàn bộ sự áy náy bất an sợ hãi liên tiếp kéo đến trong tim, y chui vào trong một cỗ kiệu khác, cùng Mục Chiến Lăng Sương rời đi, trong lòng vô cùng áy náy.
Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết [2]. Bất luận thế nào, y xem như đang nợ rất nhiều mạng.
[2]: Câu này có nguyên câu chuyện mà nó dài quá nên khỏi chú thích nha. Ai muốn biết thêm tra google.
Mà giờ phút này ở Tê Hoàng Cung --
Phó Cảnh Hồng nộ khí xung thiên đập vỡ rất nhiều bình hoa và vật dụng trong phòng, hỗn độn đầy đất, trong mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn cùng sát ý, trên mặt cũng mang theo cuồng phong bạo vũ, các cung nhân canh giữ bên ngoài phòng đều run bần bật không dám nhúc nhích.
Là hắn quá mức tự tin, cho rằng Hoàng cung đã vạn vô nhất thất [3] sẽ không có chuyện gì, ngàn vạn lần không ngờ lại có kẻ to gan lớn mật coi hắn như chết rồi, dám ở dưới mí mắt hắn động thủ.
[3] - Vạn vô nhất thất: không sơ hở; tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn.
Nếu hôm nay Mục Chiến Lăng Sương không đến kịp, e rằng Nguyên Gia chỉ còn là cái xác.
Quả nhiên quá mức nhân từ cũng không phải chuyện tốt, đã lâu lắm rồi hắn chưa có đại khai sát giới.
38: Mục Chiến Ca Ca Là Của Hoàng Thượng
Đêm hôm đó, Tạ Nguyên Gia cơ hồ suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau rời giường, Lam Khấu nhìn dung nhan tiều tụy sắc mặt tái nhợt của y, liền biết y ngủ không ngon, vội cho người hâm nóng cháo chuẩn bị bưng vào, còn mình thì bưng bồn nước ấm cho Tạ Nguyên Gia rửa mặt.
"Sắc mặt Hoàng Thượng rất kém, hôm nay vẫn phải thượng triều sao?" Lam Khấu lo lắng hỏi.
Tạ Nguyên Gia gật đầu: "Ừ, các đại thần đều đang chờ."
Mặc dù Lam Khấu rất lo lắng cho tình trạng thân thể của y, nhưng vẫn phải sai người chuẩn bị kiệu.
Việc Hoàng Thượng bị ám sát đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, ai cũng biết Nhiếp Chính Vương đang tra xét mọi ngóc ngách có khả năng ẩn giấu gian tế, tất cả mọi người đều kinh hoàng khiếp sợ, sợ bị dính líu vào.
Lúc thượng triều cũng rất hỗn loạn, các triều thần đều bùng nổ, suy đoán xem rốt cuộc đám người tối qua thuộc thế lực nào, Đảng Bảo Hoàng cuồng loạn muốn đem tội danh đổ lên trên người Phó Cảnh Hồng đang "Dưỡng bệnh" không thể thượng triều, mà phe của Nhiếp Chính Vương thì tích cực biện luận nói đây là do phản tặc làm, tranh cãi ầm ĩ không có hồi kết.
Quý Thiếu Viêm cũng không ngờ Hoàng Thượng lại gặp phải chuyện lớn như vậy, sắc mặt hắn ngưng trọng đứng ra nói: "Hoàng Thượng, việc này nhất định phải truy xét tới cùng, dám hành thích ở trong cung, tuyệt không phải thích khách tầm thường, thần cả gan khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép thần tiến hành điều tra chuyện này!"
Tạ Nguyên Gia giơ tay lên bảo đám người phía dưới im lặng, sau đó bình tĩnh nói: "Lời Đại tướng quân nói rất có lý, mặc kệ các khanh hoài nghi ai, nếu không có chứng cứ xác thực thì không được vu khống, nếu lỡ xử oan người tốt, há chẳng phải tạo cơ hội cho hung thủ chân chính ung dung ngoài vòng pháp luật?"
"Hoàng Thượng, việc này nhất định có liên quan đến Nhiếp Chính Vương!" một quan viên thuộc Đảng Bảo Hoàng đứng ra, hắn là Lưu Khang thuộc Đại Lý Tự Khanh, "Làm gì có việc trùng hợp như vậy, Hoàng Thượng mới rời khỏi chỗ của hắn liền gặp ám sát, hắn nhất định không tránh khỏi liên can!"
"Trẫm đã nói, nếu không có chứng cứ, dù cho có nghi ngờ cũng vô nghĩa." Tạ Nguyên Gia nói, "Hơn nữa, trẫm tin Hoàng thúc sẽ không làm như vậy, nếu do hắn làm, cần gì phải vòng quanh phái nhiều sát thủ ám sát ở trên đường?"
"Việc này cứ giao cho Đại tướng quân xử lý, bãi triều." Tạ Nguyên Gia phất tay, coi như đã giao phó xong mọi chuyện, y cả đêm không ngủ, tinh thần thật sự không chống đỡ nổi.
Vừa mới bãi triều, quả nhiên Thuần Vu Nhã liền đi theo sau tới Cảnh Doanh Cung, sắc mặt hắn nghiêm trọng nói: "Thần sáng nay mới biết tin Hoàng Thượng bị ám sát."
Tạ Nguyên Gia mời hắn ngồi xuống, nhớ lại chuyện tối qua vẫn chưa hết kinh hồn, đặc biệt hôm đó còn có người chết, càng khiến y lo lắng bất an.
"Hoàng Thượng suốt đêm không ngủ ư?" Thuần Vu Nhã thấy quầng thâm dưới mắt y, đoán y nhất định không ngủ được.
Tạ Nguyên Gia gật đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
"Hoàng Thượng không cần sợ, hành vi ám sát như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai." Thuần Vu Nhã trấn an y, "Lần này chỉ là ngoài ý muốn."
Tạ Nguyên Gia vốn muốn gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu nói: "Kỳ thật...... Cũng không chỉ có sợ hãi. Trẫm, trong lòng trẫm hổ thẹn."
"Sao lại thẹn?" Thuần Vu Nhã nghĩ không thông.
"Người bên cạnh trẫm, tối qua đã chết rất nhiều người." Ánh mắt Tạ Nguyên Gia ảm đạm, người ngoài có lẽ sẽ không thể hiểu được cái tính thánh mẫu của y, chỉ có y là hiểu được sự thống khổ bất lực khi trên lưng gánh theo mạng người này, cũng không phải một hai câu là có thể diễn giải thành lời.
Thuần Vu Nhã hiểu rõ chỗ khiến y áy náy, hắn điềm đạm nói: "Sự nhân từ khoan dung độ lượng của Hoàng Thượng là phúc lợi của vương triều Đại Thành ta."
"Lão sư luôn tìm ra lý do để khen trẫm." Tạ Nguyên Gia cười khổ, "Trẫm liên lụy người bên cạnh, sao có thể xem như phúc lợi được?"
"Sao lại không?" Thuần Vu Nhã là quân tử khiêm tốn, nhoẻn miệng cười: "Trong thiên hạ, Vương giả [1] vì hạ nhân thấp kém bên cạnh mà khổ sở tự trách, vì tánh mạng người khác mà lo lắng, từ xưa đến nay đều rất hiếm, đó là phẩm chất chỉ thánh nhân mới có."
[1] – Vương giả: Nhà vua chân chính, biết thương dân
"Lão sư cứ nuông chiều yêu quý trẫm như thế, trẫm cũng sắp thành thánh nhân rồi." Tạ Nguyên Gia biết hắn đang trấn an mình, trong lòng cảm kích, "Trẫm không phải là thánh nhân, cũng không phải đồ đạo đức giả, chỉ là mười mấy mạng người, chung quy không phải cứ nói là xong."
"Thần hiểu." Thuần Vu Nhã nhẹ giọng nói, "Hoàng Thượng cảm thấy những người đó vì mình mà chết, cho nên trong lòng hoang mang bất an, đúng không."
Tạ Nguyên Gia gật đầu.
Thuần Vu Nhã thở dài một tiếng, "Sai rõ ràng là mấy tên thích khách giết người, nhưng những cung nhân vì đi theo hầu bên cạnh Hoàng Thượng mà gặp phải đại họa, Hoàng Thượng băn khoăn cũng là lẽ thường tình. Chỉ là, con người đều có số mệnh, mà số mệnh của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau."
Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu nhìn hắn, Thuần Vu Nhã tiếp tục nói: "Mặc kệ Hoàng Thượng nghĩ thế nào, nhưng sự thật chính là, mạng của con cháu thế gia thì quý hơn bá tánh bình dân, tánh mạng thiên tử càng quý hơn thái giám cung nữ. Cho dù trong thâm tâm người nghĩ ra sao, thì đây chính là Thiên Đạo, ngàn vạn năm qua chưa từng thay đổi. Giữa người với người vĩnh viễn không có khả năng bình đẳng."
"Bọn họ đã chết, Hoàng Thượng còn sống, nhưng Hoàng Thượng có thể vì thiên hạ chúng sinh tạo dựng sinh cơ, còn thái giám đã chết thì chỉ có người nhà bi thương, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa nhìn là thấy ngay."
Nhìn Thuần Vu Nhã điềm đạm trầm tĩnh thốt ra những lời tàn nhẫn, nhưng ngẫm nghĩ lại mỗi một câu đều là sự thật.
"Trẫm đã hiểu." Tạ Nguyên Gia đương nhiên hiểu đạo lý này, "Nhưng mà, mạng người chính là mạng người, chưa bao giờ phân biệt sang giàu nghèo hèn. Người giàu quả thật cao quý hơn, nhưng không có nghĩa mạng của họ cũng vậy, sinh tử mỗi người chỉ có một, ai cũng nên quý trọng cơ hội này."
"Trẫm rồi sẽ vui lên, nhưng mà, trong lòng vẫn thấy khó chịu, vì đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng con người." Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, "Có điều, sau khi bày tỏ hết với lão sư, trong lòng trẫm đã dễ chịu hơn nhiều."
Ít nhất, trên đời này vẫn còn có người có thể hiểu y.
Thuần Vu Nhã nhìn thật sâu vào y, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế, lạy một lạy với Tạ Nguyên Gia rồi tiếp tục lạy thêm ba cái.
Tạ Nguyên Gia bị một loạt động tác này của hắn làm cho kinh ngạc, vừa muốn đứng dậy đỡ hắn, liền nghe hắn lời lẽ nghiêm túc nói:
"Thần, nguyện đi theo Hoàng Thượng, tận tâm phụ tá. Dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy."
Đột nhiên nghe hắn nói ra mấy lời lẽ nghiêm túc trịnh trọng như vậy, khiến Tạ Nguyên Gia không biết làm sao, đành phải tiến lên đỡ hắn dậy: "Lão sư sao vậy? Vì sao lại hành đại lễ như thế?"
Thuần Vu Nhã chỉ cười không nói.
Hắn sinh ra trong bần hàn (nhà nghèo), thuở nhỏ gia đạo sa sút lưu lạc đầu đường, nhận hết mọi loại đắng cay, trong lòng khó nén sự oán giận đối với những kẻ quyền quý nhà cao cửa rộng, vì vậy liều mạng cố gắng thi đậu công danh, nỗ lực leo lên vị trí cao, nhưng trong lòng vẫn cứ buồn bực không vui, cho nên chí hắn không ở triều đình, một lòng chỉ muốn thanh tĩnh.
Mà hôm nay, cuối cùng hắn đã biết, tại sao hắn đã thoát ly khỏi cảnh nghèo khổ nhưng trong lòng vẫn luôn day dứt không buông.
Bởi vì, người đời đều thiếu một phần tôn trọng đối với sinh mạng kẻ khác. Ai cũng cho rằng, kẻ thấp kém chết đi, đặc biệt chết vì Hoàng Thượng là một sự vinh hạnh, nhưng chưa có ai nói rằng sinh mạng của họ cũng quý trọng không kém.
Nhưng Hoàng Thượng làm được.
Thuần Vu Nhã chính trong một khắc kia, trong lòng lập tức thông suốt thoải mái, chấp niệm nhiều năm, sự oán hận đối với quyền quý, cứ như vậy liền tan biến.
"Hoàng Thượng hôm nay không cần phải học, thần cho phép nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai thần lại đến dạy, sẽ học thêm những thứ khác."
Tạ Nguyên Gia tò mò: "Học cái gì?"
Thuần Vu Nhã thâm trầm mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
"Thuật Đế vương."
Một quân chủ chân chính phải là người có tài đức sáng suốt, chỉ có thiện lương nhân ái là chưa đủ, còn phải có trí tuệ thủ đoạn tương ứng, thưởng phạt có chừng mực, vậy mới có thể kiểm soát chặt chẽ được triều thần bên dưới.
Tư lịch [2] của Hoàng Thượng có lẽ không phải tốt nhất, nhưng hắn tin chắc rằng, y có thể làm được.
[2] – Tư lịch: tư cách và sự từng trải.
Tạ Nguyên Gia bị khí thế Bá vương đột nhiên bùng phát của hắn thuyết phục, chờ người đi rồi mới phản ứng lại.
Không đúng nha, sao tự nhiên nhiệt huyết lại trỗi dậy vậy? Một pháo hôi thì học thuật Đế vương làm gì? Ngươi đem vai chính quăng ở đâu rồi? Vai chính đã đồng ý chưa?
Đầu óc Tạ Nguyên Gia mê muội, một cơn buồn ngủ mãnh liệt tấn công tới, y đem những việc này tạm thời vứt ra sau đầu, nói với Lam Khấu một tiếng sau đó lên giường ngủ bù một giấc, cơm trưa cũng không ăn.
Chờ y lần nữa tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều. Tạ Nguyên Gia qua loa ăn chút cơm, liền nghe nói Nhiếp Chính Vương tới, vội đứng dậy muốn đi nghênh đón.
Phó Cảnh Hồng là tự mình đến, hắn vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài mình đang bệnh nặng, cho nên lần này là bí mật tìm tới.
"Để Hoàng Thượng phải kinh hãi rồi." Hắn mới vừa ngồi xuống, liền bắt đầu dò hỏi tình trạng của Tạ Nguyên Gia.
Tạ Nguyên Gia ngủ một giấc, trong ngày lại hàn huyên cùng Thuần Vu Nhã, nỗi uất ức trong lòng đã đỡ hơn nhiều, bởi vậy liền lắc đầu nói: "Trẫm bình tĩnh hơn rồi."
Phó Cảnh Hồng trầm mặc trong chốc lát, lại nói thêm: "Lần này sự việc phát sinh đột ngột, thần không kịp thời cứu viện, là trách nhiệm của thần."
Khi lần đầu hắn nghe được tin Hoàng Thượng bị ám sát từ trong miệng tiểu thái giám bê bết máu, lúc đó khóe mắt như muốn nứt ra, trong lòng bỗng nhiên hoang mang, loại cảm giác này trước nay chưa từng có.
Cảm xúc dành cho Tạ Nguyên Gia vốn không thể giải thích được, nhưng cũng không phải không có dấu vết để tìm ra, kỳ thật nếu luận bàn về nó, từ lần đầu gặp nhau đã thấy ghét vô cùng. Khi đó hắn cho rằng đứa nhỏ này bất quá chỉ là một Hoàng tử nhát gan yếu đuối có chút dã tâm, nhưng theo thời gian càng ngày càng tiếp xúc nhiều, hắn trái lại dần dần bị y thu hút, càng ngày càng thích nhìn thấy y, chẳng qua khi đó chưa hề nhận ra thôi.
Suy cho cùng hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt, động lòng thì động lòng thôi, hắn không cảm thấy Tạ Nguyên Gia quan trọng đến mức có thể làm hắn đánh mất thần trí, có lẽ sự yêu thích này cũng không khác mấy với việc hắn yêu thích một con mèo.
Nhưng sau khi hắn nghe tin Hoàng Thượng gặp nạn, thiếu chút nữa bị một mũi tên bắn chết, phản ứng của hắn so với lần té ngựa trước đó còn lớn hơn, nỗi sợ hãi phải mất đi đã cuốn sạch toàn bộ trái tim hắn.
Cho nên, hắn cố chịu đựng cho tới ngày hôm sau, khi không thể chịu được nữa liền đến thăm hỏi, bảo đảm y bình an.
"Không trách Hoàng thúc." Tạ Nguyên Gia an ủi hắn, "Là hung thủ quá xảo trá."
Phó Cảnh Hồng nhìn y, lại hỏi: "Nghe nói trong triều đình có rất nhiều người một mực khẳng định là do thần làm, Hoàng Thượng nghĩ sao?"
Tạ Nguyên Gia sửng sốt, thầm nghĩ vai chính này cũng hỏi thẳng quá đi, "Trẫm chưa từng nghi ngờ Hoàng thúc."
Y tin Phó Cảnh Hồng là thật lòng đối tốt với y, không giết y cũng là thật.
Thấy sự kiên quyết trên mặt y, Phó Cảnh Hồng đột nhiên tới gần, giang tay kéo y vào trong ngực mình ôm chặt lấy, nhẹ giọng thở dài.
"Nguyên Gia, ta sẽ không thương tổn ngươi."
Tạ Nguyên Gia bỗng nhiên bị người ta ôm vào trong ngực nên không phản ứng kịp, đợi đến khi y lấy lại thần trí, hô hấp đã tràn ngập mùi đàn hương trên người Phó Cảnh Hồng. Rất dễ ngửi.
Cả hai đời đều chưa từng được đàn ông ôm qua khiến Tạ Nguyên Gia tức khắc đỏ mặt, dẫu sao bé gay chưa có bạn trai vẫn có chút khao khát thứ gì đó.
Phó Cảnh Hồng ôm một hồi mới thả y ra, trong mắt chỉ có sự dịu dàng, "Thần nghe nói, Hoàng Thượng giao việc này cho Thiếu Viêm xử trí?"
"Đúng vậy." Tạ Nguyên Gia ngẩn ngơ, không hiểu tại sao vai chính tự nhiên lại ôm mình, chẳng lẽ thấy y bị ám sát, trong lòng thấy áy náy?
"Trong triều có rất nhiều người đều cho rằng Hoàng thúc làm, nhưng trẫm không tin. Đối với chuyện này trẫm cho rằng Hoàng thúc không nên nhúng tay vào, giao cho Đại tướng quân ổn thỏa hơn, hắn nhất định có thể trả lại cho ngươi sự trong sạch."
Phó Cảnh Hồng khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Hoàng Thượng làm rất đúng."
Được khen ngợi khiến Tạ Nguyên Gia có chút xấu hổ, gãi mặt mình nhỏ giọng nói: "Trẫm chỉ sợ trong lòng Hoàng thúc có khúc mắc thôi."
Phó Cảnh Hồng chỉ cười không nói, hắn tín nhiệm Thiếu Viêm, nhưng vẫn sẽ âm thầm điều tra việc này, chuyện của Nguyên Gia, hắn muốn phải nắm rõ ở trong tay.
Vì thế, ngày hôm sau, Tạ Nguyên Gia sau khi bãi triều trở về, liền phát hiện Mục Chiến đeo một cái tay nải thật lớn ôm thân kiếm mặt không cảm xúc đứng ngẩn ra trong viện của y.
Tạ Nguyên Gia: "?"
Mục Chiến: "Vương gia có lệnh, thuộc hạ sau này sẽ đi theo Hoàng Thượng, một tấc không rời, bảo hộ Hoàng Thượng an toàn."
"Thuộc hạ chính là người của Hoàng Thượng."
Tạ Nguyên Gia: "........"
Ôi, cuộc đời bỗng đẹp sao.
——
Giờ phút này ở Tê Hoàng Cung
Vẻ mặt Lăng Sương nôn nóng vô cùng: "Vương gia, người biết rõ Hoàng Thượng đối xử với Mục Chiến rất khác biệt, sao còn dâng người ta tới tận miệng? Lỡ đâu......" Người mất đi Hoàng Thượng thì kệ người, nhưng ta mất đi trúc mã thì phải làm sao???
Trên khuôn mặt của Phó Cảnh Hồng đầy sự thản nhiên, cứ như lão thần đang thưởng trà, không hề lo âu: "Không sao đâu, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu Mục Chiến? Ngoại trừ một lòng vì đại sự, trong đầu làm gì còn chứa nổi thứ khác, ngươi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng có xơ múi được gì đâu."
Lăng Sương: "......"
Vương gia, người đây là muốn lật thuyền.
Bình luận truyện