Lục Địa Bị Mất
Chương 51
Em út phục tam vẫn là một cu con, chuyện này làm bác sĩ Lâm có chút mong mỏi một cái áo bông nhỏ tri kỷ* nhiều ít vẫn có một chút thất vọng. Song cũng nhanh chóng biến mất, vẫn vô cùng trân quý.
(*)Ý chỉ con gái.
Khi nó sinh ra là ở năm thứ hai xuân về hoa độ nở rộ, trời đẹp nắng đẹp. Sinh ra vừa trắng lại vừa tròn, so với khi hai anh nó ra đời thì béo hơn nhiều, có lẽ là không có ai tranh dinh dưỡng với nó. Cái mũi, đôi mắt, miệng đều trông cực kỳ giống Lâm Nhất, lại không nhát người, miệng cực kỳ ngọt.
Có lẽ là bởi vì điểm này, đứa út từ nhỏ đã có được sự quan tâm của Phục Phong nhiều hơn hẳn so với hai anh. Bị bắt nạt hoặc là làm sai cũng bị phạt nhẹ nhất.
Cuộc tranh đấu lớn bốn năm một lần, Lâm Nhất cũng đến xem. Cậu ở dưới đài nhìn cách thanh niên cả người mang hơi thở lạnh thấu xương cầm trong tay một thanh đao sừng sững không ngã, thực lực mạnh mẽ áp đảo mọi người.
Sau mấy ngày tỉ thí, thủ lĩnh bộ tộc vẫn là Tháp Mộc, không ai có thể cướp khỏi tay y.
Lâm Nhất bắt được ngọn lửa thiêu đốt hừng hực và cuồng vọng không sợ thua của tuổi này trong mắt Cáp Y. Cậu híp híp mắt, mỗi ngày đều đang thay đổi, có ngàn vạn khả năng trong tương lai.
Thời gian luôn trong lúc lơ đãng vội vàng trôi đi. Từ khi Lâm Nhất xuất hiện ở chỗ này đến bây giờ đã qua tám năm. Tính tuổi, cậu hơn ba mươi, có ba đứa con, song sinh năm tuổi, đứa út bốn tuổi. Cáp Y và Bổng đã là người làm cha, con gái Bối Bối chập chững bước đi, mà con của Bố Cốc và A Do đều đã mua được nước tương dụ dỗ con gái người ta rồi. Sinh mệnh mới mang đến hy vọng sẽ làm bộ lạc càng thêm hùng mạnh.
Sau khi bản thân ngồi trên vị trí Vu, Bổng thành công hoàn thành một quyết sách lớn nhất từ trước tới nay, đồng thời cũng là một bước tiến lớn của nền văn minh thời kỳ này. Mọi người không còn nói mặt trời mọc và mặt trời lặn nữa mà sẽ nói hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia. Thắt dây ghi chép cũng dần dần bị phương pháp mới thay thế.
Trí tuệ của nhân loại là vô hạn, bọn họ sẽ suy một ra ba, căn cứ theo quy luật xa lạ mà thần kỳ này sẽ suy đoán ra nhiều thứ hơn. Năm đầu tiên của một kỷ nguyên ra đời. Trước đó Bổng tới tìm Lâm Nhất, hỏi cậu năm nay là năm bao nhiêu, Lâm Nhất nói là năm thứ tám. Vì thế không bao lâu, kỷ nguyên 8 năm truyền ra ngoài, hơn nữa còn bắt đầu sử dụng. Mọi người trong bộ lạc không một ai nghi ngờ quyết định của Bổng, đến cả Tháp Mộc cũng tôn trọng Bổng.
Khi Lâm Nhất biết được chỉ hơi nhướng mày. Đối với chuyện Bổng lấy năm cậu tới đầu tiên làm năm bắt đầu của kỷ nguyên ít nhiều gì vẫn có chút bất ngờ, dù sao cũng là bắt đầu của kỷ niệm đáng giá nhất.
Tự mình trải qua thời kì đầu của một nền văn minh, xúc động không thể nghi ngờ là rất lớn. Lâm Nhất lấy bút nước viết đến hết mực, cuối cùng tìm nhánh cây con bị đốt tiếp tục viết. Cậu ghi chép lại toàn bộ cuộc sống và những hiểu biết của mình, nghĩ về sau đến khi bản thân già rồi, ngồi dưới hoàng hôn lật lại, hoặc là giảng lại cho cháu chắt nghe.
Luyện đồng thau cuối cùng vẫn là dưới sự trợ giúp của Xà thị mới có thể thành công ứng dụng. Tháp Mộc tăng số nhân lực thu thập, chế tạo ra các vũ khí có đặc điểm, kiểu dâng và lực công kích khác nhau. Những vũ khí cấp thấp nhất y sẽ cung cấp tùy theo tình huống của mỗi bộ lạc bên dưới, để nâng cao vũ lực của chỉnh thể.
Tháp Mộc chế tạo cho bản thân một bộ khôi giáp. Điều y muốn xa hơn không phải trước mắt, mà là những xứ sở chưa ai đặt chân và bộ lạc chưa biết đến. Không một ai biết tham vọng bá chủ của y là toàn bộ lục địa, chinh phục cao nguyên, đồng bằng, núi non, sông ngòi, thậm chí cả đại dương xa xôi.
Lúc này chế độ thưởng phạt cũng đã đủ hoàn thiện. Những vũ khí cao cấp sẽ làm như một loại phần thưởng cho người có công lớn, cả toàn bộ lạc của người đó cũng đều sẽ được vinh quang tối cao.
Đồ sắt xuất hiện là từ khoáng thạch do Ưng thị trong lúc vô ý tìm được trước đó. Diễm không tìm Tháp Mộc đầu tiên, gã mang theo một đống quặng sắt tới tìm Phục Phong, phía sau đi theo mấy tộc nhân Ngư thị với Đa Cát dẫn đầu. Cũng là lần đó, Lâm Nhất ăn cùng bọn họ một bữa cơm, không khí không ấm áp bao nhiêu, nhưng cũng không xảy ra xung đột.
Lâm Nhất nói với Diễm đó là khoáng thạch gì, dùng để làm gì, cũng nói cho gã nếu thành công sẽ là một loại thành tựu thế nào. Một khắc kia, trong mắt Diễm tràn ngập khiếp sợ.
Đa Cát đưa một cây sáo xương cho Lâm Nhất, Lâm Nhất nhận ra là Phục Phong chế tác cho y. Không nói lời nào, chuyện quá khứ gạo xưa thóc cũ còn lấy ra nói thì nghe có vẻ nhỏ mọn. Lại nói, những thứ cậu có đã đủ làm cậu tự tin.
Cuộc sống trôi qua ngày càng hưng thịnh. Nhà gạch thay thế nhà đất, trên cửa treo rất nhiều cùi bắp. Khắp nơi trong thôn đều có thể thấy được cây dâu gai, cây đào, vườn trồng các loại lương thực, trừ lúa nước, mọi người còn gieo trồng lúa mạch dại và khoai lang đỏ. Lu lớn của mỗi nhà mỗi hộ đều đựng đầy thóc, hầm cũng chất đống đồ ăn. Bọn họ không còn phải đi săn thú khi bình minh lên, chỉ cần xách lao cụ ra đồng ruộng làm việc nhà nông, không lo cái ăn còn có chim én bay đến làm tổ.
Đứa lớn đã viết được thơ, hơn nữa còn viết cực kỳ tốt, tốt đến mức Lâm Nhất cần tốn rất nhiều sức đi nghiên cứu mới có thể xem hiểu. Hơn nữa đối phương mỗi ngày đều viết cho cậu một bài, tuy rằng không nói gì, nhưng Lâm Nhất biết thằng con lớn đang đợi hồi đáp. Cho nên rất đau đầu, cậu bắt đầu chắp vá lung tung viết vè cho con trai lớn.
Đứa nhỏ lại không dụng công giống anh nó, nhưng lại có trí nhớ vượt trội, mỗi lần thi cử đều không thua. Tính tình nó hay thay đổi, càng lớn càng lạnh nhạt. Chẳng ai biết cả ngày nó nghĩ cái gì, lại vì sao mà muốn nỗ lực rèn luyện. Cung tiễn, chủy*, đao, nó đều tinh thông mọi thứ, hơn nữa còn khiêu chiến một lượt hết đàn ông trong thôn, đến cả Cáp Lôi cũng không buông tha.
(*)Dao găm.
Nó còn có thói sạch sẽ nghiêm trọng. Cái phòng nhỏ mình ở được sắp xếp như cái viện bảo tàng, trừ Lâm Nhất ra, ai tiến vào cũng không được nó chào đón.
Hai anh em càng lớn càng trở nên khác nhau. Không phải bởi vì bề ngoài, mà là cảm giác cho người khác.
Em út hay mách lẻo thích đi lăng xăng theo sau Phục Phong. Từ lúc còn rất nhỏ đã dùng đôi chân lùn túm lấy tay áo Phục Phong, cũng có hứng thú với bói toán.
Có lần rảnh rỗi Lâm Nhất đùa hỏi: “Bé ba nè, sao con không thơm thơm ba thế?”
Đứa út mân mê mai rùa, không hề dừng lại nói: “Anh hai nói ba là của ảnh, không thể thơm."
Trong nháy mắt, Lâm Nhất nhận thấy được trong không khí có thứ gì căng ra đứt phựt. Không chỉ có đứa nhỏ bị giáo huấn mà đứa lớn cũng bị, sai là do không biết bảo ban em trai.
Lửa không tên trong lòng Lâm Nhất càng cháy lớn, “Con út nó dính anh, em có thể không để ý, vì sao anh lại cứ muốn ghen với bọn nhỏ?” Cậu ra sức hạ giọng, “Ba người là cha con, không phải kẻ thù! Anh đây là bị bệnh, phải trị.”
Phục Phong nhìn về phía cậu, “Vì sao em không thèm để ý?”
Nghe ra ý chất vấn bên trong, giống như đang chờ mong cậu để ý, Lâm Nhất giận tái mặt. “Anh tránh ra, con đang nhìn, không muốn cãi nhau với anh.” Nói rồi cậu quét mắt nhìn ba đứa nhỏ đang ghé vào kẹt cửa.
“Không cãi nhau.” Phục Phong lặp lại lần nữa, muốn kéo lấy Lâm Nhất.
Lâm Nhất đẩy Phục Phong ra vào phòng, gói bọc đồ qua loa, xoay người lại đâm phải vào lồng ngực đối phương. Hai vợ chồng đối mắt với nhau, lần đầu tiên không khí lạnh xuống.
Phục Phong mím khóe môi, như là đang khắc chế gì đó, “Em muốn đi đâu?”
“Đi tới đâu tính tới đó.” Lâm Nhất thuận miệng nói.
Phục Phong đè lại người đang giãy giụa, nhắc nhở: “Em đã quên mang một thứ.”
Lâm Nhất liếc mắt, “Cái gì?”
Hơi ngẩng đầu, giọng điệu Phục Phong không đổi, “Tôi.”
Khóe mắt Lâm Nhất giật giật, chưa từng thấy ai bình tĩnh nói lời chua răng như vậy. Cậu hừ lạnh một tiếng, “Không cần nữa.”
“Em đã nói muốn đi đến bạc đầu về già.” Ánh mắt Phục Phong âm trầm, sắc mặt không tốt lắm.
Bạc đầu? Cậu mới hơn ba mươi tuổi, hiện tại tóc bạc cũng chưa có một sợi. Lâm Nhất đứng một lúc liền đá qua, “Đau không?”
Lực như vậy thật ra không nặng, nhưng Phục Phong lại nhíu mày, “Đau.”
Nếu đổi thành những người khác hắn sẽ không thấy gì, nhưng chỉ duy nhất người này, hắn sẽ rất đau.
“Khi anh đánh con em càng đau hơn." Lâm Nhất nhíu mày trách người yêu, “Bọn nhỏ là con của chúng ta, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cho nên sẽ ỷ lại. Chờ bọn nhỏ trưởng thành rồi cũng sẽ có người mình yêu, sẽ có gia đình của riêng mình...”
Theo giọng nói của Lâm Nhất, mày Phục Phong ngày càng nhíu chặt, thấp thoáng hằn ra một vệt sâu. Hắn không phản bác một lời, mặc dù hoàn toàn khác với nhận thức của bản thân, lật đổ sạch sẽ.
Đứa út bên ngoài nghe lén nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, ba nói như vậy là thật sao?”
“Em hỏi cái ông anh lớn không gì không biết kia của em kìa.” Khuôn mặt có bảy tám phần tương tự Phục Phong của đứa hai mang theo nụ cười lạnh, nó nói rồi rời đi.
“Anh cả?” Đứa út kéo kéo người bên cạnh.
Đứa lớn cúi đầu phủi bụi trên quần áo đi. Cùng một khuôn mặt, lại không mang lạnh lùng bén nhọn như thế, nó cười cười, “Út, chuyện sau này xảy ra thì sau này mới biết.”
Tuy rằng không hiểu, đứa út vẫn à một tiếng thật dài, trở về tiếp tục chơi mai rùa của nó.
Từ sau chuyện đó Phục Phong liền bắt đầu thay đổi. Lâm Nhất đều đặt hết trong mắt, sẽ xuất hiện khi hắn làm đúng. Như dạy mèo con chó con mà sờ lông, khen thưởng, thế thì đối phương sẽ nhớ kỹ.
Cuộc sống là như vậy, sẽ gây gổ, cãi vã, sau đó bao dung, nhường nhịn.
Trước nay Lâm Nhất chưa từng trải qua lần giao thừa nào ở nơi này. Năm nay lại thương lượng với Cáp Lôi, buổi tối đêm 30 mọi người trong thôn sẽ quây quần bên nhau. Lửa trại thắp lên trong đêm đông, mọi người ăn thịt, uống thứ chất lỏng chảy ra từ vỏ cây.
Có ai đó đánh một khúc nhạc, có người kết bạn khiêu vũ, cũng có người cất tiếng hát vang. Nhiều đứa trẻ vây quanh lửa trại chơi đùa, tiếng cười vui vang lên trong gió lạnh đưa đến đưa đi.
Lâm Nhất cũng đang cười, bên tai là người cậu yêu nhất ngâm nga cho cậu bài ca chuột yêu gạo cậu quen thuộc nhất. Đêm giao thừa dài này không có pháo trúc, cũng không có các loại lời mừng chúc tết, lại có hạnh phúc thuần túy nhất.
Sáng mùng một, khi Lâm Nhất tỉnh dậy, ba đứa con và cha chúng nó đều đang bận rộn. Bên trong mấy cái bao tải to đựng rất nhiều lát thịt khô rau dại, còn có một ít ngũ cốc và hạt giống thảo dược, dùng dây đằng cột chặt treo trên lưng trâu đực.
“Đại Hắc, thật sự muốn đi cùng bọn tao à?” Lâm Nhất sờ sờ sừng của trâu đen. Thật ra cậu không hy vọng dắt theo một nhà chúng nó, muốn để cho Bối Bối chăm sóc.
Trâu đen cọ cọ lòng bàn tay cậu, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Chồng và con nó đều duỗi cổ đến bên tay Lâm Nhất, ánh mắt cũng giống nhau.
Lâm Nhất còn muốn nói gì đó đã nghe tiếng ồn ào náo động bên ngoài. Đứa nhỏ chạy vào, theo sau còn có Cáp Y, Bố Cốc, Bối Bối, và cả A Do, đều là người nhà thân nhất của cậu.
Đột nhiên nhìn thấy những người này, sau khi Lâm Nhất sửng sốt, lại cho thằng con thứ hai cho một ánh mắt: “Không phải đã nói không được nói ai, lén rời đi rồi hay sao?”.
Đứa nhỏ cũng đáp lại bằng một ánh mắt, rõ ràng đang cười nhạo cậu: “Cái đồ khẩu thị tâm phi.”
Lâm Nhất mím miệng, rũ mắt, nói lời ly biệt thật quá khó.
“Không cho khóc!” Thằng nhỏ lạnh mặt nói một câu với Lâm Nhất rồi xoay người vào nhà dọn đồ của mình.
Vóc dáng Cáp Y đã phát triển, rút đi tính trẻ con, là một thanh niên mày rậm mắt to tuấn tú. Đôi mắt cậu chàng đỏ lên, “Lâm, khi nào các anh trở về?”
Những người khác cũng có cùng một câu hỏi, không hỏi vì sao lại đi, chỉ hỏi ngày trở về.
Trước khi Lâm Nhất rời đi nói cho bọn họ bí mật lớn nhất trong lòng. Cậu muốn ra ngoài, không chỉ là phó thác của Đức Lỗ khi lâm chung mà cũng là uẩn khúc lớn nhất trong lòng cậu. Không tự mình đi xem thì vĩnh viễn sẽ tiếc nuối, không muốn chờ bản thân già rồi mới hối hận.
Mấy người Cáp Y nghe xong, trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ biết người trước mặt là dị tộc, lại không biết còn không thuộc về thế giới này, càng không biết thánh vật trong tộc không phải mất tích mà là cho người này, bao gồm cả bí mật lớn kia.
Mà Bố Cốc đã bắt đầu nghẹn ngào. Cha cậu hai năm trước đã chết bệnh, gợi lên chuyện thương tâm làm cậu không dễ chịu.
“Nếu tìm được rồi, tôi sẽ nghĩ cách báo tin cho mọi người.” Giọng Lâm Nhất thấp xuống, “Tôi cho rằng tôi đến từ vạn năm sau, thực tế là tôi đến từ vạn năm trước, cũng có thể là trăm triệu năm.”
Lâm Nhất thấy Cáp Y khóc, nụ cười duy trì trên mặt mất đi, vờ ra vẻ thoải mái trêu chọc: “Khóc cái gì, tôi cũng chẳng phải đi chết.”
Có lẽ tìm không ra kết quả sẽ trở về, cũng thể đi mệt sẽ dừng lại luôn ở nơi non xanh nước biếc nào đó. Chuyện không thể chắn chắn cậu sẽ không hứa bừa, để bọn họ uổng công mãi ngóng chờ.
“Hôm nay dạy cho mọi người một điều, gọi là thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn.”
Lâm Nhất ôm Cáp Y đang khóc tê tái một cái, ôm Bố Cốc không ngừng lau mắt một cái, lại ôm A Do hốc mắt đỏ bừng một cái. Cuối cùng ôm cái người từ đầu đến cuối chẳng nói chữ nào kia một cái, cô gái ai cũng có thể cảm giác được trên người vây bởi đau buồn.
Cậu để lại đàn gà, vịt và những động vật khác, cũng như một ít thức ăn cho bọn chúng. Ngoài ra còn mấy gian phòng trong căn nhà của mình, khoảng sân rộng, bao gồm cả ruộng rau.
Khi rời khỏi thôn vẫn kinh động đến mọi người. Tất cả bọn họ đứng ở ven đường, Cáp Lôi mắng to tiến lên, mắng Lâm Nhất không nói trước một lời. Lâm Nhất cười nhận lấy mắng chửi của y.
Bổng bước ra khỏi đám người, Lâm Nhất cho cậu ta một cái ôm, như là anh trai dành cho em trai rồi đưa cho cậu ta cuốn sổ tay quan trọng nhất trên đời, "Học cho tốt, gặp từ nào không biết thì cứ đến hỏi bọn Bối Bối."
“Tôi biết sẽ xảy ra một chuyện, thì ra là anh phải đi.” Giọng Bổng nghèn nghẹn, y nghiêng đầu, khóe mắt đỏ hoe, “Bảo trọng.”
Lâm Nhất vẫy vẫy tay, hôm nay cậu mặc một bộ quần áo giống Phục Phong như đúc, mũ đội lên che gần hết mặt. Cậu không khóc, chỉ là thời tiết quá lạnh, gió cũng lạnh, thổi rất đau mắt.
Phục Phong nắm lấy bàn tay bị đông lạnh lẽo của cậu. Hai người cùng nhau từ biệt tộc nhân Hùng thị, bọn họ đều không thuộc về nơi này, lại sinh sống ở nơi này thật lâu.
Đứa út cưỡi trên lưng con của Đại Hắc, đứa nhỏ đi ở phía trước, đứa lớn và Phục Phong ở hai bên trái phải Lâm Nhất, phía sau là Đại Hắc và bạn già của nó.
Cáp Lôi và Bổng đi đầu, tất cả mọi người quỳ xuống, trán chấm đất. Bọn họ bắt đầu ca lên một khúc cổ xưa thiêng liêng, đó là chúc phúc.
Đi xa, Lâm Nhất quay đầu lại, cuối cùng nhìn tường thành cao lớn một lần, chiến hào dài, cùng những người đã bầu bạn với cậu tám năm.
Cậu mang đến sung túc cho họ, họ mang cho cậu hồi ức quý giá không thể thay thế được.
Hoàn chính văn.
(*)Ý chỉ con gái.
Khi nó sinh ra là ở năm thứ hai xuân về hoa độ nở rộ, trời đẹp nắng đẹp. Sinh ra vừa trắng lại vừa tròn, so với khi hai anh nó ra đời thì béo hơn nhiều, có lẽ là không có ai tranh dinh dưỡng với nó. Cái mũi, đôi mắt, miệng đều trông cực kỳ giống Lâm Nhất, lại không nhát người, miệng cực kỳ ngọt.
Có lẽ là bởi vì điểm này, đứa út từ nhỏ đã có được sự quan tâm của Phục Phong nhiều hơn hẳn so với hai anh. Bị bắt nạt hoặc là làm sai cũng bị phạt nhẹ nhất.
Cuộc tranh đấu lớn bốn năm một lần, Lâm Nhất cũng đến xem. Cậu ở dưới đài nhìn cách thanh niên cả người mang hơi thở lạnh thấu xương cầm trong tay một thanh đao sừng sững không ngã, thực lực mạnh mẽ áp đảo mọi người.
Sau mấy ngày tỉ thí, thủ lĩnh bộ tộc vẫn là Tháp Mộc, không ai có thể cướp khỏi tay y.
Lâm Nhất bắt được ngọn lửa thiêu đốt hừng hực và cuồng vọng không sợ thua của tuổi này trong mắt Cáp Y. Cậu híp híp mắt, mỗi ngày đều đang thay đổi, có ngàn vạn khả năng trong tương lai.
Thời gian luôn trong lúc lơ đãng vội vàng trôi đi. Từ khi Lâm Nhất xuất hiện ở chỗ này đến bây giờ đã qua tám năm. Tính tuổi, cậu hơn ba mươi, có ba đứa con, song sinh năm tuổi, đứa út bốn tuổi. Cáp Y và Bổng đã là người làm cha, con gái Bối Bối chập chững bước đi, mà con của Bố Cốc và A Do đều đã mua được nước tương dụ dỗ con gái người ta rồi. Sinh mệnh mới mang đến hy vọng sẽ làm bộ lạc càng thêm hùng mạnh.
Sau khi bản thân ngồi trên vị trí Vu, Bổng thành công hoàn thành một quyết sách lớn nhất từ trước tới nay, đồng thời cũng là một bước tiến lớn của nền văn minh thời kỳ này. Mọi người không còn nói mặt trời mọc và mặt trời lặn nữa mà sẽ nói hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia. Thắt dây ghi chép cũng dần dần bị phương pháp mới thay thế.
Trí tuệ của nhân loại là vô hạn, bọn họ sẽ suy một ra ba, căn cứ theo quy luật xa lạ mà thần kỳ này sẽ suy đoán ra nhiều thứ hơn. Năm đầu tiên của một kỷ nguyên ra đời. Trước đó Bổng tới tìm Lâm Nhất, hỏi cậu năm nay là năm bao nhiêu, Lâm Nhất nói là năm thứ tám. Vì thế không bao lâu, kỷ nguyên 8 năm truyền ra ngoài, hơn nữa còn bắt đầu sử dụng. Mọi người trong bộ lạc không một ai nghi ngờ quyết định của Bổng, đến cả Tháp Mộc cũng tôn trọng Bổng.
Khi Lâm Nhất biết được chỉ hơi nhướng mày. Đối với chuyện Bổng lấy năm cậu tới đầu tiên làm năm bắt đầu của kỷ nguyên ít nhiều gì vẫn có chút bất ngờ, dù sao cũng là bắt đầu của kỷ niệm đáng giá nhất.
Tự mình trải qua thời kì đầu của một nền văn minh, xúc động không thể nghi ngờ là rất lớn. Lâm Nhất lấy bút nước viết đến hết mực, cuối cùng tìm nhánh cây con bị đốt tiếp tục viết. Cậu ghi chép lại toàn bộ cuộc sống và những hiểu biết của mình, nghĩ về sau đến khi bản thân già rồi, ngồi dưới hoàng hôn lật lại, hoặc là giảng lại cho cháu chắt nghe.
Luyện đồng thau cuối cùng vẫn là dưới sự trợ giúp của Xà thị mới có thể thành công ứng dụng. Tháp Mộc tăng số nhân lực thu thập, chế tạo ra các vũ khí có đặc điểm, kiểu dâng và lực công kích khác nhau. Những vũ khí cấp thấp nhất y sẽ cung cấp tùy theo tình huống của mỗi bộ lạc bên dưới, để nâng cao vũ lực của chỉnh thể.
Tháp Mộc chế tạo cho bản thân một bộ khôi giáp. Điều y muốn xa hơn không phải trước mắt, mà là những xứ sở chưa ai đặt chân và bộ lạc chưa biết đến. Không một ai biết tham vọng bá chủ của y là toàn bộ lục địa, chinh phục cao nguyên, đồng bằng, núi non, sông ngòi, thậm chí cả đại dương xa xôi.
Lúc này chế độ thưởng phạt cũng đã đủ hoàn thiện. Những vũ khí cao cấp sẽ làm như một loại phần thưởng cho người có công lớn, cả toàn bộ lạc của người đó cũng đều sẽ được vinh quang tối cao.
Đồ sắt xuất hiện là từ khoáng thạch do Ưng thị trong lúc vô ý tìm được trước đó. Diễm không tìm Tháp Mộc đầu tiên, gã mang theo một đống quặng sắt tới tìm Phục Phong, phía sau đi theo mấy tộc nhân Ngư thị với Đa Cát dẫn đầu. Cũng là lần đó, Lâm Nhất ăn cùng bọn họ một bữa cơm, không khí không ấm áp bao nhiêu, nhưng cũng không xảy ra xung đột.
Lâm Nhất nói với Diễm đó là khoáng thạch gì, dùng để làm gì, cũng nói cho gã nếu thành công sẽ là một loại thành tựu thế nào. Một khắc kia, trong mắt Diễm tràn ngập khiếp sợ.
Đa Cát đưa một cây sáo xương cho Lâm Nhất, Lâm Nhất nhận ra là Phục Phong chế tác cho y. Không nói lời nào, chuyện quá khứ gạo xưa thóc cũ còn lấy ra nói thì nghe có vẻ nhỏ mọn. Lại nói, những thứ cậu có đã đủ làm cậu tự tin.
Cuộc sống trôi qua ngày càng hưng thịnh. Nhà gạch thay thế nhà đất, trên cửa treo rất nhiều cùi bắp. Khắp nơi trong thôn đều có thể thấy được cây dâu gai, cây đào, vườn trồng các loại lương thực, trừ lúa nước, mọi người còn gieo trồng lúa mạch dại và khoai lang đỏ. Lu lớn của mỗi nhà mỗi hộ đều đựng đầy thóc, hầm cũng chất đống đồ ăn. Bọn họ không còn phải đi săn thú khi bình minh lên, chỉ cần xách lao cụ ra đồng ruộng làm việc nhà nông, không lo cái ăn còn có chim én bay đến làm tổ.
Đứa lớn đã viết được thơ, hơn nữa còn viết cực kỳ tốt, tốt đến mức Lâm Nhất cần tốn rất nhiều sức đi nghiên cứu mới có thể xem hiểu. Hơn nữa đối phương mỗi ngày đều viết cho cậu một bài, tuy rằng không nói gì, nhưng Lâm Nhất biết thằng con lớn đang đợi hồi đáp. Cho nên rất đau đầu, cậu bắt đầu chắp vá lung tung viết vè cho con trai lớn.
Đứa nhỏ lại không dụng công giống anh nó, nhưng lại có trí nhớ vượt trội, mỗi lần thi cử đều không thua. Tính tình nó hay thay đổi, càng lớn càng lạnh nhạt. Chẳng ai biết cả ngày nó nghĩ cái gì, lại vì sao mà muốn nỗ lực rèn luyện. Cung tiễn, chủy*, đao, nó đều tinh thông mọi thứ, hơn nữa còn khiêu chiến một lượt hết đàn ông trong thôn, đến cả Cáp Lôi cũng không buông tha.
(*)Dao găm.
Nó còn có thói sạch sẽ nghiêm trọng. Cái phòng nhỏ mình ở được sắp xếp như cái viện bảo tàng, trừ Lâm Nhất ra, ai tiến vào cũng không được nó chào đón.
Hai anh em càng lớn càng trở nên khác nhau. Không phải bởi vì bề ngoài, mà là cảm giác cho người khác.
Em út hay mách lẻo thích đi lăng xăng theo sau Phục Phong. Từ lúc còn rất nhỏ đã dùng đôi chân lùn túm lấy tay áo Phục Phong, cũng có hứng thú với bói toán.
Có lần rảnh rỗi Lâm Nhất đùa hỏi: “Bé ba nè, sao con không thơm thơm ba thế?”
Đứa út mân mê mai rùa, không hề dừng lại nói: “Anh hai nói ba là của ảnh, không thể thơm."
Trong nháy mắt, Lâm Nhất nhận thấy được trong không khí có thứ gì căng ra đứt phựt. Không chỉ có đứa nhỏ bị giáo huấn mà đứa lớn cũng bị, sai là do không biết bảo ban em trai.
Lửa không tên trong lòng Lâm Nhất càng cháy lớn, “Con út nó dính anh, em có thể không để ý, vì sao anh lại cứ muốn ghen với bọn nhỏ?” Cậu ra sức hạ giọng, “Ba người là cha con, không phải kẻ thù! Anh đây là bị bệnh, phải trị.”
Phục Phong nhìn về phía cậu, “Vì sao em không thèm để ý?”
Nghe ra ý chất vấn bên trong, giống như đang chờ mong cậu để ý, Lâm Nhất giận tái mặt. “Anh tránh ra, con đang nhìn, không muốn cãi nhau với anh.” Nói rồi cậu quét mắt nhìn ba đứa nhỏ đang ghé vào kẹt cửa.
“Không cãi nhau.” Phục Phong lặp lại lần nữa, muốn kéo lấy Lâm Nhất.
Lâm Nhất đẩy Phục Phong ra vào phòng, gói bọc đồ qua loa, xoay người lại đâm phải vào lồng ngực đối phương. Hai vợ chồng đối mắt với nhau, lần đầu tiên không khí lạnh xuống.
Phục Phong mím khóe môi, như là đang khắc chế gì đó, “Em muốn đi đâu?”
“Đi tới đâu tính tới đó.” Lâm Nhất thuận miệng nói.
Phục Phong đè lại người đang giãy giụa, nhắc nhở: “Em đã quên mang một thứ.”
Lâm Nhất liếc mắt, “Cái gì?”
Hơi ngẩng đầu, giọng điệu Phục Phong không đổi, “Tôi.”
Khóe mắt Lâm Nhất giật giật, chưa từng thấy ai bình tĩnh nói lời chua răng như vậy. Cậu hừ lạnh một tiếng, “Không cần nữa.”
“Em đã nói muốn đi đến bạc đầu về già.” Ánh mắt Phục Phong âm trầm, sắc mặt không tốt lắm.
Bạc đầu? Cậu mới hơn ba mươi tuổi, hiện tại tóc bạc cũng chưa có một sợi. Lâm Nhất đứng một lúc liền đá qua, “Đau không?”
Lực như vậy thật ra không nặng, nhưng Phục Phong lại nhíu mày, “Đau.”
Nếu đổi thành những người khác hắn sẽ không thấy gì, nhưng chỉ duy nhất người này, hắn sẽ rất đau.
“Khi anh đánh con em càng đau hơn." Lâm Nhất nhíu mày trách người yêu, “Bọn nhỏ là con của chúng ta, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cho nên sẽ ỷ lại. Chờ bọn nhỏ trưởng thành rồi cũng sẽ có người mình yêu, sẽ có gia đình của riêng mình...”
Theo giọng nói của Lâm Nhất, mày Phục Phong ngày càng nhíu chặt, thấp thoáng hằn ra một vệt sâu. Hắn không phản bác một lời, mặc dù hoàn toàn khác với nhận thức của bản thân, lật đổ sạch sẽ.
Đứa út bên ngoài nghe lén nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, ba nói như vậy là thật sao?”
“Em hỏi cái ông anh lớn không gì không biết kia của em kìa.” Khuôn mặt có bảy tám phần tương tự Phục Phong của đứa hai mang theo nụ cười lạnh, nó nói rồi rời đi.
“Anh cả?” Đứa út kéo kéo người bên cạnh.
Đứa lớn cúi đầu phủi bụi trên quần áo đi. Cùng một khuôn mặt, lại không mang lạnh lùng bén nhọn như thế, nó cười cười, “Út, chuyện sau này xảy ra thì sau này mới biết.”
Tuy rằng không hiểu, đứa út vẫn à một tiếng thật dài, trở về tiếp tục chơi mai rùa của nó.
Từ sau chuyện đó Phục Phong liền bắt đầu thay đổi. Lâm Nhất đều đặt hết trong mắt, sẽ xuất hiện khi hắn làm đúng. Như dạy mèo con chó con mà sờ lông, khen thưởng, thế thì đối phương sẽ nhớ kỹ.
Cuộc sống là như vậy, sẽ gây gổ, cãi vã, sau đó bao dung, nhường nhịn.
Trước nay Lâm Nhất chưa từng trải qua lần giao thừa nào ở nơi này. Năm nay lại thương lượng với Cáp Lôi, buổi tối đêm 30 mọi người trong thôn sẽ quây quần bên nhau. Lửa trại thắp lên trong đêm đông, mọi người ăn thịt, uống thứ chất lỏng chảy ra từ vỏ cây.
Có ai đó đánh một khúc nhạc, có người kết bạn khiêu vũ, cũng có người cất tiếng hát vang. Nhiều đứa trẻ vây quanh lửa trại chơi đùa, tiếng cười vui vang lên trong gió lạnh đưa đến đưa đi.
Lâm Nhất cũng đang cười, bên tai là người cậu yêu nhất ngâm nga cho cậu bài ca chuột yêu gạo cậu quen thuộc nhất. Đêm giao thừa dài này không có pháo trúc, cũng không có các loại lời mừng chúc tết, lại có hạnh phúc thuần túy nhất.
Sáng mùng một, khi Lâm Nhất tỉnh dậy, ba đứa con và cha chúng nó đều đang bận rộn. Bên trong mấy cái bao tải to đựng rất nhiều lát thịt khô rau dại, còn có một ít ngũ cốc và hạt giống thảo dược, dùng dây đằng cột chặt treo trên lưng trâu đực.
“Đại Hắc, thật sự muốn đi cùng bọn tao à?” Lâm Nhất sờ sờ sừng của trâu đen. Thật ra cậu không hy vọng dắt theo một nhà chúng nó, muốn để cho Bối Bối chăm sóc.
Trâu đen cọ cọ lòng bàn tay cậu, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Chồng và con nó đều duỗi cổ đến bên tay Lâm Nhất, ánh mắt cũng giống nhau.
Lâm Nhất còn muốn nói gì đó đã nghe tiếng ồn ào náo động bên ngoài. Đứa nhỏ chạy vào, theo sau còn có Cáp Y, Bố Cốc, Bối Bối, và cả A Do, đều là người nhà thân nhất của cậu.
Đột nhiên nhìn thấy những người này, sau khi Lâm Nhất sửng sốt, lại cho thằng con thứ hai cho một ánh mắt: “Không phải đã nói không được nói ai, lén rời đi rồi hay sao?”.
Đứa nhỏ cũng đáp lại bằng một ánh mắt, rõ ràng đang cười nhạo cậu: “Cái đồ khẩu thị tâm phi.”
Lâm Nhất mím miệng, rũ mắt, nói lời ly biệt thật quá khó.
“Không cho khóc!” Thằng nhỏ lạnh mặt nói một câu với Lâm Nhất rồi xoay người vào nhà dọn đồ của mình.
Vóc dáng Cáp Y đã phát triển, rút đi tính trẻ con, là một thanh niên mày rậm mắt to tuấn tú. Đôi mắt cậu chàng đỏ lên, “Lâm, khi nào các anh trở về?”
Những người khác cũng có cùng một câu hỏi, không hỏi vì sao lại đi, chỉ hỏi ngày trở về.
Trước khi Lâm Nhất rời đi nói cho bọn họ bí mật lớn nhất trong lòng. Cậu muốn ra ngoài, không chỉ là phó thác của Đức Lỗ khi lâm chung mà cũng là uẩn khúc lớn nhất trong lòng cậu. Không tự mình đi xem thì vĩnh viễn sẽ tiếc nuối, không muốn chờ bản thân già rồi mới hối hận.
Mấy người Cáp Y nghe xong, trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ biết người trước mặt là dị tộc, lại không biết còn không thuộc về thế giới này, càng không biết thánh vật trong tộc không phải mất tích mà là cho người này, bao gồm cả bí mật lớn kia.
Mà Bố Cốc đã bắt đầu nghẹn ngào. Cha cậu hai năm trước đã chết bệnh, gợi lên chuyện thương tâm làm cậu không dễ chịu.
“Nếu tìm được rồi, tôi sẽ nghĩ cách báo tin cho mọi người.” Giọng Lâm Nhất thấp xuống, “Tôi cho rằng tôi đến từ vạn năm sau, thực tế là tôi đến từ vạn năm trước, cũng có thể là trăm triệu năm.”
Lâm Nhất thấy Cáp Y khóc, nụ cười duy trì trên mặt mất đi, vờ ra vẻ thoải mái trêu chọc: “Khóc cái gì, tôi cũng chẳng phải đi chết.”
Có lẽ tìm không ra kết quả sẽ trở về, cũng thể đi mệt sẽ dừng lại luôn ở nơi non xanh nước biếc nào đó. Chuyện không thể chắn chắn cậu sẽ không hứa bừa, để bọn họ uổng công mãi ngóng chờ.
“Hôm nay dạy cho mọi người một điều, gọi là thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn.”
Lâm Nhất ôm Cáp Y đang khóc tê tái một cái, ôm Bố Cốc không ngừng lau mắt một cái, lại ôm A Do hốc mắt đỏ bừng một cái. Cuối cùng ôm cái người từ đầu đến cuối chẳng nói chữ nào kia một cái, cô gái ai cũng có thể cảm giác được trên người vây bởi đau buồn.
Cậu để lại đàn gà, vịt và những động vật khác, cũng như một ít thức ăn cho bọn chúng. Ngoài ra còn mấy gian phòng trong căn nhà của mình, khoảng sân rộng, bao gồm cả ruộng rau.
Khi rời khỏi thôn vẫn kinh động đến mọi người. Tất cả bọn họ đứng ở ven đường, Cáp Lôi mắng to tiến lên, mắng Lâm Nhất không nói trước một lời. Lâm Nhất cười nhận lấy mắng chửi của y.
Bổng bước ra khỏi đám người, Lâm Nhất cho cậu ta một cái ôm, như là anh trai dành cho em trai rồi đưa cho cậu ta cuốn sổ tay quan trọng nhất trên đời, "Học cho tốt, gặp từ nào không biết thì cứ đến hỏi bọn Bối Bối."
“Tôi biết sẽ xảy ra một chuyện, thì ra là anh phải đi.” Giọng Bổng nghèn nghẹn, y nghiêng đầu, khóe mắt đỏ hoe, “Bảo trọng.”
Lâm Nhất vẫy vẫy tay, hôm nay cậu mặc một bộ quần áo giống Phục Phong như đúc, mũ đội lên che gần hết mặt. Cậu không khóc, chỉ là thời tiết quá lạnh, gió cũng lạnh, thổi rất đau mắt.
Phục Phong nắm lấy bàn tay bị đông lạnh lẽo của cậu. Hai người cùng nhau từ biệt tộc nhân Hùng thị, bọn họ đều không thuộc về nơi này, lại sinh sống ở nơi này thật lâu.
Đứa út cưỡi trên lưng con của Đại Hắc, đứa nhỏ đi ở phía trước, đứa lớn và Phục Phong ở hai bên trái phải Lâm Nhất, phía sau là Đại Hắc và bạn già của nó.
Cáp Lôi và Bổng đi đầu, tất cả mọi người quỳ xuống, trán chấm đất. Bọn họ bắt đầu ca lên một khúc cổ xưa thiêng liêng, đó là chúc phúc.
Đi xa, Lâm Nhất quay đầu lại, cuối cùng nhìn tường thành cao lớn một lần, chiến hào dài, cùng những người đã bầu bạn với cậu tám năm.
Cậu mang đến sung túc cho họ, họ mang cho cậu hồi ức quý giá không thể thay thế được.
Hoàn chính văn.
Bình luận truyện