Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 108-2: Ngày mai (2)
Vương Triết đi vào phía trong, cô cứ thế vào theo.
Bà chủ quán cầm thực đơn chạy lại, đột nhiên phát hiện ra người nam đi cùng không đúng, là người thẳng thắn thật thà, bà hướng Diệp Thanh Hòa cười cười: “Ồ, sao nhanh như vậy? Vậy hai người.............”
Diệp Thanh Hòa biết bà chủ quán hiểu nhầm vội nói: “Đây là bạn học thời trung học của cháu.”
“À! Thế vẫn có thể hưởng giảm giá nhé!” Chủ quán cười tủm tỉm.
Ánh mắt Vương Triết qua lại giữa hai người, hỏi: “Không hiểu?”
“Từng đến đây ăn cơm một lần.” Diệp Thanh Hòa trả lời đơn giản.
“Ồ.......” Vương Triết trong lúc vô tình nhìn vào bức tường tình yêu, ở giữa một đống tên có một cái tên quen thuộc dễ dàng nhìn thấy, huống chi, bên cạnh tên cô còn có một cái tên quen thuộc khác.........
Vương Triết kinh ngạc quay lại nhìn cô, liền quay sang chỉ vài món ăn với bà chủ quán, để cho bà rời đi.
“Thanh Hòa, cậu với Phó Chân Ngôn?” Cậu không hề nghĩ đến việc này có khả năng xảy ra, cậu biết rất rõ cả hai người con gái ấy, dù là Tô Chỉ San hay Diệp Thanh Hòa, đều không phải là người dễ mang thành kiến, cả cậu và Tiêu Y Đình từng là hai kẻ không ra gì, họ cũng không bài xích, còn phá lệ thân thiết với họ. Phó Chân Ngôn cũng từng là loại người giống bọn cậu, chả nhẽ Diệp Thanh Hòa còn phá lệ ưu ái cậu ta như thế sao?
“Không phải........ tôi với anh ấy........” Cô phải giải thích như thế nào bây giờ? Tên của cô và anh được viết rõ ràng ở trên kia, nói là do Phó Chân Ngôn bá đạo tự quyết định? Nói là bọn họ chỉ vì phần thưởng?
Thế nhưng, nói sao cũng không đủ sức thuyết phục........
Nghĩ lại, sao cô phải lo lắng gì đâu? Giải thích cái gì chứ? Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi họ Diệp, làm việc sao còn cần giải thích với ai?
Cây ngay không sợ chết đứng.
Cô bỏ qua, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi là bạn tốt.” Bọn họ là như thế nào....... tùy Vương Triết nghĩ đi.
Vương Triết chỉ cười một tiếng, trong mắt lại không có sự khác lạ nào, hỏi lại: “Bây giờ Phó Chân Ngôn đã trở thành người tốt rồi sao?”
Cô nghe xong trả lời: “Không sai, rất tốt.”
Cô cũng không muốn nói nhiều, nhưng nhìn thấy bộ dạng muốn cô nói tiếp của Vương Triết cô đành tiếp tục: “Anh ấy đã hoàn thành xong mô hình công trình đơn giản, đang chuẩn bị lập công ty.”
Dường như Vương Triết cũng không cảm thấy bất ngờ, cười lớn.
Cô bị tiếng cười lớn của cậu làm cho khó hiểu, nghi hoặc nhìn Vương Triết: “Làm sao vậy?” Chả nhẽ cậu ta thấy việc sự nghiệp của Phó Chân Ngôn thành công là một chuyện đáng cười?
Vương Triết cười lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu có khả năng biến phế phẩm thành báu vật, làm bạn bè với cậu, giống như đi vào con đường thoát khỏi phế phẩm, dù trước đó bụi đầu bụi mặt, sau khi đi ra sẽ thành ngăn nắp, sáng chói!”
Điều Vương Triết là sự thật, Phó Chân Ngôn, Tiêu Y Đình, ai cũng thế, mà ngay cả chính sự thay đổi của anh, cũng không thể bỏ qua công lao của cô.
Vương Triết nhìn cô gái bình thản trước mặt, âm thầm suy tư, một cô gái như thế, với vẻ ngoài dễ dàng bị người ta bỏ qua, chỉ khi nào thực sự đi vào lòng một người con trai, mầm cây sẽ mọc rễ, giống như sức sống của cỏ dại, kiên cường ngoan cố, lửa cháy bừng bừng cũng không thể diệt hết, năm ngày qua năm khác không héo tàn...........
Vương Triết cũng không rõ đối với cô Phó Chân Ngôn là loại người nào, nhưng cậu dám dùng chính cái đầu của mình để đảm bảo, trong lòng Phó Chân Ngôn đã sớm gieo hạt mầm, mà nay hạt mầm ấy đã sinh sôi nảy nở.........
Chuyện tình cảm của cô, không đến phiên cậu nhúng tay vào, nhưng là bạn bè, cùng chịu chung ân huệ của cô, cậu không khỏi lo lắng thay cô, vì cô nên sẽ để ý kỹ người con trai kia. Con trai hiểu rõ con trai nhất, xem ra, bây giờ không thể khinh thường Phó Chân Ngôn, hơn nữa cũng đã từng đánh nhau một trận với anh ta, cậu có thể chắc chắn nói rằng, đời này Phó Chân Ngôn xem như thiếu may mắn, muốn nắm lấy tay Diệp Thanh Hòa, đoạn tình cảm này, nếu phải lo lắng, không bằng nên lo lắng cho Phó Chân Ngôn, bởi vì tâm tư của cô gái này là thứ rất khó nắm bắt, tính tình lạnh lùng, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng cô có thể yêu ai đó sao?
Phó Chân Ngôn, chỉ sợ cái chờ anh ta chính là quả đắng........
Thế nhưng, cậu cũng hiểu được, người giống như Phó Chân Ngôn, cho dù có là quả đắng thì vẫn vui vẻ chấp nhận.
Diệp Thanh Hòa nghe xong sáu chữ ‘biến phế phẩm thành báu vật’ liền nở nụ cười: “Tôi thần kỳ như thế sao? Vậy tôi có thể biến nó thành một ngành sản xuất, tôi cảm thấy rất có tiền đồ, cậu có thấy như thế không?”
Vương Triết cười lớn: “Được, chỉ cần cậu nói muốn làm, ngay lập tức tôi sẽ làm cùng cậu!”
Lời nói này có chút ý nghĩa không rõ, Diệp Thanh Hòa theo bản năng co người lại, dường như cố kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Vương Triết cảm nhận được điều này, cười: “Tôi rất sùng bái cậu, cậu tin không? Cả tôi và Tô Chỉ San đều sùng bái cậu, đều coi cậu như hình mẫu, nhất định phải noi theo.”
Nghe thấy tên Tô Chỉ San, cô mới cảm thấy an toàn, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Chuyện bí mật của tôi, cậu nói với Tô Chỉ San rồi sao?”
Vương Triết không có chút giấu diếm gật đầu: “Đúng vậy, Thanh Hòa, cậu cứ trách mắng tôi đi, vì bây giờ giữa tôi và Tô Chỉ San không thể có bí mật, hơn nữa, sau này lúc bắt đầu mọi việc, cũng không thể che giấu, so với việc khi đó ngờ vực lẫn nhau, không bằng nên nói cho cô ấy từ bây giờ, tôi tin cô ấy cũng sẽ đồng ý.”
Vương Triết đối với Diệp Thanh Hòa luôn có một cảm giác kì quái, sùng bái, e ngại, muốn đến gần nhưng lại sợ hãi.
Cậu cũng không rõ cảm giác này là gì, có lẽ là do sau lần được cô ‘sửa chữa’, nhưng cảm giác này cũng đủ để duy trì tình bạn giữa hai người, cô và Tô Chỉ San hoàn toàn khác nhau.
Cậu yêu Tô Chỉ San, cậu rõ điều này hơn ai hết, thế nhưng, cảm giác sùng bái, e ngại, muốn lại gần Diệp Thanh Hòa cứ giống như một vò rượu, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, sau này càng tiếp xúc nhiều, loại tình cảm ấy sẽ lắng đọng rồi lên men, sau trở nên đậm đà, sự tin tưởng lẫn nhau. Và rồi rất nhiều năm sau nữa, cậu và Tô Chỉ San cũng có thể sẽ không được như bây giờ, còn những cảm giác với Diệp Thanh Hòa vẫn sẽ như thế, dù có đi đến chân trời góc biển cũng không thay đổi.
Đương nhiên, từ đầu đến cuối chỉ là do cậu tự nghĩ ra.
Về phần Diệp Thanh Hòa, chỉ cần một câu nói của Vương Triết, cô không thể trách cậu việc kể chuyện của cô cho người thứ ba, chính là không nghĩ đến rằng, Vương Triết của năm mười tám tuổi, đã cùng hẹn ước với Tô Chỉ San, giữa hai người không có bí mật gì, cũng sẽ có một ngày vận đổi sao dời mà..................
Khi còn trẻ, cứ nghĩ đến trong một khoảnh khắc sẽ là vĩnh viễn, không ái nghĩ đến, vĩnh viễn cũng chỉ là ngày mai...........
Bây giờ Vương Triết không còn là cậu con trai yếu đuối ngây thơ, chỉ biết ủ rũ cam chịu. Giờ trong mắt cậu đều là ước vọng khát khao, nhiệt huyết hăng hái. Đối với tương lai sắp tới, cậu luôn tự mình tìm đường đi về phía trước.....
Việc uống rượu với Diệp Thanh Hòa là không thể, thậm chí cô cảm thấy không thoải mái, nhưng vì cùng là người đi với nhau trên những bước đầu sự nghiệp, cô miễn cưỡng uống một chút, chỉ một chút nhưng đã có chút mất tỉnh táo, năng lực tự điều khiển của cô cũng không tốt lắm, cô liền thôi ngay.
Đương nhiên Vương Triết không ép buộc cô, một bên ngồi uống một mình, một bên cùng bàn kế hoạch mở cửa hàng với cô. Cũng bởi vì sự hưng phấn khi mới bắt đầu, Diệp Thanh Hòa đã quên đi cơn cảm, quên cả việc mua thuốc.
Uống đến khi ngà ngà say, Vương Triết đưa cô về kí túc xá.
Lúc đến gần cổng kí túc xá, bọn họ nhìn thấy bên đường có một chiếc xe, chiếc xe mới tinh.
Cửa xe bỗng nhiên mở, một người con trai bước xuống, quần tây áo sơ mi, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, trên tay đang cầm một bó hồng lớn.
Diệp Thanh Hòa nhớ tới người nào đó cũng mặc áo tím, quay người lại nhìn người kia, chợt có chút buồn cười, mỗi người con trai khi muốn ước hẹn với một cô gái đều mặc như thế............ Khoa trương sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên Phó Chân Ngôn mặc như thế...........
Vương Triết ha ha cười: “Đưa cậu đến đây là hết việc của mình rồi, còn ở lại, sẽ bị người khác ghét mất.”
Bà chủ quán cầm thực đơn chạy lại, đột nhiên phát hiện ra người nam đi cùng không đúng, là người thẳng thắn thật thà, bà hướng Diệp Thanh Hòa cười cười: “Ồ, sao nhanh như vậy? Vậy hai người.............”
Diệp Thanh Hòa biết bà chủ quán hiểu nhầm vội nói: “Đây là bạn học thời trung học của cháu.”
“À! Thế vẫn có thể hưởng giảm giá nhé!” Chủ quán cười tủm tỉm.
Ánh mắt Vương Triết qua lại giữa hai người, hỏi: “Không hiểu?”
“Từng đến đây ăn cơm một lần.” Diệp Thanh Hòa trả lời đơn giản.
“Ồ.......” Vương Triết trong lúc vô tình nhìn vào bức tường tình yêu, ở giữa một đống tên có một cái tên quen thuộc dễ dàng nhìn thấy, huống chi, bên cạnh tên cô còn có một cái tên quen thuộc khác.........
Vương Triết kinh ngạc quay lại nhìn cô, liền quay sang chỉ vài món ăn với bà chủ quán, để cho bà rời đi.
“Thanh Hòa, cậu với Phó Chân Ngôn?” Cậu không hề nghĩ đến việc này có khả năng xảy ra, cậu biết rất rõ cả hai người con gái ấy, dù là Tô Chỉ San hay Diệp Thanh Hòa, đều không phải là người dễ mang thành kiến, cả cậu và Tiêu Y Đình từng là hai kẻ không ra gì, họ cũng không bài xích, còn phá lệ thân thiết với họ. Phó Chân Ngôn cũng từng là loại người giống bọn cậu, chả nhẽ Diệp Thanh Hòa còn phá lệ ưu ái cậu ta như thế sao?
“Không phải........ tôi với anh ấy........” Cô phải giải thích như thế nào bây giờ? Tên của cô và anh được viết rõ ràng ở trên kia, nói là do Phó Chân Ngôn bá đạo tự quyết định? Nói là bọn họ chỉ vì phần thưởng?
Thế nhưng, nói sao cũng không đủ sức thuyết phục........
Nghĩ lại, sao cô phải lo lắng gì đâu? Giải thích cái gì chứ? Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi họ Diệp, làm việc sao còn cần giải thích với ai?
Cây ngay không sợ chết đứng.
Cô bỏ qua, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi là bạn tốt.” Bọn họ là như thế nào....... tùy Vương Triết nghĩ đi.
Vương Triết chỉ cười một tiếng, trong mắt lại không có sự khác lạ nào, hỏi lại: “Bây giờ Phó Chân Ngôn đã trở thành người tốt rồi sao?”
Cô nghe xong trả lời: “Không sai, rất tốt.”
Cô cũng không muốn nói nhiều, nhưng nhìn thấy bộ dạng muốn cô nói tiếp của Vương Triết cô đành tiếp tục: “Anh ấy đã hoàn thành xong mô hình công trình đơn giản, đang chuẩn bị lập công ty.”
Dường như Vương Triết cũng không cảm thấy bất ngờ, cười lớn.
Cô bị tiếng cười lớn của cậu làm cho khó hiểu, nghi hoặc nhìn Vương Triết: “Làm sao vậy?” Chả nhẽ cậu ta thấy việc sự nghiệp của Phó Chân Ngôn thành công là một chuyện đáng cười?
Vương Triết cười lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu có khả năng biến phế phẩm thành báu vật, làm bạn bè với cậu, giống như đi vào con đường thoát khỏi phế phẩm, dù trước đó bụi đầu bụi mặt, sau khi đi ra sẽ thành ngăn nắp, sáng chói!”
Điều Vương Triết là sự thật, Phó Chân Ngôn, Tiêu Y Đình, ai cũng thế, mà ngay cả chính sự thay đổi của anh, cũng không thể bỏ qua công lao của cô.
Vương Triết nhìn cô gái bình thản trước mặt, âm thầm suy tư, một cô gái như thế, với vẻ ngoài dễ dàng bị người ta bỏ qua, chỉ khi nào thực sự đi vào lòng một người con trai, mầm cây sẽ mọc rễ, giống như sức sống của cỏ dại, kiên cường ngoan cố, lửa cháy bừng bừng cũng không thể diệt hết, năm ngày qua năm khác không héo tàn...........
Vương Triết cũng không rõ đối với cô Phó Chân Ngôn là loại người nào, nhưng cậu dám dùng chính cái đầu của mình để đảm bảo, trong lòng Phó Chân Ngôn đã sớm gieo hạt mầm, mà nay hạt mầm ấy đã sinh sôi nảy nở.........
Chuyện tình cảm của cô, không đến phiên cậu nhúng tay vào, nhưng là bạn bè, cùng chịu chung ân huệ của cô, cậu không khỏi lo lắng thay cô, vì cô nên sẽ để ý kỹ người con trai kia. Con trai hiểu rõ con trai nhất, xem ra, bây giờ không thể khinh thường Phó Chân Ngôn, hơn nữa cũng đã từng đánh nhau một trận với anh ta, cậu có thể chắc chắn nói rằng, đời này Phó Chân Ngôn xem như thiếu may mắn, muốn nắm lấy tay Diệp Thanh Hòa, đoạn tình cảm này, nếu phải lo lắng, không bằng nên lo lắng cho Phó Chân Ngôn, bởi vì tâm tư của cô gái này là thứ rất khó nắm bắt, tính tình lạnh lùng, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng cô có thể yêu ai đó sao?
Phó Chân Ngôn, chỉ sợ cái chờ anh ta chính là quả đắng........
Thế nhưng, cậu cũng hiểu được, người giống như Phó Chân Ngôn, cho dù có là quả đắng thì vẫn vui vẻ chấp nhận.
Diệp Thanh Hòa nghe xong sáu chữ ‘biến phế phẩm thành báu vật’ liền nở nụ cười: “Tôi thần kỳ như thế sao? Vậy tôi có thể biến nó thành một ngành sản xuất, tôi cảm thấy rất có tiền đồ, cậu có thấy như thế không?”
Vương Triết cười lớn: “Được, chỉ cần cậu nói muốn làm, ngay lập tức tôi sẽ làm cùng cậu!”
Lời nói này có chút ý nghĩa không rõ, Diệp Thanh Hòa theo bản năng co người lại, dường như cố kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Vương Triết cảm nhận được điều này, cười: “Tôi rất sùng bái cậu, cậu tin không? Cả tôi và Tô Chỉ San đều sùng bái cậu, đều coi cậu như hình mẫu, nhất định phải noi theo.”
Nghe thấy tên Tô Chỉ San, cô mới cảm thấy an toàn, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Chuyện bí mật của tôi, cậu nói với Tô Chỉ San rồi sao?”
Vương Triết không có chút giấu diếm gật đầu: “Đúng vậy, Thanh Hòa, cậu cứ trách mắng tôi đi, vì bây giờ giữa tôi và Tô Chỉ San không thể có bí mật, hơn nữa, sau này lúc bắt đầu mọi việc, cũng không thể che giấu, so với việc khi đó ngờ vực lẫn nhau, không bằng nên nói cho cô ấy từ bây giờ, tôi tin cô ấy cũng sẽ đồng ý.”
Vương Triết đối với Diệp Thanh Hòa luôn có một cảm giác kì quái, sùng bái, e ngại, muốn đến gần nhưng lại sợ hãi.
Cậu cũng không rõ cảm giác này là gì, có lẽ là do sau lần được cô ‘sửa chữa’, nhưng cảm giác này cũng đủ để duy trì tình bạn giữa hai người, cô và Tô Chỉ San hoàn toàn khác nhau.
Cậu yêu Tô Chỉ San, cậu rõ điều này hơn ai hết, thế nhưng, cảm giác sùng bái, e ngại, muốn lại gần Diệp Thanh Hòa cứ giống như một vò rượu, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, sau này càng tiếp xúc nhiều, loại tình cảm ấy sẽ lắng đọng rồi lên men, sau trở nên đậm đà, sự tin tưởng lẫn nhau. Và rồi rất nhiều năm sau nữa, cậu và Tô Chỉ San cũng có thể sẽ không được như bây giờ, còn những cảm giác với Diệp Thanh Hòa vẫn sẽ như thế, dù có đi đến chân trời góc biển cũng không thay đổi.
Đương nhiên, từ đầu đến cuối chỉ là do cậu tự nghĩ ra.
Về phần Diệp Thanh Hòa, chỉ cần một câu nói của Vương Triết, cô không thể trách cậu việc kể chuyện của cô cho người thứ ba, chính là không nghĩ đến rằng, Vương Triết của năm mười tám tuổi, đã cùng hẹn ước với Tô Chỉ San, giữa hai người không có bí mật gì, cũng sẽ có một ngày vận đổi sao dời mà..................
Khi còn trẻ, cứ nghĩ đến trong một khoảnh khắc sẽ là vĩnh viễn, không ái nghĩ đến, vĩnh viễn cũng chỉ là ngày mai...........
Bây giờ Vương Triết không còn là cậu con trai yếu đuối ngây thơ, chỉ biết ủ rũ cam chịu. Giờ trong mắt cậu đều là ước vọng khát khao, nhiệt huyết hăng hái. Đối với tương lai sắp tới, cậu luôn tự mình tìm đường đi về phía trước.....
Việc uống rượu với Diệp Thanh Hòa là không thể, thậm chí cô cảm thấy không thoải mái, nhưng vì cùng là người đi với nhau trên những bước đầu sự nghiệp, cô miễn cưỡng uống một chút, chỉ một chút nhưng đã có chút mất tỉnh táo, năng lực tự điều khiển của cô cũng không tốt lắm, cô liền thôi ngay.
Đương nhiên Vương Triết không ép buộc cô, một bên ngồi uống một mình, một bên cùng bàn kế hoạch mở cửa hàng với cô. Cũng bởi vì sự hưng phấn khi mới bắt đầu, Diệp Thanh Hòa đã quên đi cơn cảm, quên cả việc mua thuốc.
Uống đến khi ngà ngà say, Vương Triết đưa cô về kí túc xá.
Lúc đến gần cổng kí túc xá, bọn họ nhìn thấy bên đường có một chiếc xe, chiếc xe mới tinh.
Cửa xe bỗng nhiên mở, một người con trai bước xuống, quần tây áo sơ mi, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, trên tay đang cầm một bó hồng lớn.
Diệp Thanh Hòa nhớ tới người nào đó cũng mặc áo tím, quay người lại nhìn người kia, chợt có chút buồn cười, mỗi người con trai khi muốn ước hẹn với một cô gái đều mặc như thế............ Khoa trương sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên Phó Chân Ngôn mặc như thế...........
Vương Triết ha ha cười: “Đưa cậu đến đây là hết việc của mình rồi, còn ở lại, sẽ bị người khác ghét mất.”
Bình luận truyện