Luật Sư Bí Ẩn Của Sở Thiếu

Chương 25: 25: Mãi Mãi Không Yêu Cô




Cô nhếch môi cười lạnh rồi bước vào trong thang máy dưới ánh mắt của anh và ả Kiều Lệ Yến.

Trong tâm trí của cô lúc này khá hỗn loạn, cô chợt nhớ đến sự cố khi nãy rồi chợt rụt tay lại không dám ấn nút thang máy.

Có lẽ mang thai đã làm sức khoẻ cô thuyên giảm đi khá nhiều, Duệ Y hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài đi về phía cầu thang bộ.

Nhìn Kiều Lệ Yến đang khoác chặt lấy tay anh cô khinh bỉ đến mức chẳng thèm ghen tuông.

Đồ của cô để ả sử dụng cũng được, cô có thể tặng cũng có thể cho không ả.

Duệ Y đi đến bên cạnh Kiều Lệ Yến, nhìn nét mặt có phần sợ hãi của cô ta mà nực cười.
- Chính thất không ngại tiểu tam, đến là đón, đụng là chạm.
Câu nói của cô rất nhẹ, rất nhỏ chỉ đủ cho Kiều Lệ Yến nghe được.

Đây xem như là lời cảnh báo của cô đến cô ả với những ý đồ sâu bên trong lời nói mà cô có thể nhìn ra.

Cô quay người đi về phía hàng lang dài với ánh điện sáng chói.

Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng xa dần rồi khuất hẳn phía sau cầu thang bộ.

Đang mang thai có lẽ vận động một chút cũng giúp giãn gân cốt, sức khoẻ theo đó cũng có thể tốt lên vài phần.
Bữa tối hôm đó quả thực anh đã không về dùng bữa.

Bình thường mỗi khi đến giờ cơm anh đều về nhà và cùng cả nhà dùng bữa sau đó lên phòng làm nốt những công việc còn đang dang dở.

Duệ Y ngồi bên cạnh mâm cơm đã nguội lạnh, cô nhìn những món ăn nghi ngút khói dần dần lạnh đi.


Có lẽ cô đã không chờ nổi anh nữa rồi, giờ này anh chắc đang ăn tối cùng người con gái khác.

Và chẳng cần nói cũng biết người đó là Kiều Lệ Yến.

Biết là như vậy mà cớ sao cô vẫn ngồi đợi anh suốt một tiếng đồng hồ.

Hay bởi vì những ngày tháng diễn kịch cho ba mẹ chồng xem kia đã làm cô ngu ngốc mà tin rằng anh sẽ thực sự yêu cô.
Nhìn những món ăn tâm huyết mà cô đã dùng cả tình cảm xào nấu vào trong không còn ấm nóng, Duệ Y nắm chặt tay đứng dậy.

Cô cầm từng đĩa, từng đĩa một đổ hết vào trong thùng rác rồi ném bát đũa vào trong bồn rửa bát.

Đến cả bát cơm cô đã múc ra hai bát cũng bị đổ hết đi.
" Xoảng.

"
Quản gia Thẩm bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ liền đi vào.

Trước mắt ông là cảnh tượng cô đang ngồi dưới đất với bàn tay chảy máu cùng những mảnh bát vỡ vụn trên sàn nhà.

Cô ngồi thẫn thờ nhìn mớ hỗn độn trên sàn nhà mà chẳng biết nên làm như nào.

Quản gia Thẩm vội vã chạy vào bên trong đỡ lấy cô ngồi dậy rồi ân cần nhìn xem cô có bị thương không.
- Phu nhân ngồi lên đây đi, để người làm thu dọn chỗ này là được rồi.
Bàn tay cô vẫn cứ chảy máu nhưng cô không cảm thấy đau.

Có lẽ những cảm xúc đã nguội lạnh theo từng đĩa thức ăn mà cô đem đi đổ nên giờ đây đến cả khi bàn tay chảy đầy máu cũng không biết rằng bản thân đã bị thương lúc nào.

Duệ Y ngồi thẫn thờ ở đó nhìn người làm đôn đáo chạy dọc chạy xuôi để dọn đi những mảnh vỡ của đĩa mà cô vừa làm rơi.

Quản gia Thẩm cũng chạy lên nhà rồi cầm hộp sơ cứu xuống để băng bó vết thương cho cô.

Nhìn dòng máu nóng ấm chảy ra nơi bàn tay ông lại cảm thấy đau lòng thay cho cô.
- Phu nhân, để tôi băng bó vết thương cho người.
Tai cô như ù đi trong cái giá lạnh của ngày đông tuyết trắng.

Từng đợt gió chạy vào khung cửa sổ thổi bay đi những hy vọng cuối cùng còn xót lại nơi đáy tim.

Quản gia Thẩm nhẹ nhàng cầm tay cô lên rồi lau đi vết máu chảy dài.
- Sẽ đau một chút phu nhân ráng chịu đựng nhé.
Cho dù ông có nói nhiều như nào, nhắc nhở từng câu từng chữ ra sao thì cô vẫn ngồi đó không chút cảm xúc.

Bởi lẽ cô biết bao yêu thương mà cô chôn giấu giờ đã đặt sai chỗ.

Cô không biết phải cảm hoá người đàn ông hàng đêm chung chăn gối với cô như nào.

Cô không biết phải làm sao anh mới có thể một lần thật lòng mà quay lại nhìn cô.

Vừa hận lại vừa yêu, đứung bên bờ vực giữa hai sự lựa chọn, cô mơ hồ không biết nên nghe theo con tim hay lí trí.

Vết thương trên tay tuy đã được băng bó nhưng vết thương lòng lại không thể chữa khỏi.

Có lẽ những điều tồi tệ đang dần đến với cô khi vừa mở điện thoại lên muốn gọi cho ai đó để tâm sự thì nhìn thấy bức ảnh chụp vội của những con săn tin trên trang đàu báo.

Đó là bức ảnh của anh và Kiều Lệ Yến đang ngọt ngào tình tứ bên những ngọn nến lãng mạn ở một nhà hàng sang trọng.

Cô ta ghé sát vào anh, anh vòng tay qua ôm trọn lấy eo nhỏ của Lệ Yến.

Bức ảnh tuy mờ nhưng cô có thể nhìn rõ, cô nhìn rõ từng yêu thương, từng phản bội vỡ vụn trong tim cô.
Hết rồi, hết thật rồi.
Cô cũng chẳng buồn tâm sự cùng ai, vứt điện thoại sang một bên cô nằm xuống giường cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sao đêm nay lại dài như vậy, cô cứ cố gắng nhắm mắt lại thì những hình ảnh kia bỗng chốc ùa về.

Bất chợt cô nhớ những lần anh cài áo cho cô hay những khi dìu dắt cô xuống dưới xe.

Từng hành động dịu dàng ấy như một giấc mơ suốt ba tháng trời dài dằng dặc.
" Cạch.

"
Tiếng cửa phòng vang lên mang theo ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài hành lang xen vào căn phòng tối.

Cô chưa ngủ.

Trên người anh toàn là mùi rượu vang xen lẫn hương nước hoa của phụ nữ.

Cô ghét cái mùi hương này, nó đã dẫm đạp lên hương thơm dịu nhẹ cô yêu thích ở anh.

Sở Chính Kì im lặng hồi lâu nhìn cô rồi nhìn màn hình điện thoại còn sang đặt bên cạnh hiển hiện dòng thông tin cùng bức ảnh chụp vội của anh và Kiều Lệ Yến.

Anh thở dài cầm lấy điện thoại của cô rồi xoá tin tức đó đi trước khi đặt xuống bàn.
- Tại sao phải xoá?
Cô lên tiếng phá tan không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Anh chợt chột dạ mà đứng lại, nhìn cô đang trùm chăn quay lưng về phía mình mà có chút lo lắng.


Anh không biết nên giải thích sao với cô về chuyện này cũng không biết nên dẹp cái tin tức kia đi như nào.

Rồi sớm muộn ba mẹ anh cũng như ba mẹ cô cũng sẽ xem được tin tức đó, họ sẽ nghĩ gì về anh? Một chàng rể ngoại tình ngay khi vợ mình còn đang mang thai hay một đứa con bội bạc vợ.
- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, thực ra...
- Được rồi, đừng nói gì nữa cả.

Cô chặn ngang câu nói của anh không muốn nghe anh giải thích thêm một câu nào nữa.

Vốn dĩ anh cũng không yêu cô, vốn dĩ anh cũng có thể tự do tìm cho mình hạnh phúc riêng chứ không phải cứ mãi bó buộc vào cuộc hôn nhân vô nghĩa này.

Cô trói buộc anh chỉ vì đứa bé trong bụng cô, chỉ vì lòng ích kỉ muốn giữ anh làm của riêng mà cho dù hận đến đâu vẫn không thể ngừng yêu anh.

Sở Chính Kì im lặng nhìn cô, anh cũng không biết cảm xúc lúc này của bản thân là như nào.

Anh không yêu cô vậy tại sao khi cô nhìn thấy dòng tin tức đó anh lại chạnh lòng.
" Có lẽ diễn kịch suốt ba tháng qua đến mức nhập vai người chồng tử tế kể cả khi không có ai xem luôn rồi.

"
Anh nhíu mày đi vào phòng tắm rồi xả nước ra.

Hơi nước ấm khiến anh quên đi mọi muộn phiền vây quanh cũng như mọi âu lo trong lòng.

Có lẽ anh đã quá để tâm đến ánh nhìn của ba mẹ mà quên đi những hoài nghi của bản thân về cô.

Lí do mà cô tiếp cận anh, anh chỉ muốn tìm hiểu và phải luôn ghi nhớ rằng anh mãi mãi cũng không yêu cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện