Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 52: Giang Chi Vĩnh
Người đó chính là Giang Chi Vĩnh.
Từ lần Giang Chi Vĩnh tặng cho cô con dấu khắc bằng ngọc trở về sau hai người bọn họ rất ít khi tiếp xúc với nhau, tuy bình thường có nói mấy câu, đó cũng bởi vì cậu ta là lớp phó học tập, còn cô là tổ trưởng, có liên quan đến chuyện thúc giục nộp bài tập.
Cô đứng yên tại chỗ, chờ Giang Chi Vĩnh chạy đến gần.
"Diệp Thanh Hòa, lớp chúng ta muốn đóng một vở kịch bằng tiếng Anh, tôi đã viết bản phác thảo rồi, thầy giáo nói tiếng Anh của cậu rất tốt, vì thế xem giúp tôi một chút, chúng ta cùng nhau sửa đổi, có được không?". Giang Chi Vĩnh thở hổn hển nói một hơi, có lẽ là do chạy hơi gấp.
Cô hơi nhíu lông mày, tỏ vẻ không thích.
Giang Chi Vĩnh biết tính của cô vốn dĩ vẫn lạnh lùng, tất nhiên sẽ không thích những hoạt động sôi nổi như, liền khuyên nhủ: "Diệp Thanh Hòa, tôi biết cậu đã đặt cho bản thân mình mục tiêu và phương thức thực hiện, cậu nghĩ rằng chỉ cần dựa vào thành tích tốt thì về sau sẽ có thể thành tài sao? Cái chúng ta cần hơn đó chính là năng lực thực tế, tôi biết cậu không thích náo nhiệt, không thích các hoạt động sôi nổi, nhưng việc biên kịch sẽ không cần phải xuất đầu lộ diện, thì tại sao lại không tham gia để trau dồi thêm chút kinh nghiệm thực tế, cũng coi như là đang kiểm nghiệm lại kiến thức của mình? Đem bản thân hoàn toàn chôn vùi trong những cuốn sách thì hoàn toàn không thể làm được những chuyện lớn đâu!"
Diệp Thanh Hòa nghe xong, đột nhiên ngước mắt nhìn Giang Chi Vĩnh, như có điều suy nghĩ.
Giang Chi Vĩnh cho là mình đã chọc cô giận rồi, liền vội nói: "Nếu như mà tôi đường đột mạo phạm, vậy cậu hãy thứ lỗi, nhưng...... Tôi thật tâm nghĩ như vậy......"
"Đi thôi.". Chợt cô nhẹ nhàng nói.
"À? Cái gì?". Cậu không tin vào tai mình liền hỏi lại.
"Đi thôi, không phải muốn đi xem kịch bản sao? Đến phòng học?". Cô đẩy gọng kính lên hỏi.
"Đúng vậy! Được! Đi thôi!", cậu cực kỳ cao hứng, đưa tay muốn lấy cặp sách của Tiêu Y Đình trên vai cô xuống.
Mà cô lại không dấu vết tránh bàn tay kia của cậu ra, vẫn muốn tự mình đeo.
Bàn tay của cậu cứng đờ ở giữa không trung, khẽ dừng lại, rồi sau đó liền lắc đầu một cái, mỉm cười. Cậu đã quên mất, cô chính là viên bạch ngọc nhàn nhạt tản ra ánh sáng ấm áp, bất kỳ hành vi thân mật phàm phu tục tử nào cũng sẽ bị cô che mờ bịt kín......
Tiếng Anh của Giang Chi Vĩnh cũng rất tốt, kịch bản cũng viết hết sức đặc sắc, sau khi đọc xong cô cảm thấy thật thán phục.
"Khiến cậu chê cười rồi.". Anh hơi khẩn trương, mỉm cười, "Có lẽ ngữ pháp nhiều chỗ bị sai, có gì cậu cứ việc nói thẳng, không cần nể mặt đâu, nếu không, lúc đem ra biểu diễn mà có vấn đề gì còn mất mặt hơn......"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu đáp: "Cậu quá khiêm tốn rồi, Giang Chi Vĩnh, nếu nói cái này cho những bạn học khác nghe, không biết sẽ nói cậu thế nào nữa."
"A......" Cậu bất đắc dĩ cười cười, làm sao cô biết, lời của anh đều vô cùng chân thật, ở trước mặt bất kỳ người nào anh cũng đều có tự tin, chỉ ngoại trừ cô......"Tôi nghĩ, hai người làm dù sao cũng hơn một mình mò mẫm suy nghĩ, cậu cứ nói đi? Tôi hi vọng càng hoàn mỹ càng tốt, đoạn này tôi cũng không hài lòng lắm, cậu giúp tôi nhìn xem, làm sao khiến cho mâu thuẫn càng kịch liệt càng tốt."
Diệp Thanh Hòa từ trong xương cũng có một chút máu văn nghệ sĩ, kịch bản này của Giang Chi Vĩnh rất hợp với sở thích của cô, vì vậy liền nghiêm túc thảo luận, bất tri bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến lúc bọn họ cảm thấy bụng sôi lên ùng ục thì đã muộn rồi.
"Hỏng rồi! Mải thảo luận liền quên khuấy thời gian! Đi, tôi mời cậu ăn cơm!". Cậu vội vã thu dọn đồ đạc, hết sức áy náy nói.
"Không, tôi muốn đi về.". Cô vừa cầm cặp sách vừa trả lời.
Giang Chi Vĩnh cũng là một người biết lý lẽ, hơn nữa luôn đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ, có lẽ cô sống nhờ ở nhà họ Tiêu, nên có nhiều việc khó có thẻ được như ý, cho nên cậu không tiếp tục mời mọc nữa, chỉ bày tỏ rằng mình vô cùng áy náy, cho nên muốn đưa cô về tận nhà.
Từ lần Giang Chi Vĩnh tặng cho cô con dấu khắc bằng ngọc trở về sau hai người bọn họ rất ít khi tiếp xúc với nhau, tuy bình thường có nói mấy câu, đó cũng bởi vì cậu ta là lớp phó học tập, còn cô là tổ trưởng, có liên quan đến chuyện thúc giục nộp bài tập.
Cô đứng yên tại chỗ, chờ Giang Chi Vĩnh chạy đến gần.
"Diệp Thanh Hòa, lớp chúng ta muốn đóng một vở kịch bằng tiếng Anh, tôi đã viết bản phác thảo rồi, thầy giáo nói tiếng Anh của cậu rất tốt, vì thế xem giúp tôi một chút, chúng ta cùng nhau sửa đổi, có được không?". Giang Chi Vĩnh thở hổn hển nói một hơi, có lẽ là do chạy hơi gấp.
Cô hơi nhíu lông mày, tỏ vẻ không thích.
Giang Chi Vĩnh biết tính của cô vốn dĩ vẫn lạnh lùng, tất nhiên sẽ không thích những hoạt động sôi nổi như, liền khuyên nhủ: "Diệp Thanh Hòa, tôi biết cậu đã đặt cho bản thân mình mục tiêu và phương thức thực hiện, cậu nghĩ rằng chỉ cần dựa vào thành tích tốt thì về sau sẽ có thể thành tài sao? Cái chúng ta cần hơn đó chính là năng lực thực tế, tôi biết cậu không thích náo nhiệt, không thích các hoạt động sôi nổi, nhưng việc biên kịch sẽ không cần phải xuất đầu lộ diện, thì tại sao lại không tham gia để trau dồi thêm chút kinh nghiệm thực tế, cũng coi như là đang kiểm nghiệm lại kiến thức của mình? Đem bản thân hoàn toàn chôn vùi trong những cuốn sách thì hoàn toàn không thể làm được những chuyện lớn đâu!"
Diệp Thanh Hòa nghe xong, đột nhiên ngước mắt nhìn Giang Chi Vĩnh, như có điều suy nghĩ.
Giang Chi Vĩnh cho là mình đã chọc cô giận rồi, liền vội nói: "Nếu như mà tôi đường đột mạo phạm, vậy cậu hãy thứ lỗi, nhưng...... Tôi thật tâm nghĩ như vậy......"
"Đi thôi.". Chợt cô nhẹ nhàng nói.
"À? Cái gì?". Cậu không tin vào tai mình liền hỏi lại.
"Đi thôi, không phải muốn đi xem kịch bản sao? Đến phòng học?". Cô đẩy gọng kính lên hỏi.
"Đúng vậy! Được! Đi thôi!", cậu cực kỳ cao hứng, đưa tay muốn lấy cặp sách của Tiêu Y Đình trên vai cô xuống.
Mà cô lại không dấu vết tránh bàn tay kia của cậu ra, vẫn muốn tự mình đeo.
Bàn tay của cậu cứng đờ ở giữa không trung, khẽ dừng lại, rồi sau đó liền lắc đầu một cái, mỉm cười. Cậu đã quên mất, cô chính là viên bạch ngọc nhàn nhạt tản ra ánh sáng ấm áp, bất kỳ hành vi thân mật phàm phu tục tử nào cũng sẽ bị cô che mờ bịt kín......
Tiếng Anh của Giang Chi Vĩnh cũng rất tốt, kịch bản cũng viết hết sức đặc sắc, sau khi đọc xong cô cảm thấy thật thán phục.
"Khiến cậu chê cười rồi.". Anh hơi khẩn trương, mỉm cười, "Có lẽ ngữ pháp nhiều chỗ bị sai, có gì cậu cứ việc nói thẳng, không cần nể mặt đâu, nếu không, lúc đem ra biểu diễn mà có vấn đề gì còn mất mặt hơn......"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu đáp: "Cậu quá khiêm tốn rồi, Giang Chi Vĩnh, nếu nói cái này cho những bạn học khác nghe, không biết sẽ nói cậu thế nào nữa."
"A......" Cậu bất đắc dĩ cười cười, làm sao cô biết, lời của anh đều vô cùng chân thật, ở trước mặt bất kỳ người nào anh cũng đều có tự tin, chỉ ngoại trừ cô......"Tôi nghĩ, hai người làm dù sao cũng hơn một mình mò mẫm suy nghĩ, cậu cứ nói đi? Tôi hi vọng càng hoàn mỹ càng tốt, đoạn này tôi cũng không hài lòng lắm, cậu giúp tôi nhìn xem, làm sao khiến cho mâu thuẫn càng kịch liệt càng tốt."
Diệp Thanh Hòa từ trong xương cũng có một chút máu văn nghệ sĩ, kịch bản này của Giang Chi Vĩnh rất hợp với sở thích của cô, vì vậy liền nghiêm túc thảo luận, bất tri bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến lúc bọn họ cảm thấy bụng sôi lên ùng ục thì đã muộn rồi.
"Hỏng rồi! Mải thảo luận liền quên khuấy thời gian! Đi, tôi mời cậu ăn cơm!". Cậu vội vã thu dọn đồ đạc, hết sức áy náy nói.
"Không, tôi muốn đi về.". Cô vừa cầm cặp sách vừa trả lời.
Giang Chi Vĩnh cũng là một người biết lý lẽ, hơn nữa luôn đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ, có lẽ cô sống nhờ ở nhà họ Tiêu, nên có nhiều việc khó có thẻ được như ý, cho nên cậu không tiếp tục mời mọc nữa, chỉ bày tỏ rằng mình vô cùng áy náy, cho nên muốn đưa cô về tận nhà.
Bình luận truyện