Lục Cung Vô Phi
Quyển 1 - Chương 19: Không nghi ngờ nhau
Hiên Viên Triệt mặt xám xịt, cơn giận trào dâng. Một tay hắn ép nàng ngã trên sạp da hổ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đoạn tụ? Có hay không muốn ta bây giờ chứng minh cho nàng thấy!”
“Việc này rất khó chứng minh.” Nàng nằm ngửa, tươi cười tản mạn, tuyệt không khẩn trương, “Bình thường nhìn chàng và Diễm tướng quân đi cùng nhau, còn tưởng là đi mật hàm việc quân, hóa ra không chỉ có thế…”
Tiếng ngân của nàng kéo thật dài làm cho người nào đó nghe xong lửa giận bốc cháy. Hiên Viên Triệt hung hăng liếc xéo nàng, há miệng cắn môi của nàng: “Miệng lưỡi sắc nhọn, cần phải mài mòn mới được!”
Nàng bị gặm đến phát đau, đưa tay đánh vào ngực hắn, nói úp úp mở mở: “Diễn xuất mạnh mẽ thế này… Thật giống hung thần Diễm tướng quân…”
“Đường Phong Hoa!” Hiên Viên Triệt bỗng tách môi ra, nổi giận gầm gừ: “Ở dưới thân ta còn dám nghĩ đến nam nhân khác, nàng quả nhiên là ngứa da?”
Đường Phong Hoa nghiêng đầu, mỉm cười vui vẻ nhìn khuôn mặt tuấn tú nổi giận đùng đùng của hắn. Nàng không nghi ngờ hắn đoạn tụ, cho dù lần này nàng bắt gặp Diễm Liệt đang đè hắn trên giường nhỏ, nàng cũng không có chút hoài nghi nào. Chỉ là quen thấy bộ dạng trầm ổn, nội tâm của hắn, nên có cơ hội liền muốn trêu đùa hắn đôi chút.
“Lại chọc ta?” Hiên Viên Triệt bớt giận hơn, nhìn sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh ý cười của nàng, thấp giọng hầm hừ: “Điểm yếu của nàng, không phải là ta không biết nhé.”
Hắn gian xảo nheo mắt, duỗi tay phải ra xoa cái eo nhỏ nhắn của nàng. Ngón tay chầm chậm vuốt ve, rồi khẽ nhéo thắt lưng nàng.
Đường Phong Hoa lập tức nảy lên, miệng bật ra một dây tiếng cười lanh lảnh.
Hiên Viên Triệt không dễ dàng buông tha nàng. Vòng tay như gông cùm khóa chặt nàng lại. Một hồi thọc lét, làm cho nàng cười không thể dừng lại. Mái tóc đen vì cơ thể vặn vẹo mà nhè nhẹ rơi lả tả, quấn quanh cánh tay hắn.
“Chàng đáng ghét…” Đường Phong Hoa vừa cười vừa gác cằm lên vai hắn, dứt khoát dang hai tay ôm lấy hắn. Đầu ngón tay của nàng chọc vào một điểm trên lưng hắn, “Chàng còn làm ta nhột, ta sẽ điểm huyệt tử của chàng…”
“Nếu như nàng bỏ được ta, thì cứ điểm đi.” Hiên Viên Triệt mặc kệ bản thân đang nằm trên thớt, hoàn toàn tin tưởng nàng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu ịn môi lên bờ môi căng mọng của nàng.
“Ưm…” Ngón tay Đường Phong Hoa trên lưng hắn từ từ trượt xuống, mỉm cười nhắm mắt, nghênh tiếp nụ hôn nóng bỏng bá đạo của hắn.
Nàng đã quyết định lấy hắn, thì tuyệt đối không nghi ngờ, không giữ lại chút nào. Đây là phương thức đối đáp tình cảm của Đường Phong Hoa nàng.
***
Bởi vì nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà nàng khẽ cười. Diễm Liệt không để lỡ khoảnh khắc này, hàng lông mày rậm bỗng chau lại, ánh mắt sắc bén.
Đường Phong Hoa làm như không thấy, chỉ vào Vệ Thanh Đồng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, mở miệng nói: “Trên người nàng ta có rất nhiều điểm khả nghi, trước tiên giữ lại tính mạng nàng ta đã.”
Trước mặt bậc đế vương tôn quý và trọng thần nắm trong tay đội quân hùng hậu, Đường Phong Hoa vẫn ung dung bình thản. Giọng điệu không phải có ý trao đổi mà là rõ ràng rành mạch đưa ra kết luận.
Ánh mắt Diễm Liệt kích động, chợt hét lớn: “Ngươi là Đường Phong Hoa!”
Đường Phong Hoa không nói chỉ nhún nhún vai, đưa tay ngăn lại, biếng nhác nói: “Đêm đã khuya, các ngươi cứ từ từ thu dọn tàn cuộc, ta về nhà ngủ đây.”
Nàng vốn không để ý đến chuyện khiến người ta ngờ vực, bằng không cũng sẽ không tự mình giả “ma”. Phần lớn mọi chuyện trên thế gian này, thừa nhận hay phủ nhận chỉ với một câu nói, tin tưởng hay không cũng chỉ dựa vào cảm giác của trái tim.
“Đứng lại.” Diễm Liệt không muốn bỏ qua. Hai tay phóng chưởng đầy uy lực thẳng hướng Đường Phong Hoa.
Biết hắn có ý định thăm dò nàng bằng con đường võ công, Đường Phong Hoa chỉ thủ chứ không tấn công, liên tục tránh.
Quyền cước của Diễm Liệt vô cùng mạnh mẽ, vài lần sượt qua góc áo của nàng, chỉ kém chút nữa là đã đánh trúng cằm của nàng.
Một mực né tránh, dần dần Đường Phong Hoa rơi vào tình thế nguy hiểm. Nàng đang định ra tay đánh trả, thì thấy một chưởng như sấm chớp cách đó một khoảng can dự vào, kiên quyết ngăn cản Hổ quyền của Diễm Liệt.
Tiếng ầm ầm vang lên, giống như tiếng sấm rền nổ ra giữa đêm mùa hạ. Chỉ thấy Hiên Viên Triệt vẻ mặt bình tĩnh thu hồi tay, rút vào trong tay áo rộng, trầm giọng nói: “Diễm Liệt, đừng nên ép buộc.”
“Ép buộc cái gì? Nàng ta mới là người có quá nhiều điểm khả nghi!” Diễm Liệt xoa hai tay, bẻ đốt ngón tay, miệng rủa thầm. Tên kia ra tay quá độc ác, khiến năm ngón tay hắn bị chấn động, tê dại cả đi!
“Nếu Phong cô nương không muốn nói, ngươi có ép cũng vô dụng.” Hiên Viên Triệt chuyển ánh mắt sang nhìn Đường Phong Hoa, cười nhạt nói: “Chuyện của Vệ Thanh Đồng và Sở thị cần thời gian để tra rõ. Ta sẽ ở lại Tô Thành thêm năm ngày, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến hành quán tìm ta.”
Đường Phong Hoa có chút đăm chiêu, dò xét ánh mắt hắn. Dường như hắn không hề vội vàng, mặt mày thêm mấy phần tự tin tựa như có một sự nhẫn nại chuẩn bị cho trận chiến lâu dài.
“Phong tiểu đệ thích sói con, nếu như nàng đồng ý, thì ta trước sẽ thay đệ ấy nuôi nó.” Thần sắc Hiên Viên Triệt sáng sủa, trấn tĩnh và nhàn hạ, lại nói: “Ta và Phong tiểu đệ rất có duyên, đều vô cùng thích những động vật dũng mãnh oai phong. Ta tin rằng đệ ấy có thể thu phục chú sói trắng nhỏ đó.”
Đường Phong Hoa từ chối cho ý kiến, hơi nhíu mày, xoay người bỏ đi.
Phía sau nàng, ánh mắt hai người đàn ông vẫn dõi theo mãnh liệt, cho đến khi bóng dáng thon dài lả lướt kia biến mất trong màn đêm mênh mông.
“Diễm Liệt, lần này ngươi trở về rất đúng lúc.” Một lúc lâu sau, Hiên Viên Triệt mới thu hồi tầm mắt, trầm giọng lên tiếng: “Hãy thay ta điều tra một việc. Ta muốn danh sách tất cả nữ đệ tử của phái Phạm Thiên, cũng với lai lịch xuất thân của các nàng ấy.”
“Người cũng cho rằng nàng đáng ngờ?” Diễm Liệt nhìn theo phương hướng Đường Phong Hoa đã mất hút, vầng trán nhăn lại, nói: “Đệ tử phái Phạm Thiên luôn có hành tung thần bí, sáng lập môn phái hơn trăm năm đến nay vẫn không có ai biết bọn họ ẩn cư ở đâu. Chuyện này mà điều tra có chút khó khăn.”
“Chuyện này không vội, ngươi cứ việc âm thầm thăm dò là được.” Hiên Viên Triệt thu lại ánh mắt lóe sắc bén, thay vào đó là sự nghiêm túc, “Dã tâm Sở thị ngày càng bành trướng, lần này chỉ với việc Vệ Thanh Đồng thông đồng với địch không đủ để hành sự thành công, không thể một lần nhổ tận gốc bọn chúng thì tất có đại họa.”
“Sở thị phải bị diệt sạch, nhưng Sở Hoành và sự kiện năm đó có liên quan với nhau hay không vẫn còn là một ẩn số.” Diễm Liệt đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu tò mò hỏi han: “Người thủy chung không tin Đường Phong Hoa sẽ phản bội người?”
Hiên Viên Triệt nhếch môi, nhìn ngôi sao lấp lánh như một chấm nhỏ trên bầu trời đêm ở xa xa, thản nhiên hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ nàng sẽ phản bội ta?”
Im lặng trong chốc lát, ánh mắt Diễm Liệt tối đi, chậm rãi lắc đầu: “Không, ta cũng không tin.” Một Đường Phong Hoa thông minh quả quyết, một Đường Phong Hoa dũng cảm tiến lên, há có thể bán rẻ thân thể và tình cảm được chứ?
Hiên Viên Triệt chắp tay đứng yên, ngôi sao sáng kia in sâu vào đáy mắt hắn, giống như hình ảnh phản chiếu ánh mắt sáng rực trong suốt của cô gái kia vậy.
Hết chương 19
Xì – poi:
Hoa Vô Hoan tao nhã mở chiếc quạt giấy trên tay: “Miệt mài quá độ tổn hại sức khỏe. Đêm nay ngươi đừng quá tham lam, giữ lại một người là được rồi.”
Đường Phong Hoa gật đầu tán thành: “Vậy thì hắn đi, đêm nay ở lại.”
“Việc này rất khó chứng minh.” Nàng nằm ngửa, tươi cười tản mạn, tuyệt không khẩn trương, “Bình thường nhìn chàng và Diễm tướng quân đi cùng nhau, còn tưởng là đi mật hàm việc quân, hóa ra không chỉ có thế…”
Tiếng ngân của nàng kéo thật dài làm cho người nào đó nghe xong lửa giận bốc cháy. Hiên Viên Triệt hung hăng liếc xéo nàng, há miệng cắn môi của nàng: “Miệng lưỡi sắc nhọn, cần phải mài mòn mới được!”
Nàng bị gặm đến phát đau, đưa tay đánh vào ngực hắn, nói úp úp mở mở: “Diễn xuất mạnh mẽ thế này… Thật giống hung thần Diễm tướng quân…”
“Đường Phong Hoa!” Hiên Viên Triệt bỗng tách môi ra, nổi giận gầm gừ: “Ở dưới thân ta còn dám nghĩ đến nam nhân khác, nàng quả nhiên là ngứa da?”
Đường Phong Hoa nghiêng đầu, mỉm cười vui vẻ nhìn khuôn mặt tuấn tú nổi giận đùng đùng của hắn. Nàng không nghi ngờ hắn đoạn tụ, cho dù lần này nàng bắt gặp Diễm Liệt đang đè hắn trên giường nhỏ, nàng cũng không có chút hoài nghi nào. Chỉ là quen thấy bộ dạng trầm ổn, nội tâm của hắn, nên có cơ hội liền muốn trêu đùa hắn đôi chút.
“Lại chọc ta?” Hiên Viên Triệt bớt giận hơn, nhìn sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh ý cười của nàng, thấp giọng hầm hừ: “Điểm yếu của nàng, không phải là ta không biết nhé.”
Hắn gian xảo nheo mắt, duỗi tay phải ra xoa cái eo nhỏ nhắn của nàng. Ngón tay chầm chậm vuốt ve, rồi khẽ nhéo thắt lưng nàng.
Đường Phong Hoa lập tức nảy lên, miệng bật ra một dây tiếng cười lanh lảnh.
Hiên Viên Triệt không dễ dàng buông tha nàng. Vòng tay như gông cùm khóa chặt nàng lại. Một hồi thọc lét, làm cho nàng cười không thể dừng lại. Mái tóc đen vì cơ thể vặn vẹo mà nhè nhẹ rơi lả tả, quấn quanh cánh tay hắn.
“Chàng đáng ghét…” Đường Phong Hoa vừa cười vừa gác cằm lên vai hắn, dứt khoát dang hai tay ôm lấy hắn. Đầu ngón tay của nàng chọc vào một điểm trên lưng hắn, “Chàng còn làm ta nhột, ta sẽ điểm huyệt tử của chàng…”
“Nếu như nàng bỏ được ta, thì cứ điểm đi.” Hiên Viên Triệt mặc kệ bản thân đang nằm trên thớt, hoàn toàn tin tưởng nàng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu ịn môi lên bờ môi căng mọng của nàng.
“Ưm…” Ngón tay Đường Phong Hoa trên lưng hắn từ từ trượt xuống, mỉm cười nhắm mắt, nghênh tiếp nụ hôn nóng bỏng bá đạo của hắn.
Nàng đã quyết định lấy hắn, thì tuyệt đối không nghi ngờ, không giữ lại chút nào. Đây là phương thức đối đáp tình cảm của Đường Phong Hoa nàng.
***
Bởi vì nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà nàng khẽ cười. Diễm Liệt không để lỡ khoảnh khắc này, hàng lông mày rậm bỗng chau lại, ánh mắt sắc bén.
Đường Phong Hoa làm như không thấy, chỉ vào Vệ Thanh Đồng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, mở miệng nói: “Trên người nàng ta có rất nhiều điểm khả nghi, trước tiên giữ lại tính mạng nàng ta đã.”
Trước mặt bậc đế vương tôn quý và trọng thần nắm trong tay đội quân hùng hậu, Đường Phong Hoa vẫn ung dung bình thản. Giọng điệu không phải có ý trao đổi mà là rõ ràng rành mạch đưa ra kết luận.
Ánh mắt Diễm Liệt kích động, chợt hét lớn: “Ngươi là Đường Phong Hoa!”
Đường Phong Hoa không nói chỉ nhún nhún vai, đưa tay ngăn lại, biếng nhác nói: “Đêm đã khuya, các ngươi cứ từ từ thu dọn tàn cuộc, ta về nhà ngủ đây.”
Nàng vốn không để ý đến chuyện khiến người ta ngờ vực, bằng không cũng sẽ không tự mình giả “ma”. Phần lớn mọi chuyện trên thế gian này, thừa nhận hay phủ nhận chỉ với một câu nói, tin tưởng hay không cũng chỉ dựa vào cảm giác của trái tim.
“Đứng lại.” Diễm Liệt không muốn bỏ qua. Hai tay phóng chưởng đầy uy lực thẳng hướng Đường Phong Hoa.
Biết hắn có ý định thăm dò nàng bằng con đường võ công, Đường Phong Hoa chỉ thủ chứ không tấn công, liên tục tránh.
Quyền cước của Diễm Liệt vô cùng mạnh mẽ, vài lần sượt qua góc áo của nàng, chỉ kém chút nữa là đã đánh trúng cằm của nàng.
Một mực né tránh, dần dần Đường Phong Hoa rơi vào tình thế nguy hiểm. Nàng đang định ra tay đánh trả, thì thấy một chưởng như sấm chớp cách đó một khoảng can dự vào, kiên quyết ngăn cản Hổ quyền của Diễm Liệt.
Tiếng ầm ầm vang lên, giống như tiếng sấm rền nổ ra giữa đêm mùa hạ. Chỉ thấy Hiên Viên Triệt vẻ mặt bình tĩnh thu hồi tay, rút vào trong tay áo rộng, trầm giọng nói: “Diễm Liệt, đừng nên ép buộc.”
“Ép buộc cái gì? Nàng ta mới là người có quá nhiều điểm khả nghi!” Diễm Liệt xoa hai tay, bẻ đốt ngón tay, miệng rủa thầm. Tên kia ra tay quá độc ác, khiến năm ngón tay hắn bị chấn động, tê dại cả đi!
“Nếu Phong cô nương không muốn nói, ngươi có ép cũng vô dụng.” Hiên Viên Triệt chuyển ánh mắt sang nhìn Đường Phong Hoa, cười nhạt nói: “Chuyện của Vệ Thanh Đồng và Sở thị cần thời gian để tra rõ. Ta sẽ ở lại Tô Thành thêm năm ngày, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến hành quán tìm ta.”
Đường Phong Hoa có chút đăm chiêu, dò xét ánh mắt hắn. Dường như hắn không hề vội vàng, mặt mày thêm mấy phần tự tin tựa như có một sự nhẫn nại chuẩn bị cho trận chiến lâu dài.
“Phong tiểu đệ thích sói con, nếu như nàng đồng ý, thì ta trước sẽ thay đệ ấy nuôi nó.” Thần sắc Hiên Viên Triệt sáng sủa, trấn tĩnh và nhàn hạ, lại nói: “Ta và Phong tiểu đệ rất có duyên, đều vô cùng thích những động vật dũng mãnh oai phong. Ta tin rằng đệ ấy có thể thu phục chú sói trắng nhỏ đó.”
Đường Phong Hoa từ chối cho ý kiến, hơi nhíu mày, xoay người bỏ đi.
Phía sau nàng, ánh mắt hai người đàn ông vẫn dõi theo mãnh liệt, cho đến khi bóng dáng thon dài lả lướt kia biến mất trong màn đêm mênh mông.
“Diễm Liệt, lần này ngươi trở về rất đúng lúc.” Một lúc lâu sau, Hiên Viên Triệt mới thu hồi tầm mắt, trầm giọng lên tiếng: “Hãy thay ta điều tra một việc. Ta muốn danh sách tất cả nữ đệ tử của phái Phạm Thiên, cũng với lai lịch xuất thân của các nàng ấy.”
“Người cũng cho rằng nàng đáng ngờ?” Diễm Liệt nhìn theo phương hướng Đường Phong Hoa đã mất hút, vầng trán nhăn lại, nói: “Đệ tử phái Phạm Thiên luôn có hành tung thần bí, sáng lập môn phái hơn trăm năm đến nay vẫn không có ai biết bọn họ ẩn cư ở đâu. Chuyện này mà điều tra có chút khó khăn.”
“Chuyện này không vội, ngươi cứ việc âm thầm thăm dò là được.” Hiên Viên Triệt thu lại ánh mắt lóe sắc bén, thay vào đó là sự nghiêm túc, “Dã tâm Sở thị ngày càng bành trướng, lần này chỉ với việc Vệ Thanh Đồng thông đồng với địch không đủ để hành sự thành công, không thể một lần nhổ tận gốc bọn chúng thì tất có đại họa.”
“Sở thị phải bị diệt sạch, nhưng Sở Hoành và sự kiện năm đó có liên quan với nhau hay không vẫn còn là một ẩn số.” Diễm Liệt đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu tò mò hỏi han: “Người thủy chung không tin Đường Phong Hoa sẽ phản bội người?”
Hiên Viên Triệt nhếch môi, nhìn ngôi sao lấp lánh như một chấm nhỏ trên bầu trời đêm ở xa xa, thản nhiên hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ nàng sẽ phản bội ta?”
Im lặng trong chốc lát, ánh mắt Diễm Liệt tối đi, chậm rãi lắc đầu: “Không, ta cũng không tin.” Một Đường Phong Hoa thông minh quả quyết, một Đường Phong Hoa dũng cảm tiến lên, há có thể bán rẻ thân thể và tình cảm được chứ?
Hiên Viên Triệt chắp tay đứng yên, ngôi sao sáng kia in sâu vào đáy mắt hắn, giống như hình ảnh phản chiếu ánh mắt sáng rực trong suốt của cô gái kia vậy.
Hết chương 19
Xì – poi:
Hoa Vô Hoan tao nhã mở chiếc quạt giấy trên tay: “Miệt mài quá độ tổn hại sức khỏe. Đêm nay ngươi đừng quá tham lam, giữ lại một người là được rồi.”
Đường Phong Hoa gật đầu tán thành: “Vậy thì hắn đi, đêm nay ở lại.”
Bình luận truyện