Lục Địa Bị Mất

Chương 46



“Phục Phong, anh đừng nói đùa.”

“Không nói đùa.”

Trong phòng thoáng chốc trầm xuống, Lâm Nhất ngồi dậy, nửa người trên chậm rãi nghiêng về phía trước. Cậu duỗi tay vạch gáy Phục Phong ra, nhìn chằm chằm cái ấn ký không hoàn chỉnh kia ngẩn người một lúc rồi dùng ngón tay cọ lên, chà chà, lực bất giác tăng lên. Đến khi cậu hoàn hồn rồi, mảng da kia đã đỏ bừng, ấn ký tươi mới làm cậu có chút trố mắt.

“Em thấy anh trông rất giống con người." Lâm Nhất tựa cằm trên vai Phục Phong, dùng đầu ngón tay chọc lên ấn ký hồng hồng, “Mau nói đúng đi.”

“Đúng vậy.” Trong mắt Phục Phong hiện lên nét cười đầy cưng chiều, tay dời khỏi chân Lâm Nhất, đặt một chiếc đệm lông mềm sau lưng cậu. Hai người đầu tựa đầu dựa vào nhau.

“Thêm mấy tháng nữa là phải làm ba rồi." Lâm Nhất nhìn xà ngang trên đỉnh đầu, ra vẻ bâng quơ hỏi: “Em vẫn không biết trước khi tới Hùng thị anh ở chỗ nào."

Hai câu nói trước sau không hề liên quan, lại bị cậu cố kéo đến cạnh nhau.

“Toàn là cây, có chuột lớn, chúng nó rất ồn." Phục Phong sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của Lâm Nhất, môi hơi cong lên, “Không ngoan như em.”

“Cảm ơn.” Lâm Nhất giật giật khóe miệng, kiên nhẫn chờ phía sau, nhưng không chờ được. Cậu không thể không ra tiếng nhắc nhở: “Còn gì nữa?"

Phục Phong khẽ cau mày, nửa ngày mới nói: “Quên rồi.”

“…”

Xem ra quả thật chuột lớn đối với hắn là chân ái. Lâm Nhất nheo nheo mắt, dùng đầu ngón chân từng chút một gỗ lên da đệm, không biết đang nghĩ gì.

Phục Phong khép mắt, không biết đang ngẫm gì.

Mùa này ánh nắng tươi sáng, sáng sủa chiếu vào từ cửa sổ gỗ, chiếu lên giường chùm sáng ấm ấp, cả căn phòng đều ấm lên.

Lâm Nhất có chút mệt, cậu nghiêng người, đối lưng với ánh mặt trời, mặt đối diện Phục Phong, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Phục Phong giương mắt, lòng bàn tay vuốt ve bờ má người ngủ say rồi dọc theo đường nét sạch sẽ mịn màng, cuối cùng ngừng trên lông mày cậu, chuyên chú phác họa.

“Nơi đó còn có một bức tường vô hình, sinh vật bên ngoài không vào được, sinh vật sống ở nơi đó cũng không ra được. Chúng nó quá ồn, tôi muốn ra ngoài, vì thế tôi xuyên qua bức tường đó.”

Buổi chiều trời trong nắng ấm, khi Lâm Nhất hít thở sâu đều đều, giọng nói Phục Phong nhẹ nhàng chậm rãi, chạm vào một góc bị ẩn sâu, đóng một tầng bụi, đã quên mất.

Phục Phong lấy mảnh vỡ kia ra, đáy mắt hiện lên ánh sáng, “Có một thung lũng toàn là những mảnh vỡ thế này, từng miếng rải rác trên mặt đất, tôi không thích nơi đó, nhưng tôi vẫn luôn sống ở đó…”3

Thật đáng buồn Lâm Nhất đang uống trà với Chu Công, bỏ lỡ câu chuyện xuất sắc nhất vùng.

Khi cậu tỉnh lại đã là cuối ngày, chậm rì rì chống giường dậy. Trên ống khói của nhà đất bên ngoài lượn lờ khói bếp, ngọn cây hoa cỏ phủ thêm sắc vàng kim, bóng người dưới gốc cây sừng sững không hiểu vì sao có chút cô độc. Cậu chuyển bước chân đi đến, ôm lấy Phục Phong từ phía sau.

“Dẫn tụi Đại Hắc ra ngoài sao?”

Phục Phong xoay người, mổ lên trán Lâm Nhất một cái, ánh mắt dần dịu dàng, “Ừm.”

Có phải anh nhớ nhà hay không? Lâm Nhất do dự một chút vẫn không hỏi, đổi chủ đề, cái tay kia khẽ vuốt bụng cậu.

Trâu mẹ Đại Hắc khi mùa xuân thành công sinh ra một con trâu đực con, màu lông giống như trâu đực kia, vừa nhìn đã thấy là ruột thịt. Một nhà ba người chỉ đôi khi mới có thể ở cùng một chỗ, hơn phân nửa thời gian đều bị Lâm Nhất nhốt một mình. Chủ yếu là con trai trở mặt không biết người, hiện tượng cố chấp tranh mẹ với ba khá nghiêm trọng, dễ xảy ra bạo lực gia đình.

Một năm lại qua đi, cây đào trong viện cao lớn, khi Lâm Nhất nhìn qua thì sáng cả mắt lên, dường như thấy được một cây đào đỏ thẫm quả. Ở giữ cậu cách một cái bụng lớn, ngồi xổm xuống khá khó khăn, cho nên cỏ dại trong sân đều là Phục Phong nhổ, bao gồm cả xử lý thảo dược.

Lâm Nhất nói kế hoạch cho Phục Phong, sau khi được đồng ý bọn họ liền làm một mảnh đất trồng rau sau nhà. Trồng chút rau dại, còn có một loại rau dại như cải trắng, Lâm Nhất để riêng lại một mảnh đất, định qua một thời gian nữa thì trồng bắp.

Mọi người luôn xem chồng chồng Lâm Nhất là thần. Bởi vậy chưa được mấy ngày, sau nhà mỗi hộ trong thôn đều có đất trồng rau, san sát bên nhau, ở giữa cách hàng rào và đường bùn nhỏ hẹp, dùng chung hai cái hồ nước một trái một phải. Mỗi lần tưới xong đất trồng rau sau thôn không trung liền bốc lên hương vị cực kỳ bình dân.

Lâm Nhất có chút buồn rầu. Đã sinh con, sắp sinh con, vừa có thai con, muốn đẻ con đều đến thăm cậu, ánh mắt nhìn cậu như quốc bảo, ngay trước mặt cậu thảo luận ríu rít “Vì sao bụng lớn như vậy”

“Là thần thông của Vu.” Lâm Nhất chỉ tay.

Vì thế trong thôn có một cách nói: “Con của Vu có ba đầu sáu tay” thần kỳ nhường nào, lưu truyền thế nào. Lâm Nhất biết được từ trong miệng Phục Phong, đối phương trần thuật đầy bình tĩnh, cậu phun thẳng ra, Na Tra à?

Còn có một ít phụ nữ muốn lây phúc khí, cả con nít cũng có, léng phéng* trắng trợn táo bạo. Lâm Nhất không ra mặt, nói rách cả miệng cũng chẳng bằng một chữ của Phục Phong.

(*) raw: 出柜, chỗ này là xuất quỹ, ngoài nghĩa t biết là comeout và đôi khi được dùng để chỉ ngoại tình ra thì thật sự kh biết thêm cái gì hợp vào chỗ này nữa=(

Nhờ phúc của Bối Bối, tỉ lệ đám gà kia sống sót còn cao hơn Lâm Nhất dự đoán, có thể thấy được cô thật sự bỏ tâm tư. Lâm Nhất lấy hết về có hơi xấu hổ, cậu muốn đưa gà mái cho Bối Bối, đối phương vừa nghe liền phóng khí lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Con gà mái kia là con chăm chỉ đẻ trứng nhất.” Lâm Nhất cảm thấy cần phải nói ra sự thật.

Sau khi Bối Bối nghe xong câu này mặt vô cảm liếc nhìn Lâm Nhất một cái, “Có phải cậu lại muốn để tôi nuôi gà con nữa hay không?"

“Không có.” Lâm Nhất đằng hắng, "Cô có nuôi vịt không?”

Không khí quá xấu hổ, Lâm Nhất bị ánh mắt không chắc chắn của đối phương nhìn chằm chằm, trái nhìn phải nhìn.

Bối Bối không nói hai lời đã rời đi, đi được vài bước đột nhiên đi vòng lại, Lâm Nhất nghĩ thầm có hy vọng. Ai ngờ đối phương lướt qua cậu đi vào lều, ôm một con gà mái béo mập, để lại cho cậu một bóng dáng lạnh lùng gần chết.

“Sao cô ấy biết được con đẻ nhiều trứng nhất là con gà mái kia nhỉ?

Lâm Nhất sờ cằm, vào bếp đếm trứng gà trong sọt, đếm xong rồi nấu hai quả, cậu và Phục Phong mỗi người một quả.

Mấy ngày sau Bố Cốc tới cửa tìm cậu, mang theo hai cái áo may ô cực kỳ đáng yêu. Lông trắng tuyết, sờ lên rất mềm mại, đường kim mũi chỉ làm Lâm Nhất tự thấy không bằng. Ánh mắt ngó đến người đàn ông im lặng không nói gì, cậu ngay lập tức cất áo may ô đi, chắc là chịu đả kích không nhỏ, có lẽ sẽ nhanh chóng có hành động.

Cùng ngày liền thấy đối phương lại bắt đầu lấy kim xương ra may da, Lâm Nhất không nói gì, cầm quả dại ở bên cạnh, cậu một quả Phục Phong một quả. Thật ra nội tâm người này rất đơn giản, giống một bé trai to xác, kiên trì với quyết định của chính mình, không lay chuyển được, nói có chút khó nghe thì chính là ngoan cố.

Già rồi chắc chắn sẽ là lão già cổ hủ làm người ta ghét, Lâm Nhất mím môi, bị hình ảnh tự tưởng tượng ra làm cho hết hồn.

Từng ngày qua đi, sau mưa phùn là trời trong, bụng Lâm Nhất rất nặng, nhưng cậu vẫn kiên trì mỗi ngày sớm muộn gì cũng di chuyển trong sân, lần nào cũng có Phục Phong đi cùng.

Bổng rất ưu tú. Sau khi cậu ta tiếp nhận vị trí của Phục Phong, một lòng một dạ tập trung vào nghiên cứu, chỉ dẫn phương hướng cho người ra ngoài săn thú, cũng đoán trước thời tiết, nhưng không thuận lợi. Người trong thôn nghi ngờ cậu ta, nổi lên sóng gió không nhỏ, Lâm Nhất lần đầu gặp phải, cậu mới hiểu được Vu sư thời kỳ này làm không dễ, một lần vô ý đã bị tập thể chỉ trích vứt bỏ.

Lâm Nhất nhớ Bổng nói cậu là người tốt, cho nên cậu làm người bao đồng một lần. Ngày hôm sau sau khi sự tình phát sinh Phục Phong ra mặt, những lời đồn đại và nghị luận đó đều bị đè xuống.

Trải qua thất bại lần này, Bổng càng thêm khắc khổ hơn trước. Có lẽ chỉ có chính cậu ta mới biết người mình muốn đuổi kịp kia ở nơi quá cao, vĩnh viễn chỉ có thể sùng kính nhìn lên. Cậu ta không định đuổi theo nữa, muốn chọn con đường riêng của mình, leo tới đỉnh cao, đứng vững ở đó.

Chân heo mùa đông ướp còn dư lại một nửa, Phục Phong cầm dao cắt lấy một miếng thịt chặt thành từng mảnh nấu cùng rau dại. Lâm Nhất đã lâu không xuống bếp, khi cậu phát hiện tài nấu nướng của mình theo không kịp Phục Phong liền im lặng làm một tên tham ăn.

Lâm Nhất đứng ở bên cạnh, đôi mắt nhìn thịt xào trong nồi, mũi cậu nhúc nhích, “Tự nhiên có hơi muốn uống canh cá.”

Phục Phong nghe vậy, bỏ thêm nước vào nồi, đậy một cái nắp lên, lại thêm mấy khúc củi gỗ. Bảo Lâm Nhất ở nhà chờ hắn, nói xong liền cất bước đi ra ngoài.

“Em chỉ thuận miệng nói thôi…” Lâm Nhất sững sờ đứng tại chỗ dở khóc dở cười. Chỉ cần chờ một chút, cậu chắc chắn lại muốn ăn thứ khác, thay đổi cậu cũng chẳng khống chế được.

Cầm chén đũa rửa sạch sẽ, Lâm Nhất ngồi nhìn ánh lửa. Sau khi bụng lớn lúc một mình cậu sẽ suy nghĩ miên man, nghĩ chuyện thóc mục vừng thối, cũng nghĩ đến tương lai với Phục Phong, chân thật lại như là hư ảo.

Không bao lâu Phục Phong đã trở lại, trong tay xách theo một con cá. Lâm Nhất nhận lấy, muốn phụ nạo vảy cá lại bị ngăn lại, cậu duỗi cổ nhìn động tác đầy lão luyện của Phục Phong, “Không phải em muốn uống, là con anh muốn uống.”

“Ừm.” Phục Phong cười khẽ. Lâm Nhất không nhìn cá, nhìn hắn, giống như chú mèo bự tham ăn.

“Lâm?”

Phía sau truyền đến thanh âm. Lâm Nhất xoay người, nhìn thấy một cái đầu đen ló ra khỏi cửa, cậu lập tức cười lên, “Cáp Y, sao không ở nhà chăm sóc bé Cáp Đậu?” Thiếu niên nhỏ có em trai trưởng thành, cũng trầm ổn hơn nhiều, nhưng lại lòi ra một tật xấu, cuồng em trai nghiêm trọng, hơn nữa từ chối chữa.

Cáp Y móc trong túi ra ra hai quả trứng bồ câu lớn bằng cục đá, cười tủm tỉm hiến đồ quý: “Lâm, cho anh."

“Nhóc cho anh cái này làm gì?” Lâm Nhất duỗi tay nhận lây, bên trên còn nóng hầm hập, có lẽ trên đường Cáp Y vẫn luôn nắm chặt không buông tay.

“Cha mang về, em không ăn, chừa cho anh."

Ót Lâm Nhất chợt lạnh, không cần nhìn cũng biết người đàn ông nào đó ghen tị. Cáp Y cũng cảm thấy lạnh, nhưng cung phản xạ của nhóc lại dài, vẫn chưa phát hiện, trên mặt treo nụ cười, đầy thần bí, “Em nghe người khác nói ăn nhiều trứng là có thể sinh nhiều.”

Đại Vu tiền nhiệm nào đó đang làm sạch cá hơi nhấc mày, im lặng ghi nhớ những lời này.

“Lâm, anh chẳng chơi với em.” Cáp Y tủi thân bĩu môi, tròng mắt đen nháy dưới mí mắt hơi chuyển động. Nhóc đột nhiên kích động nói: “Chúng ta đi câu cá đi! Dẫn theo Cáp Đậu nữa!”

Đứa nhỏ mới hơn ba tháng tuổi, nhóc mang ra bờ sông làm gì? Lâm Nhất nhìn Cáp Y cong mình sờ bụng cậu, phía sau lưng lạnh toát.

Thiếu niên, mau quay đầu lại nhìn xem cái người sắc mặt chìm xuống kìa. Lâm Nhất đưa mắt ra hiệu với nhóc, Cáp Y còn đang nước miếng bay đầy, nói cái bụng đã phình rồi, còn oán trách không cho nhóc sờ chút, tiếp theo lại lẩm bẩm làm sao lấy trứng bồ câu, lại nói Cáp Đậu thú vị như thế nào, chạm vào một cái là khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện