Chương 67: 67: Anh Ta Là Đoàn Dương
Hắn còn đang trong suy nghĩ mông lung của bản thân thì bất chợt một giọng nói vang lên.
Tiếp sau đó là cánh cửa phòng cô bật mở, một cô gái với dáng vẻ hồn nhiên xuất hiện trước mắt hắn.
Hai ánh nhìn chạm vào nhau, cô gái kia giật mình lùi lại rồi nhìn người con trai gầy đang đứng trước mặt.
- A, xin lỗi, thật xin lỗi.
Tôi tưởng không có ai trong phòng Duệ Y nên mới không gõ cửa mà chạy vào.
Thật thất lễ quá.
Lệ Châu cúi đầu xin lỗi hắn, bờ vai ửng đỏ hiện rõ khiến hắn bất giác để ý.
Đây chẳng phải là Chu Lệ Châu người mẫu nổi tiếng thế giới sao? Ánh mắt chỉ dừng lại một chút trên người con gái ấy rồi hắn cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Không sao, tôi và Sở phu nhân cũng đã nói chuyện xong rồi.
Nếu Sở phu nhân có khách thì tôi xin phép được đi trước.
Nói rồi hắn bước qua Lệ Châu đi đến thang máy gần đó.
Bóng dáng liêu xiêu khuất dần trong hành lang dài, lúc này Lệ Châu mới nhướn mày quay lại nhìn.
Chắc chắn rằng hắn đã rời đi Lệ Châu mới mỉm cười chạy đến khoác tay Duệ Y.
- Duệ Y, tối nay Tư Huệ có một show diễn lớn muốn cả hai tụi mình cùng đến xem.
Chúng ta có cả vị trí ưu tiên đó, Sở phu nhân có muốn đi cùng không đây?
Lệ Châu làm ra vẻ mặt năn nỉ cô cũng không tiện từ chối.
Dù gì thì những lần trước cô cũng không thể đến xem Tư Huệ biểu diễn vì bận công việc nên tối nay có lẽ cũng nên đến một buổi.
- Được rồi, được rồi.
Vậy thì mình sẽ đi.
Có thể dẫn thêm người được không?
Cô mở cửa phòng cho Lệ Châu đi vào rồi hỏi.
Nghĩ đến dáng vẻ của Đoàn Dương khi nãy cô cũng muốn hắn được khá lên một chút.
Nếu có thể dẫn hắn đến đó thì ít nhất còn có thể để khiến tâm trạng hắn tốt hơn.
- Được.
Một ngày vội vã trôi qua trong cái hối hả của thành phố hoa lệ.
Đèn đã được thắp sáng, bây giờ là sáu giờ tối cô chuẩn bị xin nghỉ làm sớm để đến xem Tư Huệ biểu diễn.
Cô cũng đã nói chuyện của Đoàn Dương cho anh nhưng vẫn không thể hỏi được tung tích của Kiều Lệ Yến.
Có lẽ là anh không muốn để cô biết cô cũng không muốn hỏi nhiều vì cô tin anh.
- Tiểu Y chúng ta đi tôi.
Bóng dáng quen thuộc bước vào trong phòng thay đồ, anh mặc bộ vest lịch lãm đưa tay về phía cô để đón cô.
Duệ Y mỉm cười nhìn lại bản thân trong gương rồi mới hài lòng bước đến nắm lấy tay anh.
Một đôi trai tài gái sắc bước ra bên ngoài làm biết bao nhiêu người phải nhìn theo.
Sở Chính Kì bước đến trước nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, cầm giúp cô túi xách.
Đợi đến khi cô đã ngồi thoải mái trong xe anh mới đóng cửa lại rồi đi về ghế ngồi bên cạnh cô.
Nhìn hành động dịu dàng của anh không ai nghĩ rằng đó thực sự là Sở thiếu cao lãnh ngày trước không vừa mắt nổi một cô gái nào.
- Vợ à, họ đang nhìn em kìa.
Anh quay sang nhìn cô sẵn tiện ngồi nhích gần lại một chút.
Bàn tay luồn qua tay cô, đan xen rồi nắm chặt lấy đặt vào lòng.
- Họ nhìn anh đó.
Ai nói nhan sắc của Sở thiếu lại thu hút như vậy.
Cô đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu anh.
Những cô gái ngoài kia không ngắm nhan sắc của anh thì cũng ngắm phong thái, đâu đâu trong ánh mắt ấy cũng đều là bóng dáng của anh.
Vậy thì lấy đâu ra cơ hội để nhìn cô kia chứ.
- Vậy em là cô gái hạnh phúc nhất rồi vì em được sở hữu một người đàn ông biết bao cô gái mơ ước mà.
Anh mỉm cười nắm tay cô kéo lên rồi nhẹ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Anh lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng như vậy chẳng trách Kiều Lệ Yến lại si mê đến chấp mê bất ngộ.
- Vâng, vâng, em đang rất hạnh phúc đây.
Cô bật cười rồi ngồi sát gần lại phía anh, anh cũng theo đó đưa tay ra ôm eo nhỏ của cô.
Cô đã gầy đi rất nhiều, anh có thể cảm nhận được rõ chỉ qua một vòng tay.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa vào của show diễn.
Khi vừa nhìn thấy bóng chiếc Ferrari đen quen thuộc phía xa đám nhà báo đã xúm lại để chờ đợi vì họ biết nhân vật trên chiếc xe đó nhất định không tầm thường.
Chỉ vừa dừng lại chiếc xe đã bị đám nhà báo vây kín đến mức không thể mở cửa để đi ra, vệ sĩ của anh phải nhanh chóng dẹp loạn để có thể mở cửa cho anh ra ngoài.
- Sở thiếu, nghe nói anh không thích đến show diễn âm nhạc.
Vậy lí do gì anh lại có mặt ở đây?
- Anh có thể cho chúng tôi biết hợp đồng tiếp theo của Sở thị là với công ty nào không?
- Sở thiếu, chúng tôi có thể hỏi...!
Một màn náo loạn đổ xô vào nhìn anh, họ chen chúc nhau để giành được quyền hỏi anh trước.
Sở Chính Kì nhíu mày cố gắng dẹp loạn để đi sang bên kia mở cửa xe cho cô.
Trước giờ anh vẫn không thích đến những nơi đông người là vì như vậy.
- Là Sở phu nhân kìa.
Một người con gái hai mươi ba tuổi trong phục dạ hội quý phái, tóc búi cao cùng với thần thái sang chảnh càng làm tôn lên nét đẹp sắc nước hương trời ở độ tuổi đẹp nhất đời người của Duệ Y.
Cô sánh bước bên cạnh anh trong trang phục vest lịch lãm tiến vào trong phòng chờ, bỏ phía sau là cánh nhà báo truyền thông gọi í ới.
- Là Sở thiếu và Sở phu nhân đây sao, Tư Huệ thật là có phúc quá lại được hai nhân vật lớn như vậy đến xem.
Tư Huệ mỉm cười bước đến, mái tóc xoã ngang vai cùng nét cười dịu dàng là đặc trưng của cô.
Bộ váy dạ hội với tông màu chủ yếu là hồng phấn tôn lên nước da trắng ngần của Tư Huệ.
- Hôm nay là show diễn của cậu, Lệ Châu sáng nay vừa hay tới nên hẹn nhau cùng đến đây luôn.
Cô mỉm cười nhìn người bạn tri kỉ của mình đang đứng trước mắt.
Tư Huệ là nét đẹp dịu dàng, ôn hoà càng lớn lên lại càng nhẹ nhàng hơn.
Ánh mắt cô lướt qua một lượt, đã rất lâu rồi cô không được trực tiếp đến xem Tư Huệ biểu diễn, hôm nay được tới cũng là một phần cảm xúc khó tả.
- Được rồi cậu vào trong chuẩn bị đi, mình và Chính Kì ra khán đài đợi cậu.
Cô chào Tư Huệ rồi cùng anh khoác tay bước vào trong khán đài.
Lệ Châu cũng đã đến từ lâu, phía dưới là rất nhiều khách mời cùng khán giả đang chờ đón để được thưởng thức màn biểu diễn của Tư Huệ.
- Đoàn Dương, Khải Liêm, ở đây.
Cô quay ngang quay dọc mãi mới thấy bóng dáng hai người con trai đang loay hoay giữa dòng người đông chật kín.
Để mời được hai người họ cô cũng phải tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được họ đến đây.
Giờ nghĩ lại thì cũng thấy bản thân cô thật kiên trì.
- Anh...!anh là...!
Vừa nhìn thấy Đoàn Dương ngồi xuống bên cạnh Lệ Châu liền giật mình ngồi nhích sang một chút.
Đoàn Dương chỉ liếc nhìn qua Lệ Châu một chút rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống mặc cho người con gái bên cạnh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
" Anh ta...!anh ta làm sao mà lại ở đây? "
Lệ Châu với tay gọi cô để tìm sự trợ giúp nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai cùng nụ cười miễn cưỡng.
Chiếc váy ngắn lại càng phản chủ hơn khi cô vừa chỉ nhích một chút nó liền bị xê dịch cao lên phía trên.
Lệ Châu loay hoay kéo lại váy rồi ngồi khép nép lại một bên, bộ váy quá khắn khiến cô không thể di chuyển thoải mái.
- Cô dùng tạm đi.
Dường như việc Lệ Châu đang loay hoay khổ sở với chiếc váy ngắn đã bị Đoàn Dương để ý, hắn cởi áo khoác ngoài rồi đưa cho cô nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu.
- Cảm...!cảm ơn anh.
Lệ Châu đỏ mặt nhận lấy áo khoác rồi che lên trên chiếc váy ngắn của bản thân.
Cô nhẹ nhàng liếc nhìn sang Đoàn Dương chỉ vài giây ngắn rồi lại vội quay đi.
" Anh ta...!hình như là Đoàn Dương.
"
Bình luận truyện