Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 265: Bí mật
Editor: Tinh Di
Nhà họ Tiêu.
Tiêu Y Đình mở cuộn băng ra xem: Bối cảnh là một ban công, từ trong phòng có một người đàn ông đi ra, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, âm thanh nghe được rất rõ ràng: ‘Alo? Mua chuộc cô ta! Chỉ là một đứa đàn bà, thu phục đàn bà không phải là chuyện cậu giỏi nhất sao? Cô ta từng là người thân cận nhất của Tiêu Y Đình! Cứ mua chuộc cô ta, chắc chắn sẽ có ích, mà chuyện sắp xếp địa điểm đến đâu rồi? Ừm, đừng quên cho người trà trộn vào đám công nhân! Để cho quen thì càng dễ làm việc. Tôi nói cho cậu biết, không được nôn nóng rút dây động rừng, làm chuyện gì cũng phải động não trước tiên, kế hoạch hoàn hảo phải làm cho nó thành sự thật!”
Dù đã biết nhưng khi tận tai nghe thấy những lời đó từ chính ông ngoại anh vẫn khó chịu vô cùng.
Giống như lời mẹ anh nói, ông ngoại từng là người yêu thương anh nhất, anh là luật sư và em gái là người anh yêu nhất, cho dù ông ngoại không xảy ra chuyện kia cũng nên chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng trong lòng anh vẫn rất khổ sở, họ đều là người thân của anh, người anh yêu quý……..
Anh tiếp tục xem, trên màn hình xuất hiện Tống Thành Uy và Reidar, anh xem càng chăm chú.
Màn hình lại chuyển qua một phòng làm việc, Reidar có chút suốt ruột đi vào, nói với Tống Thành Uy, “Đại ca, lần này không xong rồi! Tiêu Y Đình tìm được đôi giày đó rồi!”
“Hả? Sao lại thế?” Tống Thành Uy hỏi.
“Chính là đôi giày mà lão già kia đi ngày hôm đó! Thằng nhóc tiểu Cương thấy Tiêu Y Đình đính thân tìm ở đống rác! Còn tìm người thu mua phế liệu để hỏi, rồi tìm được! Bây giờ xử lý người thu mua kia như thế nào đây?” Reidar hỏi.
Tống Thành Uy lắc đầu, “Không! Lúc này không được làm gì hết! Bây giờ Diệp Thanh Hòa đang ngồi trong tù rất yên bình! Nếu ra tay chắc chắn sẽ bại lộ!”
“Vậy…. vậy phải làm sao? Thằng Cương vẫn đang đợi lệnh, điện thoại cũng đã tắt, không dám tự quyết! Sáng nay nó có gọi cho em!”
Đang nói thì Reidar có điện thoại, hắn ta nghe xong liền nói lại với Tống Thành Uy, “Xong rồi! Bên điều tra cho người gọi người thu mua kia đi rồi! Không kịp nữa!”
Tống Thành Uy đi đi lại lại trong phòng, nói: “Không còn cách nào khác? Làm chứng giả! Cho người tìm bà ta, mua chuộc để bà ta làm chứng giả!”
“Nhưng….” Reidar nói theo, “Liệu có được không? Bà ta bị người bên đó doạ sợ là cái chắc! Không biết đã khai những gì rồi! Tiêu Y Đình lại giảo hoạt như thế, chỉ sợ…..”
Tống Thành Uy cười cười, “Không phải chúng ta còn có người giúp sao? Người trợ lý kia, chúng ta cần dùng ả rồi! Để cho cô ta lo chuyện này, chúng ta không thể lộ mặt, nếu bại lộ cũng là cô ta gánh chịu! Không được để lại bất cứ dấu vết, tránh lửa lan đến thân!”
“Đã rõ!” Reidar cười nói.
“Còn nữa,” Tống Thành Uy trở nên nghiêm túc, “Con đàn bà đó biết không ít chuyện, cậu liệu mà giữ cái miệng của nó! Nếu đã không thể, cậu biết phải làm sao rồi đấy!”
“Vâng! Em đã nắm được chuôi của cô ta! Không sợ!”
Hai người đó còn nói gì đó, đều là về chuyện lợi dụng Phương Lê làm chứng giả….
Đủ rồi!
Nhiều đây cũng đủ để đẩy hai người kia vào vòng lao lý!
Anh nhanh chóng đưa cuốn băng đi nộp cho cơ quan điều tra. Anh chỉ thắc mắc làm sao Phạm Trọng có được những video này? Đều là nơi bí mật của Tống Thành Uy, làm sao anh ta cài camera vào được?
Do dự hồi lầu, anh quyết định gọi cho Phạm Trọng.
Đầu bên kia vang lên giọng nói không giấu nổi vui mừng của Phạm Trọng, “Tiểu Nhị?” Dù sao cũng lâu lắm rồi Tiêu Y Đình mới chủ động gọi điện cho anh.
Giọng của Tiêu Y Đình lạnh như băng, “Làm sao anh có những thứ này?” Trong đầu anh có một dự đoán rất không hay ho, tuy anh không muốn như vậy nhưng nó vẫn bật ra như lẽ tự nhiên……
Phạm Trọng cũng là người thông minh, nhanh chóng hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, tuy cười nhưng đau khổ, “Tiểu Nhị, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không đến mức đi bán đứng nhân phẩm của mình đâu, tôi không liên quan gì đến những người đó.”
Bị Phạm Trọng vạch trần suy nghĩ nên Tiêu Y Đình có chút quẫn bách, im lặng được một lúc lại giận dữ quát lớn, “Tôi không nghĩ gì cả! Là anh suy nghĩ nhiều! Anh quan hệ như thế nào với mấy người đó, liên quan đến PP* tôi!”
*Là tượng hình hai cái mông đó ợ (///_///)
Nhà họ Tiêu.
Tiêu Y Đình mở cuộn băng ra xem: Bối cảnh là một ban công, từ trong phòng có một người đàn ông đi ra, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, âm thanh nghe được rất rõ ràng: ‘Alo? Mua chuộc cô ta! Chỉ là một đứa đàn bà, thu phục đàn bà không phải là chuyện cậu giỏi nhất sao? Cô ta từng là người thân cận nhất của Tiêu Y Đình! Cứ mua chuộc cô ta, chắc chắn sẽ có ích, mà chuyện sắp xếp địa điểm đến đâu rồi? Ừm, đừng quên cho người trà trộn vào đám công nhân! Để cho quen thì càng dễ làm việc. Tôi nói cho cậu biết, không được nôn nóng rút dây động rừng, làm chuyện gì cũng phải động não trước tiên, kế hoạch hoàn hảo phải làm cho nó thành sự thật!”
Dù đã biết nhưng khi tận tai nghe thấy những lời đó từ chính ông ngoại anh vẫn khó chịu vô cùng.
Giống như lời mẹ anh nói, ông ngoại từng là người yêu thương anh nhất, anh là luật sư và em gái là người anh yêu nhất, cho dù ông ngoại không xảy ra chuyện kia cũng nên chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng trong lòng anh vẫn rất khổ sở, họ đều là người thân của anh, người anh yêu quý……..
Anh tiếp tục xem, trên màn hình xuất hiện Tống Thành Uy và Reidar, anh xem càng chăm chú.
Màn hình lại chuyển qua một phòng làm việc, Reidar có chút suốt ruột đi vào, nói với Tống Thành Uy, “Đại ca, lần này không xong rồi! Tiêu Y Đình tìm được đôi giày đó rồi!”
“Hả? Sao lại thế?” Tống Thành Uy hỏi.
“Chính là đôi giày mà lão già kia đi ngày hôm đó! Thằng nhóc tiểu Cương thấy Tiêu Y Đình đính thân tìm ở đống rác! Còn tìm người thu mua phế liệu để hỏi, rồi tìm được! Bây giờ xử lý người thu mua kia như thế nào đây?” Reidar hỏi.
Tống Thành Uy lắc đầu, “Không! Lúc này không được làm gì hết! Bây giờ Diệp Thanh Hòa đang ngồi trong tù rất yên bình! Nếu ra tay chắc chắn sẽ bại lộ!”
“Vậy…. vậy phải làm sao? Thằng Cương vẫn đang đợi lệnh, điện thoại cũng đã tắt, không dám tự quyết! Sáng nay nó có gọi cho em!”
Đang nói thì Reidar có điện thoại, hắn ta nghe xong liền nói lại với Tống Thành Uy, “Xong rồi! Bên điều tra cho người gọi người thu mua kia đi rồi! Không kịp nữa!”
Tống Thành Uy đi đi lại lại trong phòng, nói: “Không còn cách nào khác? Làm chứng giả! Cho người tìm bà ta, mua chuộc để bà ta làm chứng giả!”
“Nhưng….” Reidar nói theo, “Liệu có được không? Bà ta bị người bên đó doạ sợ là cái chắc! Không biết đã khai những gì rồi! Tiêu Y Đình lại giảo hoạt như thế, chỉ sợ…..”
Tống Thành Uy cười cười, “Không phải chúng ta còn có người giúp sao? Người trợ lý kia, chúng ta cần dùng ả rồi! Để cho cô ta lo chuyện này, chúng ta không thể lộ mặt, nếu bại lộ cũng là cô ta gánh chịu! Không được để lại bất cứ dấu vết, tránh lửa lan đến thân!”
“Đã rõ!” Reidar cười nói.
“Còn nữa,” Tống Thành Uy trở nên nghiêm túc, “Con đàn bà đó biết không ít chuyện, cậu liệu mà giữ cái miệng của nó! Nếu đã không thể, cậu biết phải làm sao rồi đấy!”
“Vâng! Em đã nắm được chuôi của cô ta! Không sợ!”
Hai người đó còn nói gì đó, đều là về chuyện lợi dụng Phương Lê làm chứng giả….
Đủ rồi!
Nhiều đây cũng đủ để đẩy hai người kia vào vòng lao lý!
Anh nhanh chóng đưa cuốn băng đi nộp cho cơ quan điều tra. Anh chỉ thắc mắc làm sao Phạm Trọng có được những video này? Đều là nơi bí mật của Tống Thành Uy, làm sao anh ta cài camera vào được?
Do dự hồi lầu, anh quyết định gọi cho Phạm Trọng.
Đầu bên kia vang lên giọng nói không giấu nổi vui mừng của Phạm Trọng, “Tiểu Nhị?” Dù sao cũng lâu lắm rồi Tiêu Y Đình mới chủ động gọi điện cho anh.
Giọng của Tiêu Y Đình lạnh như băng, “Làm sao anh có những thứ này?” Trong đầu anh có một dự đoán rất không hay ho, tuy anh không muốn như vậy nhưng nó vẫn bật ra như lẽ tự nhiên……
Phạm Trọng cũng là người thông minh, nhanh chóng hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, tuy cười nhưng đau khổ, “Tiểu Nhị, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không đến mức đi bán đứng nhân phẩm của mình đâu, tôi không liên quan gì đến những người đó.”
Bị Phạm Trọng vạch trần suy nghĩ nên Tiêu Y Đình có chút quẫn bách, im lặng được một lúc lại giận dữ quát lớn, “Tôi không nghĩ gì cả! Là anh suy nghĩ nhiều! Anh quan hệ như thế nào với mấy người đó, liên quan đến PP* tôi!”
*Là tượng hình hai cái mông đó ợ (///_///)
Bình luận truyện