Chương 310: Chương 310
Đại bá mẫu và đường muội đều đã bỏ đi hết rồi, còn lý do vì sao đi…Trên giường gạch trong phòng, nghĩ đến câu Lục Thành nói "cùng nàng ngủ ở đông phòng", mặt Ngưng Hương giống như bị thiêu cháy đến nơi.
Cực thẹn thành giận, nàng ôm đệ đệ hung dữ trừng Lục Thành, "Chàng đi nhanh đi!Hắn không biết xấu hổ nhưng nàng còn muốn mặt mũi!"A Mộc vẫn chưa đáp ứng ta.
" Lục Thành nhìn thẳng nàng, quang minh chính đại tỏ vẻ vô lại, giống như hắn muốn kết hôn chính là A Mộc, không phải là nàng.
Cho dù biết rõ nam nhân rất thích mình, nhưng Ngưng Hương vẫn bị hắn nói làm nghẹn họng, giống như nàng cùng Quản Bình đứng cùng nhau, Lục Thành đột nhiên chạy đến, nàng tức giận đuổi Lục Thành, Lục Thành lại nói là hắn tới tìm Quản Bình, chỉ là bây giờ nàng tự mình đa tình đổi thành đệ đệ.
Tức giận bộc phát, Ngưng Hương thiếu chút nữa đã dạy đệ đệ đừng để ý đến hắn.
Chẳng mấy chốc nàng lại nghĩ đến nói hay không kỳ thật tiện nghi vẫn là Lục Thành, Ngưng Hương thật sự lười nhìn hắn, mím môi quay đầu về hướng cửa sổ.
Lục Thành cười nhìn nàng, một chút cũng không sợ nàng vì loại chuyện như vậy tức giận với hắn.
Sợ cái gì? Rất nhanh nàng chính là tức phụ của mình.
Ánh mắt rơi xuống trên người A Mộc, Lục Thành vô cùng tự quen thuộc ngồi vào đầu giường đặt gần lò sưởi, hai bắp chân dài khoác lên mép giường, hai chân dễ dàng dẫm trên đất.
Vặn vẹo thân thể, tay trái chống giường, tay phải xoa bóp khuôn mặt trắng tinh của A Mộc, Lục Thành liếc qua tức phụ bởi vì động tác của hắn mà hai gò má đã phiếm hồng, hắn nở nụ cười, thấp giọng dụ dỗ A Mộc, "A Mộc có nguyện ý cùng tỷ tỷ dời đến nhà chúng ta ở không? Qua đó, A Nam và đệ có thể cùng nhau đuổi lừa cùng nhau thả ưng, khi chơi xong sẽ để tỷ tỷ của đệ giúp hai đứa cùng nhau tắm rửa, buổi tối lại kể chuyện xưa cho các đệ.
"Nghĩ đến chuyện đó thật hoàn mỹ.
A Mộc bị lừa chyện thả ưng hấp dẫn, nhưng hắn lại quan tâm một chuyện khác hơn, hắn ngửa đầu nhìn tỷ tỷ một chút, thấp thỏm hỏi Lục Thành, "Tỷ tỷ trở thành nương A Nam, có thể càng thích hắn hơn đệ hay không?""Chuyện đó đệ nên hỏi tỷ tỷ của đệ.
" Lục Thành nhìn về phía người yêu nói.
A Mộc cũng nhìn sang.
Thấy đệ đệ ngốc nghếch, Ngưng Hương cúi đầu, sờ đầu tiểu tử nói: "Không đâu, tỷ tỷ thích nhất là A Mộc, không ai bằng.
""Vậy buổi tối tỷ tỷ vẫn ôm đệ ngủ nhé, đệ không muốn ngủ chung phòng với A Nam.
" A Mộc ỷ lại ôm lấy tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ bị A Nam cướp đi.
Tiểu tử hỏi như vậy, Ngưng Hương nhịn không được liếc Lục Thành một cái.
Đối diện ánh mắt sâu kín tựa như lửa của nam nhân, Ngưng Hương lập tức hối hận.
"Tỷ tỷ! " A Mộc còn đang mong đợi câu trả lời.
Mặt Ngưng Hương đỏ cực kỳ, nàng lúng túng gật đầu, nhưng lại không dám nhìn Lục Thành nữa.
A Mộc cười thỏa mãn, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Thành, "Vậy Lục đại ca cùng A Nam ngủ ở tây phòng, đệ cùng tỷ tỷ ngủ ở đông phòng, nếu được đệ sẽ đáp ứng để tỷ tỷ gả cho huynh.
" Hài tử năm tuổi, căn bản không hiểu thành thân là thế nào, lại càng không hiểu một đại nam nhân nhanh chóng muốn cưới tức phụ là để buổi tối có thể ôm tức phụ ngủ cùng một tấm chăn.
Lục Thành ý tứ sâu xa cười, "Được, đều nghe A Mộc.
"Để xuống bàn tay xoa nắn khuôn mặt A Mộc, hắn lại lặng lẽ nhanh chóng chen vào dưới váy Ngưng Hương trong chăn.
Ngưng Hương đang ngồi xếp bằng, hắn hồ nháo như vậy, lập tức liền biến thành nửa dưới của nàng ngồi trên móng vuốt của hắn.
Đệ đệ đang ở trong ngực, tâm Ngưng Hương dường như muốn bay ra ngoài, nàng muốn ôm đệ đệ dịch chuyển sang nơi khác thì Lục Thành đã nắm chặt váy nàng, nếu nàng muốn đi, chỉ sợ váy sẽ bị hắn kéo xuống.
"Lục Thành!" Ngưng Hương mặt đỏ lên, thấp giọng khiển trách hắn, trong giọng nói lại tràn đầy cầu khẩn.
Lòng bàn tay Lục Thành không hề động, nhưng bốn ngón tay thon dài lại không thành thật, không may một đầu ngón tay đúng lúc ấn trúng địa phương phía dưới của nàng.
Nhẹ nhàng chạm vào một cái, Ngưng Hương cắn môi dưới.
Hơi thở Lục Thành có chút loạn, lại không chịu ngừng, hắn nhìn A Mộc nói: "Vậy chúng ta nói đã định nhé, ai cũng không cho đổi ý.
"A Mộc nghiêm túc gật đầu, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, "Ngoéo tay.
"Lục Thành tay trái chống trên giường, tay phải không rời được, chỉ cười nói: "Không cần ngoéo tay, A Mộc kêu ta là tỷ phu, ta sẽ tin A Mộc.
"Ngưng Hương nóng nảy, vừa định nói đệ đệ đừng kêu thì tay Lục Thành dùng sức một cái, nàng cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên.
"Tỷ phu.
" A Mộc hắc hắc cười, cười một cách ngờ nghệch.
Lục Thành cũng cười, hắn sợ đám người Lý thị sẽ không để cho hắn có nhiều thời gian, hắn đành lưu luyến thu tay lại, lại nhéo khuôn mặt A Mộc.
.
Bình luận truyện