Luật Sư Bí Ẩn Của Sở Thiếu

Chương 65: 65: Cô Có Thể Giúp Tôi Được Không




Anh đứng dậy khẽ mỉm cười rồi rời khỏi phòng giam của Kiều Lệ Yến.

Phía sau chỉ còn nghe tiếng la hét cùng tiếng khóc thất thanh của cô ả rồi nhanh chóng tắt hẳn.

Anh cũng chẳng muốn để tâm, thứ anh để tâm bây giờ chỉ có cô.

Mở màn hình điện thoại lên, anh lại nhìn ảnh của cô một hồi lâu sau đó mới cất đi.

Một mình lái xe trên đường cao tốc, anh phóng nhanh nhất có thể để trở về nhà sớm với cô.

Người ta chỉ thấy một chiếc Ferrari vụt ngang qua, như ngôi sao băng chỉ vụt qua một vài giây rồi biến mất hẳn trong màn đêm tĩnh mịch.
Cổng Sở gia đã được mở sẵn, anh chạy xe vào trong khuôn viên nhà rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bây giờ trên người anh toàn là những mùi hôi thối ở phòng giam, trước tiên phải đi tắm rồi mới có thể vào ngủ cùng cô.
- Sở thiếu, cậu về rồi.
Quản gia Thẩm cung kính chào anh rồi nhanh chóng chạy ra đóng cổng lại.

Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi bước chân vội vã đi lên phòng.

Ánh mắt anh bị người con gái đang say giấc thu hút, gương mặt khi ngủ lại rất yên bình không còn mệt mỏi của ban ngày.

Sở Chính Kì mỉm cười bước đến hôn lên tóc cô rồi mới bước vào phòng tắm.

Một đêm dài cứ vậy trôi qua, anh bước vào giường ôm cô ngủ trên khoé môi cong lên ý cười của hạnh phúc.
Thời gian chạy qua một đêm, ánh sáng le lói chạy vào phòng gọi dậy người con gái đang cuộn mình trong chăn dậy.


Tay cô không tự chủ mà đưa lên mò mẫm gì đó rồi chợt chạm vào một thứ cứng rắn lại vô cùng săn chắc.
- Vợ à, mới sáng ra em lại muốn cướp sắc rồi hay sao?
Anh ghé sát xuống tai cô nhỏ giọng.

Lúc này Duệ Y mới giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to để có thể nhìn rõ.

Đập vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc của anh trong bộ đồ ngủ không kéo cao hơn được nữa.

Cơ bắp rắn chắc lộ ngay trước mắt, từ cơ bụng chạy lên bên trên lại bắt gặp nhan sắc muốn bức người của anh.

- Anh...!anh đây là đang chiếm tiện nghi của em mới đúng.
Cô lắp bắp rồi đẩy anh ra sau đó ngồi bật dậy.

Miệng thì nói một đằng như tim lại đập một nẻo, mai bên má ửng đó, bàn tay vẫn còn lại cái cảm giác được chạm vào anh.
- Vậy không biết cô nương nào sáng sớm ra đã chui vào lòng tôi còn sờ soạng lung tung rồi luôn miệng gọi mẹ ơi, mẹ ơi nữa chứ.
Anh ra vẻ trách móc dỗi hờn cô rồi quan sát phản ứng của cô.

Chỉ thấy gò má cô đỏ ửng, miệng không nói nên lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa chạm lên ngực anh.

Sở Chính Kì bật cười nhưng vẫn cố gắng nhịn lại mà nói.
- Vợ à em xem người mẹ này của em đúng là quá đẹp đi, em có phải là nên thưởng gì đó cho người chồng kiêm luôn người mẹ này không?
Cánh tay anh vòng qua eo cô rồi kéo cô nằm xuống.

Cơ thể nhanh chóng đè lên trên để khoá chặt cô lại phía dưới.

Duệ Y đỏ mặt quay sang hướng khác, cô thực sự là không thể nhìn vào mắt anh nữa rồi.
- Anh...!anh là đang ép người đó, nếu anh còn không để em dậy thì em sẽ đạp hỏng chỗ đó của anh.
Nghe đến đây thì anh thực sự là sợ cô rồi, một lần thôi đã là quá đủ.

Tiểu Kì của anh cũng đâu phải sắt hay đá mà để cô muốn tác động vật lí lúc nào cũng được đâu chứ.
- Vợ à em đừng có manh động.

Sở Chính Kì nhìn cô lại nhìn bờ vai thon sau lớp vải mỏng mà ngậm ngùi tránh sang một bên cho cô ngồi dậy.

Gương mặt như đứa trẻ uỷ khuất lắm, anh nhìn theo bóng cô vào phòng tắm rồi cũng dậy để chuẩn bị đến công ty.
Sau khi thay đồ xong cô cùng anh đi xuống dùng bữa sáng.

Có lẽ đây chính là bữa sáng đầu tiên cô được ăn cùng anh sau bao nhiêu thời gian ở bên anh.

Một bữa sáng bình thường như bao đôi vợ chồng khác, cùng dùng bữa cùng đi làm.

Tuy là điều giản dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với cả cô và anh.
- Vợ à, tạm biệt em.

Lát nữa anh sẽ gọi cho em.
Anh hôn cô chào tạm biệt, cô cũng không từ chối để anh hôn rồi bước ra khỏi xe.

Ánh mắt lưu luyến nhìn theo anh đến khi chiếc xe xa dần cô mới bước vào trong Giản thị.

- Sở phu nhân.
Giọng nói quen thuộc kéo cô nhìn về phía sau.

Đó là Đoàn Dương.

Cô quay người lại chậm rãi bước về phía sảnh chờ mỉm cười chào hỏi hắn.

- Xin chào Đoàn thiếu, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ.
Cô đưa tay ra bắt tay hắn theo phép lịch sự, nhìn hắn đã tiều tuỵ đi trông thấy.

Hốc mắt trống rỗng, quầng thâm lộ rõ và gầy đến mức lộ rõ xương.

Lần cuối cô nhìn thấy hắn đó là một cậu thanh niên đầy sức sống cùng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, vậy tại sao đến bây giờ đã thành ra như này rồi?
- Tôi có thể nói chuyện với Sở phu nhân một chút được không?
Giọng hắn khàn khàn, sâu trong đôi mắt đục ngầu một màn đen u tối.

Đến chính cô còn bất ngờ khi gặp lại hắn trong hoàn cảnh như vậy, cô cũng không biết trong thời gian qua hắn đã sống như nào chỉ biết rằng Đoàn Dương bị Kiều Lệ Yến lừa, tin tưởng ả ta mà mang hết những giấy tờ quan trọng của Đoàn gia cho ả.

Để rồi đến lúc ả nắm trong tay Đoàn gia mới vỡ lẽ.
- Vậy mời Đoàn thiếu lên phòng tôi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau.

Ở đây không được tiện cho lắm.
Nói rồi cô dẫn hắn cùng lên trên phòng.

Thư kí Triệu đã đợi cô ở trên từ bao giờ, lúc nào cũng vậy chị Triệu luôn luôn có mặt trước cô dù là trong hoàn cảnh nào.
- Chị Triệu, em và Đoàn thiếu nói chuyện một chút, khi nào xong em sẽ gọi chị.
Thư kí Triệu hiểu ý cũng gật đầu rồi tiếp tục làm tiếp phần công việc của mình.

Cô bước qua chỗ chị Triệu nhanh chóng dẫn hắn vào bên trong phòng.
- Đoàn thiếu ngồi đi, để tôi đi pha nước cho cậu.
Cô đưa tay về phía chiếc ghế sofa ra ý mời hắn ngồi xuống.

Đoàn Dương cũng chẳng có ý kiến gì lập tức ngoan ngoãn đi đến vị trí mà cánh tay cô chỉ.


Duệ Y cũng chỉ biết thở dài, đặt túi xách lên trên bàn làm việc rồi đi pha hai tách cà phê mang ra cho hắn.

Cô đặt hai tách cà phê lên trên bàn rồi đẩy một tách về phía hắn sau đó ngồi xuống đối diện với Đoàn Dương.

- Không biết Đoàn thiếu đến đây hôm nay là có việc gì?
Cô nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn còn hắn chỉ biết nhìn tách cà phê đang toả khói nghi ngút trước mặt.

Nhìn cách mà hắn do dự cô cũng biết được hắn đã phải đấu tranh tâm lí như nào mới quyết định đến đây để gặp cô.

Chắc đó cũng phải là một chuyện khá quan trọng.
- Thực ra thì cũng thật xấu hổ vì nhờ đến Sở phu nhân nhưng hai hôm trước người của Sở thiếu đã mang hết tất cả những tài liệu của Đoàn gia trả về cho tôi.
Được trả lại số tài sản đã mất thì không phải là quá tốt rồi hay sao.

Nhưng cô vẫn chưa biết vấn đề của hắn là gì nên cũng chỉ đành im lặng chú ý lắng nghe hắn nói.
- Nhưng...
Hắn ấp úp, hai tay đan vào nhau có vẻ đang rất căng thẳng.

Cô nghiêm túc ngồi lên nhìn hắn rồi hỏi.
- Nhưng sao, Đoàn thiếu cứ việc nói thẳng.
Hắn từ nãy tới giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn cô lấy môt lần, Duệ Y cũng không thể biết cảm xúc của hắn bây giờ là như nào chỉ có thể đoán thông qua giọng nói và hành động của Đoàn Dương.
- Nhưng ba, bốn hôm trước Lệ Yến đã mất tích, hai ngày hôm sau số tài liệu Đoàn gia liền ở trong tay của Sở thiếu.

Tôi nghĩ rằng chính cậu ấy đã bắt cóc Lệ Yến.

Vậy nên Sở phu nhân, cô có thể giúp tôi được không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện