Chương 30: 30: Bác Sĩ Lâm Cuộc Sống Thật Tốt Đẹp
Cơ mặt Cáp Lôi run lên rõ ràng, “Lâm, thứ này có thể ăn à?”
“Bây giờ thì không thể.”
Lâm Nhất cho từng người nhìn mầm xanh, bảo bọn họ tìm thêm.
Có cô gái ồ lên, cô nói đã từng thấy qua một vùng lớn.
“Ở đâu? Nhớ không lầm chứ?” Lâm Nhất lại kích động, nắm lấy bả vai cô gái.
Cô gái cố gắng nhớ lại, cô nhớ mình nhổ một cây nhét vào miệng, rất khó ăn, đắng hết cả lưỡi, “Không sai, giống như thứ trong tay cậu vậy.”
Trong lòng Lâm Nhất lập tức vui vẻ, thứ hưng phấn không thể nói rõ hiện ra trên mặt, cậu đưa mấy cái mầm xanh cho Cáp Lôi, “Nhờ anh.”
Thấi thái độ cậu đầy thận trọng, Cáp Lôi cũng không khỏi nghiêm túc lên, lập tức bảo mấy người theo cô gái kia đi tìm mầm xanh, còn lại ở trong rừng tiếp tục tìm kiếm.
“Phục Phong, anh dẫn Bổng theo hái thảo dược, em phải đi về trước.” Lâm Nhất tràn đầy khí lực, cậu đã mơ hồi lĩnh ngộ được thứ tình cảm mãnh liệt đuổi theo ánh sáng mặt trời này, một giây cũng không muốn chậm trễ.
Cũng không ngăn cản cậu nhiệt tình tích cực.
Phục Phong lấy sổ tay ra, ngón tay chỉ lên trang kia, "Trừ cái này ra thì còn gì khác không?”
“Có vài loại, nhưng mà rất khó tìm.” Lâm Nhất mím môi, “Anh đừng đụng, lần sau để em tự làm.” Cậu lo Phục Phong không biết xử lý chi tiết sẽ làm hỏng thảo dược, lời này nói thẳng ra không tốt, đặc biệt là trước mặt những người sùng bái đối phương.
Phục Phong khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Nhất chăm chú, sau đó rũ khóe mắt.
“…”
Lâm Nhất xoa xoa huyệt Thái Dương, khẽ chạm vào trán Phục Phong.
Bổng bên cạnh vẫn luôn hạ thấp cảm giác tồn tại nhìn mà sửng sốt, mãi đến khi Lâm Nhất đi rồi cậu ta cũng chưa hồi thần lại.
“Vu, cốt chủy của Lâm còn trên người tôi.”
Phục Phong khép sổ tay lại, ngữ khí lãnh đạm, “Em ấy cho cậu.”
Ngón tay hơi siết lại, Bổng lại một lần nữa nhận lấy cốt chủy, đặt ở bên người.
Sau khi Lâm Nhất về thôn liền chạy đến bờ sông dạo một vòng, ngồi xổm xuống xới bùn đất nghiên cứu chọn đất phù hợp.
Nơi này không thiếu nhất chính là lục địa, đất cũng rất phì nhiêu.
Trước hết phải nghĩ cách khai khẩn ruộng đất, Lâm Nhất hậm hực chống trán.
Trước kia đã cùng giáo sư xuống nông thôn và ở lại một thời gian.
Từng thấy qua những đồng ruộng đó, nhất thời tâm huyết mà ra ngoài ruộng xem bọn họ cày, cũng đụng phải mùa thu hoạch gặt lúa, chỉ thế mà thôi, quá trình khác thì không biết.
Bây giờ mới hối hận lúc trước không nói chuyện phiếm với cụ ông ở nông thôn nhiều hơn.
Nhưng hẳn là có điểm tương đồng với thảo dược cùng loại, Lâm Nhất vỗ vỗ bụi trên mông, vừa đi về vừa suy nghĩ xuống tay thế nào.
“Lâm, nhìn đường kìa!”
Tiếng hổn hển dồn dập và giọng nói lớn vang dội cùng rơi vào tai, Lâm Nhất bị A Do kéo cách xa khỏi chiến hào.
“A Do, sao anh lại ở đây?” Lâm Nhất rút tay về giật giật, vừa rồi chút sức kia không hề nhỏ.
A Do sờ sờ đầu, thật thà nói: “Tôi sợ các cậu không đủ người, đang định đi qua.”
“Đi, cùng tôi trở về.” Lâm Nhất dẫm lên thanh gỗ lớn đi về phía trước.
A Do bước nhanh đuổi kịp, “Lâm, phát hiện đồ ăn mới à?”
“Ừ.” Lâm Nhất nói trong tiếng hoan hô của A Do: “Chỉ cần xem bọn họ có thể tìm được bao nhiêu thôi.”
Chạy cả một đường, Lâm Nhất chào hỏi người ven đường bận rộn liền vào lều nhỏ dắt Đại Hắc đến một nơi trong thôn.
A Do đã chờ ở đó, nói gì đó với mấy người già.
Tất cả người già đều bận rộn chế tạo vũ khí và chôn bẫy rập dùng công cụ, trên mặt đất là từng đống gỗ, còn có vụn gỗ rơi rớt tan tác.
Một người già trong đó mặt lộ ra nụ cười, “Lâm, cậu muốn làm cái gì?”
Lâm Nhất sờ sờ trâu đen không yên thân lắm, cầm lấy một cây gỗ nhọn vẽ lên trên mặt đất, dùng hết một chút ký ức mơ hồ thiếu thốn đến đáng thương và trí tưởng tượng của cậu, sau khi vẽ xong chính cậu cũng chưa nắm chắc.
“Chú Quý, có thể làm được không?”
Trả lời cậu chính là ánh mắt hoang mang và vẻ khó xử của ông chú, Lâm Nhất nhíu mày, “Để con nghĩ lại.”
Lại có một người lớn tuổi hỏi: “Lâm, cậu muốn dùng thứ đó làm gì?”
“Xới đất.” Lâm Nhất dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cúi người lấy một đầu vót nhọn của gậy gổ, cắm vào trong đất, sau đó dùng sức lật lại từ trong ra ngoài, nghiền nát từng hòn đất nhô lên, “Con muốn biến đất thành thế này.”
Mấy người cao tuổi lập tức bàn tán, thỉnh thoảng nhìn Lâm Nhất xới đất và thứ trên mặt đất một cái.
“Bọn tôi thử xem.”
Nhận được lời đáp này, Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hy vọng rất lớn.
Thứ xa lạ cần phải có quá trình mày mò và tìm hiểu.
Những người già có tay nghề tốt nhất trong bộ lạc, bọn họ chọn một khúc gỗ dài, chặt từng đoạn một sau đó đặt cùng nhau lấy dao đá tước, A Do và Lâm Nhất cũng ở bên cạnh hỗ trợ.
Cây gỗ hình chữ Y, đằng trước tước thành đầu nhọn, hai sườn chừa lại nhánh để làm tay cầm.
Lấy dây leo bện dài cột lên người trâu đen, nó không ngừng đào đất, cực kỳ bồn chồn.
“Đại Hắc, nuôi mày lâu như vậy, nên làm chút chuyện rồi.”
Lâm Nhất sờ sờ đầu trâu đen, thử để nó kéo một cục đá thành vòng, A Do đứng trong mấy người đều thấy kỳ lạ.
“Lâm, đừng dựa gần quá, sừng của nó rất nguy hiểm!”
Không dùng roi mây đánh mà tính tình Lâm Nhất kiên nhẫn xoa xoa nó, lại an ủi người căng thẳng xung quanh, “Tôi sẽ chú ý.”
Không biết qua bao lâu, bên ngoài xuất hiện tiếng ồn ào, “Đã quay về! Bọn Cáp Lôi đã quay về rồi!”
Lâm Nhất vừa nghe liền nhanh chân chạy đi.
Lấy Cáp Lôi dẫn đầu, mỗi người đều vác theo một bó mầm xanh, cậu dựa vào cột gỗ cười rộ.
Chờ người gùa và trẻ con thấy thấy mới mẻ xúm lại xem xong, Lâm Nhất dắt trâu đen, dẫn theo mọi người hấp tấp đi đến miếng đất kia.
Cuốc cỏ rồi cuốc cỏ, bọn Cáp Lôi, A Do dùng dao đá giáo gỗ chậm rãi đào đất, từng chút nghiền nát viên đất vón cục.
Cũng may đều là thân thể khoẻ mạnh, làm nên hiệu suất rất nhanh.
Lâm Nhất kéo Đại Hắc xuất phát từ bên kia, đỡ cán gỗ cày theo từng khoanh cày ra, giống như lật trang giấy, trang này sang trang khác.
Đại Hắc không ầm ĩ nhiều, đại khái là đã chấp thuận Lâm Nhất, chỉ là nóng nảy xong liền ngoan ngoãn cúi đầu đi về phía trước.
Một lát sau bước chân Lâm Nhất sững lại, trong đất ngoi ra một thứ to hơn cả ngón cái, là con giun màu đỏ sận, đáng sợ mà kéo dài mười centimet.
Nó nhanh chóng chui lại vào trong đất, lại bị một bàn tay bóp chặt.
“Bắt được mày nè!”
Cáp Y kích động bắt lấy con giun khổng lồ, dạ dày Lâm Nhất quay cuồng.
Thấy Cáp Y còn muốn dí sát vào, cậu kịp thời giữ chặt, “Cứ nuôi trước đi, ngày mai dắt nhóc ra bờ sông câu cá.”
Câu cá? Mắt Cáp Y sáng lên, túm đầu con giun tung ta tung tăng về nhà.
Nhìn thấy Cáp Y mang theo đồ quý rời đi, Bố Cốc và một đám con nít đều lẽo đẽo sau mông Lâm Nhất cào đất, tìm được giun liền kích động bắt lại.
Có mọi người ra sức, sau khi đất đã được cải tạo mềm xốp, Lâm Nhất gọi bọn họ dẫn nước vào bên trong.
Cũng may cách gần bờ sông, một người chạy mấy chuyến là được.
Chân trần đứng trên ruộng, Lâm Nhất lớn tiếng kêu: “Đều lại đây.”
Sau khi bọn họ đến, Lâm Nhất tự mình làm mẫu, đếm bốn cái mầm xanh cẩn thận cấy vào ruộng, cấy liền tù tì một loạt, một cách có trật tự.
“Cứ theo tôi mà làm.”
“Dễ ẹc.” Bố Cốc khinh thường bĩu môi, nhanh chóng trồng mấy cây.
Kết quả dùng sức quá mạnh mà làm đứt, hơn nữa đầu còn cúi quá thấp, cả mặt đầy nước bùn.
“…”
Mọi người đều cười ha ha, Bố Cốc đỏ mặt, nhìn vẻ như là sắp tức phát khóc.
“Bố Cốc học rất nhanh, gần đúng cả rồi." Lâm Nhất nhịn cười cho cậu nhóc một bậc thang, “Nhưng phải nhẹ một chút, đừng dùng sức cắm vào trong đất...”
“Oa, Bố Cốc thật là lợi hại.” “Đúng vậy, tôi cũng không làm được.”
Bố Cốc lại khoe khoang, cầm một nắm mầm xanh đi sang một bên trồng.
Những người khác cũng ra dáng ra hình bắt đầu dọc theo Lâm Nhất gieo mầm xanh ra tứ phía.
Nhìn thì rất đơn giản, không có gì khó khăn, nhưng cong eo một hồi sẽ rất khó, hơn nữa tối hôm qua còn bị lăn qua lộn lại áp bức, tình trạng không tốt lắm.
Lâm Nhất lau mồ hôi trên trán, muốn nghỉ ngơi một chốc, nhưng mọi người đều đang bận rộn, cậu cắn răng mà chống.
Bối Bối cấy hết mầm xanh tay xong lại lấy đi cây trong tay của Lâm Nhất, cô lạnh giọng nói: “Mọi người đều biết.” Thật ra là muốn cho đối phương nghỉ ngơi.
Lâm Nhất không nghe ra được, giật giật ngón chân, “Hẳn là không tốn nhiều thời gian là có thể hoàn thành.”
Không nói lại lần thứ hai, dường như Bối Bối nói nhiều hơn một ít so với ngày thường, “Cây này thật sự có thể làm đồ ăn?”
“Ừ, tôi là ăn cái này lớn lên.” Lâm Nhất cảm thán, nhìn chằm chằm mầm xanh lay động trong đất, mắt sáng cả lên.
Sức mạnh tập thể vô cùng to lớn, toàn bộ thôn đều ra quân.
Sau khi cấy mầm xanh xong ruộng vẫn còn chỗ trống, Lâm Nhất nói với Cáp Lôi vài câu, Cáp Lôi gật đầu đáp ứng sẽ tìm tiếp.
Nhận lấy sợi dây, A Do thấy rõ ràng con trâu đen có địch ý với y, lại nhìn về phía chủ nhân của trâu đen, “Lâm, cậu đi đâu thế?”
“Tôi làm chút chuyện.”
Vội vàng trấn an trâu đen xong, Lâm Nhất liền xoay người nhanh chân đi về hướng thôn.
Cả đường đi không ngừng, Lâm Nhất trở về lều tranh mò mẫm ra một lọ màu xanh.
Bảo Cáp Lôi lấy ra mấy cái bát đá, đổ vào từng bát, đây là dùng để xua đuổi thỏ rừng, chuột và các loài chim.
Mùi cực kỳ gay mũi, đừng nói động vật, đến người hửi được cũng bị dọa chạy.
Cáp Lôi và mấy người khác nín thở dựa theo yêu cầu của Lâm Nhất đặt bát đá ở mương.
Đức Lỗ vẫn luôn nhìn từ xa không đến gần.
Y nhớ tới đoạn lời nói kia, bây giờ cảm thấy khiếp sợ, Vu thần vẫn luôn bảo vệ tộc nhân.
Rất xa, Cáp Lôi híp mắt vẫy vẫy tay với Đức Lỗ, Đức Lỗ cũng giơ tay vẫy vẫy, hai người khoa tay múa chân một hồi.
Cáp Lôi bảo người chém lá cây um tùm và nhánh cây ở bên cạnh dựng một cái lán, về sau thay phiên trông coi, phòng ngừa động vật xâm nhập.
Người gia nhập càng ngày càng nhiều, không mất bao lâu lán đã dựng lên.
Nhìn thành quả lao động một buổi trưa, mọi người tuy rằng mệt, nhưng vẫn đều rất vui vẻ.
Bọn họ tin tưởng người đánh bại Đa Cát, cũng như người Vu tin tưởng kia kia.
Lâm Nhất đã mệt eo đau lưng mỏi kéo đại công thần trâu đen rời đi dưới tiếng hô của tộc nhân.
Không về nhà mà là lướt qua bụi cây, đi thẳng đến một nơi hẻo lánh.
Trâu đen mệt mỏi nằm sấp xuống, chân cong lên, chơi trò dở chứng, Lâm Nhất kéo thế nào cũng không đi.
Tay Lâm Nhất ôm cỏ non đặt bên miệng nó, "Tao bảo đảm sẽ tìm bạn cho mày."
Trâu đen khịt khịt cái mũi, hữu khí vô lực ăn một lát, lấy sừng trâu chọc chọc nhân loại trước mặt, tỏ vẻ bây giờ tâm tình của nó không tốt.
Dùng tay lau nước mắt sinh lý chảy ra trong khóe mắt trâu đen, Lâm Nhất phủi đi chỗ đất dính trên cổ nó, “Tao xuống sông tắm một chút, sẽ nhanh trở về thôi.” Nói xong liền tháo dây cột trâu đen ra, bước nhanh đến bờ sông.
Trên chân Lâm Nhất đầy bùn, trên người ra rất nhiều mồ hôi, dính nhớp.
Cậu lột sạch mình còn dư lại một cái quần lót đã giặt trắng, vốn là màu xám…
“Nếu biết sẽ xuyên đến thì chắc chắn sẽ không mua hai cái mười tệ rồi.” Chọn vị trí ở đầu nguồn, đứng trong nước cởi quần lót ra, Lâm Nhất thoải mái thở dài.
Cậu dựa vào cục đá xoa rửa tay chân, lấy vài chiếc lá cây hình thoi chà nhựa nước lên người.
Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ nhìn há hốc mồm.
Bởi vì lưng Lâm Nhất có đầy vết đỏ, ngực càng nhiều hơn, nông sâu không đồng nhất, đặc biệt tập trung xung quanh hai điểm nổi lên.
Xung quanh im ắng chỉ có tiếng nước chảy ào ào, Lâm Nhất tắm nhanh, sau khi giặt quần lót xong lại vắt khô lau nước trên người.
Sau khi tắm hết mùi mồ hôi chua đột nhiên có hơi lạnh, cậu nhanh chóng lau xong lên bờ, hai đùi trần trụi mặc quần áo.
“Đại Hắc, đi về thôi.”
Trâu đen lười biếng nằm trên cỏ khịt mũi, chậm rì rì đứng lên.
Lâm Nhất ghé vào lưng trâu đen, nghiêng đầu, để cho đầu tóc ướt đẫm dễ khô đi, mặt cọ cọ lên lông mềm oặt của nó, trong từng cơn gió nhẹ mỏi mệt nhắm mắt lại, “Đại Hắc, ngoan, đừng chạy lung tung…”
Trâu đen thảnh thơi đi lại tại chỗ, cúi đầu gặm gặm cỏ xanh non, chốc chốc lại vẫy vẫy đuôi, đuổi côn trùng đến gần đi.
Mặt trời chiều ngả về tây, trên trời từng đám mây tía bao trùm, thanh niên bị ánh nắng phủ lấy ghé vào lưng trâu đen, trâu đen ngoan ngoãn ghé trên cỏ, hình ảnh bình yên tốt đẹp.
Phục Phong đứng ở trên đường nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn đi qua cõng thanh niên đã ngủ lên người.
Trâu đen đứng lên đi theo phía sau Phục Phong, một người một trâu dọc theo sườn núi trở về thôn, bóng đổ trên mặt đất kéo dài..
Bình luận truyện