Chương 316: Chương 316
Từ Hòe đưa lưng về phía nàng, nằm ở trên giường nghỉ trưa, không lên tiếng.Không lên tiếng chính là cam chịu, Từ Thu Nhi lập tức hiểu ra, đi tới gần nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đại ca, huynh thích thì phải nói ra, huynh...""Ta nói rồi, nhưng nàng không đồng ý."Không muốn nghe muội muội hết lần này đến lần khác càu nhàu, Từ Hòe buồn bực nói."Sao, huynh nói khi nào?" Từ Thu Nhi vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, đẩy đẩy bả vai huynh trưởng, ý bảo hắn ngồi dậy nói.Từ Hòe thật sự là nghẹn khổ gần chết, vốn đang miễn cưỡng có thể nhịn, gần đây nhất Lục Thành lại thuận lợi cầu hôn đường muội, mỗi khi đến Từ gia mặt mày hớn hở, hai bên nhất thời đối lập, ngực Từ Hòe giống như bị một cục bông chận lại, đè nén đến nỗi phải giận chó đánh mèo với Lục Thành, càng nhìn Lục Thành tươi cười hắn liền phiền chán.
Bây giờ muội muội lại chủ động nhắc tới chuyện này, Từ Hòe mặt nhăn nhó trầm mặc một lát, nói tình hình đơn giản ngày đó.Từ Thu Nhi không khỏi dậy lên đồng tình với ca ca của mình.Lục Thành theo đuổi đường tỷ, giống như con sói đói đuổi theo con thỏ, người đuổi theo vừa giảo hoạt lại da mặt dày còn bá đạo, người bị đuổi thì nhu nhược vô cùng, tự nhiên làm ít công to.
Đến phiên huynh trưởng, huynh trưởng không có tốn nhiều tâm tư như Lục Thành, hết lần này tới lần khác lại đi thích Quản Bình, người vừa nghiêm túc vừa thận trọng còn có công phu, sự việc nhất thời không giống nhau.Từ Thu Nhi cũng thích Quản Bình, hiếm khi ca ca thích một người khác giới, nàng liền muốn giúp ca ca một phen."Ca ca, huynh nên học theo Lục đại ca một ít đi, lúc trước tỷ tỷ cự tuyệt hắn nhiều lần, hắn cứ không nghe, vẫn luôn tiếp tục nghĩ cách đến gần tỷ tỷ, từ từ không phải đã dụ được tỷ tỷ sao? Huynh cũng phải cố gắng mấy lần, có lẽ Quản tỷ tỷ sẽ đáp ứng." Từ Thu Nhi thọt bả vai huynh trưởng, thành thật nói chuyện với nhau, mắt hạnh ướt át cơ trí cực kỳ, "Huynh nghĩ một chút đi, các cô nương da mặt ai cũng đều mỏng, nào có chuyện huynh mới nói một lần thì người ta đáp ứng liền? Thận trọng mấy lần mới bình thường."Từ Hòe nhìn sang muội muội, đột nhiên cảm giác lời của muội muội giống như có chút đạo lý.Nhưng vừa nghĩ tới Quản Bình mặt lạnh như băng, lúc cùng nhau ăn cơm cũng chưa từng coi trọng hắn, Từ Hòe liền không còn sức lực chiến đấu.Nếu như Quản Bình cũng dịu dàng như đường muội, hắn đương nhiên dám.Từ Thu Nhi thấy hắn biến ảo không ngừng, rõ ràng mò không ra chủ ý, suy nghĩ một chút nàng cười nói: "Trung thu hàng năm ở trấn trên đều có hội đèn lồng, năm nay đại ca dẫn chúng ta đi xem, trên đường khung cảnh tối lửa tắt đèn, đại ca tìm cơ hội hỏi lại.
Nếu Quản tỷ tỷ đồng ý thì tốt, còn không thì xung quanh đen như mực, đại ca cũng không cần sợ người khác biết mình xấu hổ, đúng không?"Từ Hòe tâm động nhưng vẫn còn do dự.Thấy hắn không có tiền đồ, Từ Thu Nhi đánh hắn một cái, vừa nằm xuống mép giường bên kia vừa hừ nói: "Được rồi, cứ quyết định vậy đi, muội đi nói cho tỷ tỷ, rủ nàng đi xem đèn, Quản tỷ tỷ nhất định cũng đi.
Đại ca, đây là cơ hội ngàn năm có một, muội nhiều nhất cũng chỉ giúp huynh đến đây thôi, huynh không nắm bắt thì cứ chờ Quản tỷ tỷ bị người khác cướp đi đi!"Một chữ "cướp" vừa nói ra, trong đầu Từ Hòe đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn lãng của Lục Ngôn.Để cho huynh trưởng có thời gian quyết định, Từ Thu Nhi liền chạy sang Tây viện, đuổi A Mộc đi, nằm sấp trên giường khuyến khích đường tỷ cùng đi xem đèn.Ngưng Hương cho rằng nàng là thuyết khách của Lục Thành, kiên quyết không chịu đáp ứng.Từ Thu Nhi nói một đống lời hay ý ngọt, thấy đường tỷ vẫn không chịu mở miệng, nàng không thể không nói ra tình hình.Ngưng Hương ngây ngẩn cả người, đường huynh lại thích Quản Bình sao?Một người là ám vệ do Hầu phủ tỉ mỉ bồi dưỡng, một người là hán tử luôn giữ khuôn phép nông thôn, Ngưng Hương chưa bao giờ đem hai người này ghép lại với nhau.Nhưng bây giờ Quản Bình không phải là ám vệ nữa, nàng ta cũng giống như nàng, không còn bất kỳ gánh nặng nào nữa.Vì hôn nhân đại sự của đường huynh, Ngưng Hương cắn môi, lặng lẽ đưa cho đường muội một ánh mắt tán đồng.
Còn về phần Lục Thành, nàng luôn luôn cùng đường muội một chỗ, không để cho hắn có cơ hội làm chuyện xấu là được, Lục Thành tuy xấu, nhưng cũng không thể nào ở trước mặt đường muội mười ba tuổi bắt nạt nàng.Hai tỷ muội sau khi thương lượng xong, Từ Thu Nhi đi tìm huynh trưởng báo tin mừng, Ngưng Hương đi tây phòng, cười nhìn Quản Bình đang luyện tập thêu hoa nói: "Đêm mai ở trấn trên có hội đèn lồng, chúng ta cùng đi xem nhé? Đã nhiều năm chưa ta vẫn chưa được xem, rất hoài niệm."Lỗ tai Quản Bình tuy nhạy bén nhưng lại không nghe thấy lời hai tỷ muội to nhỏ với nhau, nàng không ngẩng đầu đáp ứng, "Được."Tiểu cô nương muốn đi ngắm đèn, nàng ở bên cạnh phòng thủ, miễn cho các nàng bị người xấu khi dễ, Ngưng Hương cùng Từ Thu Nhi đều là mỹ nhân, rất khiến nhiều người nhớ thương..
Bình luận truyện