Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 96-2: Về nước (2)
Editor: Tinh Di
Cô thích hoa cỏ sum xuê, rừng cây rậm rạp trên đường tản bộ, thích trò chuyện với người bản xứ, thích tham gia vào các lễ hội của họ, thích mượn một chiếc thuyền nhỏ chèo dọc theo con sông nhỏ ven rừng........
Cho dù là lúc không làm gì cả, chỉ chân trần tản bộ, cũng là một loại hưởng thụ thượng hạng.
Trải qua nhõng nhẽo cùng cứng rắn trong lời van nài của cô, cuối cùng anh cả cũng dạy cô kèn tây. Có đôi khi là không cần đi đâu, chỉ ngồi yên bên cửa sổ hay ban công phòng nhỏ, một bên tắm ánh nắng mặt trời, một bên nghe anh cả thổi kèn tây, thời gian tựa như dòng chảy mềm mại, chậm rãi nhưng tươi đẹp.
Thế nhưng anh hai lại không thích những ngày như thế thì phải? Anh là người vốn thích vận động, một ngày không đánh bỏng rổ liền bứt rứt không yên người, cuộc sống nhàn rỗi ở nông thôn, nhất định là anh không chịu nổi, nếu không cả ngày đã không tỏ ra hờn dỗi mất hứng như thế rồi?
Có khi kêu anh đi tản bộ anh cũng không chịu, thà rằng ở trong phòng vùi đầu ngủ............
Quả thực cô rất lo lắng về anh hai, ngay từ đầu cô đã có ý định muốn ở lại thêm mấy ngày, trước khi trở về London, bắt đầu những chuyến đi mới.
Thế nhưng, vì sao chuyến đi Scotland sau đó cũng không thấy anh tỏ ra hứng thú?
Có lần nhịn không được cô hỏi anh: “Anh hai, anh sao vậy? Anh nhớ nhà sao?” Tính ra, họ cũng đã rời xa Bắc Kinh một khoảng thời gian.............
Dáng vẻ Tiêu Thành Trác thực sự là đang hưởng thụ chết đi được, đi đến đâu cũng có đồ ăn ngon nhóc yêu thích, hơn nữa đồ ngọt Châu Âu làm nhóc say mê không thôi, mỗi ngày cũng phải ăn gần bốn năm ly kem mới chịu quay về.
Nghe xong câu hỏi của cô, đang tự mình thử vị kem mới, nhóc ngước lên nói: “Chị, chị đừng để nó, hàng tháng đều có vài ngày như vậy...........”
Câu nói này đã khiến Tiêu Y Đình tức giận, Diệp Thanh Hòa cùng Tiêu Y Bằng được một trận cười lớn.
Mặc kệ cảm xúc của Tiêu Y Đình ra sao, chuyến đi Anh Quốc vẫn cứ tiếp tục. Ban đầu họ tính du lịch đến một vài nước Châu Âu, dự là ở Anh một thời gian sẽ sang Pháp dạo một vòng, còn chưa đặt chân lên hết nước Pháp lãng mạn đã phải về nước. Khai giảng năm học mới đang tới..........
Tiêu Y Bằng tốt nghiệp đại học, định về nước ngay lập tức, cùng đi du ngoạn với họ cả mùa hè này. Lần này được nghỉ hai tháng, cho nên cả bốn người dẫn nhau trở về.
Đồ đạc lúc đến đã nhiều, lần này trở về còn quà cáp nên càng nhiều hơn. Từ đầu đến cuối Tiêu Y Bằng đều chăm sóc cho ba đứa nhỏ, đều một mình mang hành lý.
Diệp Thanh Hòa nhìn không được, trừng mắt kéo Tiêu Y Đình đang đi phía trước lại: “Anh hai, sao anh không giúp anh cả mang đồ?”
Tiêu Y Đình bất ngờ quay đầu lại, không tình nguyện cầm lấy thứ gì đó.
“Cái tật xấu gì đây?” Diệp Thanh Hòa trong lòng âm thầm mắng anh.
Sau khi checkin, phát hiện ra vé máy bay của Tiêu Y Đình và Tiêu Thành Trác là cùng một chỗ, cô và Tiêu Y Bằng cùng một chỗ, chỗ ngồi của cô là gần cửa sổ.
Trong suốt quá trình bay, Tiêu Y Bằng rất quan tâm chăm sóc cô, mà Tiêu Y Đình vừa lên máy bay là lăn ra ngủ, còn Tiêu Thành Trác sau khi ăn uống no nê cũng đang nằm ngủ, hai người một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau không khỏi khiến Diệp Thanh Hòa bật cười.
Là anh lớn, Tiêu Y Bằng không quên yêu cầu tiếp viên mang đến cho hai đứa tấm mền, còn có của Diệp Thanh Hòa một cái.
“Không cần đâu ạ, em không buồn ngủ.” Cô mở hệ thống phim ảnh giải trí trước mặt để giết thời gian.
Thế nhưng, xem qua một lần cả hệ thống phim ảnh giải trí, cô không biết mình muốn xem cái gì, cách giải trí khác, cô không ưa thích.
“Đọc sách đi.” Tiêu Y Bằng đưa cho cô quyển sách vẫn mang theo bên người.
Cô nở nụ cười, quả thực, so với việc xem phim ảnh thì đọc sách vẫn thú vị hơn nhiều.
Chính là, tuyên bố như thế cũng không hề liên quan đến cô, đọc sách một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, buông sách, tựa lưng vào ghế ngủ..........
Không biết ngủ được bao lâu, bị âm thanh của cô tiếp viên đánh thức, hình như là đang quảng cáo cái gì đó.
Trong nháy mắt tỉnh lại, phát hiện ra mình đang gối lên vai anh cả, chăn đang đắp trên người.........
Mặt cô trong nháy mắt đỏ lên, sao cô có thể làm thế?
Vẻ mặt Tiêu Y Bằng lại bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, nhận đồ uống từ tay tiếp viên đưa cho cô.
Cô cầm cốc nước, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng uống, hai má nóng bừng. Cô vuốt vuốt tóc, không tưởng rằng chính mình lại may mắn như thế.............
“Anh cả, chúng ta đổi chỗ ngồi đi!” Tiêu Y Đình không biết tỉnh từ lúc nào, muốn đổi chỗ ngồi với Tiêu Y Bằng.
“Được!” Tiêu Y Bằng thoải mái đáp ứng.
Vì thế, Tiêu Y Đình ngồi xuống bên cạnh cô.
@@@@dienndann^%#%^nnnleeeeeeq&$67uuuuyyd000nnn
“Chán quá đi! Phiền nhất là đi máy bay đường dài! Em gái, chúng ta chơi game đi!” Tiêu Y Đình mở hệ thống giải trí trước mặt ra, tự mình chọn trò chơi.
Diệp Thanh Hòa cầm cuốn sách trước mặt lên, không tỏ ra hứng thú, quả thực, loại trò chơi trên máy bay này cô không hề có hứng thú.............
Thấy cô không hề để ý, anh tự mình chơi tiếp, nhưng trò này với anh thực sự như trò trẻ con, chỉ chơi được một lúc đã thấy nhàm chán, liền lộn xộn ghé xem âm nhạc rồi phim ảnh, lại không tìm được cái gì thú vị, tùy tay giành lấy sách của cô: “Cho anh xem!”
Diệp Thanh Hòa nhìn anh, như thế nào cũng có cảm giác anh như một đứa nhỏ quấy rối.............
Cũng không thèm so đo với anh, mặc kệ anh........
Nhưng người này có thể nghiêm túc đọc sách sao? Quả nhiên chả mấy chốc là lăn ra ngủ.
Anh ngủ ngay tức khắc, người hơi nghiêng ngả trực đổ, anh là cố tình muốn dựa, dù sao cũng phải dựa lên vai cô.............
Cô không nói gì!
Với loại tình huống này, không phải là nữ sinh tựa vào bờ vai nam sinh ngủ sao? Giống như vừa rồi không hiểu vì sao cô lại ngủ dựa vào vai anh cả, còn anh, thì hoàn toàn ngược lại?
Cô ghét bỏ nhìn cái đầu nặng chịch trên vai mình, thầm nghĩ.
“Thanh Hòa, có muốn đổi chỗ với anh không?” Tiêu Y Bằng cũng phát hiện ra cô vẫn nhìn chằm chằm đầu Tiêu Y Đình, liền tự đưa ra đề nghị.
Diệp Thanh Hòa nhẹ nhàng đáp lại: “Anh cả, không cần, không sao đâu ạ..........” Quên đi, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ngủ trên bờ vai cô.......... Dù sao anh cũng không coi cô là nữ sinh..........
Cô sửa soạn lại một chút chăn cho anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, tự suy nghĩ miên man một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đi máy bay đường dài chính là như thế, ăn uống rồi lại ngủ, đọc sách là thời gian thư thái nhất. Diệp Thanh Hòa không chỉ một lần giật mình tỉnh giấc lúc đầu cụng vào đầu anh, còn thấy được, anh đang ôm cánh tay cô............
Cuối cùng, đến tận lúc Diệp Thanh Hòa có cảm giác hai chân mình trở nên phù thũng họ mới đến Bắc Kinh.
Vừa bắt đầu được hít thở không khí của Bắc Kinh, Tiêu Y Bằng cũng có chút xúc động, lại cố hít thêm vài hơi, cười nói: “Ở nhà vẫn luôn là tốt nhất!”
Diệp Thanh Hòa mỉm cười, đúng vậy, trong nước vẫn là tốt nhất, dù chuyến du lịch rất vui vẻ, rất yêu quý những nơi đã đi qua, nhưng ở nhà thì vẫn là tốt nhất!
Tiêu Thành Hưng và Khương Ngư Vãn đích thân đến sân bay đón, lần này con trai lớn của họ trở về, hai người đều rất vui mừng, hốc mắt Khương Ngư Vãn còn ửng đỏ.
Đương nhiên Tiêu Thành Hưng không quên hoan nghênh ba người còn lại, hơn nữa còn đặc biệt vui vẻ thông báo cho hai đứa con rằng chúng đã thuận lợi trúng tuyển.
Đây là chuyện trong dự kiến! Hai người vui vẻ liếc nhau, giờ phút này điều họ muốn biết nhất là kết quả của Vương Triết ra sao!
Về nhà, tiệc đón gió tẩy trần là không thể tránh, hai người rất muốn gọi điện ngay cho Tô Chỉ San.
Tô Chỉ San nghe được giọng của Diệp Thanh Hòa lập tức cao hứng: “Tớ còn tưởng rằng hai người cậu dẫn nhau đi trốn, bỏ quên mình với Vương Triết rồi chứ!”
“Bỏ trốn” là hai từ cô bất ngờ nghĩ ra trong lúc bực tức khi cô và Vương Triết đều không có chút tin tức nào về hai người, là quen miệng thốt ra, cũng không suy nghĩ nhiều.
Diệp Thanh Hòa vụng trộm liếc Tiêu Y Đình, cũng không biết anh có nghe thấy không, chỉ có điều, nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là chưa nghe thấy gì.............
“Đừng nói linh tinh! Hai người thi đỗ như thế nào rồi? Trúng tuyển ra sao?” Cô quay lại chuyện chính. Cô tin chắc với Tô Chỉ San không là vấn đề, cho nên, gọi điện thoại thám thính chỉ là qua Tô Chỉ San hỏi về Vương Triết, cô cũng không dám trực tiếp hỏi về Vương Triết.
Giọng Tô Chỉ San trở nên nhẹ nhàng hơn: “Yên tâm! Đều đỗ rồi! Hai người chúng tớ đều đỗ! Tuy nhiên Vương Triết không đỗ vào trường cậu ấy mong muốn, thi đỗ hai trườngkhác nhau, đều chuyên về máy tính.”
Vậy là tốt rồi.........
Diệp Thanh Hòa hướng về phía Tiêu Y Đình làm dấu chiến thắng.
Cô thích hoa cỏ sum xuê, rừng cây rậm rạp trên đường tản bộ, thích trò chuyện với người bản xứ, thích tham gia vào các lễ hội của họ, thích mượn một chiếc thuyền nhỏ chèo dọc theo con sông nhỏ ven rừng........
Cho dù là lúc không làm gì cả, chỉ chân trần tản bộ, cũng là một loại hưởng thụ thượng hạng.
Trải qua nhõng nhẽo cùng cứng rắn trong lời van nài của cô, cuối cùng anh cả cũng dạy cô kèn tây. Có đôi khi là không cần đi đâu, chỉ ngồi yên bên cửa sổ hay ban công phòng nhỏ, một bên tắm ánh nắng mặt trời, một bên nghe anh cả thổi kèn tây, thời gian tựa như dòng chảy mềm mại, chậm rãi nhưng tươi đẹp.
Thế nhưng anh hai lại không thích những ngày như thế thì phải? Anh là người vốn thích vận động, một ngày không đánh bỏng rổ liền bứt rứt không yên người, cuộc sống nhàn rỗi ở nông thôn, nhất định là anh không chịu nổi, nếu không cả ngày đã không tỏ ra hờn dỗi mất hứng như thế rồi?
Có khi kêu anh đi tản bộ anh cũng không chịu, thà rằng ở trong phòng vùi đầu ngủ............
Quả thực cô rất lo lắng về anh hai, ngay từ đầu cô đã có ý định muốn ở lại thêm mấy ngày, trước khi trở về London, bắt đầu những chuyến đi mới.
Thế nhưng, vì sao chuyến đi Scotland sau đó cũng không thấy anh tỏ ra hứng thú?
Có lần nhịn không được cô hỏi anh: “Anh hai, anh sao vậy? Anh nhớ nhà sao?” Tính ra, họ cũng đã rời xa Bắc Kinh một khoảng thời gian.............
Dáng vẻ Tiêu Thành Trác thực sự là đang hưởng thụ chết đi được, đi đến đâu cũng có đồ ăn ngon nhóc yêu thích, hơn nữa đồ ngọt Châu Âu làm nhóc say mê không thôi, mỗi ngày cũng phải ăn gần bốn năm ly kem mới chịu quay về.
Nghe xong câu hỏi của cô, đang tự mình thử vị kem mới, nhóc ngước lên nói: “Chị, chị đừng để nó, hàng tháng đều có vài ngày như vậy...........”
Câu nói này đã khiến Tiêu Y Đình tức giận, Diệp Thanh Hòa cùng Tiêu Y Bằng được một trận cười lớn.
Mặc kệ cảm xúc của Tiêu Y Đình ra sao, chuyến đi Anh Quốc vẫn cứ tiếp tục. Ban đầu họ tính du lịch đến một vài nước Châu Âu, dự là ở Anh một thời gian sẽ sang Pháp dạo một vòng, còn chưa đặt chân lên hết nước Pháp lãng mạn đã phải về nước. Khai giảng năm học mới đang tới..........
Tiêu Y Bằng tốt nghiệp đại học, định về nước ngay lập tức, cùng đi du ngoạn với họ cả mùa hè này. Lần này được nghỉ hai tháng, cho nên cả bốn người dẫn nhau trở về.
Đồ đạc lúc đến đã nhiều, lần này trở về còn quà cáp nên càng nhiều hơn. Từ đầu đến cuối Tiêu Y Bằng đều chăm sóc cho ba đứa nhỏ, đều một mình mang hành lý.
Diệp Thanh Hòa nhìn không được, trừng mắt kéo Tiêu Y Đình đang đi phía trước lại: “Anh hai, sao anh không giúp anh cả mang đồ?”
Tiêu Y Đình bất ngờ quay đầu lại, không tình nguyện cầm lấy thứ gì đó.
“Cái tật xấu gì đây?” Diệp Thanh Hòa trong lòng âm thầm mắng anh.
Sau khi checkin, phát hiện ra vé máy bay của Tiêu Y Đình và Tiêu Thành Trác là cùng một chỗ, cô và Tiêu Y Bằng cùng một chỗ, chỗ ngồi của cô là gần cửa sổ.
Trong suốt quá trình bay, Tiêu Y Bằng rất quan tâm chăm sóc cô, mà Tiêu Y Đình vừa lên máy bay là lăn ra ngủ, còn Tiêu Thành Trác sau khi ăn uống no nê cũng đang nằm ngủ, hai người một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau không khỏi khiến Diệp Thanh Hòa bật cười.
Là anh lớn, Tiêu Y Bằng không quên yêu cầu tiếp viên mang đến cho hai đứa tấm mền, còn có của Diệp Thanh Hòa một cái.
“Không cần đâu ạ, em không buồn ngủ.” Cô mở hệ thống phim ảnh giải trí trước mặt để giết thời gian.
Thế nhưng, xem qua một lần cả hệ thống phim ảnh giải trí, cô không biết mình muốn xem cái gì, cách giải trí khác, cô không ưa thích.
“Đọc sách đi.” Tiêu Y Bằng đưa cho cô quyển sách vẫn mang theo bên người.
Cô nở nụ cười, quả thực, so với việc xem phim ảnh thì đọc sách vẫn thú vị hơn nhiều.
Chính là, tuyên bố như thế cũng không hề liên quan đến cô, đọc sách một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, buông sách, tựa lưng vào ghế ngủ..........
Không biết ngủ được bao lâu, bị âm thanh của cô tiếp viên đánh thức, hình như là đang quảng cáo cái gì đó.
Trong nháy mắt tỉnh lại, phát hiện ra mình đang gối lên vai anh cả, chăn đang đắp trên người.........
Mặt cô trong nháy mắt đỏ lên, sao cô có thể làm thế?
Vẻ mặt Tiêu Y Bằng lại bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, nhận đồ uống từ tay tiếp viên đưa cho cô.
Cô cầm cốc nước, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng uống, hai má nóng bừng. Cô vuốt vuốt tóc, không tưởng rằng chính mình lại may mắn như thế.............
“Anh cả, chúng ta đổi chỗ ngồi đi!” Tiêu Y Đình không biết tỉnh từ lúc nào, muốn đổi chỗ ngồi với Tiêu Y Bằng.
“Được!” Tiêu Y Bằng thoải mái đáp ứng.
Vì thế, Tiêu Y Đình ngồi xuống bên cạnh cô.
@@@@dienndann^%#%^nnnleeeeeeq&$67uuuuyyd000nnn
“Chán quá đi! Phiền nhất là đi máy bay đường dài! Em gái, chúng ta chơi game đi!” Tiêu Y Đình mở hệ thống giải trí trước mặt ra, tự mình chọn trò chơi.
Diệp Thanh Hòa cầm cuốn sách trước mặt lên, không tỏ ra hứng thú, quả thực, loại trò chơi trên máy bay này cô không hề có hứng thú.............
Thấy cô không hề để ý, anh tự mình chơi tiếp, nhưng trò này với anh thực sự như trò trẻ con, chỉ chơi được một lúc đã thấy nhàm chán, liền lộn xộn ghé xem âm nhạc rồi phim ảnh, lại không tìm được cái gì thú vị, tùy tay giành lấy sách của cô: “Cho anh xem!”
Diệp Thanh Hòa nhìn anh, như thế nào cũng có cảm giác anh như một đứa nhỏ quấy rối.............
Cũng không thèm so đo với anh, mặc kệ anh........
Nhưng người này có thể nghiêm túc đọc sách sao? Quả nhiên chả mấy chốc là lăn ra ngủ.
Anh ngủ ngay tức khắc, người hơi nghiêng ngả trực đổ, anh là cố tình muốn dựa, dù sao cũng phải dựa lên vai cô.............
Cô không nói gì!
Với loại tình huống này, không phải là nữ sinh tựa vào bờ vai nam sinh ngủ sao? Giống như vừa rồi không hiểu vì sao cô lại ngủ dựa vào vai anh cả, còn anh, thì hoàn toàn ngược lại?
Cô ghét bỏ nhìn cái đầu nặng chịch trên vai mình, thầm nghĩ.
“Thanh Hòa, có muốn đổi chỗ với anh không?” Tiêu Y Bằng cũng phát hiện ra cô vẫn nhìn chằm chằm đầu Tiêu Y Đình, liền tự đưa ra đề nghị.
Diệp Thanh Hòa nhẹ nhàng đáp lại: “Anh cả, không cần, không sao đâu ạ..........” Quên đi, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ngủ trên bờ vai cô.......... Dù sao anh cũng không coi cô là nữ sinh..........
Cô sửa soạn lại một chút chăn cho anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, tự suy nghĩ miên man một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đi máy bay đường dài chính là như thế, ăn uống rồi lại ngủ, đọc sách là thời gian thư thái nhất. Diệp Thanh Hòa không chỉ một lần giật mình tỉnh giấc lúc đầu cụng vào đầu anh, còn thấy được, anh đang ôm cánh tay cô............
Cuối cùng, đến tận lúc Diệp Thanh Hòa có cảm giác hai chân mình trở nên phù thũng họ mới đến Bắc Kinh.
Vừa bắt đầu được hít thở không khí của Bắc Kinh, Tiêu Y Bằng cũng có chút xúc động, lại cố hít thêm vài hơi, cười nói: “Ở nhà vẫn luôn là tốt nhất!”
Diệp Thanh Hòa mỉm cười, đúng vậy, trong nước vẫn là tốt nhất, dù chuyến du lịch rất vui vẻ, rất yêu quý những nơi đã đi qua, nhưng ở nhà thì vẫn là tốt nhất!
Tiêu Thành Hưng và Khương Ngư Vãn đích thân đến sân bay đón, lần này con trai lớn của họ trở về, hai người đều rất vui mừng, hốc mắt Khương Ngư Vãn còn ửng đỏ.
Đương nhiên Tiêu Thành Hưng không quên hoan nghênh ba người còn lại, hơn nữa còn đặc biệt vui vẻ thông báo cho hai đứa con rằng chúng đã thuận lợi trúng tuyển.
Đây là chuyện trong dự kiến! Hai người vui vẻ liếc nhau, giờ phút này điều họ muốn biết nhất là kết quả của Vương Triết ra sao!
Về nhà, tiệc đón gió tẩy trần là không thể tránh, hai người rất muốn gọi điện ngay cho Tô Chỉ San.
Tô Chỉ San nghe được giọng của Diệp Thanh Hòa lập tức cao hứng: “Tớ còn tưởng rằng hai người cậu dẫn nhau đi trốn, bỏ quên mình với Vương Triết rồi chứ!”
“Bỏ trốn” là hai từ cô bất ngờ nghĩ ra trong lúc bực tức khi cô và Vương Triết đều không có chút tin tức nào về hai người, là quen miệng thốt ra, cũng không suy nghĩ nhiều.
Diệp Thanh Hòa vụng trộm liếc Tiêu Y Đình, cũng không biết anh có nghe thấy không, chỉ có điều, nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là chưa nghe thấy gì.............
“Đừng nói linh tinh! Hai người thi đỗ như thế nào rồi? Trúng tuyển ra sao?” Cô quay lại chuyện chính. Cô tin chắc với Tô Chỉ San không là vấn đề, cho nên, gọi điện thoại thám thính chỉ là qua Tô Chỉ San hỏi về Vương Triết, cô cũng không dám trực tiếp hỏi về Vương Triết.
Giọng Tô Chỉ San trở nên nhẹ nhàng hơn: “Yên tâm! Đều đỗ rồi! Hai người chúng tớ đều đỗ! Tuy nhiên Vương Triết không đỗ vào trường cậu ấy mong muốn, thi đỗ hai trườngkhác nhau, đều chuyên về máy tính.”
Vậy là tốt rồi.........
Diệp Thanh Hòa hướng về phía Tiêu Y Đình làm dấu chiến thắng.
Bình luận truyện