Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 348: Chim di trú



Editor: Tinh Di

Lúc này Khương Vãn Ngư quay qua nhìn Tiêu Thành Hưng, “Thành Hưng… tôi cứ nghĩ là… ông sẽ mắng… sẽ chán ghét tôi…..”

Tiêu Thành Hưng mỉm cười, “Đúng là rất muốn mắng! Mắng thật dữ! Nhưng chưa thể, đợi khi nào bà khoẻ lại tôi sẽ mắng! Phải mau khoẻ lại mới được!”

Khương Vãn Ngư muốn cười nhưng cười không nổi, “Thành Hưng… ông… ông mắng tôi đi… Tôi không tốt… Tôi biết tôi làm sai… Ông mắng tôi đi, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn một chút… Đã lâu như vậy… lâu như vậy không ai quan tâm tôi… tôi cứ nghĩ.. nghĩ rằng…..”

Bà từng nghĩ đã thực sự bị bỏ quên, bà sẽ cô độc đi tới cái chết…..

Nhưng một phần nào đó bà cũng hi vọng mọi chuyện kết thúc như vậy….

Tiêu Thành Hưng thầm than, “Tôi biết, biết bà đã tự trách mình rất nhiều….”

Khương Vãn Ngư ngẹn ứ, “Thành Hưng….. rất xin lỗi…. Tôi… tôi lại khiến ông thất vọng… toàn làm hư mọi chuyện…….”

Ngày còn trẻ bà yêu ông, sùng bái ông, thậm chí cảm thấy bản thân thua kém không xứng với ông.

Nhưng không phải vì bà kém cỏi, mà là vì người ông từng yêu quá xuất sắc…..

Qua nhiều chuyện bà mới có thể trở thành vợ của người bà yêu, khi đó bà vẫn không ngừng sợ, sợ ông không quên được người đó, sẽ coi thường bà…..

Từ một cô gái sống lên trong sự chiều chuộng của gia đình, đôi khi là yếu đuối mơ mộng bà đã trở nên mạnh mẽ, luôn tự tin kiêu hãnh….

Nhưng cũng chỉ bề ngoài, ẩn sâu bà vẫn yếu đuối, lo sợ…..

Bà không bao giờ thừa nhận mình sai, mình yếu đuối trước mặt ông, vì bà nghĩ, chỉ cần mình mạnh mẽ kiên trì bản thân đúng, bà sẽ xứng đáng đứng bên cạnh ông….

Nhưng bà nghĩ sai rồi sao?

Tiêu Thành Hưng nghe Khương Vãn Ngư nói như vậy liền đi tới, cầm tay bà: “Vãn Ngư, ai rồi cũng có lúc làm sai, tôi cũng không ngoại lệ. Chuyện của hai đứa nhỏ, bà đã sai khi không coi trọng tình cảm của chúng nó…”

Khương Vãn Ngư cúi đầu…..

Quả thật bà đã nghĩ sai về con trai mình, bà đã nghĩ đàn ông liệu có bao nhiêu người xem trọng tình cảm mãi mãi? Phải đặt sự nghiệp và lợi ích gia tộc lên hàng đầu, tình cảm chỉ là thứ phụ, sẽ sớm bị lãng quên. Giống như anh cả của bà, cũng cưới chị dâu vì lợi ích cho công ty. Hay giống như Tiêu Thành Hưng, việc cưới bà chỉ là tạm thời đặt tình yêu xuống. Đàn ông không phải đều vậy sao…..

Nhưng con trai của bà thì khác………

Bà hối hận, hối hận từ buổi lẽ Minh hôn ấy. Bà sao không đau lòng sao được khi chứng kiến dáng vẻ đau đớn của con trai? Đồng thời bà cũng lo sợ, lo sợ mọi chuyện vỡ lở……

Bà không biết phải đáp lại Tiêu Thành Hưng như thế nào….

“Vãn Ngư, chuyện qua rồi hãy để nó qua đi, có thể bà không còn giống trước kia nhưng bản thân tôi cũng làm sai nhiều chuyện. Từ nay về sau chúng ta cùng nhau cố gắng, có chuyện gì đều bàn bạc và lắng nghe nhau, giữ gia đình hoà thuận, bà có đồng ý không?” Ánh mắt Tiêu Thành Hưng đặc biệt dịu dàng.

“Tôi….” Khương Vãn Ngư vốn định nói bà không biết có về sau hay không, nhưng bà không lỡ, không lỡ phá hỏng bầu không khí lúc này……

Cuối cùng, một cái gật đầu khẽ…..

Bên ngoài cửa. Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa đều lo lắng nên đi theo Tiêu Thành Hưng, hai người nghe lén ở ngoài, nghe đến đây cảm thấy mọi chuyện đã ổn mới yên lòng đi xuống.

Hai người xuống phòng bếp.

Tiêu Y Đình nấu ăn, cô giúp anh dọn bàn ăn.

Từ khi trở lại Giang Nam cô bị cấm đoán mọi công việc, kể cả những việc như quét nhà rửa rau cô cũng ‘không được’ làm, chỉ cần đến gần đã bị anh đe doạ quát tháo!

Không hiểu sao lần này anh không mắng gì cô cả, đột nhiên còn quay qua ôm chầm lấy cô….

“Này, anh đang nấu mà….” Cô khẽ đẩy anh, anh không sợ đồ ăn cháy hết sao?

Anh không chịu buông, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Em gái, cảm ơn em….”

Cảm ơn?

Cảm ơn cô vì cô không oán hận Khương Vãn Ngư?

Cô mỉm cười, “Anh hai, không cần phải cảm ơn. Cả đời em đã có quá nhiều chuyện, trước đó em luôn trăn trở chuyện của cha mẹ, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, em đã có thể buông bỏ mọi chuyện, vui vẻ hạnh phúc sống ở đây. Oan oan tương báo biết đến bao giờ, buông bỏ tất cả cùng nhau vui sống không phải tốt hơn rất nhiều sao? Có như vậy mới không uổng phí cuộc sống. Bây giờ em chỉ muốn có những hồi ức vui vẻ ấm áp, để sau này có cái để nhớ lại. Anh hai, anh có biết không, bây giờ em đang rất hạnh phúc….”

“Anh vẫn muốn cảm ơn em….” Anh khẽ đung đưa, trong giọng nói có thoả mãn, lười biếng, hạnh phúc và cả làm nũng…..

Cô thầm than, người này đúng là! Chỉ cần thoải mái một chút lại lộ bản chất!

“Thực lòng em cũng muốn cảm ơn mẹ….”

“….” Anh bất ngờ.

“Em nói muốn cảm ơn mẹ…” Cô nghiêng đầu, dựa đầu vào tay anh…. “Cảm ơn mẹ đã sinh ra người con trai ưu tú như vậy, để cho em có người anh hai tốt như thế…”

Anh cười thành tiếng, khẽ cắn lên cổ cô...

Cô giật mình rụt cổ lại, nhưng tay vẫn không quên cấu eo anh!

Hai người đùa giỡn đến quên mùi đồ ăn cháy bên cạnh….

“Khụ!” Tiếng ho khan kéo hai người trở lại, Tiêu Thành Hưng đang đen mặt đứng ngoài cửa phòng bếp.

Tiêu Y Đình không biết xấu hổ nên mặt không chút thay đổi, chỉ có cô mặt đỏ ửng, yếu ớt nói: “Cha…”

Tiêu Thành Hưng ho khan tiếng nữa, “Khụ! Cha ngửi thấy mùi cháy nên đi vào….”

“….” Cả người đều giật mình, quay lại nhìn chảo rau, quá muộn rồi…..

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Sáng hôm sau Khương Vãn Ngư đi tái khám.

Thời gian sau đó là chăm sóc nghỉ ngơi tìm thời điểm thích hợp để phẫu thuật. Khương Vãn Ngư trải qua phẫu thuật cắt bỏ ngực. Mọi người đều quan tâm chăm sóc để bà sớm hồi sức. Tiêu Thành Hưng không hề hoảng sợ hay ghét bỏ khi nhìn thấy bà nhưng bản thân bà vẫn không muốn quá gần gũi với ông, mấy chuyện như tắm rửa hay thay đồ bà đều nhờ Trình Vi Vi. Bà cần thời gian để thích ứng…..

Sau phẫu thuật là trị liệu hoá chất.

Sau nhiều chuyện, tóc của Khương Vãn Ngư đã bạc đi rất nhiều, bây giờ phải trải qua hoá trị, đến tóc bạc cũng không còn nữa…..

Bà cũng không muốn Tiêu Thành Hưng thấy đầu mình, thường đội khăn hoặc mũ, đôi khi khiến chính Tiêu Thành Hưng dở khóc dở cười…..

Có lần ông đùa: “Người đẹp thực sự dũng cảm là người có thể đối diện với việc không có tóc! Vãn Ngư, người đẹp không có tóc mới là người đẹp thực sự!”

Khương Vãn Ngư không nhịn được cười, nhưng cười xong lại trở nên buồn bã, “Thành Hưng, người đẹp thật sự phải giống như Thanh Hòa, không những xinh đẹp còn thông minh, lương thiện, dũng cảm, bao dung…. Thành Hưng, tôi sẽ cố học tập con bé….”

Người vốn tâm cao khí ngạo như Khương Vãn Ngư có thể nói ra câu này thực sự có bao nhiêu cố gắng….

Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa cũng thường xuyên lên thăm, đưa bà đi dạo trong bệnh viện cho khuây khoả.

Cũng có khi Khương Vãn Ngư trò chuyện cùng với những người cùng phòng, có người bệnh như bà, cũng có người bị người nhà xa lánh…..

Khương Vãn Ngư cảm thấy bản thân thực sự may mắn, bà có tài đức gì để hưởng những điều đó chứ…..

Cho nên bà phải sống tiếp, sống cho xứng với những thứ bà nhận được…..

Có lần người cùng phòng đó tò mò vết mổ của Khương Vãn Ngư, nếu là trước đây thì chuyện này là không thể nhưng bây giờ đã khác…..

Cũng có lần người kia nhịn không được cảm thán: “Tôi cảm thấy hai mẹ con chị thực sự gần gũi, thật ngưỡng mộ….” Ngay cả người ngoài cũng có thể thấy được quan hệ đang dần tốt lên giữa hai người…..

“Mẹ con?” Khương Vãn Ngư hỏi lại.

“Không phải sao?” Người kia cũng bất ngờ khi bị hỏi lại.

Khương Vãn Ngư khẽ cười, “Là mẹ con, tôi có hai đứa con trai, một đứa con gái…”

“Chị hạnh phúc thật đó….” Người kia không giấu được ngưỡng mộ.

Tiêu Y Đình yên lặng lắng nghe, chỉ mỉm cười.

Hồi sau người cùng phòng phải đi kiểm tra, Khương Vãn Ngư mới kéo tay Diệp Thanh Hòa lại gần, có chút cẩn trọng: “Thanh Hòa, lời mẹ vừa nói con đừng để trong lòng….”

“Chuyện gì ạ?” Lúc đầu Diệp Thanh Hòa chưa hiểu ra, sau mới rõ, mỉm cười: “Mẹ nói chuyện con gái sao? Con đúng là con gái mẹ mà!”

Khương Vãn Ngư thực sự vui mừng, “Thanh Hòa, con thực sự nghĩ vậy?”

“Vâng!” 

“Thực sự coi mẹ như mẹ con?”

Diệp Thanh Hòa cười gật đầu: “Mẹ, mẹ là mẹ của con!”

Hốc mắt Khương Vãn Ngư nóng lên, khẽ vuốt tay Diệp Thanh Hòa, “Thanh Hòa, mẹ xin lỗi, cảm ơn con….”

“Mẹ, mọi chuyện qua rồi….” Diệp Thanh Hòa cũng nắm tay bà, mỉm cười.

--- ------ ------ ------ ------ -------

Hai người trở lại Giang Nam.

Không khí mùa hè ở Giang Nam nóng ẩm, cây cối cũng xanh tốt lạ thường.

Quán trà của anh và cô dần dần đi vào hoạt động có hiệu quả.

Đôi khi nhớ chuyện cũ, cô và anh lại trở về căn nhà cũ của cha mẹ cô, ngắm hoa sen, vui đùa bên hồ…..

“Anh hai, mau xuống đây! Chúng ta đi bới củ sen đi!” Diệp Thanh Hòa gọi với.

Anh cười, đặt bút đang viết dở lại bàn, xuống cùng cô.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------

Mùa đông Giang Nam đặc biệt lạnh.

Hai người giống như chim di trú, quay lại Bắc Kinh để ‘tránh rét’.

Một buổi sáng tháng Giêng, người nào đó đang làm tổ trong chăn bị lôi dậy: “Em đừng có giả bộ ngủ! Nhìn xem cái gì đây? Giải thích cho anh mau!” Vẻ mặt Tiêu Y Đình nghiêm khắc.

Cô lười suy nghĩ, hé mắt nhìn qua vật trên tay anh, “Không phải là ‘áo mưa’ sao? Đồ dùng của anh sao lại hỏi em?”

“Đúng là anh dùng! Nhưng sao trên này lại có lỗ kim? Anh không nhớ mình có làm chuyện này?” Anh nghiến răng, không trách mấy ngày nay cô đặc biệt ‘dễ tính’ như vậy, còn cố tình ám chỉ anh không được ‘ngủ đông’, phải chăm chỉ ‘nhả tơ’…..

~~~Hoàn~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện