Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 255: Kiên định



Editor: Tinh Di

Nhà họ Tiêu.

Một đêm hoang vắng.

Tiêu Y Đình sau khi đảm bảo mọi tài liệu thẩm án đã được chuẩn bị kĩ càng, ngày mai có thể trình lên.

Trong tay là bệnh án của cô. Trên màn hình máy tính mở rất nhiều tab, đều là những trang thông tin về căn bệnh của cô, anh đọc từng chữ từng chữ, từng chữ đều khiến anh sợ hãi, không cách nào đọc tiếp được. Cứ nghĩ đến từng chữ đáng sợ kia có thể đã hay sẽ xảy ra trên người cô, anh đau đớn vô cùng…..

Cái gì gọi là đau như dao cắt, chính là giờ phút này.

Anh thà bản thân bị một dao chém chết cũng không muốn em gái phải chịu đựng những thứ kia…….

Anh đọc rất lâu, anh cố tìm từ trong đống chữ đáng sợ kia một tia hi vọng mong manh, dù chỉ là một chút…….

Trong lúc xem về bệnh của cô, anh đã gọi cho người bác sĩ khám cho cô:

“Tôi biết bệnh nhân này, rất đặc biệt, tôi rất ấn tượng với cô ấy. Cô ấy rất kiên cường, giỏi chịu đựng, lần nào tới khám cũng chỉ một mình. Cô ấy thực sự hiểu rất rõ bệnh của mình, cho nên có thể phát hiện sớm. Hơn nữa, khi chúng tôi đưa ra phương án điều trị, cô ấy phối hợp rất ăn ý, từ lịch khám trị liệu đến lịch uống thuốc nên bệnh tình được khống chế rất tốt. Lần tái khám gần đây nhất, bệnh của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Chúng tôi nói với cô ấy, bệnh của cô có thể kiểm soát được nhưng không cách nào trị tận gốc được, tuy nhiên vẫn có thể sinh hoạt như người bình thường, có thể có con. Cô ấy rất thích trẻ con, mỗi lần đến khám đều mang theo quần áo hay đồ chơi cho lũ trẻ trong bệnh viện. Cô ấy kể hồi cô ấy ở Mỹ từng làm tình nguyện viên nên có chút hiểu biết về căn bệnh này và tâm tình của trẻ con, bọn trẻ cũng rất thích nghe cô ấy kể chuyện. Đặc biệt có một cô bé rất thích đi với cô ấy, cha mẹ bé mất sớm nên sống cùng ông nội, ông ở trong viện nên nó giống như nhà của cô bé vậy. Hai tháng nay thì không thấy cô ấy đến, có chuyện gì sao? Ai, khó có thể tin được, tôi là bác sĩ lâu như thế mà chưa gặp người nào hiểu về bệnh của mình như cô ấy…”

Đó là những lời vị bác sĩ kia nói với anh.

Hiểu chuyện…….

Sao cô lại không hiểu chuyện chứ? Cô chính là hiểu chuyện nhất mà anh từng biết…….

Làm tình nguyện viên ở Mỹ? Chuyện này anh không hề biết……

Tới bệnh viện khám bệnh và trị liệu? Anh cũng không biết……

Hai tháng nay cô không tới được vì phải làm việc ở văn phòng Luật sư của anh, không có cách nào rời khỏi mắt anh được………

Anh đang chìm trong dòng suy nghĩ miên mang thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót….

Mẹ?

Thậm chí ngay cả giày cũng không tháo đã lên thẳng lầu, mấy ngày qua mẹ anh đã quá mệt mỏi rồi………

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng anh, sau đó là tiếng gõ cửa: “Y Đình, mở cửa!”

Ngữ khí không được tốt. Mấy ngày qua trong nhà đều là tang sự, mẹ cùng một lúc mất đi hai người thân nhất, đều khổ sở khóc lóc, chưa từng thấy bà nói chuyện với ai.

Anh đứng dậy mở cửa, bên ngoài đôi mắt sưng đỏ vì khóc của bà đang nhìn chằm chằm anh.

“Được!” Khương Vãn Ngư đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế, “Khương Vãn Ngư tôi suốt ba mươi năm qua nuôi lớn thằng con trai, hoá ra lại thành đứa vong ân phụ nghĩa!”

Anh hiểu bà muốn nói gì.

Chuyện của cô anh nhờ ba nói giúp, nhưng Tiêu Thành Hưng cho rằng hiện giờ trong nhà đang rất rối rắm, sợ bà không chịu đựng được nên quyết định chưa nói. Lúc đầu Khương Vãn Ngư vô cùng đau lòng, hơn nữa bà cũng không chú ý nhiều đến Diệp Thanh Hòa nên không hỏi gì đến cô có hay không.

Nhưng vụ án của ông ngoại các cậu của anh không thể không biết. Nên tang sự vừa xong, Khương Vãn Ngư đã biết mọi chuyện. Còn có người trêu chọc, nói luật sư biện hộ cho Diệp Thanh Hòa chính là Tiêu Y Đình……

Tiêu Y Đình đi lại cạnh bà, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ…..”

“Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không dám nhận phúc phận này! Nhà họ Tiêu anh không chịu nổi người mẹ này nữa rồi! Tôi không dám là mẹ của Đại Luật sư Tiêu anh!” Khương Vãn Ngư tức giận, trước nay bà chưa từng như vậy với Tiêu Y Đình…..

“Mẹ…. trước tiên mẹ phải bình tĩnh nghe con nói…..” Vốn nghĩ là có thể nhờ ba, nhưng cuối cùng vẫn là chính anh tự làm.

Nhưng Khương Vãn Ngư không muốn nghe anh nói, lạnh lùng nói: “Nói? Anh có cái để nói? Bây giờ tôi nói cho anh biết, anh nhận tôi là mẹ mà lại đi biện hộ cho cái kẻ giết người không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa kia! Nếu vẫn tiếp tục, đừng coi tôi là mẹ nữa! Một câu, tôi hoặc nó! Tự anh làm đi!”

“Mẹ! Em gái không phải kẻ giết người! Cô ấy không giết ông ngoại!”

Khương Vãn Ngư đứng phắt dậy, tát anh thật mạnh: “Vô liêm sỉ! Từ bao giờ anh biết bênh vực cho một đứa giết người? Anh xem lại lương tâm của mình đi, ông ngoại và bà ngoại yêu thương anh như thế nào! Vậy mà chỉ vì một con hồ ly tinh lại quên hết tình nghĩa, quên hết liêm sỉ của bản thân!”

Anh đã lớn từng này mẹ chưa bao giờ đánh anh, cái đánh này cũng thật đau……

Anh không có lấy một chút oán hận, anh hiểu tâm tình của mẹ lúc này, nhưng mấy chữ ‘kẻ giết người’ hay ‘hồ ly tinh’ bị áp lên người cô, anh thất rất khó chịu, “Mẹ, em gái không phải hồ ly tinh, càng không phải kẻ giết người!”

“Còn không phải? Từ khi nó đến nhà chúng ta đã khiến anh thần hồn điên đảo, anh như bị quỷ nhập chỉ biết nghe lời nó, vậy mà không phải hồ ly sao? Anh nhìn lại đàn ông trong cái nhà này đi, ba anh, anh, anh cả anh, cả thẳng nhỏ Tiêu Thành Trác, có ai không bảo vệ giúp đỡ nó? Loại đàn bà chỉ biết sống dựa vào đàn ông không gọi là hồ ly tinh thì gọi là gì? Còn giết người, nó đẩy ông ngoại anh, bức bà ngoại anh chết! Còn phải gọi nói như thế nào đây? Có phải để nó giết thêm cả tôi mới được gọi là đứa giết người?” Khương Vãn Ngư vô cùng kích động, tay run lên mãnh liệt.

Tiêu Thành Hưng và Tiêu Thành Trác đều đã ở bên ngoài, nghe được mọi chuyện, định đi vào căn ngăn nhưng đã bị Khương Vãn Ngư ngăn lại: “Không cho một ai vào! Rốt cuộc là mọi người coi tôi là cái gì? Tiêu Thành Hưng, ngày đó tôi gả cho ông, ông không hề coi tôi như người nhà họ Tiêu, trong lòng ông, từ trước đến nay chỉ có người đàn bà kia! Cả cuộc đời tôi vì ông, giúp chồng dạy con, tôi tự hỏi Khương Vãn Ngư tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ông, vậy mà ông coi tôi là gì? Là công cụ nối dõi tông đường? Hay là người hầu hạ cho ông đến già? Chỉ có các người là người nhà họ Tiêu, còn tôi là người ngoài! Vẫn luôn là người ngoài! Các người chỉ biết đưa hồ ly tinh vào nhà để nó cuốn hết tâm trí, để các người chỉ biết xoay quanh nó! Ngay cả giết người cũng dung túng cho nó, mặc nó giết ba của tôi! Các người cũng thật nhân nghĩa! Không ngờ các người lại có thể tuyệt tình đến mức đó….. Lòng các người cũng quá lạnh rồi…..”

Tiêu Thành Hưng đứng ở cửa, nhìn người vợ hai ngày qua đã chịu đủ đả kích, không nỡ trách móc bà, nhẹ nhàng an ủi: “Vãn Ngư, bà không nên kích động như thế, chuyện của ba mẹ chúng ta đều rất khổ sở, nhưng bà phải tin Y Đình, con trai bà mà không tin được thì bà tin ai? Chính vì chúng ta đều yêu quý ba mẹ nên phải cố tìm cho ra thủ phạm, không thể để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

Khương Vãn Ngư còn có thể nghe những lời này sao? Bà cười lạnh, “Hung thủ? Trên tầng lúc đó chỉ có ba tôi và nó, còn có người tận mắt nhìn thấy nó đẩy ông ấy xuống! Còn cần tìm thủ phạm sao? Đừng thay cô ta giải thích làm gì! Hơn nữa, điều tra án là chuyện của cảnh sát! Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi Y Đình một câu thôi: Anh vẫn sẽ tiếp tục biện hộ cho đứa khốn nạn Diệp Thanh Hòa?”

Hai chữ ‘khốn nạn’ kia thật chói tai, Tiêu Y Đình nhíu nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: “Mẹ, phải!”

“Nếu tôi không cho phép?” Khương Vãn Ngư nghiêm nghị.

“Mẹ…. mẹ không cần như vậy……” Tiêu Y Đình cố trấn an mẹ mình, đi đến ôm lấy bà.

Nhưng Khương Vãn Ngư lùi lại, “Trả lời tôi!”

“Mẹ, em ấy bị oan.” Anh kiên định nhìn vào mắt bà, “Giống như ba vừa nói, con cũng rất hận kẻ giết ông ngoại, nên con sẽ cố gắng lôi kẻ đó ra ngoài ánh sáng, đó mới là việc sẽ không làm ông ngoại thất vọng! Nếu chúng ta cứ thế nghi oan cho em gái, không phải là đã giúp tên đó đắc ý sao?”

Khương Vãn Ngư hết sức lực, hai mắt chưa kịp khô lại khóc không ngừng, “Tốt…… Tốt…. Đây là con trai chính tôi nuôi lớn…… là con trai chính tôi nuôi lớn lại đi bào chữa cho kẻ giết chết ông ngoại, bức chết bà ngoại nó…… thật tốt….. tốt quá…..”

Tiêu Y Đình đau đớn, “Mẹ, mẹ phải tin con, không phải em gái giết ông ngoại, chuyện của bà ngoại càng không liên quan đến em ấy…..”

“Không liên quan?” Khương Vãn Ngư cười lạnh, “Đúng vậy thật, chuyện của nhà họ Khương tôi có bao giờ liên quan đến các người? Ai lại đi quan tâm làm gì? Tiêu Y Đình, từ này tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, tôi nói rồi, theo cô ta thì đừng gọi tôi là mẹ!”

“Mẹ!” Lời của bà khiến anh rất đau lòng, có thể chỉ là trong lúc kích động không thể kiềm chế lời nói, rồi sau đó bà sẽ quên đi nhưng anh thực sự không muốn nhìn bà đau lòng như thế, anh ôm lấy vai bà, “Mẹ đừng nói như vậy, sao con không gọi mẹ là mẹ được? Con mãi mãi là con trai mẹ yêu thương nhất….”

“Nhưng người anh yêu lại là con hồ ly tinh kia! Nếu anh cũng yêu tôi thì đã không biện hộ cho nó! Không cần dối tôi nữa!” Khương Vãn Ngư đẩy anh ra, liếc mắt thấy chỗ tài liệu trên bàn, tưởng rằng đó là tài liệu biện hộ trên toà nhưng đến gần mới biết đó là tài liệu để bảo lãnh người!

Khương Vãn Ngư tức giận, xé hơn phân nửa……

Tiêu Y Đình khẩn trương chạy lại, nhưng vẫn không kịp……

Khương Vãn Ngư nổi giận đùng đùng, chỉ vào mặt anh mắng, “Anh muốn bảo lãnh cho nó? Tôi nói cho anh biết, sẽ không bao giờ có chuyện đó! Đất nước này không có luật pháp sao? Một đứa giết người còn muốn được bảo lãnh?”

Anh nhìn chằm chằm vào chỗ tài liệu trên mặt đất, lại nhớ đến nụ cười của cô, anh đau đớn khi nghĩ đến việc thời gian bảo lãnh cô lại bị kéo dài…….

Anh đau đớn nhìn Khương Vãn Ngư, “Mẹ, mẹ đừng như vậy có được không? Em gái bị ốm, em ấy ốm nặng lắm, con phải đưa em ấy ra khỏi chỗ đó, nếu không bệnh tình cô ấy nặng hơn thì phải làm sao? Cô ấy không giết người, cô ấy ở cùng chúng ta lâu như vậy, cô ấy cũng là người nhà của chúng ta…….”

Tiêu Thành Hưng và Tiêu Thành Trác cùng chạy vào: “Con bé bị bệnh?”

Die33n dannn&^$^&nlee qnnn&$^%%#yyyD000nnn

Tiêu Thành Hưng đi đến bàn làm việc của anh, nhìn chỗ hồ sơ bệnh mà đứng người, sắc mặt đã hoàn toàn xám ngắt: “Như thế nào…… như thế nào….. lại là căn bệnh này….”

Khương Vãn Ngư nhìn về phía màn hình máy tính của anh, thấy được căn bệnh, cười lạnh: “Thì ra vẫn là căn bệnh đó…… Chuyện này quá trùng hợp rồi! Là báo ứng! Không phải sao? Người ta làm gì ông trời đều thấy hết, ông ấy đúng là có mắt, hồ ly nào rồi cũng sẽ phải gặp báo ứng! Người nhà? Y Đình, đừng quên, người đang nằm trong mộ lạnh lẽo kia mới là người nhà của con!”

“Bà không yên được sao? Càng nói càng hồ đồ!” Tiêu Thành Hưng lớn tiếng với Khương Vãn Ngư.

Khương Vãn Ngư không hề sợ hãi, giọng của bà càng thêm trào phúng, “Tôi hồ đồ? Sao ông không tự nghĩ lại xem người đó là ai? Cả cha và con đều bị hồ ly mẹ rồi hồ ly con quyến rũ, vẫn là tôi hồ đồ sao? Đúng là cha nào con nấy!”

Tiêu Y Đình nghe đoạn nói chuyện giữa hai người hiểu ra không ít, đó là chuyện hồi trẻ giữa những người này…..

Khương Vãn Ngư không còn suy nghĩ gì cả, mặc kệ có cả Tiêu Thành Trác đang đứng đó.

Tiêu Thành Hưng đã tức giận thực sự, ném đồ đang cầm trong tay xuống bàn: “Trước mặt bọn trẻ mà bà nói cái gì vậy? Nhanh về phòng cho tôi!”

Khương Vãn Ngư ‘Oa’ một tiếng, cười lạnh, “Sao nào? Động vào nỗi đau không thể nguôi của ông rồi sao? Nỗi đau không thể đưa ra ánh sáng của ông? Tiêu Thành Hưng, người ta nói hoạn nạn gặp chân tình, tai vạ đến cùng nhau gánh, vậy mà bây giờ, khi tôi cùng lúc mất đi cả ba mẹ thì chồng và con trai, những người thân cận nhất của tôi lại quay lưng với tôi, người đứng cùng tôi chỉ có nhà mẹ để, cho nên nói, tình cảm huyết thống chính là thứ không gì có thể thay thế! Tiêu Thành Hưng, ông cũng không cần quát mắng tôi, cả đời này sống dưới bóng ma của con hồ ly tinh Diệp Tri Thu kia tôi đã đủ khổ rồi! Các người đều muốn giúp con tiểu hồ ly kia, tôi cũng không muốn làm khó các người, tôi tự biết mình, chuyện gì cũng không, dù ly hôn cũng không sao, ở nhà họ Tiêu này, tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi biết rõ khả năng của các người, Đại Luật sư Tiêu chưa từng thua một án nào! Ngược lại, tôi rất muốn xem các người đổi trắng thay đen như thế nào! Nhà họ Khương chúng tôi cũng sẽ không chỉ ngồi một chỗ…. Sẽ theo các người đến cùng! Không bắt được đứa giết người đền mạng quyết không bỏ qua! Tôi tin thế gian này vẫn còn công lý!”

Khương Vãn Ngư nghiêm mặt nói, xoay người rời đi, Tiêu Y Đình lập tức đứng chặn trước mặt bà.

Tiêu Thành Hưng tức đến run người, định tiến đến túm lấy người Khương Vãn Ngư liền bị Tiêu Thành Trác kéo lại, khuyên ông: “Anh cả, chuyện đã loạn càng gỡ càng loạn, càng như vậy chị dâu càng tức giận…..”

Tiêu Y Đình đứng trước mặt Khương Vãn Ngư, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của bà, lại nhớ lại chỉ mấy người trước, bà còn vui vẻ hào hứng hỏi anh, muốn tổ chức hôn lễ ở đâu………

Anh có nằm mơ cũng không tin được sẽ có ngày Đại Luật sư anh đứng đối đầu với chính người mẹ này………

“Mẹ….” Anh quỳ xuống trước mặt bà..……

Mẹ con liền tâm, Khương Vãn Ngư cũng không thể tiếp tục cứng rắn, nước mặt lại không ngừng rơi………

Tiêu Thành Hưng và Tiêu Thành Trác ở bên nhìn cảnh này cũng nhịn không được phải quay đầu đi hướng khác………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện