Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 351: Chương 351




Nhi tử cắn hắn, hắn cắn tức phụ, Lục Thành kéo Ngưng Hương áp vào thân cây rồi hôn nàng.

Ngoài miệng chiếm tiện nghi, tay cũng không thành thật.

A Nam cái gì cũng đều không thấy, khi phụ thân hơi xê dịch chân về phía trước, bé cũng vui vẻ đuổi theo.

Trên đầu truyền đến nương nhẹ nhàng hừ, A Nam cũng biết phụ thân đang cù nương ngứa ngáy, mặc dù không hiểu sao nương bị cù lại không cười, nhưng A Nam vẫn nghe được động tĩnh.

Qua một lát, bé giống như nghe thấy tiếng nương xô đẩy phụ thân, chân phụ thân lại dịch lên trước một chút.

Nương không muốn phụ thân cù sao?A Nam cũng không thích phụ thân và thúc thúc cù mình.


"Phụ thân!" A Nam hô lên một tiếng, không muốn phụ thân bắt nạt nương.

Lục Thành đang còn hăng say làm việc, hắn không nghe thấy giọng nói của con trai, tay hắn đang còn lo cưỡng chế tay nàng, từ dưới áo nàng chui vào trong.

Ngưng Hương không cản được, tất cả lực khí đều đã tiêu hao hết, nàng ở trong tay hắn choáng váng, cũng không nghe thấy A Nam gọi phụ thân.

Hai người vẫn đang đắm chìm trong mùi vị khó nói, A Nam bị hai người ngó lơ bèn mất hứng, một tay bé vẫn ôm bắp đùi phụ thân, một tay dùng sức kéo miếng vải xuống, A Nam nháy mắt mấy cái sau đó ngẩng đầu lên, liền thấy phụ thân đang áp chế nương trên thân cây! A Nam lùi lại hai bước mới nhìn rõ phụ thân đang hôn nương, bởi vì vai trái phụ thân đang đè nương, nên A Nam không thấy được phụ thân có cù nương hay không.

Bên này không nhìn thấy, A Nam vui vẻ chạy sang bên kia, sau khi tìm chỗ đứng vững vàng liền ngửa đầu lên, nhưng bé vẫn không thấy rõ, đột nhiên phụ thân cúi người mở vén áo nương lên chui đầu vào.

Đây là đang chơi trò gì?A Nam không hiểu, mờ mịt nhìn hai người.

Ngưng Hương không ngờ Lục Thành lại đột nhiên nổi điên như vậy, nàng vội vã mở mắt ra, kết quả là đối mặt với đôi mắt to trong suốt đơn thuần của A Nam, mà trong phút ngắn ngủi nàng đang khiếp sợ này, Lục Thành đã thực hiện được động tác của mình, hắn giống như con heo con vừa mới sinh ra, dùng sức vùi vào ngực mẹ tìm đồ ăn.

Cho dù A Nam không hiểu nhưng Ngưng Hương xấu hổ đến mức muốn chết, nàng dùng sức đánh lên lưng Lục Thành, "Chàng, chàng mau buông ra, A Nam đang nhìn!"Trên người nàng quá thơm, Lục Thành mới vừa tiến vào đã không muốn đi ra, nếu đổi lại là lý do khác, bất kỳ lý do nào hắn cũng sẽ không ra ngoài, nhưng nếu là A Nam! Lục Thành vạn phần không tình nguyện chui ra, sau đó hắn nghiêng đầu một cái thì quả nhiên thấy nhi tử chẳng biết từ lúc nào đã chạy sang bên kia, chiếc bịt mắt của tiểu gia hỏa đã rớt xuống treo lủng lẳng trên cổ.

"Phụ thân.

" A Nam ngơ ngác kêu phụ thân, mắt to liếc về cái áo của Ngưng Hương.


Ngưng Hương hung hăng đẩy Lục Thành một cái, sau đó nhanh chóng vòng ra sau cây, vội vã sửa sang lại quần áo.

A Nam lập tức muốn đuổi theo nhìn nương đang làm gì thì bị Lục Thành chụp lại ôm vào trong lòng, hắn đi về phía trước vài bước, hổn hển quở trách nhi tử, "Con đó, làm hỏng chuyện tốt của cha con rồi có biết không?"Nhi tử cái gì cũng tốt, nhưng ngay lúc này lại làm cho hắn mất hứng.

Mắt hoa đào nhìn nhi tử, nhưng trong đầu vẫn là cảm giác vừa rồi so với uống rượu còn say hơn.

A Nam nghe không hiểu lời nói phụ thân, bé nghiêng đầu muốn nhìn ra sau gốc cây, muốn đi tìm nương.

Sau khi Ngưng Hương chỉnh lại cái áo bị Lục Thành kéo xong, nàng lại cúi đầu nhìn vạt áo bên phải, sợ nước miếng Lục Thành thấm ướt ra ngoài áo.

Nghe thấy Lục Thành ghét bỏ A Nam, Ngưng Hương thật sự tức giận, tức Lục Thành làm bậy, càng ngày càng quá mức, hôm trung thu hắn còn ôm nàng xin nàng, vậy mà hôm nay! "Để A Nam đến đây, chúng ta phải đi rồi.

" Ngưng Hương buồn buồn nói, trong khoảng thời gian ngắn không muốn thấy hắn.

"Hương Nhi, còn thời gian! " Biết nàng đã chỉnh trang xong, Lục Thành ôm nhi tử đi tìm nàng, thấy nàng chạy vòng quanh né tránh hắn, Lục Thành bất đắc dĩ giậm chân, lại nhìn nhi tử của mình nhíu mày vì hắn không chịu buông bé xuống, Lục Thành đành nhận mệnh thở dài, đem A Nam thả xuống đất.


A Nam lập tức vui vẻ đi tìm nương.

Ngưng Hương ngồi xổm xuống ôm lấy A Nam liền quay về.

Lục Thành không đuổi theo, hắn đưa mắt nhìn hai người đi xa, một hồi lâu sau hắn lại nhẹ nhàng liếm môi.

Nàng chạy đi, để xem đêm thành thân nàng còn có thể trốn đi đâu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện