Chương 30: 30: Làm Càn
Sau một hồi nói chuyện thì cô cũng nhắc khéo Vãn Hương đi ra ngoài chơi với các bé còn bản thân thì ngồi lại để nói chuyện cùng sơ.
Suốt bao năm qua những gì trắc trở trong lòng cô đều tìm sơ để cho lời khuyên.
Sơ Liên năm nay cũng đã ngoài sáu mươi, sơ không lập gia đình chỉ một lòng chăm sóc cho cô nhi viện này và ngày ngày đọc kinh thánh.
- Con có chuyện gì cần ta cho lời khuyên sao?
Cánh cửa được khép lại, sơ cũng đoán ra được phần nào ý định của cô.
Duệ Y nhìn sơ trong lòng có chút nhức nhối.
Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để bày tỏ.
Những uẩn khúc trong lòng, những thắc mắc khó có lời giải đáp được cô mang đến hỏi sơ.
Bởi lẽ người ngoài cuộc thường sẽ có cái nhìn bao quát hơn và sơ lại là người theo đức chúa nên cô hoàn toàn tin tưởng vào sơ Liên.
Nghe cô kể sơ không mấy ngạc nhiên mà chỉ trầm lặng nghe cô nói hết.
Suốt hơn sáu mươi năm cuộc đời sơ đã gặp không ít những chuyện éo le mà cuộc đời xô đẩy nên có lẽ những vấn đề mà cô gặp phải hoàn toàn không có gì để sơ phải ngạc nhiên.
- Vậy là chồng của con không hề yêu con?
Sơ nhìn cô nghiêm túc hỏi.
Duệ Y chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn xuống đứa bé trong bụng.
Cô cần lời khuyên ngay lúc này trước khi con cô chào đời.
- Trong cuộc sống con người không thể có được tất cả.
Tiểu Y, ta không phải là con nhưng theo cái nhìn của ta có lẽ ta có thể cho con vài lời khuyên.
Sơ dừng lại một chút rồi nhìn vào bụng cô.
Bây giờ bụng cô đã rất lớn, những vết rạn bắt đầu xuất hiện và cơ thể mệt mỏi hơn.
Sơ im lặng hồi lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.
- Hai người nếu như đã thành vợ chồng thì nhất định không có nợ cũng có duyên.
Mà nếu như là người có duyên thì nhất định sẽ có một con đường nào đó để trọn vẹn.
Nếu như không có con đường trọn vẹn thì ngay từ đầu đã không có duyên gặp gỡ.
Vậy nên yêu nhau thì có thể buông bỏ dễ dàng nhưng để trở thành vợ chồng là điều rất khó.
Con và cậu ấy bây giờ đang ở nút thắt quan trọng nhất của chữ duyên nếu như cả hai vượt qua được thì ắt sẽ có nợ.
Rồi sơ lại nhìn vào đứa bé trong bụng cô tiếp tục nói.
- Hai con đã có sợi chỉ đỏ trói buộc, thứ cần thiết bây giờ là lực kéo.
Lực kéo đó phải đến từ con, con kéo đủ mạnh thì cậu ấy sẽ về bên con còn nếu không đủ mạnh thì sẽ mãi mãi chỉ có cái duyên chưa tròn.
Lúc nào sơ cũng điềm tĩnh như vậy.
Cô bây giờ mới nhận ra rằng cô và anh là có duyên mới nên vợ nên chồng.
Nếu như không có duyên thì ở cái thời điểm biết cô mang thai anh có thể ép cô phá thai hoặc dùng những thủ đoạn khác để lau đi dấu vết của đứa bé.
Vậy ra là thực sự có duyên nên mới đi được đến bước đường ngày hôm nay sao?
- Nhưng Tiểu Y à con phải nhớ, nếu như con đã kéo đủ mạnh và kéo hết sức rồi mà cậu ấy vẫn không quay lại thì hãy buồng tay.
Đừng tự làm khổ bản thân mình, con còn có ba mẹ, có gia đình và còn có cả sơ.
Sơ nuôi biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi rồi nên sơ hiểu, trẻ con không nhất thiết phải có đủ cha mẹ nếu như cha nó thực sự không yêu thương nó.
Cô im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi những cô nhi đang cùng nhau chơi đùa.
Chúng không hề buồn vì không có cha mẹ, chúng vẫn đang sống trong tình yêu thương của sơ Liên và cả cô nhi viện.
Cho đến bây giờ thì cô đã hiểu, cố gắng được thì cố còn nếu không thể cố gắng thì nên buông tay nhau.
- Con là một người con gái tốt cũng là môt đứa trẻ thông minh, ta biết con sẽ có cách lựa chọn thông minh.
- Vâng, con đã hiểu rồi thưa sơ.
Cô gật đầu rồi đi ra mở cửa.
Lũ trẻ vẫn đang chơi đùa cùng Vãn Hương ngoài kia.
Nhìn những đứa bé ngây thơ, vô lo vô nghĩ mà cô càng muốn bé trở lại.
Cuộc sống ngoài kia quá khó khăn và khắc nghiệt, nhất là giới thượng lưu.
Dẫm đạp lên nhau để thành công, không từ mọi thủ đoạn để tranh chấp.
Cô không hợp với cuộc sống xa hoa này, thứ cô cần là hạnh phúc giản đơn không cần tranh giành.
- Dịch Khải Liêm, hôm qua nó mới quay lại đây.
Nó quay về tìm con nhưng sơ nói dạo gần đây con không về.
Nó muốn gặp con nhưng nó không dám.
Sơ mong rằng hai đứa sẽ có ngày gặp lại để mai này không nuối tiếc.
Dịch Khải Liêm không ai khác chính là cậu bạn hồi còn nhỏ của cô.
Khải Liêm sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện, từ khi cậu mới lọt lòng đã được mẹ đem đến đây trao lại cho các sơ ở cô nhi.
Khải Liêm là người con trai điềm tĩnh, hắn lúc nào cũng bảo vệ cô, lúc nào cũng an ủi cô mỗi lần cô bị bắt nạt.
Nhưng sau này khi lớn lên, lúc cô rời xa nơi này để lên thành phố với ba mẹ Dịch Khải Liêm cũng rời cô nhi viện sau đó hai năm.
- Cậu ấy có để lại liên lạc không?
Cô quay sang hỏi sơ Liên với mong muốn được gặp lại người bạn cũ.
Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của sơ, cô thất vọng quay đi lại lặng lẽ nhìn những đứa trẻ đang nô đùa.
Cô ngồi lại với sơ và với cô nhi đến tối mới trở về.
Sau khi tiếp xúc với những đứa trẻ ở đây cô mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải chỉ có duy nhất ở việc có đủ đầy cha mẹ mà hạnh phúc của những đứa bé này là được sống cùng sơ và các bạn.
Chiếc xe dừng lại trước cửa Sở gia, cô tạm biệt Vãn Hương rồi quay người vào nhà.
Phòng khách hôm nay lại sáng đèn, bên trong có tiếng cãi vã rất lớn.
Hình như là giọng của anh.
Cô chậm rãi tiến vào bên trong nhà rồi ngó vào phòng khách.
Những tiếng mắng chửi cứ ngày một lớn dần rồi dứt hẳn khi anh nhìn thấy cô.
Hai tên đô con đang quỳ dưới chân anh, hai bên má đã đỏ ửng chỉ biết cúi đầu chịu những lần chửi mắng của anh.
- Phu nhân.
Vừa nhìn thấy cô đứng ở cửa quản gia Thẩm liền chạy ra cầm giúp cô túi đồ.
Hai tên kia theo đó cũng liếc mắt qua nhìn, vẻ mặt như được sống lại.
Có lẽ trong thời khắc này thì cô chính là vị cứu tinh của hai người họ.
" Sao hôm nay lại nổi hứng về nhà sớm như vậy? "
Cô nhíu mày bước qua rồi nhìn hai tên đô con đang quỳ ở dưới.
Gương mặt anh không mấy vui vẻ, dường như rất tức giận đập những tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn rồi châm điếu thuốc lên.
Duệ Y nhíu mày, mùi thuốc từ ngoài phòng khách nồng nặc, cô ghét nó.
- Đừng hút thuốc ở trước mặt tôi.
Duệ Y đi ra cầm lấy điếu thuốc trên miệng anh rồi vứt hẳn ra ngoài.
Hành động của cô làm hai tên đang quỳ kia phải bất ngờ.
Dứt khoát cảnh cáo anh, cô quay người đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối.
Bị cô trực tiếp làm mất mặt trước đàn em anh có chút không kịp phản ứng, bống chốc gương mặt anh tối sầm lại.
Mặt mũi anh còn để được vào đâu đây?
- Từ bao giờ cô được phép làm càn như vậy?
Anh nhíu mày nhìn vào trong bếp nơi cô đang đứng.
Chỉ cần nghe một câu đó của anh thôi hai tên kia đã sợ đến nép người vào nhau.
Nhưng cô lại khác, tại sao cô phải sợ anh? Duệ Y buông đũa xuống rồi quay ra nhìn anh.
Anh như vậy là giận rồi sao? Hiếm khi cô thấy nguồ đàn ông điềm tĩnh này tức giận như vậy.
Xem như nhìn thấy một gương mặt khác của anh cũng khá thú vị đấy chứ?
- Từ khi làm vợ anh.
Bình luận truyện