Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 127: Lá đỏ



Editor: Tinh Di

Sự thực thì Điền Giản đã lo lắng quá mức.

Diệp Thanh Hòa dáng người nhỏ bé, hơn nữa lại còn là sinh viên, khi đến gặp mặt mấy người kia, tuy trong lòng họ có bất mãn nhưng vẫn là không nỡ xuống tay với cô, huống hồ, chỗ này còn là sở cảnh sát.

Điền Giản không biết họ nói những chuyện gì, chỉ biết khi Diệp Thanh Hòa đi ra có vẻ rất mệt mỏi, nói với anh, mọi chuyện đã được giải quyết.

Ngay cả khi mọi chuyện đã được thu xếp, hàng ngày Diệp Thanh Hòa vẫn phải đi lại giữa trường học, cửa hàng, công trường, bệnh viện và sở cảnh sát. Ngoài ra còn cùng Điền Giản thu xếp việc ở công ty, phụ giúp điều tra.

Điền Giản ở sở cảnh sát bị giáo huấn một hồi, khi trả về tiếp tục bị Phó Chân Ngôn giáo huấn, đương nhiên Phó Chân Ngôn là giận dữ mắng cậu ta vì việc lôi Diệp Thanh Hòa vào chuyện này……….

Giờ phút này, cúi mặt nghiêm trang chờ Diệp Thanh Hòa giáo huấn.

Diệp Thanh Hòa nhìn Điền Giản, cuối cùng lắc đầu: “Điền Giản, tôi biết trong lòng cậu không phục, nhưng không có cách nào khác, nếu tôi lớn tuổi hơn một chút, trải nghiệm nhiều hơn, khả năng xử lý sẽ tốt hơn, bây giờ, khả năng vẫn là có hạn.”

“Không phải! Cô cô, tôi hoàn toàn không có ý trách cứ cô!” Điền Giản sao dám có ý kiến với cô? Mấy ngày liền chạy qua chạy lại giữa mấy nơi khiến cô gầy rộc hẳn đi, tất cả đều là do cậu ta xử lý mọi chuyện không tốt, cậu áy náy còn không kịp!

Đôi mắt của Diệp Thanh Hòa sau chiếc kính trầm tĩnh mà sâu xa: “Điền Giản, thực sự là bây giờ tôi không biết tôi làm như thế là đúng hay sai, nổi không, bây giờ tôi mới có mười tám tuổi, tôi lại không hiểu biết nhiều về chuyện sở hữu đất đai, tôi chỉ dựa vào trực giác để làm việc. Cậu không biết được, trong lòng tôi cũng rất rối, đây là chuyện lớn, chúng ta nhượng bộ trước, đồng ý bồi thường trong khả năng của công ty, đáp ứng yêu cầu của họ, thậm chí bây giờ Phó Chân Ngôn còn đang nằm viện, chúng ta không thể làm gì khác. Tôi biết bắt cậu cúi mình trước bọn họ là chuyện không dễ dàng, đánh họ mấy quyền, nhưng bằng đấy so với thương tích của đại ca cậu không là gì cả, nhưng ai sẽ là người chịu nhượng bộ trước đây? Điền Giản, đây là một bài học, về sau bất kể làm chuyện gì đều phải suy tính cho kĩ mới làm. So với những người trong ngành, chúng ta tuổi còn rất trẻ, nhưng không thể vì thế mà làm chuyện thiếu chín chắn, để lại hậu quả to lớn. Mặc dù chúng ta có thể theo họ kiện đến cùng để biết ai đúng ai sai, nhưng có thể thấy xác xuất thua của chúng ta là nhiều hơn, chỉ riêng tổn thất về mọi mặt của chúng ta thời gian này đã không thể lấy lại, trời cao biển rộng như thế sẽ còn chỗ cho chúng ta bước, nếu có thể lùi sẽ lùi.”

“Cô cô, tôi biết, lần này là tôi hành động thiếu suy nghĩ, làm việc lại không muốn tốn công sức, lần sau tôi sẽ không………..”

“Điền Giản, tôi không có ý trách cứ cậu.” Trong suy nghĩ của Diệp Thanh Hòa, Phó Chân Ngôn và Điền Giản đều là người trẻ, hơn nữa sự nghiệp bắt đầu thuận buồm xuôi gió như thế, loại chuyển ngăn trở này chỉ là sớm hay muộn, ngã một lần cũng không phải là chuyện không tốt, “Điền Giản, chuyện đời có lẽ cậu còn biết nhiều hơn tôi, chuyện lần này chỉ là mở đầu, về sau còn gặp phải nhiều người phản đối, nhiều người với muôn hình vạn vẻ. Trải qua chuyện lần này, về sau bất kể là cậu hay Phó Chân Ngôn đều phải cẩn thận, bất kể làm chuyện gì đều phải hỏi chính mình, rằng mình làm chuyện này sẽ có đường lui hay không? Sau đó mới quyết định làm hay không, việc buôn bán chỉ dựa vào cảm xúc và nhiệt huyết là không được, có đôi khi cần kiên nhẫn và nhẫn nhịn, nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta xuất phát từ hai bàn tay trắng, không nên gây thù chuốc oán với người khác.”

Điền Giản sờ sờ đầu: “Cô cô, tôi hiểu rồi, về sau tôi sẽ không còn xúc động, sẽ dùng đầu óc làm việc!”

Sau đó là Phó Chân Ngôn nằm trên giường bệnh mắng cậu ta.

Nói thật, Điền Giản cũng có chút không phục, cậu ta đánh người phá đồ gẫy mấy cái bàn, là cậu không đúng; nhưng đại ca phải đổ nhiều máu như thế cũng thành toi công. Qua chuyện này cũng giúp Điền Giản hiểu được để làm tốt một chuyện thì phải trải qua bao nhiêu là khó khăn, làm hư một chuyện cũng rất dễ dàng………..

Rốt cuộc, Điền Giản không thể không bội phục cô cô, cô còn nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại bình tĩnh vô cùng, chịu đựng biết bao là cực khổ, quan trọng nhất là cách cô nói đạo lý. Khó trách đại ca lại coi trọng và kính phục cô như thế, cô không giống một con mọt sách chút nào………..

Cô cô nói, cô ấy làm như vậy chưa phải là cách hay nhất, nhưng với cậu ta, đại ca thấy được thì là tốt nhất……….

Đời này Điền Giản chỉ phục hai người, một là đại ca, người còn lại chính là cô cô, vì thế, mặc kệ trong mắt mọi người hay chính cô như thế nào, với cậu, cô cô luôn là nhất!

Điền Giản đứng ngoài cửa bệnh viện chờ xe cùng Diệp Thanh Hòa.

Về phần Diệp Thanh Hòa, sau khi nói xong mấy lời kia cô thấy mệt chết đi được, mấy ngày nay thể lực suy kiệt nhiều, cở thể này thật sự không thể gánh thêm được nữa, cũng không muốn nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng.

Thế nhưng, lại có tiếng di động vang lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của Tiêu Y Đình: “Chưa thay quần áo.”

Lông mày cô giật giật, đúng thật, mấy người nay vội vội vàng vàng lo chuyện này, quên mất chuyện giặt quần áo cho anh hai………

“Cô cô, làm sao vậy? Cô rất mệt sao?” Điền Giản lo lắng hỏi.

“Không sao đâu……..” Cô yên lặng siết chặt tay rồi lại thả ra, mắt thấy xe đến liền chào tạm biệt Điền Giản rồi lên xe.

“Cô cô, nghỉ ngơi sớm chút.” Điền Giản đứng bên đường vẫy vẫy tay chào cô.

Diệp Thanh Hòa gật gật đầu, mỉm cười. Nghỉ ngơi sao? Nhị thiếu nhà họ Tiêu còn chưa có quần áo thay………

--- ------ ------ ------ ------ -------

Hương Sơn lá đỏ, sương nặng sắc hương, tầng tầng lớp lớp rừng đều là màu lá đỏ.

Lớp Diệp Thanh Hòa tổ chức hoạt động tham quan ở Hương Sơn. Cô ngay từ đầu đã không muốn đi, đối với mấy hoạt động vận động này cô chẳng bao giờ có hứng thú, cô cũng rất nghi ngờ khả năng leo lên được đỉnh núi của mình……….

Thế nhưng giảng viên lại giao tiền của lớp cho cô, nói cô tính tình trầm ổn nên rất tin tưởng cô.

Cô có từ chối nhưng đều không hiệu quả, còn từ chối tiếp thì xem ra không hay lắm, do dự do dự, cuối cùng vẫn là nhận lời, coi như là………… rèn luyện thân thể đi, thể chất của cô cần phải luyện tập nhiều nhiều…….

Mấy ngày đó nhiệt độ đã xuống thấp, hôm leo núi thời tiết vô cùng lý tưởng.

Một đám người trẻ tuổi cười nói trò chuyện rất huyên náo, vô cùng hứng khởi.

Diệp Thanh Hòa dần dần tụt lại phía sau, sớm tách khỏi đoàn.

Cô tự bản thân hiểu, thể lực cô có hạn, không dám mang theo nhiều thứ. Mấy cô bạn khác còn mang theo rất nhiều loại đồ ăn vặt, còn cô chỉ có chai nước, ví tiền và di động. Chỉ có nhiêu đây nhưng sự di chuyển của cô cũng không dễ dàng, bước đi như đang phải gánh rất nặng.

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra, cướp lấy ba lô trên vai cô.

Cô có chút hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiêu Y Đình đang đứng ngay sau cô…………

Sao anh cũng đi sau như cô? Không phải đã đi trước rồi sao?

“Chưa từng thấy người nào vô dụng như em!” Anh nghiêm mặt mắng cô một câu, cầm theo ba lô của cô đi vượt lên.

Cái này, xem như là giúp cô sao?

Nhưng là cô không mang theo gì vẫn không có khả năng vượt qua anh, hơn nữa, cô còn không có ý đuổi theo, nhìn bóng lưng của anh đi xa dần cô mới chậm rãi bước tiếp.

Cô chả có tâm trạng nào thưởng thức cảnh bên đường, cũng không biết phải thưởng thức ra sao, mỗi bước đi đều vô lực……….

Cô cảm thấy bản thân không thể chống đỡ thêm nữa, quyết định nghỉ ngơi tại chỗ quẹo tiếp theo, không đi tiếp nữa, vì dù sao thì tiền cũng nằm trong ba lô mà anh hai cầm, trách nhiệm của cô đã được chuyển giao…………

Cô thật vả mới đi đến được chỗ ngồi nghỉ. Một chai nước đưa ra trước mặt cô.

Cô thở phì phò nhận lấy, vẫn là Tiêu Y Đình………..

Người này, thực sự không cần xuất quỷ nhập thần như thế chứ?

Chỉ có điều, thứ bây giờ cô cần nhất chính là nước……

Cổ họng khát khô nước, cô cầm chai nước lên tu ực ực, làm mát cổ họng, đang thoải mái làm dịu cơn khát thì bị Tiêu Y Đình cướp lại chai nước.

“Còn…….. Còn xa lắm không.……..” Cô lau lau nước bên khoé môi, thở phì phì, rất chật vật.

Anh đóng nắp chai lại, cất lại vào trong ba lô, từ từ nói: “Còn nhiều lắm, vẫn còn chưa đi đến lưng núi.”

“Hả………..” Cô không ngừng kêu khổ, cô đẩy kính, mặt kính nặng trịch bây giờ cũng muốn đè ép cái mũi của cô, “Em……….. Em không đi nữa đâu………Mọi người cứ lên đó trước đi……… Em ngồi đây chờ lúc mọi người xuống……”

Anh nhìn cô, ánh mắt cổ quái: “Nếu bọn anh khi trời tối mới đi xuống thì sao? Đến lúc đó có thể có dã thú đi ra đó?”

“……….” Cô lau mồ hôi trừng mắt với anh, coi như cô là trẻ con vậy? “Em không tự mình về nhà được sao?”

Anh hừ một tiếng, trả lại ba lô cho cô: “Cầm.”

Cô nghĩ rằng anh đồng ý cho cô ngồi lại đây chờ, đang định lấy tiền trong ba lô ra giao cho anh, còn mình sẽ về trước. Nào ngờ, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, còn nói thêm: “Đi lên!”

“Làm gì?” Cô không rõ.

“Em thật vô dụng! Ai biết em có thể tìm được đường mà về hay không? Nếu không may lạc mất, cha không đánh chết anh mới lạ! Đi lên, anh cõng em!” Anh nghiêng đầu sang một bên, nói.

Cô do dự lại bị anh bắt lấy tay, trực tiếp quàng lên vai.

“Cũng không phải hai lưng quá………” Anh nói thầm một câu, sau đó oán giận, “Sao em có thể nhẹ như thế? Em không tăng lên một chút thịt nào sao?

Sao cô có thể không tăng chút thịt nào chứ? Hôm kiểm tra sức khoẻ cô nặng đến chín mươi cân* đó có được không?

*1 cân TQ= 0,5 cân VN.

Vốn định cãi lại, nghĩ lại quên đi, cô thật sự mệt đến chết rồi, mệt không muốn nói gì nữa.

Chân anh rất dài, dù cõng cô nhưng chả mấy chốc đã đuổi kịp đám bạn học, phần lớn mấy bạn nữ đã thở hổn hển, thấy anh cõng thêm người không khỏi chú ý.

Chung Gia Nghi đã quen với Diệp Thanh Hòa, không giống như mấy nữ sinh khác, nhìn thấy cô trong lúc đó liền hét ầm lên: “A! Cậu thật sướng đó Diệp Thanh Hòa! Có anh trai thật là thích mà!”

Có nam sinh nghe thấy lập tức đi đến trước mặt cô nữ sinh kia cợt nhả: “Để mình làm anh trai cậu nhé! Mình cõng cậu!”

Chung Gia Nghi gầm lên giận dữ: “Cút!” doạ nam sinh kia chạy mất dép.

Mọi người nhất thời có một trận cười vui vẻ.

Tiêu Y Đình có vẻ không mấy quan tâm chuyện vui kia, chỉ lo sải bước đi về phía trước. Còn Diệp Thanh Hòa xưa nay trầm tĩnh, cúi thấp đầu, không ai nhìn thấy vẻ mặt của cô. Hai người giống như đang ở chốn không người.

Tiêu Y Đình cõng cô lên đỉnh núi. Lúc này cô mới có thể nhàn nhã ngắm phong cảnh bên đường.

Nói đến lá đỏ, sương càng nhiều thì màu càng đậm, cuối thu sương xuất hiện nhiều, quả nhiên đã nhuộm đỏ hết lá trong rừng, mang lại cho khu rừng một vẻ ngoài khác.

Tất cả lá cây đều chuyển tông màu đỏ.

Có bạn học cảm thán đến chậm quá, lá đã rụng nhiều. Nhưng đối với Diệp Thanh Hòa như thế đã là rất đẹp, đúng lúc lá cây đỏ rực nhất.

Đi trên đường, lá cây theo gió bay xuống, Diệp Thanh Hòa ở trên lưng Tiêu Y Đình đưa tay ra bắt lấy, liên tiếp mấy lần vẫn không thành công.

Bước chân anh dừng lại, đặt cô xuống. Cô đang định xoay người nhặt một chiếc lá lên thì anh lại nhặt từ trên đầu cô xuống một chiếc lá đỏ, cầm phần cuống lá, đưa đến trước mặt cô, trong con ngươi máu hổ phách như có như không một tia sáng loé lên: “Cầm lấy! Khi về có thể làm thẻ dấu sách!” Anh đưa chiếc lá cho cô, sau đó đặt cô lên lưng, tiếp tục đi.

“Em nghỉ ngơi một lúc, có thể tự đi rồi.” Cô ở trên lưng anh nói.

“Được rồi! Đừng nói nhiều! Anh đã đánh cược với bạn trong phòng coi ai là người lên trước rồi! Em thì đi như tiểu Phải Quy vậy, cố tình để anh bị thua sao?” ANh cõng cô, bước đi nhanh hơn.

Cô không rõ, cô đi như tiểu Phải Quy thì ảnh hưởng gì đến chuyện đánh cược của anh chứ? Anh thì đi nhanh như đi đánh giặc vậy!

Cả lớp không dành nhiều thời gian trên đỉnh núi, nhanh chóng đi xuống, có một cô bạn đề nghị đi Chùa Bích Vân.

Chùa Bích Vân có lịch sử lâu đời, mọi chi tiết, tượng Phật trong chùa đều có giá trị lịch sử và văn hoá to lớn. Diệp Thanh Hòa cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, đi một chút lại dừng chân ngắm ngía, không để ý đến Tiêu Y Đình vẫn luôn kè kè bên cạnh cô.

Chợt nghe thấy giọng nói của Tiêu Y Đình vang lên ngay bên tai cô: “Mấy thứ này ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều, đi quanh mấy phố cũ, lấy bừa từ nhà nào một cái bát cũng đều là từ thời Càn Long………..”

Diệp Thanh Hòa nhìn lướt qua anh một cái, đương nhiên là không hề tin.

“Không tin sao? Không tin thì lần sau tới nhà ông ngoại anh mà coi, anh nói cho em biết, sân nhà của ông là được sửa từ thời Khang Hi, cây cối đều là từ thời Minh, còn có bức hoành phi nữa, em chưa thấy bao giờ đúng không? Chữ kia là do nhà thư pháp nổi tiếng nhất thời đó viết đó…….” Anh mỉm cười, tươi tỉnh như nở hoa trong bụng.

Nếu anh không nói đến chữ kia thì cô cũng coi mấy điều anh nói là nói thực, nhưng nghe đến chữ kia lập tức hiểu mọi chuyện, tự nhiên cười nói: “Cái nhà thư pháp nổi tiếng anh nói đến kia tên là Tiêu Y Đình đúng không?”

Anh cười lớn: “Nhận được khích lệ, không dám nhận, không dám nhận a!”

Anh thở dài: “Anh nói này em gái, mấy cô bạn khác đều đi cầu nguyện gì đó, em không đi thử sao? Thích lịch sử đến mức này, dành quá nhiều tình cảm tới mức si mê cho những thứ đã qua là không tốt đâu.”

Diệp Thanh Hòa không để ý đến anh.

“Em gái………. là em không tin vào mấy cái chuyện gọi là……….mê tín sao?” Quả thực anh cũng không tin……….

Diệp Thanh Hòa lại lắc đầu: “Không phải không tin, mà là……..”

“Mà là cái gì?” Anh hỏi đến cùng.

Cô híp mắt, nhìn bức tượng La Hán trước mặt, không nói gì.

“Em gái?” Anh thấy thần sắc cô khác thường.

Đột nhiên cô xoay người đi ra ngoài.

“Em làm sao vậy?” Anh đuổi theo ngay phía sau cô.

Cô hít sâu một hơi: “Không có gì, em chỉ sợ nói ra sẽ thành chuyện bất kính với thần Phật.”

“Nói cái gì?” Anh càng thêm tò mò.

“…………” Cô cắn môi, tự hỏi hồi lâu sau mới nói: “Người đời có câu, thiện ác ắt có báo đáp. Cha mẹ mẹ lương thiện như thế, tại sao lại không được báo đáp tốt đẹp gì?”

Lần đầu tiên Tiêu Y Đình nghe cô nhắc đến cha mẹ cô, ngẩn người, sau đó sợ cô sẽ đau lòng vội vàng an ủi cô: “Em gái…………”

Cô lắc đầu: “Không cần khuyên em, có một số chuyện em đã nghĩ và hiểu rất thông suốt rồi. Bà ngoại em cũng không bao giờ tin vào mấy chuyện này, bà nói, vận mệnh nằm trong bàn tay ta. Còn mẹ em thì lại hay tin, trước kia mẹ từng nhờ một cao nhân xem tướng cho em, người kia nói rằng em không sống quá ba mươi tuổi, mẹ rất sợ, đây cũng là chuyện bà chưa thể yên lòng trước khi ra đi.”

“Cái gì mà cao nhân? Nói hươu nói vượn! Anh mà biết đó là ai, anh không đánh hắn đến cha mẹ không thể nhận ra thì anh không phải họ Tiêu! Em gái, em trăm ngàn lần đừng tin mấy chuyện đó!” Tiêu Y Đình vừa nghe cô nói liền phát hoả.

Cô mỉm cười: “Quả thật tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mỗi ngày em biết em muốn gì, rồi sau đó trước khi đi ngủ lên kế hoạch cho người mai sẽ làm cái gì, còn những chuyện khác, không thể biết trước được. Chỉ có điều em vẫn tin tưởng quy luật thiện ác, có câu ‘Chuyện xưa không phải tự mà có’ không phải sao? Không phải không đáp lại, chỉ là chưa tới mà thôi.”

Con ngươi đen láy của cô nấp sau cặp kính loé lên một tia kiên định……..

Tiêu Y Đình cũng không thấy được sự kiên định kia trong mắt cô, chỉ là không thích cô như thế, quá mức nặng trĩu, cũng giống như anh không thích cô dành quá nhiều thời gian nghiên cứu mấy cái văn vật cổ kia. Như vậy không phải là không tốt, mà là, với tính tình cô như thế, lại có oán hận trong lòng, cô gái như thế tiếp xúc nhiều với chuyện viễn xưa, lại có cảm tình với văn vật cổ, hơn nữa hôm nay còn mê sảng nói cái gì mà không sống đến ba mươi tuổi. Anh chỉ sợ, cô cứ thế mà biến mất dần trong cái không khí như thế này…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện