Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 96: C96: Rời khỏi hoàng cung



Edit + Beta: April

Nếu đã quyết tâm rời đi, vậy thì không thể lãng phí một giây một phút nào, Phó Cảnh Hồng nhanh chóng quyết định bảo Lam Khấu chuẩn bị hết thảy mọi chuyện, xe ngựa cỗ kiệu đều đã sẵn sàng.

"Ta ở kinh thành có một tiểu viện, giờ chúng ta sẽ ở đó tạm vài ngày." Phó Cảnh Hồng kéo Tạ Nguyên Gia ngồi xuống bàn uống trà, đem hết mọi chuyện giao lại cho Lam Khấu, "Ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm, trong lúc nhất thời khó hoàn toàn buông bỏ được, đợi ta an bài thỏa đáng, chúng ta cùng nhau rời đi, có được không?"

"Đương nhiên là được." Tạ Nguyên Gia không hề áp lực, bình thường nhân viên công ty trước khi từ chức cũng cần một tuần nửa tháng để bàn giao công việc, huống chi là người nắm giữ quyền lực lớn như Phó Cảnh Hồng, "Vậy em sẽ ở kinh thành ngồi chơi vài ngày."

Hai người đang đùa giỡn, thì nghe thấy tiểu thái giám bên ngoài thông báo Trưởng công chúa tới.

"Mau mời." Tâm trạng của Tạ Nguyên Gia có chút phức tạp, lúc này y mới chợt nhớ ra bản thân vẫn còn một đứa em gái, nhưng bây giờ lại không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, Thu Dương khó khăn lắm mới có huynh trưởng (anh trai), ai ngờ người đó là giả, tâm trạng của muội ấy hẳn là rất tệ.

Thu Dương rất nhanh liền đến, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quần áo nhăn nhúm không chỉnh tề như ngày thường, có thể thấy được là nàng đã chạy đến đây, không còn dáng vẻ cao quý ưu nhã xinh đẹp lúc trước.

"Hoàng huynh! Bọn họ nói huynh là giả, có đúng vậy không!?" Thu Dương vô cùng nôn nóng, "Huynh mau nghĩ biện pháp cấm đám người kia nói bậy đi!"

Tạ Nguyên Gia lẳng lặng nhìn Thu Dương, giờ Thu Dương đã là một đại cô nương, vừa qua khỏi sinh thần mười bốn tuổi, vóc người đã cao hơn rất nhiều so với khi mới gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thanh thoát hơn, trông sáng sủa hơn rất nhiều, quả nhiên nữ nhân khi mười tám sẽ thay đổi.

"Là sự thật." Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, đánh vỡ chút ảo tưởng còn lại của Thu Dương, "Thu Dương, thực xin lỗi."

Thu Dương ngây dại.

"Nói dối." Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Thu Dương, nàng cầm khăn lau nhưng vẫn không ngăn được nước mắt tuôn rơi, cả người run lên nhè nhẹ, tựa như đang phải chịu nổi đau rất lớn, nàng nghẹn ngào nói: "Huynh gạt muội!"

"Hoàng huynh sao không phải là hoàng huynh được? Huynh rõ ràng đối xử với muội rất tốt......"


Nếu như nói, ai là người chịu tổn thương nhất đối với chuyện thân phận giả của Tạ Nguyên Gia, thì người đó nhất định là Thu Dương. Tạ Nguyên Gia tự biết, linh hồn của y vốn dĩ không thuộc về thân thể này, đương nhiên sẽ không có nhiều ràng buộc về tình cảm, việc không phải là nhi tử của Hoàn Đế đối với y mà nói chẳng phải việc gì quan trọng.

Nhưng Thu Dương thì khác, nàng là Công chúa thật, chắc chắn 100% là khuê nữ hoàng thất. Nàng rất khó khăn mới tìm được một vị huynh trưởng thân thiết như Tạ Nguyên Gia, lòng tràn đầy vui sướng vì cảm thấy bản thân cũng giống như những cô nương khác, có huynh trưởng chống lưng bảo hộ, được sủng ái nên càng thêm tự tin, nhưng mới hưởng thụ được có hai năm, liền có người xuất hiện nói với nàng, ca ca của nàng là giả, nói xem nàng phải tiếp nhận làm sao đây?

"Ta không cần xin lỗi." Thu Dương khóc đến thở hổn hển, cả kính ngữ ngày thường cũng không dùng, "Ngươi không phải là Hoàng huynh của ta! Sao ngươi lại không phải!"

Tạ Nguyên Gia rất muốn tiến lên ôm nàng, nhưng thân phận hiện tại của hai người khác biệt, làm vậy sẽ không tốt, y vỗ nhẹ vào tay của Phó Cảnh Hồng, bảo hắn không cần lo chuyện này.

"Nếu muội muốn, ta vẫn có thể tiếp tục làm huynh trưởng của muội." Cũng giống như Thu Dương, Tạ Nguyên Gia cũng đối đãi với nàng nàng bằng chân tình.

Có lẽ sẽ có người rất khó hiểu, tại sao y lại sinh ra cảm xúc yêu quý sâu đậm với Thu Dương dù chỉ mới hơn một năm, nhưng thật ra thứ cảm xúc kia không phải từ hư không mà tới.

Tạ Nguyên Gia khi còn nhỏ vốn là con một, lúc còn học nhà trẻ vẫn luôn âm thầm hâm mộ những bạn học có anh chị em, y không thể tưởng tượng ra được nếu mình có anh chị em thì mỗi ngày trôi qua sẽ thú vị như thế nào?

Sau khi lớn hơn thì cả cha mẹ đều ly dị rồi từng người tái hôn, ai cũng có con riêng, Tạ Nguyên Gia cảm thấy mình đã có thêm em trai em gái, dù không có chung cha mẹ, nhưng tốt xấu gì cũng có quan hệ huyết thống, sau này sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng của y, em trai em gái được sinh ra trong gia đình mới coi y như tai họa, sợ y sẽ chiếm lấy cha mẹ của mình, sợ y sẽ khuấy đảo làm tan vỡ gia đình, sợ y sẽ đem cha mẹ của mình đi mất.

Sau đó Tạ Nguyên Gia liền hiểu, trên đời này không phải chỉ cần có quan hệ huyết thống liền trở thành anh chị em, nếu không có duyên phận, thì cho dù có cùng một cha mẹ sinh ra, thì cũng dửng dưng không liên quan gì tới nhau, còn không bằng người dưng nước lã.

Sau này gặp được Thu Dương, y lại lần nữa cảm nhận được sự khát cầu tình thân từ trên người đối phương, cũng giống như y vậy. Thu Dương mong muốn nhận được thứ tình cảm gia đình ấm áp từ y, thật ra nếu xét theo quan điểm của Tạ Nguyên Gia, thì Thu Dương cũng như y khát khao thứ gọi là tình cảm gia đình. Bất luận có quan hệ huyết thống hay không, y và Thu Dương đều có duyên phận, ở trong lòng y hai người chính là anh em.

Thu Dương nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn y, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khóc thành mặt mèo, Tạ Nguyên Gia không đành lòng, cầm khăn cẩn thận lau khô cho nàng, dịu dàng nhẹ giọng nói: "Tuy chúng ta không phải huynh muội ruột thịt, cũng không có máu mũ, nhưng chỉ cần Thu Dương vẫn muốn gọi ta một tiếng huynh trưởng, ta sẽ luôn là huynh trưởng của muội."

"Thật ư?" Thu Dương do dự mà hỏi, "Chỉ cần muội muốn, Hoàng huynh sẽ luôn là Hoàng huynh, giống như trước đây?"


Tạ Nguyên Gia lắc đầu, "Có chút không giống."

"Ta không phải là Hoàng Thượng thật, không thể ở lại đây." Tạ Nguyên Gia chỉ vào đống hành lý đã thu xếp xong tiếp tục nói, "Ta đã không còn tư cách ở lại nơi này."

Lúc này Thu Dương mới phát hiện trên cái bàn trong phòng có đặt mấy cái tay nải, nhìn như có người muốn rời khỏi đây, nàng lập tức hiểu, không thể tin nổi nhìn y: "Huynh phải đi ư?"

"Đúng vậy." Tạ Nguyên Gia sờ đầu nàng, "Ca ca phải đi."

Nước mắt lúc nãy mới thu vào của Thu Dương lại tràn như đê vỡ, "Huynh vừa rồi còn nói sẽ vẫn làm huynh trưởng của Thu Dương! Sao mới chớp mắt liền muốn đi!"

"Cô nương ngốc, dù ta có muốn thì lấy thân phận gì để ở lại?" Tạ Nguyên Gia thở dài, "Người ta đã lên thẳng trên triều tát thẳng ta một cái, bây giờ e rằng khắp thiên hạ đều biết ta là giả, ta còn lý do gì để ở lại?"

Thu Dương sợ hãi, cầu cứu nhìn về phía Phó Cảnh Hồng đang lẳng lặng ngồi bên cạnh uống trà, tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng, "Hoàng thúc! Còn có Hoàng thúc ở đây! Người nhất định sẽ có biện pháp!"

"Lời này của Công chúa sai rồi." Phó Cảnh Hồng không nhanh không chậm buông chén trà nói, "Du ta có bản lĩnh thông thiên, cũng không có cách để chuyện này lưỡng toàn, chẳng lẽ ngươi muốn giang sơn Tạ thị đứt đoạn, lót đường cho Hoàng huynh của ngươi sao?"

Chặt đứt giang sơn Tạ thị...... Tội danh này thật sự quá lớn, không phải một đứa trẻ như Thu Dương có thể gánh được, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết bản thân bây giờ còn có thể làm được gì.

"A Cảnh, anh đừng có hù dọa muội ấy." Tạ Nguyên Gia quay đầu lại nhẹ nhàng trách cứ, "Thu Dương đừng sợ, hắn hù muội thôi."

"Rời khỏi hoàng cung quả thật không có gì tiếc nuối, nhưng chỉ đáng tiếc, sáng nay không thể kịp định cho muội một mối hôn sự tốt." Tạ Nguyên Gia thở dài.

Thu Dương cắn môi nói: "Thần muội không cần mối hôn sự tốt!"


Nàng biết Tạ Nguyên Gia không thể không đi, lau nước mắt nói: "Hoàng huynh muốn đi, thần muội có muốn cũng không ngăn được, nếu huynh phải đi, hay là...... Hay là đem theo muội nữa!"

Tạ Nguyên Gia giật mình nhìn nàng.

Thu Dương cũng cảm thấy bản thân vô lý, "Dao tỷ tỷ đi rồi, huynh cũng muốn đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình muội."

"Hoàng cung lớn như vậy, một mình muội ở bên trong sẽ tịch mịch cô độc, Hoàng huynh đã nói xem muội như muội muội ruột, vậy hãy dẫn theo muội đi đi."

Để một Công chúa dịu dàng đoan trang, hành sự chưa từng phạm phải sai lầm nói ra những câu này quả thật không dễ dàng, có thể thấy được Thu Dương đã hạ quyết tâm muốn đi cùng Tạ Nguyên Gia.

Nàng đưa ra quyết định này không có suy xét quá nhiều, nhưng Tạ Nguyên Gia không thể không thay nàng suy xét, "Thu Dương, muội có biết bản thân đang nói gì không?"

"Muội là Công chúa tôn quý, hiện giờ trong cung chỉ có duy nhất một Công chúa chưa xuất giá, người thèm thuồng mối hôn sự này nhiều như cá diếc qua sông, không phải muội muốn từ bỏ là từ bỏ."

"Nếu ta còn ở ngôi vị hoàng đế, đương nhiên có thể che chở cho muội, cho muội nhiều tự do nhất có thể." Tạ Nguyên Gia nghiêm túc nói, "Nhưng bây giờ đã khác, muội càng phải biết tự giác, không thể làm ra những chuyện không có lý trí, muội nói muốn đi cùng ta, đừng nói ra khỏi hoàng cung, có thể ra khỏi cửa lớn của Cảnh Doanh Cung hay không cũng còn chưa biết."

"Một Công chúa như muội muốn cùng ta lưu lạc, thì còn ra thể thống gì? Muội không gả chồng? Có biết lang bạt kỳ hồ [1] ở bên ngoài rất vất vả không? Có biết thân phận của muội là gì không?"

[1] - Lang bạt kỳ hồ: Tình trạng lang thang, không ổn định, nay đây mai đó.

Khác với Tạ Nguyên Gia, y có thể phủi tay rời đi, nhưng trên người của Thu Dương vẫn còn nhiều xiềng xích, xuất thân của nàng chú định nàng không có khả năng rời khỏi hoàng cung, trừ khi nàng gả chồng, hoặc là chết. Không phải Tạ Nguyên Gia không thương nàng, chỉ là y không thể vì nhất thời mềm lòng, mà huỷ hoại cả đời Thu Dương.

Thu Dương bị y nói đến một câu cũng không thể phản bác, nàng cúi đầu đứng tại chỗ thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng nói: "Ta ghét ngươi! Ngươi không cần ta!"

Dứt lời, Thu Dương xoay người thất tha thất thểu chạy ra ngoài, khóc còn to hơn lúc đến.

Tạ Nguyên Gia vội bảo Lam Khấu phái người đi theo nàng, sợ nàng bị ngã, thật ra trong lòng y cũng khổ sở.

"Haiz." Tạ Nguyên Gia vốn đang hưng phấn chớp mắt liền uể oải không phấn chấn.


Phó Cảnh Hồng thấy y không vui, ôn hòa trấn an nói: "Chỉ là tâm tính của tiểu cô nương mà thôi, chờ nàng nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ không trách em."

"Em biết." Nụ cười của Tạ Nguyên Gia có chút chua xót, "Nhưng muội ấy nói ghét em, có lẽ trong lòng muội ấy vẫn có chút oán."

Từ góc độ của Thu Dương mà nói, Tạ Nguyên Gia chính là muốn vứt bỏ nàng, nàng còn quá nhỏ, không biết trên đời này có rất nhiều sự lựa chọn thân bất do kỷ, vì nàng xuất thân từ hoàng thất, nên đương nhiên không thể thoát khỏi cái vòng này.

"Sau khi chúng ta rời đi, Thu Dương sẽ thế nào đây?" Tạ Nguyên Gia có chút lo lắng, "Em không làm hoàng đế đương nhiên sẽ có người khác làm thay, lỡ đâu hắn không đối xử tốt với Thu Dương thì phải làm sao bây giờ? Lỡ đâu tùy tiện chỉ định hôn sự cho muội ấy thì tính sao?"

Phó Cảnh Hồng một tay chống cằm nhìn y, "Không sao hết, ít nhiều ta vẫn sẽ lưu lại một số người ở kinh thành, nếu thực sự có ngày đó, đến lúc đó lại tính."

Tạ Nguyên Gia thật ra trong lúc đó rất xúc động, muốn vứt đi hết lý trí, dẫn theo tiểu cô nương rời đi, nhưng cuối cùng y không làm như vậy, lỡ đâu sau này khi Thu Dương trưởng thành sẽ sinh ra oán hận với quyết định ngày hôm nay của y thì sao?

Có lẽ, Tạ Nguyên Lam sẽ không đối với nàng như thế, dù sao cũng là muội muội của hắn, đến lúc đó nếu hắn dám ngược đãi nàng, y liền trở về dẫn người đi cũng không muộn.

Vào ban đêm, một chiếc xe ngựa lảo đảo lắc lư ra khỏi cửa lớn hoàng cung, bọn thị vệ thủ vệ không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn bọn họ nghênh ngang ra ngoài.

Thu Dương không có tới tiễn, nhưng lại sai cung nữ bên người mang vài thứ tới.

Nàng nói ghét Tạ Nguyên Gia là giả, nhưng nàng cũng không muốn tự mình đến nhìn y rời đi.

Người mà nàng ghét nhất, chắc chắn là Tam hoàng huynh.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng có ai nói trái tim Nguyên Gia tàn nhẫn vứt bỏ Thu Dương nha, không ai yêu quý nàng hơn y đâu, việc dẫn theo Phó Cảnh Hồng rất khác đối với việc dẫn theo Thu Dương, dẫn theo Thu Dương sẽ khiến thanh danh nàng tổn hại vô cùng lớn, dù sao bối cảnh cũng là cổ đại, Thu Dương còn là Công chúa, Nguyên Gia phải vì nàng suy xét đến nhiều mặt, mọi người đừng có chỉ trích y tàn nhẫn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện