Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 116: Chương 116




Cẩm Tú dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng, hạ giọng nói: "Tố Nguyệt tỷ tỷ mới là người khiến cho người khác phải hâm mộ đấy, tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, còn được thế tử sủng ái, chắc chắn tương lai thế tử nhất định sẽ cho tỷ một danh phận đi?"Tố Nguyệt vừa định cười lấy lệ, lại phát hiện Bùi Cảnh Hàn đang ở phía trước quay đầu lại nhìn lại, nàng liền cúi đầu xuống, lúng túng nắm tay.

Cẩm Tú thấy vậy lập tức đã hiểu, Tố Nguyệt đã bị thế tử thu dùng.

Nhưng mà theo ý Bùi Cảnh Hàn thì lại cho rằng Tố Nguyệt nghe thấy Cẩm Tú nói gì đó mới làm cho nàng khó xử như vậy.

Quét qua diện mạo xấu xí của Cẩm Tú một cái, Bùi Cảnh Hàn lại điềm nhiên như không tiếp tục tán gẫu với Thẩm Từ Từ, "Bình thường biểu muội có thú vui gì?"Thẩm Từ Từ rủ mắt, nhìn con đường nhỏ màu xanh phía trước nói: "Chỉ là xem sách thêu hoa, cũng không có gì đặc biệt.

""Thế tử ngài đừng nghe tiểu thư khiêm tốn như vậy, tiểu thư nhà ta thật sự biết rất nhiều.


" Bùi Cảnh Hàn nói chuyện cũng không nhỏ cho nên Cẩm Tú đi ở phía sau cũng nghe thấy câu hỏi của hắn, lập tức chạy nhanh vài bước, muốn tán dương tiểu thư nhà mình thật tốt.

"Em lại nói bậy gì đó, mau im miệng đi!" Thẩm Từ Từ đỏ mặt, nũng nịu trách mắng.

Lông mày Bùi Cảnh Hàn chau lên, nhìn Cẩm Tú đang muốn nói lại thôi nói: "Nói đi, ta muốn biết rõ tiểu thư của các ngươi thích gì.

"Giống như là có người dựa vào, Cẩm Tú cười hì hì tránh thoát khỏi tay Thẩm Từ Từ, chạy tới sau lưng Bùi Cảnh Hàn, nhanh chóng nói: "Tiểu thư nhà ta trời sinh thông minh, cầm kỳ thư họa không gì là không giỏi, là tài nữ nổi danh ở Kinh Châu, ngay cả Trâu lão tiên sinh ở thư viện Vân Sơn cũng nói nếu tiểu thư là nam nhi thì nhất định có thể thi đậu trạng nguyên.

"Trâu lão tiên sinh là đại nho rất có danh tiếng ở vương triều này.

"Biểu ca, huynh đừng nghe người ngoài loan truyền bậy bạ, muội chỉ là may mắn gặp qua Trâu lão, nhưng ông ấy cũng chưa từng nói như vậy.

" Thẩm Từ Từ đỏ mặt giải thích.

Thấy tiểu thư nhà mình quá khiêm tốn, Cẩm Tú nóng nảy liếc nhìn hoa mẫu đơn xung quanh đang nở rộ, ánh mắt nàng sáng lên: "Tại sao lại không có, năm ngoái cũng là dịp hoa mẫu đơn nở rộ, Trâu lão tiên sinh nghe thấy bài thơ mẫu đơn của tiểu thư liền khen không dứt miệng, còn muốn xin vinh dự được nghe tiểu thư làm thơ, tiểu thư chính là khiêm tốn cũng không chịu đọc nữa, làm uổng phí cơ hội kết giao với Trâu lão tiên sinh.

""Có chuyện này sao?" Bùi Cảnh Hàn cuối cùng cũng mở miệng, mắt phượng mong đợi nhìn Thẩm Từ Từ, "Biểu muội có thể đọc cho ta nghe một chút không?"Thẩm Từ Từ giận dỗi liếc mắt Cẩm Tú một cái, giống như trốn tránh tiến về phía trước, "Nhất thời nổi hứng làm thơ, không dám bêu xấu trước mặt biểu ca.


"Có thể được Trâu lão tiên sinh khen ngọi nhất định là không kém, thấy nàng không chịu nói, Bùi Cảnh Hàn liền nhìn về phía Cẩm Tú, "Ngươi còn nhớ bài thơ đó không?"Cẩm Tú cười nói: "Còn nhớ, tiểu thư làm bài thơ nào nô tỳ cũng nhớ hết, bài thơ đó gọi là (thưởng mẫu đơn).

"Nói xong tự hào đọc bài thơ.

Bùi Cảnh Hàn nghe thấy hai câu đầu thì nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý khen ngợi, vẻ mặt coi như bình tĩnh, đợi khi Cẩm Tú đọc câu "Duy có mẫu đơn thực quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành", giống như đang điểm mắt rồng, trong mắt phượng mới hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cẩm Tú sớm đã đoán được như vậy, lúc trước Trâu lão tiên sinh nghe xong toàn bộ bài thơ cũng vỗ tay tán thưởng.

Nhìn vào bóng lưng của tiểu thư da mặt mỏng, Cẩm Tú cười thay nàng đòi khen ngợi: "Như thế nào, thế tử cảm thấy như thế nào?"Bùi Cảnh Hàn trước tiên nhìn về phía Tố Nguyệt, vẻ mặt Tố Nguyệt tràn đầy khiếp sợ, cũng ngơ ngác nhìn qua hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích.

Bùi Cảnh Hàn nháy mắt với nàng, lập tức đi tới chỗ Thẩm Từ Từ cười nói: "Người ta hay nói kẻ sĩ xa nhau ba hôm, thì cách nhìn sẽ thay đổi triệt để, biểu muội tài hoa như thế, vi huynh lớn hơn biểu muội bảy tuổi không ngờ lại ngốc già như vậy, thật sự là hổ thẹn.


"Mắt phượng nhìn như tán thành chăm chú vào nàng.

Ban đầu khi Thẩm Từ Từ mượn câu thơ của các văn hào cũng có chút chột dạ, bây giờ đã thành thói quen, giống như đó chính là do nàng làm ra vậy, đối mặt với Bùi Cảnh Hàn nàng ta ngượng ngập nói: "Biểu ca khen nhầm rồi, huynh văn võ song toàn, trong lòng đều là đại sự bảo vệ giang sơn tạo phúc cho dân, ta sống ở chốn khuê các, không có chuyện gì làm cho nên bản lĩnh thi từ có hơn một chút nhưng cũng không tính là gì.

"Trong mắt Bùi Cảnh Hàn nhanh chóng lướt qua một tia trào phúng.

Nếu như biểu muội chột dạ, hắn còn có thể nghĩ nàng hư vinh, nữ nhân có chút hư vinh không tính là sai lầm lớn, không phải Tố Nguyệt cũng từng đề nghị hắn lừa đời lấy tiếng sao? Nhưng biểu muội lại lợi dụng người khác để lấy danh tiếng, còn biểu hiện không chút sơ hở như vậy, có thể thấy được da mặt nàng ta vừa dầy vừa có tâm cơ thâm trầm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện