Lục Địa Bị Mất

Chương 35: 35: Bác Sĩ Lâm Anh Ấy Là Một Thiên Tài




Lâm Nhất biết Tháp Mộc thành tân tộc trưởng Xà thị là thật lâu về sau.

Tiết trời nóng như cái lồng hấp, khoai tây trong đất cũng đã lớn.
“Còn Tang thì sao?” Xới đất đào ra một củ khoai ném vào sọt, Lâm Nhất lau mồ hôi trên trán, cậu nhớ không nổi thiếu niên kia trông như thế nào.
Điểm duy nhất còn chút ấn tượng chính là ánh mắt như sói hoang.

“Nghe nói ban đầu không phục lắm, sau lại so tài với Tháp Mộc, gã thua.” A Do thở hổn hển, y là nghe được từ chỗ Cáp Lôi mới ra ngoài về.

Lúc ấy cực kỳ khiếp sợ, cho rằng tộc trưởng Xà thị chắc chắn là Tang, không ngờ lại là thằng nhóc kia.

Thấy người trước mặt cúi đầu không ngừng đào khoai tây, giống như nghe không vào, A Do trợn tròn mắt, việc trong tay vẫn không ngừng, “Lâm, cậu không tò mò à?” Nhớ không lầm nói người này và Tháp Mộc hẳn là không tồi mà.

Lâm Nhất trừng y một cái, “Nếu còn sức thì đào nhiều khoai tây chút đi!” Cậu sắp nóng thành con chó rơi xuống nước nồi.
“Thì tôi đang… Ai? Ai ném?” Câu kế đó của A Do khựng lại, y xoa cái ót la lên.
Bối Bối cách đó không xa mặt vô cảm khẩy bùn đất trên khoai tây đi, "Là tôi.”
Gân xanh trên cổ A Do sắp nổi cả lên, y trừng mắt nhìn Bối Bối, “Em ném khoai tây vào đầu anh làm gì?”
“Trượt tay.” Bối Bối nhàn nhạt nói hai chữ, một củ khoai tây chuẩn không lệch đi đâu được đáp lên trán A Do.
Lâm Nhất ở bên cạnh dưới tiếng cười của người xung quanh quyết đoán xách sọt dịch sang nơi khác, đối với hình thức ở chung của hai anh em này vẫn luôn thấy ảo diệu.
Chạy đến chỗ Bối Bối, mồ hôi trên mặt A Do như hạt đậu chảy xuống, “Sao em đánh anh?”
“Bởi vì ông ngu.” Bối Bối không ngẩng đầu, đầu nhọn của gậy gỗ nhanh chóng xới đất, giọng nói lạnh lùng: “Lâm và Vu sống rất tốt, ông chạy đến trước mặt cậu ta nhắc đến người kia làm gì?”
A Do ngẩn ngơ, đúng vậy, vì sao nhỉ? Y nuốt ngụm nước miếng, “Anh không nghĩ nhiều như vậy.”
Nheo mắt nhìn bóng dáng kia, Bối Bối như suy tư gì đó, “A Do, anh đã thấy Vu nổi giận chưa?”
“Thật đáng sợ…” Mặt A Do biến sắc, giữa trời nóng mà rùng mình.

Lâm Nhất đào một sọt rồi thu gom đi về, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, “Qua mấy ngày nữa phải gặt lúa, chuyện toàn là kéo tới một lượt.”
Khoai tây trong đất sau khi đào ra sẽ phân chia dựa theo miệng ăn mỗi nhà, cả những đồ ăn khác cũng thế, thay đổi như vậy cách đây không lâu.
Một khởi đầu mới.
Về đến nhà đã hửi thấy một mùi hương, ánh mắt Lâm Nhất sáng lên, ghé lại gần dùng khuôn mặt mướt mồ cọ cọ Phục Phong đang xào rau, “Thơm quá.”
Đưa tay ra sau sờ sờ tóc của cậu, Phục Phong lật miếng gà trong nồi, “Đi tắm chút đi.”
Lâm Nhất thơm lên mặt Phục Phong một cái, cởi quần áo ngồi xổm trong sân tắm rửa mới hơi mát mẻ được một chút.
Đặt mông ngồi dưới đất, Lâm Nhất lấy đũa trúc gắp một miếng khoai tây ăn, lúng búng hỏi: “Con trâu đực mới tới kia có đánh nhau với Đại Hắc hay không?”
Vì để tìm bạn cho Đại Hắc mà tốn không ít sức, Cáp Lôi rất không may bị trâu húc càng nhìn thấy cậu là trốn.

“Không có.” Phục Phong đổ chén nước cho Lâm Nhất, vén sợi tóc trên trán cậu ra phía sau, "Đừng nhìn con trâu kia gần quá, nguy hiểm.”
Ngửa đầu uống một ngụm, Lâm Nhất thở hắt ra, “Em biết.” Cực kỳ nguy hiểm, tính tình trâu đực rất kém, tới gần sẽ bị đá, nhưng lại là thê quản nghiêm, Đại Hắc dùng sừng trâu chọc mấy cái lại ngoan ngoãn.
Phục Phong là một thiên tài, điểm này Lâm Nhất đã chứng kiến từ vô số kết quả, bây giờ tài nấu nướng của đối phương hơn cậu không phải chỉ một hai điểm.
Ăn một bữa mỹ vị gà nướng khoai tây, Lâm Nhất lấy hết khoai tây mang về đặt ở nơi thoáng gió, lại vẩy ít nước trong nhà cho bớt bụi.

Hai người theo thường lệ ngủ một giấc trưa, da thú và cỏ dưới giường đá đã bỏ ra, nằm bên trên cứng ngắc, xoay người quá nhanh dường như còn nghe được tiếng xương cốt bị ép, cho nên hơn nửa người Lâm Nhất đều rúc trong lồng ngực Phục Phong.
Phục Phong ôm cái người ra một thân mồ hôi, không buông tay, như ngày thường mà từng chút một vỗ về lưng cậu.
Buổi chiều khi mặt trời không quá nóng Phục Phong ngồi dưới gốc cây lột bắp, Lâm Nhất ở bên cạnh ăn bắp.
“Giữ một chút làm hạt giống.”
Lột một quả bắp để bên miệng Lâm Nhất, môi mím lại của Phục Phong khẽ nhúc nhích, “Cũng giống như khoai tây?”
Lâm Nhất há mồm ăn hết, cậu lắc đầu, “Em sẽ không trồng, chỉ có thể thử xem.”
Bắp là mẹ Cáp Y tìm được, sau khi Lâm Nhất nói có thể ăn lúc mọi người đều rất vui vẻ.
Tiếc là số lượng không nhiều lắm, so với loại trước kia cậu từng ăn thì nhỏ hơn, nếu sang năm có thể trồng ra, vậy sẽ lại nhiều thêm một loại lương thực.
Lâm Nhất ăn một lát rồi không ăn nữa, bàn chân chà lên nhánh cỏ, se dài rồi đặt lên, đây chính là loại có tính dẻo dai tốt nhất đã chọn lựa ra.


Cậu định thử đan cái chiếu, có lẽ sẽ thất bại, Lâm Nhất phát sầu cau mày.
Lều nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng của Đại Hắc, khác với ngày thường, Lâm Nhất lập tức quay đầu nhìn.
“Đại Hắc có vẻ như rất kích động?”
Phục Phong rũ mắt, giọng nói bình tĩnh, “Có hơi.”
“Em đi xem.” Lâm Nhất đi vài bước lại quay đầu thêm một câu: “Anh đừng có đi cùng.”
Dựa lưng vào thân cây, Phục Phong giương mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Nhất.
Lâm Nhất bước khẽ đi qua, tiếng động càng rõ ràng, cậu ghé vào bên ngoài cửa gỗ híp mắt nhìn lén, khuôn mặt như cái bảng màu.

Một lát sau Lâm Nhất phiền muộn thở dài, thế mà trâu đực lại chỉ được có vài giây….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện