Chương 318: Chương 318
Từ Thu Nhi quay đầu lại hướng về huynh trưởng trừng mắt, lặng lẽ chỉ chỉ Lục Thành lại chỉ chỉ Quản Bình, ý bảo hắn học một chút.Từ lúc Lục Thành xuất hiện thì ngực Từ Hòe liền dấy lên một mồi lửa.Đều là nam nhân, vì sao Lục Thành có thể chuyển bại thành thắng cho đến khi thành công, mà hắn lại làm không được?Ánh mắt rơi xuống trên lưng Quản Bình, toàn thân Từ Hòe đều nóng lên.Lại có người so với hắn còn nóng hơn.Ngưng Hương cúi đầu núp ở sau lưng Đại bá mẫu, nghe Lục Thành viện cớ tiểu hài tử nhớ nàng, cả người nàng lúc đó như người say rượu, choáng váng tựa hồ như trong mơ.
Đây là nam nhân nàng muốn gả, to gan lớn mật dám nói dám làm, các nam nhân khác muốn hẹn vị hôn thê đều là lén lén lút lút, nhưng Lục Thành thật có bản lĩnh, trực tiếp đòi người từ Đại bá mẫu.Đại bá mẫu có đồng ý không?Ngưng Hương siết chặt ống tay áo nghĩ.Dù sao nàng cũng nguyện ý.
Tình cảm thật sự là kỳ quái, trước khi chưa gặp Lục Thành, đệ đệ cùng người trong nhà là quan trọng nhất đối với nàng, hoặc có lẽ bây giờ nàng vẫn xem trọng mọi người như cũ, nhưng đêm nay trong lòng nàng tất cả đều là Lục Thành, chứng kiến ở trước cửa hàng đèn lồng, nam nhân mua đèn cho cô nương bên cạnh, lúc đó nàng đã ảo tưởng Lục Thành có thể làm như vậy hay không, thấy mọi người lặng lẽ tay nắm tay, lúc đó nàng cũng rất nhớ bàn tay Lục Thành...Tâm tâm niệm niệm tất cả đều là hắn.Lục Thành nhìn không thấy nàng, cặp mắt hoa đào bèn nhìn qua Lý thị, bên trong dần dần lộ ra cầu khẩn.Bộ dáng nam nhân tốt quả thật rất có lợi, Lý thị có chút không đành lòng, mịt mờ trừng mắt nhìn Lục Thành một cái, sau đó bà xoay người, cười nói với Ngưng Hương: "Nếu như A Nam nhớ cháu, vậy thì Hương Nhi liền qua đó xem một chút đi, chúng ta ở bên này đi dạo, cháu nhớ về sớm một chút là được."Bà sẽ không để cho Lục Thành nửa canh giờ, hai khắc là nhiều rồi.Sau đó tiến đến bên tai Ngưng Hương, thấp giọng dặn dò thời gian.Ngưng Hương cắn môi gật đầu.Lý thị nhìn về phía Lục Thành.Lục Thành thức thời đảm bảo: "Bá mẫu yên tâm, lát nữa cháu sẽ đưa Hương Nhi trở lại."Lý thị hài lòng đồng ý.Lục Thành vòng qua bà, đối diện với vị hôn thê còn đang xấu hổ sau lưng Lý thị nói: "Đi thôi."Ngưng Hương còn có thể nói gì?Khẽ cúi đầu đi theo Lục Thành, đi chưa được mấy bước Lục Thành liền đứng ở bên cạnh nàng che chở nàng, tránh bị người đi đường đụng vào.
Đi được một khoảng khá xa, Lục Thành quay đầu lại nhìn, xác định đám người Lý thị nhìn không thấy bên này, hắn liền kéo lấy Ngưng Hương đi vào con hẻm bên cạnh."Hương Nhi..."Bước vào ngõ hẻm, Lục Thành trực tiếp nhấc eo bế Ngưng Hương lên, bước nhanh đến chỗ mà ban ngày hắn đã nhắm tới làm chỗ hai người thân mật.Ngưng Hương hai chân treo lơ lửng giữa trời, căng thẳng hỏi hắn: "Đi đâu vậy?"Giọng nói thật thấp.Lục Thành hô hấp có chút nặng nề, "Bên trong có gốc cây thầu dầu lớn, chúng ta trốn phía sau, có người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy."Ngưng Hương không nói, nàng lắc lư hai cái theo bước chân dồn dập của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại bá mẫu nói chỉ cho chúng ta hai khắc, sau đó lập tức trở về." Nói xong yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, nói hắn chớ làm loạn, phải lập đi lập lại cho đến khi hết giờ."Đủ rồi."Vòng qua thân cây, Lục Thành lập tức để nàng đứng trên đất dựa vào vách tường, thân thể thuận thế khẽ dựa về trước, để nàng cùng hắn đối mặt với nhau."Nàng thật nhẫn tâm, ngày hôm qua cũng không chịu ra gặp ta." Lục Thành ôm eo nàng, mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng, yếu ớt tính sổ.Ngưng Hương nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Da mặt ta không dày như chàng.""Nói thêm câu nữa." Lục Thành cù nách nàng một cái.Ngưng Hương sợ ngứa, lập tức liền muốn trốn sang bên cạnh, đầu nàng lệch nghiêng về một bên, tư thế đặc biệt ngây thơ đáng yêu.
Lục Thành đã từng trêu chọc muội muội, cũng đã trêu chọc A Nam, duy chỉ có vị hôn thê hắn vẫn chưa nghịch với nàng như vậy, hắn không vội chiếm tiện nghi, lại cù nàng một cái."Đừng làm rộn..."Ngưng Hương mềm giọng xin tha, dùng sức đẩy tay hắn ra, nhưng đẩy được tay bên này thì tay bên kia bắt đầu làm chuyện xấu, nàng càng che hắn cù càng nhanh, ba cái thì chỉ tránh thoát hai cái, còn lại một cái bị hắn thực hiện được.
Lén lút gặp mặt không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, Ngưng Hương không muốn cười ra tiếng, nhưng nàng nhịn không được, đến khi tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nàng đã thở hồng hộc ."Lục Thành!"Cười càng nhiều càng khó chịu, nàng mãi xin hắn nhưng hắn không nghe, Ngưng Hương đột nhiên tức giận, mạnh mẽ ngẩng đầu lên trừng hắn: "Lục Thành!"Mắt hạnh phản chiếu hình ảnh ánh trăng, đẹp giống như làn nước thu đang gợn sóng.Lục Thành nghe lời thu tay lại, cười đáp ứng..
Bình luận truyện