Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 226



Editor: Tinh Di

Kiều Tư?

Cô vừa nhìn thấy điện thoại là của Kiều Tư gọi liền nghĩ ngay rằng chắc cô ấy không có chìa khoá nên không thể vào nhà!

Cô nhanh chóng bắt máy, liền nói: “Kiều Tư, mình về liền đây, cậu không có chìa khoá đúng không?”

Đầu bên kia Kiều Tư lại có vẻ hoảng hốt: “Thanh Hòa, cậu về nhanh đi! Hôm nay mình đúng là gặp xui tám đời rồi! Một ngày gặp được hai tên thần kinh!

“Có chuyện gì vậy Kiều Tư? Thần kinh là sao?” Diệp Thanh Hòa bị lời Kiều Tư nói kéo vào sương mù.

“Mình đang ở phòng an ninh trong tiểu khu nhà cậu! Cậu đến đây nhanh đi! Không là mình bị tóm đến sở cảnh sát đó!”

Nghe xong lời Kiều Tư nói Diệp Thanh Hòa hiểu ngay chuyện khá nghiêm trọng, không đợi Tiêu Y Đình đến nữa mà tự bắt xe về, trên xe cô có gọi điện cho anh về thẳng nhà.

Cô rất lo lắng chạy thẳng đến phòng an ninh của tiểu khu, bước vào mới thấy ngoài Kiều Tư còn có một người ngồi cạnh cô, là Phó Chân Ngôn……..

“Phó Chân Ngôn, anh cũng ở đây!” Cô hoàn toàn không nghĩ đến giữa hai người bạn này có mối liên quan, cô đứng bên người Kiều Tư.

Kiều Tư níu tay cô, lo lắng nói: “Thanh Hòa, cậu phải phân xử giúp mình, mình bị oan! Người này! Cái tên bị thần kinh này! Biến thái! Nói mình đi hái trộm hoa! Muốn phạt tiền mình! Mình không trộm! Mình làm sao có thể trộm hoa chứ! Mình đã nói mà không ai ở đây chịu tin mình!”

Trộm hoa………

Kiều Tư là người yêu hoa, sao có thể hái trộm hoa?

Diệp Thanh Hòa cười nói với người bảo vệ: “Cô gái này là bạn của tôi, tôi là chủ nhà, tôi dám bảo đảm cô ấy tuyệt đối không trộm hoa! Nhất định là hiểu nhầm, nếu không mọi người có thể xem lại camera giám sát.”

Sự thật là trong vườn hoa có một cậu bé nghịch ngợm phá hỏng một mảng hoa không nhỏ, nhưng người bảo vệ vẫn không chịu buông tha cho Kiều Tư…..

Thái độ không hề nhân nhượng: “Cô Diệp, chúng tôi không ngại để cô cùng xem lại băng ghi hình, nhưng cũng không chứng minh được cô đây không trộm hoa, hơn nữa chúng tôi có nhân chứng, tận mắt thấy chuyện.”

Người bảo vệ nhìn về phía nhân chứng: Phó Chân Ngôn……

Phó Chân Ngôn là nhân chứng?

Kiều Tư vừa nghe đến đó liền phát hoả: “Tên đó nói láo! Vu khống cho tôi! Hòng báo thù riêng! Tôi muốn kiện! Thanh Hòa, cậu là luật sư, cậu giúp tớ khởi tố anh ta, tội vu khống phỉ báng danh dự!”

“…….” Diệp Thanh Hòa không hiểu…….

Phó Chân Ngôn không hề lay chuyển khí thế, bình tĩnh ngồi trên ghế, lạnh lùng mà cứng rắn nói: “Cô cứ việc hỏi mấy người bảo vệ, tôi có vu khống phỉ báng cô sao? Thành phố Bắc Kinh này không ai là không biết tên tôi, cô có thể đi dò hỏi, Phó Chân Ngôn tôi là người như thế nào? Tôi mà đi bịa chuyện! Cô hỏi Thanh Hòa đây, để cô ấy nói cho cô biết tôi là loại người nào!”

Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Diệp Thanh Hòa đau đầu, hai người này bắt đầu đấu đá nhau từ bao giờ?

“Anh….” Kiều Tư bị chọc tức, “Dám khi dễ tôi lần đầu tiên đến Trung Quốc đúng không? Các người bắt nạt tôi! Tôi sẽ kiện mấy người! Còn anh, đúng là đàn ông lòng dạ hẹp hòi! Không phải tôi chỉ làm hỏng một bức tranh của anh thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ! Tôi bồi thường cho anh là được rồi chứ? Lại còn không ngừng theo dõi hãm hại tôi! Anh thật không phải đàn ông!”

“Oa, nói thật hay!” Ngoài cửa vang lên một giọng nói khác.

Tiêu Y Đình xuất hiện, trên tay là cặp tài liệu, trên mặt là nét cười nhàn nhạt, nhìn Phó Chân Ngôn từ trên xuống dưới: “Thật không tin được, có người nghi ngờ giới tính của anh sao?”

Được rồi, Diệp Thanh Hòa thừa nhận, anh không đến đã tệ, anh đến thì càng loạn, hai người đàn ông mới khó giải quyết, đột nhiên cô nhờ lại ngày đó, chỉ vì một cái cánh gà mà đánh nhau đến lật mái nhà……..

Cô ước chừng đã hiểu những chuyện đã xảy ra. Kiều Tư làm hỏng tranh của Phó Chân Ngôn, Phó Chân Ngôn vì thế mà đeo bám bắt đền? Sau đó vu khống Kiều Tư trộm hoa?

Nhưng là, hai người này gặp nhau như thế nào? Phó Chân Ngôn làm sao có thể làm ra loại chuyện vu oan giám hoạ kia?

Mặc kệ như thế nào, cô tin tưởng Kiều Tư không trộm hoa, quả thật mấy chuyện nghịch ngợm này chỉ cần biết nhận lỗi rồi bồi thường là không sao, nhưng Kiều Tư kiên quyết không nhận tiếng oan uổng…..

Phó Chân Ngôn cũng không phải người nhỏ nhen, anh nên nghĩ cách Kiều Tư trong sạch mới đúng.

Chỉ có điều, có người hứng thú với chuyện này hơn cô……..

Luật sư Tiêu nghiêm túc đưa ra lập luận của bản thân: “Tôi là luật sư, trước tiên các anh không có đủ chứng cứ chứng minh cô Kiều Tư đây trộm hoa, xin cẩn thận sử dụng chữ ‘trộm’, nếu không tôi sẽ làm hết sức mình vì danh dự của cô Kiều. Các anh đã theo dõi qua camera không hề có hình ảnh cô Kiều hái hoa, tại sao dám một mực khẳng định cô ấy ‘trộm’ hoa? Hơn nữa, các anh chỉ có một nhân chứng là anh Phó đây… Tôi rất hoài nghi về tư cách nhân chứng và tính chân thực của lời khai. Nhân đây, nếu các anh muốn nghe, bản thân tôi có thể đưa ra rất nhiều chứng cứ chứng minh sự trong sạch của cô Kiều. Ngoài ra, thân là người có sở hữu nhà trong tiểu khu này, tôi rất quan ngại về chất lượng bảo an của tiểu khu, ngay cả mấy khóm hoa các anh cũng không bảo vệ được, làm sao có thể giúp chúng tôi trông coi tài sản các nhân trong nhà, còn cả tính mạng nữa? Nói tóm lại, tôi sẽ hỏi ý kiến với các hộ khác, cùng báo cáo nên tổng cổng ty về vấn đề bảo an ở đây.”

Người bảo vệ bị một phen thao thao bất tuyệt của anh làm cho xoắn cả não: “Vị luật sư này, dù sao cũng chỉ là mấy bông hoa, sao phải lôi lên toà án chứ? Hơn nữa, về phần năng lực bảo an của chúng tôi, mong anh tin tưởng….”

“Không, có lẽ với các anh mấy đoá hoa chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cười cô Kiều mà nói, chuyện này là chuyện danh dự cá nhân, vô duyên vô cớ lại có người vu cho cô ấy tội danh ‘ăn trộm’, các anh nghĩ thế nào? Còn nữa, cô Kiều ở nước ngoài đã lâu, vì thương nhớ quê hương mà quay về, vừa đặt trên lên quê hương đã gặp chuyện oan uổng, chuyện này liệu có khiến cô ấy buồn bã khổ sở hay không? Không chỉ cô ấy, còn rất nhiều người Hoa kiều, liệu họ có thất vọng hay không? Sai lầm nghiêm trọng như thế, các anh tính chịu trách nhiệm như thế nào đây?”

“……” Người bảo vệ nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ là chuyện mấy đoá hoa mà giờ trách nhiệm của họ đã thành phá hoại Đoàn kết dân tộc……

“Cuối cùng, tôi muốn nói cho các anh biết, tôi sẽ dẫn cô Kiều rời khỏi đây, các anh chỉ là bảo vệ chứ không phải công an, không có quyền khấu cung cô ấy. Trong trường hợp các anh vẫn kiên quyết bắt tội cô Kiều, có thể liên lạc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.”

“…..” Mấy người bảo vệ nhìn nhau, chỉ là mấy đoá hoa thôi mà, cần kinh động đến cảnh sát sao? Họ đâu dám làm……..

Tiêu Y Đình ngừng vài giây: “Nếu các anh không có ý kiến gì thì tôi sẽ đưa cô Kiều rời khỏi đây, còn nữa, tôi là luật sư, mỗi lời nói hành động của các anh đều có thể trở thành chứng cứ chống lại các anh trên toà. Bản thân tôi có đủ chứng minh cô ấy trong sạch. Dù sao cũng rất mong các anh sớm bắt được thủ phạm thực sự. Hẹn gặp lại. Chú ý, tôi rất không đồng tình với chữ ‘trộm’ kia!”

Ngôn từ cứng rắn lưu loát, Kiều Tư không khỏi há miệng trợn mắt, sự sùng bái trong ánh mắt không giấu được mà bắn ra tứ phía…..

, di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Trên đường về nhà Kiều Tư bấu chặt lấy cánh tay của Diệp Thanh Hòa: “Thanh Hòa, Thanh Hòa…… Cái đó….. Honey của cậu đó, đẹp trai quá đi! Còn đẹp trai hơn cả Tiểu Suất Ca nữa! Quả nhiên đúng với câu danh ngôn….”

“…..” Cánh tay Diệp Thanh Hòa đau sắp chết rồi….. “Câu nào?”

“Anh trai thì ra là một ông lão đẹp trai*!”

*cũng không hiểu chế ấy nói gì nữa:v

“…..” Cô phát hiện, với khả năng dáng tạo danh ngôn của bản thân thì anh hai cô và Kiều Tư chắc chắn sẽ thành tri kỉ! Dù vậy, cô vẫn nhịn không được nhắc nhở Kiều Tư, “Tư Tư, Tiểu Suất Ca là chú của anh ấy……”

“…..” Kiều Tư buốn cười, “Quên mất! Ui, nhà cậu đúng là kì lạ mà…..”

Tuy nhiên những lời kia không hề ảnh hưởng đến sự sùng bái mà Kiều Tư dành cho Tiêu Y Đình, ánh mắt nóng như lửa vẫn không ngừng nhìn về phía Tiêu Y Đình, cho đến khi đến cửa nhà cô phát hiện, tại sao tên thần kinh kia cũng theo đến đây?

“Ui cha! Cái người kia! Anh nghiện theo dõi tôi rồi sao? Sao còn theo tới tận đây? Honey của bạn tôi là luật sư đó, anh ấy có thể thẳng tay kiện rồi tống anh vào tù đó! Tự chân chạy đến chỗ chết mà!” Kiều Tư đứng chắn trước cửa, nói với Phó Chân Ngôn.

“…..” Diệp Thanh Hòa không nói gì, cái gì mà Honey của bạn tôi? Không tin được có người nói cô và Kiều Tư giống nhau, rốt cuộc là giống ở chỗ nào chứ? Nhưng mà xem ra sắp có kịch hay để xem nha…… Cô ấy vốn là một người thích náo nhiệt, chắc chắn không để yên cho Phó Chân Ngôn……

Phó Chân Ngôn bất đắc dĩ trả lời Kiều Tư: “Cái gì mà ‘tự chân chạy vào chỗ chết’? là tôi đi về nhà mình thôi…….”

“Nhà của anh?”

“Nhà của anh?”

Hai câu hỏi đồng loạt vang lên, hai người quả nhiên là Kiều Tư và Tiêu Y Đình.

“Sao lại là của anh?” Hai người lại cùng hỏi….

Phó Chân Ngôn chỉ chỉ vào bên trong nhà: “Đừng quên tôi có đóng phí sinh hoạt, tôi còn nhớ con số đó không nhỏ nha…….”

“Anh chưa từng nghe qua vấn đề ‘hết thời hạn’ sao? Phiếu mua cơm của anh làm gì còn hạn sử dụng!” Tiêu Y Đình hận nhất là loại người ‘vô liêm sỉ’ như thế này…..

Phó Chân Ngôn lạnh nhạt nói một câu: “Bây giờ có thể dùng thẻ ăn cơm mà…….”

“Được rồi, mọi người đều vào đi, đừng làm loạn ở đây!” Đầu Diệp Thanh Hòa đã ong ong lên rồi, mở cửa đẩy cả ba người vào trong.

Kiều Tư và Tiêu Y Đình lần này có chung mối thù rồi! Không hẹn mà lại cùng nhau quát lên với Phó Chân Ngôn: “Không biết xấu hổ!”

“Mọi người ngồi đi.” Diệp Thanh Hòa lấy hoa quả từ tủ lạnh ra.

Kiều Tư và Phó Chân Ngôn ngồi đối diện nhau, vẻ mặt như hổ rình mồi.

Tiêu Y Đình thói quen trở về là thay hết quần âu sơ mi thành quần áo ở nhà, đơn giản thoải mái. Hai người kia vẫn như lửa nước không thể dung hoà, Diệp Thanh Hòa bất đắc dĩ thở dài……..

“Ăn trái cây đi.” Diệp Thanh Hòa quyết định tìm hiểu ân oán giữa hai người, nói với cả hai.

Kết quả, cả hai người không hẹn mà gặp cùng chọn trúng một miếng dưa hấu….?!

Được rồi, quả nhiên Kiều Tư và anh hai cô là người nhà rồi, năm đó anh và Phó Chân Ngôn cũng vì miếng dưa hấu mà cãi nhau đến loạn cả nhà!

“Anh….. không biết xấu hổ!” Kiều Tư chậm tay hơn, tức giận quát lớn.

Phó Chân Ngôn thản nhiên thưởng thức miếng dưa hấu, còn làm ra bộ dạng cực kì hưởng thụ, sau đó nói: “Ai không biết xấu hổ? Ai tới ăn miễn phí mới là kẻ đó!”

“Hừ, tôi ăn miễn phí? Đó là tình cảm tốt giữa tôi và Thanh Hòa, chúng tôi như người một nhà nha! Còn anh? Anh là cái gì? Chủ nhà Tiêu Y Đình cũng không mời anh đó!” Kiều Tư dù sao cũng rất tinh mắt, nhận ra Tiêu Y Đình không vừa mắt tên thần kinh kia, vì thế lập tức lôi kéo đồng minh.

Phó Chân Ngôn cười tươi: “Tôi cần cái đó? Tôi về đây giống như về nhà mình, tôi cần sao? Cô đi vào bếp mà xem, cái bát lớn kia là của tôi, còn có cả tên tôi trên đó!”

Lúc trước để tránh Tiêu Y Đình ‘vô tình’ lấy nhầm bát của anh rồi đánh vỡ, anh đã viết ba chữ rất lớn trên bát: Phó Chân Ngôn.

, di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Tiêu Y Đình vừa đi ra nghe thấy mặt liền tối sầm, ngồi xuống bên người Diệp Thanh Hòa. Cái bát đó như cái đinh trong mắt anh có biết hay không?

Anh hừ hừ một tiếng: “Nó vỡ rồi.”

“…..” Lại rơi sao? Phó Chân Ngôn cũng không lập tức tức giận, cười nói, “Thanh Hòa, vỡ để mua mới đúng không?”

“Không phải!” Tiêu Y Đình lập tức phủ nhận.

Phó Chân Ngôn cười nói: “Tiêu Y Đình, chuyện trong nhà là anh quyết định sao? Là anh hay Thanh Hòa?”

“…..” Tiêu Y Đình rất muốn mắng người! Bị anh ta điểm trúng huyệt tử….. “Đương nhiên là…… do vợ của tôi quyết…… Vợ, em quyết định đi…….” Anh khoác vai cô, sao đó còn khoa trương hôn má cô thật kêu, sau đó quay sang nhìn Phó Chân Ngôn như thị uy, tươi cười giống như đang nói, “Thân thiết với cô ấy thì đã là gì? Cô ấy là vợ tôi! Là vợ tôi!”

Nói thật, trong lòng anh vẫn rất biết ơn Phó Chân Ngôn, biết ơn vì anh ta đã cứu sống Thanh Hòa. Trước đó khi Phó Chân Ngôn còn ở bệnh viện anh từng đến thăm mấy lần, nhưng đến lúc này anh ta đã bình phục hoàn toàn, Diệp Thanh Hòa cũng trở về, chiến tranh giữa hai người lại bắt đầu……….

Loại cảm giác này không khác gì cao thủ trong võ lâm đang giao đấu. Chiến thắng quan trọng nhưng còn ý nghĩa hơn nếu được chiến đấu với đối thủ ngang tầm……

Diệp Thanh Hòa phá vỡ bầu không khí khó khăn, đứng lên tươi cười: “Đến giờ nấu cơm rồi! Mọi người cùng ăn cơm!”

Phó Chân Ngôn lập tức cười đắc ý, vẻ mặt thị uy nhìn Kiều Tư như muốn nói: “Thấy thế nào?” Cuối cùng tự hào tuyên bố: “Dù sao cũng là mười hai năm tình cảm…… là bạn bè lâu như thế, như ai đó sao có thể sánh…..”

“Ai là bạn học của anh? Ai có mười hai năm tình cảm với anh? Phó Chân Ngôn, anh quá đề cao mình rồi!” Tiêu Y Đình lập tức lật bàn.

Phó Chân Ngôn chỉ cười đáp lại: “Luật sư Tiêu, chuyện gì cũng cần chứng cứ, chúng ta có thể điều tra chỗ hồ sơ tại trường học, xem chúng ta có phải bạn học hay không?”

“……”

Tiêu Y Đình không nói lại được, dù sao anh cảm giỏi cũng không thể lật trắng thành đen, đành phải nhịn xuống, nghe lời vợ đại nhân: “Được rồi, mấy người cãi qua cãi lại không mệt sao? Đi nấu cơm thôi!”

Tiêu Y Đình nhịn, đàn ông nghe lời vợ là đàn ông tốt!

Diệp Thanh Hòa cũng có chút hết nói nổi với Phó Chân Ngôn, anh cũng bị lây bệnh Nhị Thiếu của anh hai sao? Thật đúng là….. ngây thơ!

Kiều Tư thì khác, không chịu lép vế, khinh thường nhìn Phó Chân Ngôn: “Ba người là bạn học sao? Thật không nhìn ra nha, không biết là chạy điểm hay chạt trường? Không có chứng nhận ISO đúng không? Thật là………”

Phốc….. Diệp Thanh Hòa thực sự muốn phun nước, một lần nữa khẳng định Kiều Tư và anh hai chắc chắn là người nhà…. Lời nói ác độc……

Kiều Tư tiếp tục nói: “Bằng không sao anh và luật sư Tiêu cách biệt lớn như thế? Anh coi, luật sư Tiêu giỏi giang luôn đại diện cho chính nghĩa, còn anh? Anh chỉ biết vu oan giám hoạ cho người tốt, lại còn là phụ nữ khiến người ta khó xử, xin hỏi, phong độ của anh để đâu rồi? Còn nữa, luật sư Tiêu nấu cơm giặt quần áo đều thành thạo, đúng là người đàn ông hoàn hảo! Còn anh? Ngoài việc theo đuôi ăn trực thì không còn gì khác!”

Diệp Thanh Hòa thấy rất không đúng, mấy việc nấu cơm giặt quần áo kia………

Quả nhiên Phó Chân Ngôn không hề nổi giận một chút nào, chỉ cười nói: “Thì sao? Từ trước đến nay tôi vẫn không nhìn ra sự chênh lệch đó thì phải? Cứ vậy đi, việc chủ đại diện cho chính nghĩa là vô cùng tốt, nhưng mấy chuyện nấu cơm hay giặt quần áo gì đó, hay là thi đấu một phen, không phải vẫn chưa nấy bữa tối sao? Cô và Thanh Hòa gọi vài món, tôi và luật sư Tiêu đây sẽ cùng nấu, thể hiện tài năng của mình, cô thấy sao?”

“Được!” Kiều Tư không chút suy nghĩ thay Tiêu Y Đình nhận lời ứng chiến.

Tiêu Y Đình đang ăn dở miếng dưa hấu bị sặc nước, ho khan không ngừng, Diệp Thanh Hòa chỉ khẽ mỉm cười đưa khắn tay cho anh, không có ý ngăn cản…….

“Tôi rất tin tưởng anh! Anh rể!” Kiều Tư đột nhiên nghĩ đến một cách xưng hô mới với Tiêu Y Đình, như kia cũng rất phù hợp đó chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện