Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 93-1



Editor: Tinh Di

Quả nhiên Vương Triết nghe xong lời của anh, không những không thể giải phóng bi thương trong lòng, ngược lại càng thêm kích động. Tâm trạng cậu càng thêm bi phẫn, cúi thấp đầu, khóc không ra nước mắt, âm thanh kìm nén đảo quanh trong cổ họng: “Mình hận chính mình! Tất cả là tại mình! Vì mình! Mình là một kẻ vô lại! Một tên vô dụng! Tại sao chuyện không may đấy không xảy ra với mình! Tại sao không phải là mình!”

Bao lâu nay Tiêu Y Đình đều sống trong thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua khó khăn gian khổ, chưa từng trải qua thăng trầm, tình cảnh bi thảm đáng thương của anh em khiến anh không thể nói nên lời, vỗ vai cậu, lời ngốc nghếch có lặp lại cũng không thể an ủi được chút nào, hơn nữa còn bức cho Vương Triết thêm bi thương, khó mà cứu vãn.

Diệp Thanh Hòa thấy thế, lẳng lặng đi ra ngoài.

“Em gái, em đi đâu?” Tiêu Y Đình gọi cô lại. Lúc này anh thật sự không muốn cô rời đi, để một mình anh đối mặt với Vương Triết như thếnày, anh rất luống cuống, có thêm người ngồi cạnh, trong lòng anh sẽ bớt lo lắng hơn. Làm sao để an ủi Vương Triết đây?

Diệp Thanh Hòa quay đầu nhìn anh một cái: “Em đi một chút sẽ quay trở lại.”

Dienn^*%%dafnle^&$eequydon$%##nnuu

Cô cũng không có đi xa, dạo một vòng quanh hàng bán đố ăn vặt đầu ngõ nhỏ rồi quay lại, cũng không đi vào trong, đứng ở ngoài cửa, nghe được tiếng khóc của Vương Triết truyền ra từ bên trong.

Trên đời này có hai thứ khiến người ta đau lòng, là nước mắt nam nhân và máu nữ nhân.

Nhưng dường như, nữ nhân đổ máu cũng không đau lòng bằng nam nhân đổ lệ.

Người ta đều nói nam nhân không thể khóc, đó chỉ là chưa chạm tới bi thương. Số lần khóc cuả một người con trai có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thực ra, dù có đau khổ, cũng cần hóa thành nước mắt, để có thể trở thành chuyện của ngày hôm qua, mới có thể đi lên thành nỗi đau cực điểm rồi sau đó thay đổi. Quá trình này, không cần người con gái ở bên, huống hồ là một đứa con gái không có quan hệ như cô.

Ước chừng đứng bên ngoài cửa hơn hai mươi phút, âm thanh bên trong mới nhỏ dần.

Trong tay cô đang cầm một chai rượu, gõ cửa.

Tiêu Y Đình mở cửa, mắt bắt gặp đầu tiên là chai rượu trong tay cô, biểu cảm như đã hiểu: “Rất tốt! Đây mới là thứ đang cần!”

Anh nhận lấy chai rượu từ trong tay cô, ngay sau đó rót ra ly trà, tự mình cầm một chén, chén còn lại đặt xuống trước mặt Vương Triết.

Việc Diệp Thanh Hòa cho phép anh uống rượu là hiếm thấy, từ sau buổi sinh nhật của Tô Chỉ San, cô càng không cho phép anh uống, hôm nay là tự cô mang chai rượu đến dâng trước mặt, anh liền hiểu, là cô muốn anh cùng uống với Vương Triết.

Thế nhưng, Vương Triết vừa trải qua cảm xúc biến động mạnh, tuyệt nhiên không có hứng thú với ly rượu kia, mặt mày vẫn u ám, trong mắt toàn là tuyệt vọng.

“Em gái, vừa rồi Vương Triết cậu ấy nói không nghĩ đến chuyện đi học nữa, cho dù cậu ấy đậu đại học, học đại học bốn năm, bốn năm ấy mẹ Vương muốn cung cấp chi phí, thật là quá cực khổ, cậu ấy không chỉ thấy có lỗi với cha, còn cả với mẹ.” Tiêu Y Đình nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Diệp Thanh Hòa không nói gì, chỉ cắn nhẹ cánh môi, nhìn Vương Triết.

Có vẻ như Vương Triết nghe thấy những lời Tiêu Y Đình vừa nói với cô, vẻ mặt cậu đau buồn, tay bưng ly rượu lên, dốc vào miệng.

“Đợi đã!” ngày thường Diệp Thanh Hòa đều ăn nói nhỏ nhẹ, lúc này lại đột nhiên quát lớn, khiến cho cả Tiêu Y Đình và Vương Triết kinh ngạc.

Chỉ thấy cô bước tiến lên phía trước, giành lấy cốc rượu trong tay Vương Triết.

“Cậu nghĩ rằng tôi mua rượu về chỉ để cho hai người uống chơi thôi sao?” Cô đưa cái chén đặt lên trước di ảnh của cha Vương, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Vương Triết: “Cậu lại đây. Quỳ xuống.”

Vương Triết không hiểu ý cô, nhưng việc quỳ trước cha, cậu vẫn làm.

Đie%^^$ndan!@#$$nhhhle qu$%^**yyyyy dooo^&&onuuu

“Bây giờ, cậu đang quỳ trước di ảnh của cha cậu, nhìn vào lương tâm mình mà nói, cậu có yêu cha cậu không?” Vẻ mặt Diệp Thanh Hòa nghiêm nghị.

Chưa từng nhìn thấy cô như thế bao giờ, mặc dù ngày thường cô trong trẻo và lạnh lùng, nhưng không hề nghiêm khắc, ngay cả khi cô đúng cũng không hề tỏ ra gay gắt, giờ phút này, đôi mắt cô phản xạ lại toàn bộ ánh sáng giống như lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm Vương Triết, khiến cho cả Tiêu Y Đình và Vương Triết có chút sợ hãi.

“Cậu nói đi!” Cô hỏi dồn.

Vương Triết nhìn di ảnh cha mình, trong lòng bi thương, gật gật đầu.

“Được! Vậy giờ cậu nói cho tôi biết! Cha cậu khi còn sống đã vì cậu làm những gì? Bác ấy mong muốn ở cậu điều gì? Có từng kì vọng cậu trở thành một người vô dụng không chí hướng, chỉ biết đánh đấm sao? Kì vọng cậu không thể vượt qua đau thương khiến mẹ cậu đau buồn hơn nữa sao? Cậu dùng lương tâm của mình suy nghĩ một chút, cậu từng cho cha cậu những ngày vui vẻ chưa?”

Trong chớp mắt, hình ảnh người cha trở nên mờ mờ.

Đúng vậy, cậu là một tên nghịch tử, từ nhỏ đến lớn kia từng làm chuyện gì khiến cha mẹ tự hào vui vẻ, ngoài việc khiến cha mẹ tức giận thì chỉ còn lo lắng, cuối cùng, cũng chính vì cậu mà cha rời xa nhân thế........

Đau đớn lại dằn vặt, cậu đỡ trán, nghẹn ngào: “Thế nên, người đang lý ra nên nằm ở kia là mình mới đúng............”

Diệp Thanh Hòa nghe xong tức giận đến phát run, Vương Triết lại có thể bóp méo ý nghĩa như thế!

“Vương Triết! Cậu chính là khốn nạn nhất! Chỉ biết rụt đầu làm rùa đen, cậu không phải là đàn ông! Không! Cậu không phải người! Cậu cho rằng đổ hết lỗi lầm lên người mình là nhận xong hết trách nhiệm sao? Cậu luôn miệng nói người đáng chết là mình, vậy cậu đặt mẹ cậu ở đâu? Việc mất đi người bạn đời đương lúc xế chiều đã khiến bác ấy vô cùng đau khổ rồi, bộ dạng người sống không bằng người chết của cậu có giống như sát thêm muối vào lòng bác ấy không? Vương Triết! Bây giờ cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà! Cha đã mất, cậu phải tiếp bước bác ấy, trở thành cho dựa cho mẹ cậu! Cho mẹ cậu hạnh phúc và ấm áp! Chứ không phải là ở chỗ này đòi sống đòi chết! Chuyện đấy chỉ có con gái mới làm! Không! Cho dù là con gái cũng sẽ không cư xử như cậu!

Cậu cho rằng cậu là người đáng thương nhất thế gian này sao? Cậu cho rằng chỉ có bản thân cậu mới thấy đau buồn sao? Rằng bỏ không đi học nữa có thể cứu vớt gia đình cậu sao? Cậu cứ tiếp tục làm rùa rụt đầu như thế đi! Cậu chỉ tự bóp méo ý nghĩa đi để lấy cái cớ thôi! Cậu chỉ muốn dùng cách này để che dấu đi lỗi lầm xấu xa trong quá khứ của mình mà thôi! Cậu chỉ biết nghĩ cho lương tâm của mình mà thôi! Thế nhưng, cậu không hề nghĩ đến mẹ mình sao? Chồng mất, con trai bỏ học, tiền đồ bị phá hủy, bác ý sẽ phải sống cả đời này với lương tâm không yên ổn và buồn khổ, bác ấy rồi sẽ tự nhận lỗi về mình, không hoàn thành được di nguyện của chồng, không nuôi dưỡng được cậu tiếp tục học hành, cảm thấy bản thân làm liên lụy đến cậu, liên lụy đến cả đời người sau này của cậu, bác ấy sẽ tự trách mình cả đời! Vương Triết! Cậu rất ích kỷ! Dùng cách thương tổn chính mẹ mình để thỏa mãn lương tâm của bản thân! Vương Triết! Tôi thật khinh thường cậu!”

Cô chưa từng một hơi nói nhiều như thế bao giờ, tức giận cộng thêm kích động, sau khi nói xong run run thở hổn hển.

Người lo lắng nhất bây giờ là Tiêu Y Đình, vừa lo cơ thể cô bị kích động, vừa lo lắng lời cô nói quá nặng nề, làm tổn thương Vương Triết.

“Làm tốt lắm em gái, không nói nữa, không nói nữa.” Anh đỡ bả vai cô, lo lắng không thôi.

“Anh hai! Anh buông em ra! Em còn chưa nói xong!” Cô điều chỉnh cảm xúc một chút, bình tĩnh lại, giọng điệu thấp xuống: “Vương Triết, con người sinh ra đều sẽ có những đau buồn không thể tránh, trên đời này cậu cũng không phải người khổ nhất, ít nhất cậu còn có mẹ, còn tôi? Không phải các cậu vẫn tò mò vì sao tôi lại sống ở nhà họ Tiêu sao? Tò mò không biết người nhà của tôi đang ở đâu? Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết, chỉ trong vòng hai ngày, cả cha và mẹ tôi đều qua đời, tôi cũng từng giống như cậu, cảm thấy trời đất tối tăm, phía trước không có đường đi. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ rõ những kì vọng cha đặt nơi tôi: ông hi vọng tôi lớn lên sẽ trở thành một cô gái vui vẻ. Ông nói, trên đời không có gì có thể ngăn được bước chân của một người lạc quan, không sợ sinh ly từ biệt, không sợ trời đất sụp đổ, chỉ cần tin rằng, nếu có thể luôn vui vẻ lạc quan, kiên cường sẽ vẫn luôn vui vẻ lạc quan.

Tôi từng không hiểu hết ý nghĩa tốt đẹp trong những lời nói này. Tôi từng quỳ trước di ảnh cha mẹ suốt một đêm, cũng nghĩ rằng mất đi hai người tôi không thể hoạt bát trở lại được nữa, nhưng tôi đã lầm, ngay từ đầu tôi đã có thể làm được. Đó là bởi vì, vui vẻ lạc quan là lối sống mà cha đã hướng cho tôi, tôi yêu cha mình, tôi sẽ luôn vui vẻ, trở thành người như ông ấy mong muốn. Trong mắt tôi, như thế mới là yêu ông ấy. Và tôi cũng luôn tin tưởng rằng, cha mẹ chưa từng rời xa tôi, bầu trời luôn có hai vì sao sáng, đó là họ luôn dõi theo tôi, làm bạn, trông nom, giám sát tôi. Tôi bây giờ có thể tự tin trước họ rằng mình là một người vui vẻ, một đứa con ngoan.

Cho nên, hôm nay Vương Triết cậu là một kẻ hèn mọn.”

Cô nói xong, cuối cùng nâng ly rượu, chậm rãi đưa đến trước mặt Vương Triết: “Vương Triết, rượu này tôi mua về là để cho cậu thề trước mặt bác Vương, con trai lấy rượu thề, cho thấy cậu đã trưởng thành. Nhưng có vẻ tôi nhìn nhầm cậu rồi, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát, vĩnh viễn rụt cổ khỏi mưa gió, khiến mẹ Vương buồn khổ! Cậu như thế, tôi cũng không còn gì để nói, cậu cũng không xứng làm bạn bè của tôi! Từ nay về sau tôi và anh hai sẽ xem như chưa từng quen biết cậu! Tạm biệt!”

Nói xong, cô kéo tay Tiêu Y Đình: “Anh hai, chúng ta về thôi!”

Tiêu Y Đình không chịu, miễn cưỡng nháy mắt với cô: “Em gái, đừng........... Không đến mức.............”

“Anh có đi hay không?” Diệp Thanh Hòa tỏ vẻ tức giận, dùng sức lôi kéo anh.

Tiêu Y Đình không còn cách nào khác, đành quay lại nhìn Vương Triết vẫn đang ngồi trước di ảnh cha Vương: “Vương Triết, mình về trước, lần khác lại đến............”

Lời còn chưa nói xong đã bị Diệp Thanh Hòa kéo ra đến cửa, dùng sức mở cửa ra, bắt gặp mẹ Vương và Tô Chỉ San đang đứng trước cửa, trước mặt đều là nước mắt.

“Bác Vương, chúng cháu về trước.” Diệp Thanh Hòa nhẹ giọng nói, kéo Tiêu Y Đình ra khỏi nhà họ Vương.

“Tô Chỉ San này............” Tiêu Y Đình không khỏi quay đầu ngược trở lại.

“Ngốc! Sao lại có người ngốc như thế chứ!” Diệp Thanh Hòa nói thầm, ra sức kéo anh đang cố đi chậm lại. Cô cố ý giáng cho Vương Triết một đòn thật mạnh như thế, trong lòng Vương Triết lúc này sẽ không còn muốn đào sông lấp biển hay gì nữa, sau đó có thể từ từ bình tâm lại. Cách mạnh mẽ của cô cùng Tô Chỉ San dịu dàng an ủi vỗ về, cô không tin Vương Triết không quay lại!

Nếu giống như cô đã dự, Vương Triết sẽ sống lại lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện