Chương 23: 23: Cảm Giác Ảm Đạm Đến Đáng Sợ
Mẹ chồng cô nhìn đứa bé qua kết quả siêu âm mà không khỏi vui mừng.
Hai ông bà cứ tranh giành qua lại mãi kết quả siêu âm mà quên mất cô con dâu đang đứng bên cạnh.
Nhìn ba mẹ chồng vui vẻ như vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Cô lo lắng việc trai gái cũng không phải điều quá bất thường.
Bởi lẽ trong xã hội bây giờ vẫn còn đọng lại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn quan niệm rằng nhất nam viết hữu thập nữ viết vô.
Tuy rằng đã có rất nhiều bà mẹ chồng có tư tưởng tiến bộ hơn nhưng cô vẫn lo lắng.
- Tiểu Y, con sau này nhất định phải sinh thêm một đứa nữa cho thằng bé có anh có em.
Nam nữ không quan trọng, chỉ cần là cháu nội của mẹ nhất định mẹ sẽ yêu thương hết lòng.
Mẹ chồng cô đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nói.
Dường như bà đoán được hết những tâm tư trong lòng cô và có lẽ bà cũng muốn để cô an tâm hơn khi làm dâu nhà họ Sở.
Nụ cười nhẹ cong nơi khoé miệng, Duệ Y ôm lấy bà mà không nói nên lời.
Vốn dĩ cô không nên lo lắng quá đáng như vậy.
Sau đó mẹ chồng cũng trở về nước trong sự tiếc nuối của cô và mẹ cô.
Ba tháng vừa qua bên mẹ như một giấc mơ mà có lẽ người con dâu nào cũng muốn có được bà mẹ chồng như vậy.
Bây giờ việc duy nhất cô có thể làm là dưỡng thai cho thật tốt, làm tròn bổn phận của người con dâu với mẹ chồng và sau này là bổn phận của người mẹ với con.
Suốt những ngày tháng bên bà cô cũng học được rất nhiều thứ cũng được bà chăm lo bảo vệ từng chút một.
Cuộc sống êm đẹp vẫn cứ từng bước chạy ngang qua dòng thời gian vô định của cô.
Trở về với căn nhà không còn bóng dáng người mẹ chồng đợi chờ cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng, có chút buồn nhưng cũng phải sớm quen.
Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là chờ đợi ngày đứa bé trong bụng cô chào đời và đến với thế giới này.
Khi đó cô sẽ có thêm động lực để sống, có thêm sức mạnh để chiến đấu và bảo vệ con của cô.
- Vẫn chưa ngủ à?
Cô ngồi nhìn ra ngoài ban công lộng gió, những đợt khí lạnh ập vào nơi cửa sổ khiến cơ thể bất giác run lên.
Trong bóng tối mờ nhạt có ánh đèn hiu hắt nơi đèn phòng le lói.
Một bóng dáng quen thuộc đi đến bên cạnh cô mà chẳng cần phải nhìn cũng biết được đó là ai.
Cô không trả lời, lặng lẽ nhìn ra ngoài ban công nơi tuyết phủ trắng.
- Cô còn nhớ bà Nhu Lệ không?
Trong đôi mắt trong veo bỗng gợn một chút sóng khi nhắc đến cái tên quen thuộc.
Vụ kiện của bà đã thắng, đoạn băng ghi hình được cắt ghét đều được mang ra đối chiếu với tấm gương pháp luật.
Bên Chu thị đã bồi thường thiệt hại cho nhà bà số tiền ba trăm triệu đồng còn người gây tại nạn bị phạt tù năm năm.
Từ đó Chu thị mang mối thù lớn với Giản gia và Sở thị, ông ta làm đủ mọi cách để đẩy cô vào chỗ chết nhưng năm lần bảy lượt đều thất bại.
Một tháng trở lại đây cũng không còn thấy ông ta có thêm động tĩnh gì nữa.
- Nhớ chứ.
Giọng nói yếu ớt vang lên nơi căn phòng tối.
Anh đứng bên cạnh cô nhìn ra ngoài trời trắng xoá.
Tâm trạng con người cũng phụ thuộc vào khung cảnh là như vậy, anh thở dài nhìn mông lung về phía trước trong vô định.
- Bà ấy mới mất hôm qua.
Không gian như lặng đi chỉ còn hơi thở nhè nhẹ cùng nhịp tim đập trong lồng ngực.
Người phụ nữ ấy ngay từ lần đầu gặp đã gợi lại cho cô những kí ức không đẹp trong quá khứ.
Nhưng dường như nó cũng nhắc nhở cô rằng trong cuộc sống cũng còn vô số những người khác như bà Nhu Lệ.
Và hơn hết cô cũng từng như vậy, cũng từng sống trong cảnh khốn đốn, chật vật nơi xứ người xa lạ.
- Bà ấy...!làm sao mà mất?
Cô dựa người ra sau ghế lặng lẽ quan sát bóng tối ập về trong phút chốc.
Điều cô không muốn nhất bây giờ lại xảy ra ngay trước mắt cô, là khi cô ra sức bảo vệ một ai đó thắng vụ kiện để rồi nhận về tin báo tử.
Anh vẫn mặc nguyên bộ vest trên người, gương mặt không chút biểu lộ cảm xúc.
Người đàn ông này thâm trầm bí ẩn, rốt cuộc chung sống suốt ngần ấy thời gian cô cũng không thể hiểu được trái tim của anh.
Sở Chính Kì vốn dĩ là như vậy nhưng đối với Giản Duệ Y anh lại không thể xác nhận được cảm xúc của bản thân.
Nhìn vào bức thư tay được viết nguệch ngoạc anh lại do dự không biết có nên đưa cho cô không.
- Bà ấy mất vì bệnh lao.
Cô trầm ngâm một lúc rồi cũng không nói gì nữa.
Cảm xúc trong cô giờ đây rất hỗn loạn.
Sở Chính Kì cầm bức thư có ghi tên người nhận là " luật sư Giản " trên tay rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô.
Đôi mắt thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng đưa tay nhận lấy bức thư kia.
Người gửi là bà Nhu Lệ viết cho cô.
Trong thư bà cảm ơn cô vì đã giúp bà cũng xin lỗi vì gây ra phiền phức cho cô.
Vụ kiện khi đó cô không lấy bất cứ chi phí nào của bà nhưng bà vẫn dành ra một trăm triệu bỏ cùng bức thư trong phong bì nhàu nhĩ đưa cho cô.
Còn lại số tiền kia bà xin được giữ lại để con gái bà có khoản chi tiêu sau khi bà mất.
Gấp lại bức thư, cầm trên tay số tiền một trăm triệu mà cô lặng người đi.
Sinh tử của con người không ai quyết định được nhưng người mất đi rồi để lại biết bao nhiêu thứ cần lo toan.
Anh không nói thêm gì nữa lặng lẽ để cô đi ngủ rồi cũng nhanh chóng lên giường.
Tối nay anh không muốn làm việc khuya, tiếng bàn phím gõ máy tính sẽ làm cô mất ngủ.
Sáng hôm sau anh như thường ngày vẫn dậy sớm để chuẩn bị lên công ty.
Cô bây giờ mang thai, bụng đã lớn hơn nên di chuyển cũng rất khó khăn.
Một buổi sáng với khí lạnh tràn vào trong căn phòng ấm áp, cô cũng giật mình mà tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài đêm qua.
Bữa sáng cũng do chính tay cô nấu, có lẽ đồ ăn của người khác làm cô không ăn quen.
- Quản gia Thẩm, chú đi đâu vậy?
Quản gia Thẩm với gương mặt vội vã chạy từ trên lầu xuống.
Trên tay ông là những bản hợp đồng nằm gọn gàng trong túi xách.
Cô tò mò mà dò hỏi cũng đưa mắt nhìn qua thứ đồ ông đang cầm.
- Thiếu gia để quên hợp đồng trên bàn nên gọi về bảo tôi mang lên giúp thiếu gia.
Dường như bản hợp đồng này rất quan trọng và cần thiết nên quản gia Thẩm mới có dáng vẻ vội vã như vậy.
Duệ Y nhìn bản hợp đồng anh để quên rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía quản gia Thẩm.
- Để cháu mang đến giúp cho.
Dù gì ở nhà cũng không có việc gì làm, thân là Sở phu nhân cháu cũng muốn đến thăm Sở thị một lần.
Dường như e ngại về sức khoẻ của cô nên quản gia Thẩm ngập ngừng mãi mới dám đưa cho cô.
Duệ Y cầm lấy túi xách quan trọng của anh rồi mặc áo khoác bước ra bên ngoài.
Thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt, lạnh đến thấu xương nhưng cô vẫn muốn ra ngoài.
Nếu bây giờ còn ở trong nhà cô chẳng biết bản thân sẽ như nào.
Người ta thường nói về trầm cảm sau sinh nhưng nếu với tình trạng của cô thì " trầm cảm trước sinh " là hoàn toàn có lý.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Sở gia, tài xế nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho cô đi xuống.
Tập đoàn này lớn hơn rất nhiều so với Giản gia, tầng cao hơn và diện tích cũng lớn hơn rất nhiều.
Cô bước vào trong cửa rồi đi thẳng đến bàn lễ tân.
- Cho hỏi phòng chủ tịch ở tầng mấy?.
Bình luận truyện