Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 272: Truy bắt (2)



Editor: Tinh Di

Chỗ này?

Mấy người đó từng nghỉ lại chỗ này!

Tiêu Y Đình và Phạm Trọng nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu, cả hai không cần nói cùng chạy ra ngoài ……….

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Màn đêm bao phủ lấy toàn bộ rừng núi, không khí lạnh thấm vào tận xương, cả vùng giống như đang mang trên mình tấm áo khoác băng ngàn năm.

Đặng Tử và Cương Tử giữ hai bên tay Diệp Thanh Hòa, kéo cô men theo đường núi. Diệp Thanh Hòa chỉ là đi về phía trước vì cô không thể tự đi được nữa, hai người kia kéo cô giống như kéo một thi thể. Ba người đi giữa rừng cây, thỉnh thoảng cô bị cành cây khô quét qua mặt.

Cô không còn cảm giác đau đớn, cơ thể không cảm giác kia dường như không phải là của cô nữa, hai chân yếu ớt mềm nhũn, để mặc cho hai người kia kéo đi. Lúc trời mới tối cô còn đủ tỉnh táo để nhắn tin cho anh, còn không ngừng để lại kí hiệu suốt đoạn đường bị kéo đi, toàn bộ vật dụng trên người cô đều ném đi, còn cố gắng để chân va vào đá đến chảy máu. Nhưng bây giờ thì cô đã quá mệt, ngay cả việc thở cũng khó khăn….

Không biết những người này đưa cô đến đâu, xung quanh đều là rừng cây, hoang vắng đến đáng sợ…..

Cô không phản kháng để giữ thể lực, tự bản thân duy trì sự sống, kiên trì cho đến khi đợi được anh hai và cảnh sát tìm được cô…. Anh hai từng nói, chỉ cần còn sống nhất định sẽ gặp lại nhau, cho nên chỉ cần còn sống là sẽ có hi vọng….

Cô bị kéo đến lên sườn núi, ở đó có một căn miếu nhỏ, Reidar đi lên gõ cửa.

Cửa vừa mở ra, Diệp Thanh Hòa híp mắt, bên trong vẫn còn giữ được phần nhỏ tỉnh táo và thanh thoát, cô nhìn rõ người mở cửa – Tống Thành Uy…..

“Các người…. đến rồi.” Ánh mắt của Tống Thành Uy từ lúc chạm ánh mắt của cô càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Cô buông mí mắt….

Reidar cười, lạnh lùng hừ: “Đã khiến ông thất vọng rồi….”

“Làm sao có thể!” Tống Thành Uy cười gượng hai tiếng, “Tôi đã rất lo lắng cho mọi người! Đến được đây là tốt rồi! Tốt rồi!”

Reidar cười lạnh: “Đúng thật! Lo lắng liệu bọn tôi có bán đứng ông hay không?”

“Reidar, sao cậu lại nói vậy?” Tống Thành Uy cười nói, “Chúng ta quen biết không phải ngày một ngày hai, tôi còn không hiểu cậu? Đều mệt và đói bụng rồi thì mau vào thôi, ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt!”

Reidar vẫn cười lạnh, “Đúng là rất đói!”

Tống Thành Uy dẫn người vào thiền phòng (phòng ăn).

Đèn vừa bật lên trong lòng Diệp Thanh Hòa thầm cười lạnh, ‘thiền phòng’ này dùng tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao chứ không ít…..

Đặng Tử và Cương Tử ném cô xuống ghế, dùng dây thừng trói lại, vừa trói vừa quát lớn: “Mẹ kiếp! Mang theo cô ta đúng là nặng muốn chết!”

Ánh mắt Tống Thành Uy âm trầm lướt qua Đặng Tử, cười nói: “Các cậu cũng vất vả rồi, đưa được cô ta đến tận đây thật không dễ dàng gì…. Uống chút nước trước đi!”

Lúc này có một người ăn mặc kiểu tăng ni đi vào, cầm theo nước uống.

Diệp Thanh Hòa quan sát người này, tuy đầu cạo trạo nhưng không hề có thụ giới*, hiển nhiên là giả mạo.

*Dấu hiệu từng chịu qua giới Luật Phật giáo (cái này mình cũng không rõ lắm ^^)

Một cốc nước được đặt trước mặt cô, Cương Tử tháo lỏng dây trói ở tay để cô tự uống.

Tình huông này cũng giống như khi chúng giam cô ở căn phòng nhỏ kia, không trói tay để cô tự ăn uống, đây là tin chắc cô không thể trốn thoát được.

Diệp Thanh Hòa đang rất khát, cầm cốc nước lên chậm rãi uống, nước dần thấm vào cơ thể, xoa dịu đi không ít.

Cô yên lặng nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Bọn người kia nhìn ra cô không có ý định chạy trốn, cô cũng không ngốc đến mức cô trốn trong khi bị bằng này người nhìn chằm chằm…..

Sau đó, người ‘tăng ni’ lại trở lại, lần này mang theo đồ ăn, có gà và thịt, còn có rượu.

Tất cả đều rất đói, nhào vào ăn ngay lập tức.

Đặng Tử với lấy bình rượu liền bị Tống Thành Uy ngăn lại: “Không nên uống thì hơn! Lúc này cần phải tỉnh táo!”

Đặng Tử có chút khó chịu nhưng vẫn nghe theo, bực bội đặt chai rượu xuống.

Diệp Thanh Hòa đương nhiên cũng sẽ không ngược đãi bản thân, bình tĩnh cầm bát cơm được đưa đến trước mặt lên bắt đầu ăn. Đặng Tử vốn đã bực bội thấy cô như thế liền phát hoả, đi đến cướp lấy bát của cô, quát: “Đối với cô mới không cần khách khí! Cô coi cô là ai hả! Muốn ăn ngon như bọn này sao? Cho cô một cái mạng đã là nhân từ rồi! Còn coi bản thân như khách quý!”

Cũng may là Diệp Thanh Hòa đã ăn được một ít, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Đặng Tử lại có thành kiến với cô nhiều như vậy? Theo lý mà nói cô còn có chút ơn với anh ta, đã không cảm ơn lại còn thường xuyên nhắm vào cô……

Reidar không để ý hành động của Đặng Tử, đi sang một góc bàn chuyện với Tống Thành Uy.

“Tạm thời chúng ta có thể ở lại đây, ngay cả sóng điện thoại cũng không có, chắc chắn cảnh sát không mò tới được.” Tống Thành Uy đưa điện thoại đến trước mặt Reidar, “Vì vậy mới có chuyện cậu không gọi được cho tôi, không nên tức giận, thực sự không hề có tín hiệu.”

Nghe được những lời này lòng Diệp Thanh Hòa lạnh hơn nửa. Rốt cuộc là chỗ rừng sâu núi thẳm nào chứ? Cô từng nghĩ đến sẽ dùng được điện thoại để liên lạc với bên ngoài, bây giờ xem ra vô ích rồi…..

“Trước tiên không nên quá căng thẳng, chúng ta cần nghĩ biện pháp!” Tống Thành Uy nói.

Những người khác không ai nói gì, kể cả Reidar.

Tống Thành Uy vừa cười vừa nói: “Thực sự tôi thấy ở đây cũng tốt, ăn uống không thiếu thứ gì, lại có phong cảnh đẹp, không thua gì mấy khu nghỉ dưỡng! Ở lại đây cả đời cũng được đó chứ!”

Ba người nghe xong chỉ có Đặng Tử thiếu kiên nhẫn hung hăng quát lên: “Ông muốn ở đây đến vậy?”

Reidar cùng Cương Tử vẫn không nói gì.

Tống Thành Uy nói: “Tôi biết các cậu nhớ người thân, chỉ ở lại đây tránh cơn sóng lớn chờ khi sóng êm biển lặng, nhất định tôi sẽ không bạc đãi các cậu!”

Đặng Tử cười lạnh.

Tống Thành Uy hiểu ý, ông ta hiểu quá rõ con người này, vì thế trấn an: “Đặng Tử, cậu yên tâm đi, cái gì cần đưa tôi nhất định sẽ đưa cho cậu, tôi không giống lão Khương, chỉ xoay người mà không giữ lời hứa!”

Reidar đứng lên: “Trước tiên khoan nói những chuyện này, chúng ta khó khăn lắm mới có thể cùng đứng ở đây, mọi người nghĩ cách qua khỏi cửa ải này rồi nói tiếp, đều nằm trên một sợi dây, hỏng cùng hỏng, có phúc cùng hưởng! Cả ngày nay đi lại như thế cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm!”

Tống Thành Uy cất điện thoại, “Đúng vậy, không còn sớm nữa, mấy người đi nghỉ đi!”

“Đặng Tử và Cương Tử, hai người ngủ lại đây, thay phiên nhau trông chừng cô ta, đừng để trốn mất!”

Reidar dặn dò trước khi rời đi.

Thằng nhóc Cương Tử đi đến trói chặt tay cô lại, nói với Đặng Tử: “Anh ngủ trước đi!”

Đặng Tử lắc đầu, “Cậu ngủ trước đi, tôi không buồn ngủ…..”

Cương Tử nằm xuống, tìm cách an ủi Đặng Tử: “Anh đừng lo lắng quá, không phải con gái anh đã được phẫu thuật rồi sao? Chắc chắn sẽ ổn thôi…”

Đặng Tử dựa vào tường ngẩn người hồi lâu: “Ba tôi… ông ấy chắc cũng sẽ chết……” Nói đến đây ánh mắt trở nên hung tợn, nhìn về phía Diệp Thanh Hòa, “Đều là tại cô! Nếu không phải cô trả tiền phẫu thuật ông ấy đã không ép tôi thả cô! Ông ấy cũng sẽ không dùng cái chết ép tôi!”

Diệp Thanh Hòa không trả lời……

Nhưng sự im lặng của cô giống như liều thuốc kích thích Đặng Tử, hắn ta xông đến, bàn tay ghì chặt cổ cô khiến cả chiếc ghế cũng rung lắc, “Đều tại mày! Tại mày! Muốn làm người tốt cái gì chứ! Mày có tiền đúng không? Có tiền hay lắm đúng không? Tao nói cho mày biết! Mặc cho giàu hay nghèo thì cuối cùng đều phải chết! Phải chết hết!”

Diệp Thanh Hòa không thở được, cả người bị giằng co đến đứt đoạn…..

Cương Tử vội vã chạy đến giằng tay Đặng Tử ra: “Đừng bóp nữa! Cô ta chết mất!”

“Chết thì chết!” Đặng Tử hét đến khàn giọng, “Ba tao chết rồi! Con gái tao cũng sắp chết! Chúng mày cũng chôn cùng luôn! Chôn cùng đi!”

“Đặng Tử! Cô ta còn có ích!” Cương Tử cố gắng kéo tay Đặng Tử để Diệp Thanh Hòa thở, hét lớn.

Lúc này cửa bị đá tung, Reidar chạy vào, vội vã nói: “Làm loạn cái gì! Mau chuẩn bị rời khỏi đây! Cảnh sát đang mò tới rồi!”

“Nhanh như vậy?” Thằng nhóc Cương Tử bị doạ sợ.

Đặng Tử cũng đã dừng tay sau khi nghe xong.

“Nhanh! Mang theo cô ta chạy thôi!” Reidar nói xong liền chạy đi.

Đặng Tử hốt hoảng, “Đến rồi! Đến nhanh vậy sao? Tao không còn được gặp ba tao và tiểu Ngư rồi…..”

“Đi mau! Núi xanh còn thì còn củi! Chúng ta phải lo chạy trước đã!” Thằng nhóc Cương Tử rối rắm cởi dây trói cho Diệp Thanh Hòa.

Hai người kéo theo Diệp Thanh Hòa chạy khỏi căn phòng, nhanh chóng lẫn vào bóng đêm.

Diệp Thanh Hòa vừa được Đặng Tử buông tha vẫn không ngừng ho khan.

Tống Thành Uy hung hăng quát cô, “Câm mồm! Muốn kéo bọn cảnh sát đến? Mau ngậm cái miệng của mày lại!”

Diệp Thanh Hòa cố gắng để bản thân không ho nữa. Cảnh sát? Chỗ kia có ánh đèn, cô phải tiếp tục kiên nhẫn!

Lần này Diệp Thanh Hòa như bị kéo bay xuống núi, chân không hề chạm đất.

Không biết chạy bao lâu, đột nhiên Reidar cúi người, kéo cả đám người vào một bụi cây, hạ thấp giọng, “Không ổn rồi, hình như phía trước có người đang đến…”

“Đổi đường!” Tống Thành Uy nói nhỏ sau đó xoay người.

Đi được một hồi Reidar lại gấp gáp: “Vẫn không được, hình như lần này rất đông người!”

“Không… chạy được sao?” Thằng nhóc Cương Tử run rẩy.

“Đừng vội nản! Muốn bắt người ở núi này không phải chuyện dễ dàng! Đừng quên chỗ này là địa bàn của chúng ta! Đi, đến chỗ hầm!” Tống Thành Uy lạnh nhạt nói.

Đám người đứng trước cửa hầm.

Lúc này cũng đã tờ mờ sáng, Diệp Thanh Hòa có thể nhìn thấy được phần nào bên trong đường hầm, thiết kế rất tốn tâm sức.

Diệp Thanh Hòa lén lút tháo chiếc nhẫn ra, đây là thứ duy nhất còn lại trên người cô……

“Đi vào nhanh lên!” Thằng nhóc Cương Tử va vào người cô.

Cả người cô bị tác động mạnh nên ngã nhào về phía trước.

Cửa căn hầm được đóng lại.

Lúc này đám người mới tạm thở phào nhẹ nhõm, Cương Tử không quan tâm cô mà ngồi bệt xuống thở phì phò.

“Cương Tử, đứng lên đi, cảnh sát ở rất gần chúng ta rồi!”

“Chạy không nổi ….” Cương Tử nức nở, “Nhưng có ra ngoài được không? Nhất định cảnh sát đã bao vây chỗ này quyết tìm bằng được chúng ta, chúng ta sẽ phải ở mãi trong đây, không có ăn, không có uống, chết đói chết khát…. Chết khổ sở như vậy còn không bằng đi tù, chí ít còn có cái ăn!”

Tống Thành Uy đá Cương Tử: “Còn ngồi đau mà khóc lóc! Đứng lên, hầm này có cửa sau! Bên trong có đồ ăn!”

“Không chậm trễ nữa! Cảnh sát đến gần rồi!” Reidar xách thằng nhóc lên, đẩy vai nó, “Cậu tự đi, để tôi kéo cô ta!”

Nói xong kéo Diệp Thanh Hòa dậy, lôi đi.

Đường hầm dài, tối thui.

Tống Thành Uy cầm đèn pin dẫn đường, vừa đi vừa nói: “Hầm này thông với một con đường xuống núi khác, dưới chân núi có sông, chắc chắn cảnh sát không tìm đến, tôi đã chuẩn bị thuyền, chúng ta sẽ đi bằng thuyền.”

“Đại ca, sao anh không nói chuyện này sớm hơn? Chúng ta sớm đi như này có hơn không?!” Thằng nhóc Cương Tử hào hứng nói đùa.

Tống Thành Uy có chút do dự, “Thuyền có chút trục trặc nên…. mà thôi không sao hết, chúng ta chạy trốn bằng cách đó chắc chắn cảnh sát sẽ không tìm được! Sau đó thoái mái trốn ra nước ngoài!”

Tống Thành Uy vừa dứt lời liền có tiếng súng vang lên.

Thằng nhóc Cương Tử lại sợ rúm người, “Không phải… đuổi tới rồi chứ?”

“Câm mồm! Không ai được nói gì cả!” Tống Thành Uy trừng mắt với Cương Tử.

Thằng nhóc sợ hãi không dám hé răng.

“Đến rồi!” Tống Thành Uy thở ra, mở ra cánh cửa sắt, bên trong vẫn còn một cánh cửa gỗ lớn.

Tống Thành Uy mở cửa gỗ, phía sau nó là một bức tường đất, “Đập!”

Thằng nhóc Cương Tử và Đặng Tử đi lên đập, dần dần có ánh sáng hắt vào.

Thằng nhóc Cương Tử kích động hô lên: “Tuyệt! Đi thôi!”

“Đi!” Tống Thành Uy cũng vui mừng đi đến.

Reidar nhét Diệp Thanh Hòa ra trước, Tống Thành Uy ở bên ngoài dùng súng dí vào đầu cô.

Đám người đi qua con đường xuống đến chân núi, trước mắt là con sông nhỏ, thằng nhóc Cương Tử thấy con thuyền từ xa, kích động không ngừng: “Nhanh lên! Nhanh lên!”

Tiếng cười vui hoan hô của đám người đột nhiên im bặt.

Tiêu Y Đình cùng một người toàn thân đồ trắng đi tới, xung quanh là rất nhiều cảnh sát và chó đặc dụng.

“Em gái!” Tiêu Y Đình vừa nhìn thấy cô nhịn không được bật thốt lên…..

“Nực cười!” Tống Thành Uy mặt âm u, súng dí sát vào Diệp Thanh Hòa hơn, “Không được lại gần!”

Tiêu Y Đình và nhóm cảnh sát không dám manh động, “Lùi lại…”

Đám người Tống Thành Uy thành công ép đám người Tiêu Y Đình lùi lại.

Nhưng sau đó lại xuất hiện thêm rất nhiều cảnh sát.

“Không được rồi…” Reidar nói thầm.

Tống Thành Uy cười lạnh, “Không được đúng không?” Súng trên tay vẫn nhắm thẳng huyệt thái dương của Diệp Thanh Hòa, “Có bản lĩnh thì cứ tiến lên! Nổ súng? Thả chó? Chúng mày dám??”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện